Buổi sớm mai
Nàng trông thật quyến rũ. Jisoo đã nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu, nếu cứ tiếp tục ngắm nàng như vậy chắc cô sẽ chết chìm trong sắc đẹp của nàng mất. Jennie đang ở bên cạnh cô, tay nàng vòng qua người cô ngủ trông thật yên bình. Vừa mở mắt đã thấy người mình yêu là loại cảm giác tốt đẹp biết bao.Người phụ nữ thanh tú này được Aphrodite đích thân chạm khắc với vẻ đẹp tuyệt mỹ, mái tóc vàng được dệt tỉ mỉ đến mức hoàn hảo cùng làn da trắng trẻo mềm mịn như bông. Jisoo đưa mắt lại gần để xem có phải mình may mắn được thiên sứ ban tặng cho người phụ nữ như thế này không. Cô vòng tay ra sau lưng Jennie, đặt tay lên má và đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng. Jisoo giữ yên, cảm nhận được nhịp đập của Jennie trên môi mình. Theo bản năng, cô nhích về phía trước, ép sát người hơn nữa đến khi mũi họ tràn ngập hơi thở của đối phương, trái tim cũng đập nhanh như đang trong cuộc đua marathon. Jennie thức dậy chưa kịp mở mắt mà đã cảm nhận được Jisoo đang động đậy trên người mình. Mắt nàng vẫn nhắm lại, mãi không thấy Jisoo rời ra. Tim nàng đập mạnh, thật sự muốn kéo Jisoo lại gần hơn nhưng lại hơi ngượng ngùng. Sau đó cứ như vậy thêm một lúc nữa, cuối cùng nàng nghĩ nếu Jisoo không ngừng thì chết mất nên đành tự mình rời khỏi cái hôn của cô. Má nàng ửng hồng, chạm vào môi Jisoo rồi cười khẽ. "Sao mới sáng sớm đã hôn em vậy?" Jisoo nghịch ngợm cắn đầu ngón tay Jennie rồi mới trả lời. "Chỉ là muốn đánh thức em dậy." Jisoo làm được rồi. Nàng đã tỉnh, được tình yêu của cô làm cho tỉnh giấc. "Thức dậy như thế cũng tốt." Jennie thì thầm. "Vậy hôn em thêm một cái nữa nhé?" Đầu ngón tay Jisoo vuốt ve ấn ký hơi mờ tối qua cô để lại bên khoé miệng Jennie, ấn ký tình yêu. "Hay hai cái nhỉ?" "Nghĩ hay đấy." Jisoo hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang bật cười của nàng, như đã làm vô số lần vào đêm qua. Mỗi nụ hôn giữa họ đều như nụ hôn đầu. Không cần phải vội vã vì họ đã nghiêng đầu để nụ hôn càng sâu hơn, không cần phải hung hăng vì đôi môi của họ đang xoa dịu trái tim khao khát được yêu thương, không cần đến một nơi tốt đẹp hơn vì nụ hôn của họ đã mở ra một thế giới khác chỉ có họ, với người mình yêu sâu đậm. Jisoo không muốn tách khỏi Jennie nhưng phổi cô đang gào thét điên cuồng cầu xin cô hãy quan tâm đến nó một chút. Dẫu vậy họ vẫn hôn nhau cho đến khi dần chết chìm trong biển tình sau đó mới tách ra. Đột nhiên có một cánh tay dưới lưng kéo nàng vào lòng cô. Khi nàng tưởng Jisoo sẽ tiếp tục hôn mình, vẻ mặt của cô lại giống như đêm qua, trước khi họ ân ái. Do dự. Nàng không muốn Jisoo do dự. "Jisoo? Chị đang nghĩ gì thế?" Jisoo hơi động đậy, đưa tay vuốt tóc Jennie, trán họ tựa vào nhau. Trước đây cô đã mạo hiểm rất nhiều thứ, nhưng lần này liệu có được không? Với những lời sắp nói tiếp theo, cô đã cân nhắc mọi khả năng nếu mình mạo hiểm nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Tối qua Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết phải chính miệng mình nói ra mới được. Jennie xứng đáng với điều đó. Jennie xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp, với tình yêu của cô dành cho nàng. "Chị yêu em, Jennie. Chị--Tối qua--Em có thể--" Jennie hôn lên khóe môi Jisoo. "Em cũng yêu chị. Em đang nghe đây, đừng vội." Gom hết dũng khí, Jisoo thử lại lần nữa. "Tối qua, và mỗi một ngày kể từ khi biết mình yêu em, trái tim của chị đã không còn ở trong lồng ngực của mình nữa. Chị không chắc bây giờ có phải thời điểm thích hợp không, nhưng chị không muốn bản thân vì một phút do dự mà đánh mất em. Thế nên điều chị muốn hỏi chính là em có nguyện ý nắm giữ trái tim này, không bao giờ trả lại cho chủ nhân của nó không?" Jennie chớp mắt, một lần, hai lần, cho đến khi hiểu được hết những lời mà trước đó cô đã ẩn ý. Tôi không muốn đi cùng ai ngoài em cả. Đừng sợ, tôi sẽ không để em ngã đâu, trừ khi là ngã vào lòng tôi. Hóa ra cô đã bật đèn xanh từ lâu rồi. "Đây là cách hỏi khác của câu 'Em có muốn làm bạn gái của chị không' sao?" Jisoo sợ hãi mình không thể đem lại cho nàng tương lai mà cô đã hình dung ra cho hai người. Nhưng Jennie đã cảm nhận được điều đó, mặt cô in rất rõ từng chữ "Mình đang sợ." "Bạn gái, người yêu, cộng sự, toàn bộ của chị, người mà chị muốn tỉnh dậy cùng mỗi buổi sáng, người mà chị sẽ ngắm nhìn vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người sẽ đi cùng chị đến hơi thở cuối cùng. Mọi thứ. Chị đang hỏi em có muốn trở thành mọi thứ của chị không?" Ngay khi cô vừa nói xong, Jennie dời mắt đi, như thể nàng xấu hổ, như thể nàng đang ám chỉ rằng mình từ chối. Việc Jennie không trả lời như một nhát dao rạch xuống trái tim cô một đường dài. Có lẽ Jennie không có cùng cảm giác với cô, có lẽ Jennie chỉ yêu thích hình mẫu của cô trong lòng nàng thôi chứ không phải cô thực sự. Jisoo đập đầu xuống gối, lấy tay khỏi người Jennie để che mắt mình lại, che đi nước mắt đang chực rơi xuống. "Jisoo đừng khóc mà." Jennie cố gỡ tay cô ra nhưng cô cứ giữ khư khư không chịu buông. "Jichu, mọi thứ của chị đang nói chuyện với chị đấy." Trong tích tắc, những vết thương vừa mở ra đã phai mờ đi ngay lập tức. Một làn gió nhẹ lướt qua người cô cuốn phăng mọi tổn thương và sợ hãi, để lại trong cô niềm vui sướng và tình yêu dạt dào. Jennie bật cười. "Em lừa chị hả!" Jisoo ôm lấy khuôn mặt Jennie, những giọt nước mắt vẫn còn hiện rõ trên mặt cô. Jennie lau khô nước mắt, hôn lên má cô. "Xin lỗi Chu. Đây, em cho chị trừng phạt em đấy." "Em chắc không?" Đôi mắt buồn bã của Jisoo biến thành phấn khởi. Jennie gật đầu có phần miễn cưỡng. Làm ơn, làm ơn đừng để chị ấy nấu món omel-- "Vậy thì chị sẽ làm omelette cho bữa sáng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz