Jensoo
- CẤP BÁO! CÓ THÍCH KHÁCH, BẢO VỆ QUỐC VƯƠNG!XẹtttttBùm bùm bùmHàng loạt viên đạn khói nhỏ bằng ngón út phi từ cửa sổ vào, khói mù mạnh mẽ thoát li khỏi lớp vỏ yếu ớt, tỏa ra trong bầu không khí ảm đạm, làm mờ mịt tầm nhìn phía trước. Mấy tên lính tán loạn chạy tới bảo vệ quốc vương quần hoa bục chỉ, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Riêng chỉ một mình Kim Jisoo đang nằm gục dưới sàn đất lạnh lẽo vẫn còn bình tĩnh đến không tưởng, khóe miệng vốn hoàn hảo bất giác nhếch lên nụ cười nửa miệng, hơi thở thoi thóp hoàn toàn không bị mất đi, mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền, máu từ da thịt đọng lại dưới cằm mềm mịn, hòa cùng mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn...loang ra.- MAU TÌM CÁCH DẬP TẮT MỚ HỖN ĐỘN! CÔ TA....KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÔ TA TRỐN THOÁT! Vị hoàng đế dáo dác nhìn quanh, mặt tức giận đỏ như trái hồng chín, trên đầu như bốc cháy, chắc chắn điều này do một tay Kim Jisoo bày ra.- Thưa ngài...cô ta đã không cánh mà cao chạy xa bay...
- Thằng cha đó công nhận nặng tay thật...Kim Jisoo toàn thân băng gó kín mít, mệt mỏi nơm
nớp từng hơi thở khó khăn, buồng phổi phía trong căng phồng, chưa bao giờ cảm thấy hô hấp là một việc gian nan đến thế. Lisa ngồi đọc sách bên cạnh, không kiềm chế được uất ức, vội gập lại cuốn sách, hướng sang chỗ Jisoo vừa mới từ cửa cõi âm trở về, nét mặt trùng phùng lo lắng, lên giọng khiển trách dữ dội:- Cô đến nỗi này mà còn mạnh miệng tự tin? Nếu tôi không tới kịp chắc cô cũng chết rồi đó? Rồi thiếu gì cách mà phải bắt buộc dùng cách này?Jisoo cảm thấy nhức tai vô cùng, chân mày cau lại càng sâu, cả người tê tái đến mức không cử động nổi, thều thào gắt lên:- Ồn ào quá, nói bé một chút, tôi muốn nghỉ ngơi!Lisa bắt gặp đôi mắt đượm buồn của Jisoo, cùng với dáng vẻ muộn phiền khôn cùng, và cả mỗi tấm lòng cùng trái tim đang tan nát bên trong, bỗng dưng cũng dâng lên rung cảm trắc trở, thấp giọng, cô ấy nói:- Cô định kết thúc với Jennie công chúa thật sao?Jisoo chẳng nói chẳng rằng, thở dài một tiếng, tay gác lên trán, mi dài hoàn hào nhắm nghiền, che đi đôi mắt trực trào bi ai, trong chất giọng chan chứa hụt hẫng:- Ngay từ đầu đã nên sớm kết thúc, nhưng Lisa..tôi yêu nàng...là yêu đến tàn tâm phế lòng...Ánh chiều rực xuống, mang theo hồn vẻ của kết cục tình yêu thảm bại, man mác nỗi buồn vô tận của những kẻ si tình mà cả đời khờ dại chẳng thể đổi thay, mang theo cả tâm thế bồi hồi day dứt hắt lên da thịt mềm mại, thấm đẫm vào con tim yếu đuối và tấm lòng ngổn ngang, cố tình lục lại kí ức mà phản chiếu ngày trước mắt...Lệ long lanh như pha lê một lần nữa trượt khỏi khóe mắt nhu tình...rơi xuống nệm trắng muốt. Tinh khôi thanh khiết như mối tình dầu dở dang...
Trở về 2 ngày trước- Lisa, tôi muốn nhờ cô một việc!Jisoo phong thái lạnh đạm đưa tới trước mặt Lisa lá thư được cuộn lại một cách gọn gàng.- Gì vậy?Jisoo ái ngài mỉm cười, đáp:- Nhờ cô gửi tới quốc vương Alien, bằng mọi giá phải gửi bằng được bức thư!- Trong đó là gì?Jisoo nghĩ ngời chẳng lâu, nói:- Là địa điểm tôi và Jennie có thể sẽ chạy trốn!Lisa trố mắt, biểu tình kịch liệt:- Cô bị điên sao? Như thế chẳng khác nào dâng thân tới miệng cọp..- Tôi muốn kết thúc với công chúa Kim...làm ơn. Lisa, chỉ lần này thôi....Kim Jisoo vốn không đủ dũng khí. Kim Jisoo yêu nàng, yêu đến phát điên, cớ rằng yêu được ngày nào là phải trọn vẹn ngày ấy. Jisoo muốn được ở bên nàng lâu hơn, Jisoo muốn được cùng nàng gây dựng gia đình, Jisoo không muốn xa nàng. Cơ mà...số phận lại tạo ra cho nàng chức danh quá mức cao cả, đến nỗi mà Jisoo có mơ cũng không muốn chạm tới, đêm ngày suy nghĩ về thứ tình yêu vụng trộm, đến hiện tại mới có đủ can đảm đứng ra thực hiện gián tiếp để vạch rõ bổn phận đã sớm định đoạt từ lâu. Nàng sẽ là chủ nhân của cả vương quốc, còn cô...quay về cuộc sống tăm tối của một kẻ nghèo nàn chẳng có nổi một chút danh phẩm trọng trách. Chẳng phải lí tưởng hoá mĩ miều, nhưng Jisoo đã nhận định rõ ràng đã từ lâu, nàng là nàng, cô là cô, không thể lấy cớ theo đuổi và chinh phục tình yêu cá nhân mà ích kỉ giữ nàng cho riêng mình, cũng không thể ràng buộc nàng vào sâu trong thứ tình cảm với hồi kết mơ hồ này. Mọi chuyện rồi cũng sẽ dừng lại theo định mệnh đã an bài từ trước, tình yêu và vận nước sẽ chẳng thể đi đôi với nhau. Jisoo yêu nàng, chỉ dám yêu trong dằn vặt đau khổ, không muốn bản thân dấn vào đời tư đối phương. Jisoo nguyện ý từ bỏ, trả lại công chúa danh giá cho vương quốc phồn hoa. Dù có là yêu đến liệt tâm phế lòng, cô chấp nhận rời xa...Cả đời này chỉ có một điều ước nho nhỏ, đó là mỗi sáng khi thức dậy được thấy em bên mình ngủ say, được nhìn ngắm em...nhìn ngắm cả thế giới trong tầm mắt, được thấy ánh mắt ngọt ngào của em, được tận hưởng trọn vẹn nụ cười nhu tình tươi tắn, và...được cùng em tạo ra những đứa trẻ lớn nhỏ tròn trĩnh.Rồi mai đây...người thực hiện ước mơ đó sẽ chẳng phải là tôi mà lại là một kẻ xa hoa quyền quý. Sẽ thay tôi yêu em, thương em, cùng em tạo ra một gia đình đầm ấm, thay tôi nuông chiều em, bảo vệ em, bù đắp phần còn lại của trái tim ngập tràn thương tích non nớt. Nhưng nào ai biết...ở nơi này...còn có mảnh tình thương em tới nhường nào, mang khát khao ước vọng to lớn, một lòng một dạ nhung nhớ tương tư, cả đời vướng bận trong thứ tình yêu u sầu tăm tối. Tôi yêu em...yêu em đậm sâu...Nước mắt mĩ ngọc tuôn ra mỗi lúc một nhiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, dáng vẻ cô quạnh văng vẳng lại nơi chân trời góc bể...Thứ còn sót lại sau mối tình ẩn khuất là tấm chân
tình và sự thuỷ chung...Tự dặn lòng chẳng thể yếu đuối, cớ vậy mà lại thương em đến thế này...Hồi ức xinh đẹp cứ mãi chảy trôi...Tấm chân dung vốn xuất chúng như tranh vẽ, ấy vậy mà phảng phất nỗi u sâu miên man...Một ánh chiều tàn...một mảnh tình tan..
Đêm cô quạnh ưu phiền chùm xuống, ánh trăng bàng bạc yếu ớt hắt lên khung cửa sổ đóng kín lặng thinh.Công chúa Kim Jennie chùm chăn kín mít, cố gắng thu mình cùng nỗi lo lắng nhớ nhung muôn vẻ. Nàng nhớ Jisoo, nhớ đến phát điên, nhớ nụ cười và ánh mắt đượm buồn nhàn nhạt của chị ấy, nhớ cách chị ấy ôm nàng, cùng nàng chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, cùng nàng chìm đắm trong thứ tình yêu vụng trộm đẹp muôn thuở. Nỗi nhớ bi thương chẳng phải thứ gì đó quá to tát, chỉ đơn thuần tựa nhành hồng sớm mai, cơ mà lại lụi tàn trong đêm khuya, bằng một cách âm thầm, một cách da diết, từ từ chậm rãi ăn mòn da thịt tế bào và tâm cơ hỗn loạn.- Công chúa...Cửa phòng mở ra, người phụ nữ trạc tuổi 50 với ngoại hình cao sang tiến vào, nhẹ nhàng ngồi xuống phần giường bên cạnh, dịu dàng vuốt ve nàng qua lớp chăn dày cộm.- Con gái, con ăn một chút nhé?Jennie Kim nghẹn ngài từ chối:- Mẹ, con nhớ chị ấy, con không muốn thêm thứ gì cả, thứ con muốn là Jisoo, là Jisoo mẹ à!Hoàng hậu Maria ánh mắt thê lương, khuôn mặt như được đúc từ từ một khuôn với công chúa, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:- Con gái, con là công chúa, là nữ hoàng trị vì vương triều trong tương lai. Thứ con cần nhất chính là một danh dự trong sạch, và một người đàn ông...- Nhưng con không muốn ngai vàng!Jennie lật chăn ngồi lên, ai oán ngắt lời một cách gay gắt, nước mắt lã chã tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ thanh thuần như thiên sứ. Tim nàng đau như cắt, nỗi đau cùng thất vọng nuôi dưỡng cứ thế nổ ra mạnh mẽ, tâm can rối tung mà nóng rực như lửa thiêu. Nàng nhìn vào mắt mẹ mình, nói trong nước mắt:- Mẹ à...tình yêu đâu nhất thiết phải theo định luật giới tính. Con yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu con, giống như cách cha yêu người, người cũng được kết hôn dựa trên tình yêu của đối phương mà. Một điều kì diệu vốn đẹp đẽ như vậy sao có thể bị chôn vùi bởi định kiến ghê tởm của người đời kia chứ? Công chúa đâu nhất thiết phải gặp hoàng tử. Chẳng phải người cũng nói...người con yêu sau này sẽ là người cùng con đi tới cuối đời hay sao?Maria mắt đỏ hoe, đôi tay gầy đưa lên vuốt ve gò mà trắng trẻo của con gái nhỏ:- Jennie, cuộc đời này...vốn không như những gì con tưởng. Trưởng thành hơn một chút con mới có thể hiểu nó bất công tới nhường nào! Mẹ muốn nói với con một chuyện...Hít một hơi thật sâu, bà nói tiếp:- Quốc vương hiện tại, không phải cha ruột của con..Như có tiếng sét đánh ngang tai, tay chân nàng run rẩy, thất kinh thốt lên:- Mẹ nói sao?- Cha con hi sinh trên chiến trường từ lúc con còn chưa ra đời. Hoàng đế hiện tại là em của cha con, vì để che mắt cái chết của cha con nên ông ta được đề cử lên làm vua, và đã từ lâu...ông ta cũng đem lòng yêu mẹ như cách cha con yêu chúng ta, dùng mọi thủ đoạn ép mẹ làm hoàng hậu.Kim Jennie lắc đầu, khóc nấc lên:- Chẳng phải ông ta đã quá tàn nhẫn? Ông ta không ngừng cướp đoạt ruộng đất của dân nghèo phân phát cho quý tốc công danh, tại sao mẹ lại giấu con chuyện này?- Vì mẹ yêu con...mẹ yêu con Kim Jennie. Ông ta đã răn đe rằng nếu chuyện này được nhắc tới trước mặt con...ông ta sẽ khiến mẹ sống không bằng chết, mẹ sợ...sẽ không còn ai có thể yêu thương con, trân trọng con. Thế giới này đáng sợ lắm con à....Đêm ấy, nàng không thể ngủ say...Mang theo nỗi thao thức bồn chồn vất vưởng...hoà cùng nước mắt và ánh trăng...tan ra...Nỗi nhớ chị chẳng thể nào nguôi ngoai, tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, không ngừng vuốt ve gửi gắm yêu thương...Cũng ở trong sợi chuyền ấy, là niềm tin, niềm hi vọng mà tin tưởng gửi gắm trọn đời.
- Tháng sau tôi và Roseanne sẽ trở về Torie.Lisa chăm chúa thay băng gạc trên người cho Jisoo, động tác thuần thục như đã quen từ rất lâu.- Torie?Jisoo thực sự chưa hề nghe qua, mồ hôi rịn ra vì đau. - Là quê hương của tôi, chúng tôi sẽ định cư luôn ở nơi đó, vì Alien thực sự ko phù hợp với Roseanne, một vương quốc khắc nghiệt như thế này thực sự không đáng để những cô gái xinh đẹp sinh sống.Jisoo ánh mắt chao đảo, phía trong đáy mắt sâu thẳm là nỗi buồn chẳng thể hiểu ra.- Lisa, cuộc đời cô sướng thật đấy, cha làm chức trách lớn, của đến ba đời sau cũng không ăn hết. Còn tôi, lận đận mãi không nổi miếng ăn, đã vậy còn đánh mất cả tình yêu của nàng ấy...
- Thằng cha đó công nhận nặng tay thật...Kim Jisoo toàn thân băng gó kín mít, mệt mỏi nơm
nớp từng hơi thở khó khăn, buồng phổi phía trong căng phồng, chưa bao giờ cảm thấy hô hấp là một việc gian nan đến thế. Lisa ngồi đọc sách bên cạnh, không kiềm chế được uất ức, vội gập lại cuốn sách, hướng sang chỗ Jisoo vừa mới từ cửa cõi âm trở về, nét mặt trùng phùng lo lắng, lên giọng khiển trách dữ dội:- Cô đến nỗi này mà còn mạnh miệng tự tin? Nếu tôi không tới kịp chắc cô cũng chết rồi đó? Rồi thiếu gì cách mà phải bắt buộc dùng cách này?Jisoo cảm thấy nhức tai vô cùng, chân mày cau lại càng sâu, cả người tê tái đến mức không cử động nổi, thều thào gắt lên:- Ồn ào quá, nói bé một chút, tôi muốn nghỉ ngơi!Lisa bắt gặp đôi mắt đượm buồn của Jisoo, cùng với dáng vẻ muộn phiền khôn cùng, và cả mỗi tấm lòng cùng trái tim đang tan nát bên trong, bỗng dưng cũng dâng lên rung cảm trắc trở, thấp giọng, cô ấy nói:- Cô định kết thúc với Jennie công chúa thật sao?Jisoo chẳng nói chẳng rằng, thở dài một tiếng, tay gác lên trán, mi dài hoàn hào nhắm nghiền, che đi đôi mắt trực trào bi ai, trong chất giọng chan chứa hụt hẫng:- Ngay từ đầu đã nên sớm kết thúc, nhưng Lisa..tôi yêu nàng...là yêu đến tàn tâm phế lòng...Ánh chiều rực xuống, mang theo hồn vẻ của kết cục tình yêu thảm bại, man mác nỗi buồn vô tận của những kẻ si tình mà cả đời khờ dại chẳng thể đổi thay, mang theo cả tâm thế bồi hồi day dứt hắt lên da thịt mềm mại, thấm đẫm vào con tim yếu đuối và tấm lòng ngổn ngang, cố tình lục lại kí ức mà phản chiếu ngày trước mắt...Lệ long lanh như pha lê một lần nữa trượt khỏi khóe mắt nhu tình...rơi xuống nệm trắng muốt. Tinh khôi thanh khiết như mối tình dầu dở dang...
Trở về 2 ngày trước- Lisa, tôi muốn nhờ cô một việc!Jisoo phong thái lạnh đạm đưa tới trước mặt Lisa lá thư được cuộn lại một cách gọn gàng.- Gì vậy?Jisoo ái ngài mỉm cười, đáp:- Nhờ cô gửi tới quốc vương Alien, bằng mọi giá phải gửi bằng được bức thư!- Trong đó là gì?Jisoo nghĩ ngời chẳng lâu, nói:- Là địa điểm tôi và Jennie có thể sẽ chạy trốn!Lisa trố mắt, biểu tình kịch liệt:- Cô bị điên sao? Như thế chẳng khác nào dâng thân tới miệng cọp..- Tôi muốn kết thúc với công chúa Kim...làm ơn. Lisa, chỉ lần này thôi....Kim Jisoo vốn không đủ dũng khí. Kim Jisoo yêu nàng, yêu đến phát điên, cớ rằng yêu được ngày nào là phải trọn vẹn ngày ấy. Jisoo muốn được ở bên nàng lâu hơn, Jisoo muốn được cùng nàng gây dựng gia đình, Jisoo không muốn xa nàng. Cơ mà...số phận lại tạo ra cho nàng chức danh quá mức cao cả, đến nỗi mà Jisoo có mơ cũng không muốn chạm tới, đêm ngày suy nghĩ về thứ tình yêu vụng trộm, đến hiện tại mới có đủ can đảm đứng ra thực hiện gián tiếp để vạch rõ bổn phận đã sớm định đoạt từ lâu. Nàng sẽ là chủ nhân của cả vương quốc, còn cô...quay về cuộc sống tăm tối của một kẻ nghèo nàn chẳng có nổi một chút danh phẩm trọng trách. Chẳng phải lí tưởng hoá mĩ miều, nhưng Jisoo đã nhận định rõ ràng đã từ lâu, nàng là nàng, cô là cô, không thể lấy cớ theo đuổi và chinh phục tình yêu cá nhân mà ích kỉ giữ nàng cho riêng mình, cũng không thể ràng buộc nàng vào sâu trong thứ tình cảm với hồi kết mơ hồ này. Mọi chuyện rồi cũng sẽ dừng lại theo định mệnh đã an bài từ trước, tình yêu và vận nước sẽ chẳng thể đi đôi với nhau. Jisoo yêu nàng, chỉ dám yêu trong dằn vặt đau khổ, không muốn bản thân dấn vào đời tư đối phương. Jisoo nguyện ý từ bỏ, trả lại công chúa danh giá cho vương quốc phồn hoa. Dù có là yêu đến liệt tâm phế lòng, cô chấp nhận rời xa...Cả đời này chỉ có một điều ước nho nhỏ, đó là mỗi sáng khi thức dậy được thấy em bên mình ngủ say, được nhìn ngắm em...nhìn ngắm cả thế giới trong tầm mắt, được thấy ánh mắt ngọt ngào của em, được tận hưởng trọn vẹn nụ cười nhu tình tươi tắn, và...được cùng em tạo ra những đứa trẻ lớn nhỏ tròn trĩnh.Rồi mai đây...người thực hiện ước mơ đó sẽ chẳng phải là tôi mà lại là một kẻ xa hoa quyền quý. Sẽ thay tôi yêu em, thương em, cùng em tạo ra một gia đình đầm ấm, thay tôi nuông chiều em, bảo vệ em, bù đắp phần còn lại của trái tim ngập tràn thương tích non nớt. Nhưng nào ai biết...ở nơi này...còn có mảnh tình thương em tới nhường nào, mang khát khao ước vọng to lớn, một lòng một dạ nhung nhớ tương tư, cả đời vướng bận trong thứ tình yêu u sầu tăm tối. Tôi yêu em...yêu em đậm sâu...Nước mắt mĩ ngọc tuôn ra mỗi lúc một nhiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, dáng vẻ cô quạnh văng vẳng lại nơi chân trời góc bể...Thứ còn sót lại sau mối tình ẩn khuất là tấm chân
tình và sự thuỷ chung...Tự dặn lòng chẳng thể yếu đuối, cớ vậy mà lại thương em đến thế này...Hồi ức xinh đẹp cứ mãi chảy trôi...Tấm chân dung vốn xuất chúng như tranh vẽ, ấy vậy mà phảng phất nỗi u sâu miên man...Một ánh chiều tàn...một mảnh tình tan..
Đêm cô quạnh ưu phiền chùm xuống, ánh trăng bàng bạc yếu ớt hắt lên khung cửa sổ đóng kín lặng thinh.Công chúa Kim Jennie chùm chăn kín mít, cố gắng thu mình cùng nỗi lo lắng nhớ nhung muôn vẻ. Nàng nhớ Jisoo, nhớ đến phát điên, nhớ nụ cười và ánh mắt đượm buồn nhàn nhạt của chị ấy, nhớ cách chị ấy ôm nàng, cùng nàng chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, cùng nàng chìm đắm trong thứ tình yêu vụng trộm đẹp muôn thuở. Nỗi nhớ bi thương chẳng phải thứ gì đó quá to tát, chỉ đơn thuần tựa nhành hồng sớm mai, cơ mà lại lụi tàn trong đêm khuya, bằng một cách âm thầm, một cách da diết, từ từ chậm rãi ăn mòn da thịt tế bào và tâm cơ hỗn loạn.- Công chúa...Cửa phòng mở ra, người phụ nữ trạc tuổi 50 với ngoại hình cao sang tiến vào, nhẹ nhàng ngồi xuống phần giường bên cạnh, dịu dàng vuốt ve nàng qua lớp chăn dày cộm.- Con gái, con ăn một chút nhé?Jennie Kim nghẹn ngài từ chối:- Mẹ, con nhớ chị ấy, con không muốn thêm thứ gì cả, thứ con muốn là Jisoo, là Jisoo mẹ à!Hoàng hậu Maria ánh mắt thê lương, khuôn mặt như được đúc từ từ một khuôn với công chúa, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:- Con gái, con là công chúa, là nữ hoàng trị vì vương triều trong tương lai. Thứ con cần nhất chính là một danh dự trong sạch, và một người đàn ông...- Nhưng con không muốn ngai vàng!Jennie lật chăn ngồi lên, ai oán ngắt lời một cách gay gắt, nước mắt lã chã tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ thanh thuần như thiên sứ. Tim nàng đau như cắt, nỗi đau cùng thất vọng nuôi dưỡng cứ thế nổ ra mạnh mẽ, tâm can rối tung mà nóng rực như lửa thiêu. Nàng nhìn vào mắt mẹ mình, nói trong nước mắt:- Mẹ à...tình yêu đâu nhất thiết phải theo định luật giới tính. Con yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu con, giống như cách cha yêu người, người cũng được kết hôn dựa trên tình yêu của đối phương mà. Một điều kì diệu vốn đẹp đẽ như vậy sao có thể bị chôn vùi bởi định kiến ghê tởm của người đời kia chứ? Công chúa đâu nhất thiết phải gặp hoàng tử. Chẳng phải người cũng nói...người con yêu sau này sẽ là người cùng con đi tới cuối đời hay sao?Maria mắt đỏ hoe, đôi tay gầy đưa lên vuốt ve gò mà trắng trẻo của con gái nhỏ:- Jennie, cuộc đời này...vốn không như những gì con tưởng. Trưởng thành hơn một chút con mới có thể hiểu nó bất công tới nhường nào! Mẹ muốn nói với con một chuyện...Hít một hơi thật sâu, bà nói tiếp:- Quốc vương hiện tại, không phải cha ruột của con..Như có tiếng sét đánh ngang tai, tay chân nàng run rẩy, thất kinh thốt lên:- Mẹ nói sao?- Cha con hi sinh trên chiến trường từ lúc con còn chưa ra đời. Hoàng đế hiện tại là em của cha con, vì để che mắt cái chết của cha con nên ông ta được đề cử lên làm vua, và đã từ lâu...ông ta cũng đem lòng yêu mẹ như cách cha con yêu chúng ta, dùng mọi thủ đoạn ép mẹ làm hoàng hậu.Kim Jennie lắc đầu, khóc nấc lên:- Chẳng phải ông ta đã quá tàn nhẫn? Ông ta không ngừng cướp đoạt ruộng đất của dân nghèo phân phát cho quý tốc công danh, tại sao mẹ lại giấu con chuyện này?- Vì mẹ yêu con...mẹ yêu con Kim Jennie. Ông ta đã răn đe rằng nếu chuyện này được nhắc tới trước mặt con...ông ta sẽ khiến mẹ sống không bằng chết, mẹ sợ...sẽ không còn ai có thể yêu thương con, trân trọng con. Thế giới này đáng sợ lắm con à....Đêm ấy, nàng không thể ngủ say...Mang theo nỗi thao thức bồn chồn vất vưởng...hoà cùng nước mắt và ánh trăng...tan ra...Nỗi nhớ chị chẳng thể nào nguôi ngoai, tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, không ngừng vuốt ve gửi gắm yêu thương...Cũng ở trong sợi chuyền ấy, là niềm tin, niềm hi vọng mà tin tưởng gửi gắm trọn đời.
- Tháng sau tôi và Roseanne sẽ trở về Torie.Lisa chăm chúa thay băng gạc trên người cho Jisoo, động tác thuần thục như đã quen từ rất lâu.- Torie?Jisoo thực sự chưa hề nghe qua, mồ hôi rịn ra vì đau. - Là quê hương của tôi, chúng tôi sẽ định cư luôn ở nơi đó, vì Alien thực sự ko phù hợp với Roseanne, một vương quốc khắc nghiệt như thế này thực sự không đáng để những cô gái xinh đẹp sinh sống.Jisoo ánh mắt chao đảo, phía trong đáy mắt sâu thẳm là nỗi buồn chẳng thể hiểu ra.- Lisa, cuộc đời cô sướng thật đấy, cha làm chức trách lớn, của đến ba đời sau cũng không ăn hết. Còn tôi, lận đận mãi không nổi miếng ăn, đã vậy còn đánh mất cả tình yêu của nàng ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz