ZingTruyen.Xyz

Jensoo Tung Thuong

"Tôi đùa em làm gì" gấp tờ báo lại

"Để tôi nấu đồ ăn cho em"

"Ừm cảm ơn"

Cô cười nhẹ rồi bỏ đi vào bếp. Bàn tay cô linh hoạt bật bếp lên, đổ dầu vào chảo, đập trứng. Kết quả là trứng bị khét

"Ôi trời cô có biết nấu ăn không vậy"

"Tôi biết nấu mà"

"Cô biết nấu gì thì nấu cái đó đi"

"Tôi biết nấu nước sôi bằng ấm siêu tốc" cô vừa nói vừa cười ha hả

Môi nàng mấp máy dường như sắp nói một dàng cho cô nghe nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nàng xắn tay áo lên rồi đi vào bếp

"Để tôi trổ tài cho cô xem" nàng vừa nói vừa trề môi

Còn Jisoo bên cạnh chỉ biết cười cho qua. Sau khi đợi vài phút thì nàng cũng đã nấu xong

"Thế nào"

"Ngon lắm cảm ơn"

Nàng tỏ vẻ đắc ý, dù sao nó cũng là vài món đơn giản mà tên thám tử ấy lại ăn rất ngon miệng.

Sau khi ăn xong cô là người phụ trách việc rửa bát vì nàng là người nấu mà, nghe tuyệt nhỉ cứ như đôi vợ chồng mới cưới ý.

Nàng nhìn xung quanh căn phòng đau cả đầu vì nhà cô chỉ toàn là sách – tài liệu của các vụ án mà chẳng còn gì khác

"Cô thích đọc sách sao?"

"Ừm đúng thế, tôi thích đọc sách lắm"

"Người già như cô thích đọc sách cũng đúng mà nhỉ?" nàng vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt mỉa mai tỏ vẻ đắc ý vì bản thân thắng rồi

"Đúng rồi tôi sắp 30 tuổi rồi còn gì" cô chỉ cười khà khà rồi đáp cho qua.

 ---

Ngày hôm sau, từ sáng sớm đã có một viên cảnh sát, quân phục chỉn chu đứng ngay ngắn trước cửa nhà – nhấn chuông

Có lẽ vì một chuyện nào đó khá nghiêm trọng và cần giải quyết nên mới đích thân đến đây như vậy. Cô mở cửa ra và mời anh vào trong, anh chỉ cười rồi xua tay từ chối

Anh đưa cô một lá thư"Nếu không phiền, nhờ cô giải quyết vụ án ngày hôm trước có được không?"

"Trong lá thư là tiền công mong cô giúp đỡ"

Cô chỉ đẩy lá thư về phía anh rồi cười "Tôi sẽ giúp nhưng tôi sẽ không nhận tiền công đâu"

Từ đằng sau nàng bước đến choàng tay qua vai cô"Gì đây là tiền công sao?"

Anh cảnh sát gật gù rồi chỉ biết cười cười

Nàng lấy lá thư trên tay anh cảnh sát và đưa lên, nháy mắt với anh"Xem như vụ án lần này cô ấy nhận rồi nhé"

"Cảm ơn, tôi xin phép về trước chúc hai cô buổi sáng tốt lành" anh nói xong thì anh ngại ngùng chạy đi mất

"Gì chứ ai mượn em nhận tiền công" cô nói với thái độ không hài lòng

Nàng đưa lá thư trước mặt cô, rồi vỗ vỗ mặt "Là tiền đấy cô định ở căn nhà này suốt đời sao?"

"Nhìn vẫn còn mới mà vẫn chưa cũ lắm"

"Đồ ngốc" nói xong nàng quay lưng bỏ đi vì chẳng muốn nhiều lời với tên này.

"Em đói chưa" cô vừa nói vừa gãi đầu

"Cũng đói chúng ta vào bếp nấu đi"

'Chúng ta sao?'

"Đừng có đứng ở đó nữa vào phụ em đi"

"Ừ ừ tôi vào ngay" cô hấp tấp chạy vào bếp, thám tử có tiếng cơ đấy mà từ khi gặp nàng cứ như người trên mây

Nàng xắn tay áo lên bắt đầu cắt nhỏ cà rốt ra, vì cơm hôm qua còn thừa nên sẽ được chế biến lại.

Nàng rất giỏi trong việc nấu ăn còn cô đứng bên cạnh chỉ biết há hốc miệng chẳng biết phụ gì nữa, vì trước kia cô chỉ mua đồ ăn ngoài nên cũng chẳng giỏi việc bếp núc mấy.

"Không phụ em sao đồ ngốc chị hoá thành đá rồi à?"

"Phụ gì bây giờ?"

"Lấy thịt trong tủ lạnh rã đông cho em đi"

Cứ thế hai người loay hoay trong bếp thì cuối cùng cũng xong.

"Ngoài nhận những vụ án đó chị còn làm công việc gì không?"

"Hmm..có, chỉ là mấy việc nhỏ nhặt mà thôi"

"Mau ăn đi sẽ nguội mất"

"Ừm ăn ngon miệng" nói xong thì cô cười tít mắt

"Mà này chị chỉ sống ở đây có một mình thôi hả?"

"Đúng rồi chỉ có một mình mà thôi, nhưng giờ thì có thêm cả em đấy"

"..."

Tiếng nói vừa dứt, khoảng không im lặng bao trùm khắp căn nhà. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. "Cô đơn giữa thế giới rộng lớn này, nhưng thật may mắn, từ giờ đã có em bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz