ZingTruyen.Xyz

[JENSOO] [TRANS] Eyes Closed

Chap 13

samlin_2104

Jennie

"Chết tiệt." Đó là tiếng hét ai oán của tôi khi chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của Jisoo chạy đi.

"Này, em bình tĩnh lại đi." Irene lên tiếng khuyên nhủ.

"Không, bình tĩnh thế quái nào được?" Tôi chắp tay sau lưng đi qua đi lại. "Cậu ấy hiểu lầm rồi."

"Nói đi cũng phải nói lại, em vừa nhận được tin xấu và tin tốt cùng một lúc đấy.

"Chị nói gì thế? Làm sao—" Tôi lập tức im bặt khi nhận ra chị ấy đang nói gì.

Chị ấy nhếch môi.

"Cậu ấy thích em!"

"Lâu thế mới nhận ra sao."

Tôi biết đây không phải lúc để vui mừng nhưng nghĩ đi, nếu cậu ấy không nghe đầu đuôi câu chuyện mà chỉ nghe được phần hai chúng tôi nói yêu nhau thì chuyện cậu ấy nói trước đó về việc hẹn hò với chị Irene chỉ có thể là vì cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Jisoo sẽ không phản ứng mạnh như thế nếu không thích tôi, cậu ấy đau lòng là vì nghĩ tôi thích chị Irene, việc quan trọng tôi cần làm là khiến cho cậu ấy hiểu cậu ấy mới là người tôi thích, là người tôi yêu.

Nhưng bây giờ không nên tự tin như thế, tôi vẫn cần biết đáp án từ phía cậu ấy nữa.

●●●

Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy sớm với tâm trạng cực kì háo hức, chuẩn bị bữa sáng cho mình và Jisoo sau đó mới đến trường. Hiện tại tôi đang ở trong xe đợi cậu ấy, có hơi lo lắng không biết phải nói với cậu ấy về chuyện hôm qua như thế nào.

15 phút, 30 phút, 1 tiếng.

Đã gần đến giờ học rồi mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi thử gọi cậu ấy nhưng điện thoại báo không liên lạc được, nhắn tin đợi cậu ấy trả lời mà hình như hôm nay chỉ số may mắn của tôi là âm vô cực. Tôi thở dài thất vọng, bước ra khỏi xe và đi vào trường.

Có khi cậu ấy đã vào lúc tôi không để ý rồi. Tôi vừa vào lớp đã đưa mắt hướng về chỗ ngồi đó nhưng nó lại trống không, cậu ấy không có ở đây.

Tôi kéo ghế của mình và lặng lẽ ngồi xuống. Jisoo đi đâu rồi? Sao lại không đến lớp? Bị ốm sao? Hay không đến là vì không muốn gặp tôi? Lòng tôi nặng trĩu với suy nghĩ đó. Tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy càng sớm càng tốt, không thể để hiểu lầm này kéo dài lâu hơn được nữa.

Vậy nên sau tiết buổi sáng, tôi quyết định cúp luôn tiết chiều, đi thẳng đến nhà Jisoo.

Tôi đỗ xe trước nhà cậu ấy, đi đến gần cửa nhấn chuông rồi đợi. Hình như không có ai ở nhà. Tôi lấy điện thoại ra nhấn số Jisoo, vẫn không có ai trả lời.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, cậu ấy đi đâu mới được chứ?

Vừa định quay về xe thì tôi nhìn thấy chú Kim bước ra từ xe chú ấy.

"Jennie." Chú ấy cười bước về phía tôi. "Ôm ta một cái nào con gái."

Tôi khẽ cười rồi ôm chầm lấy chú. "Chú—"

"Là bố." Ông ấy cười rồi vờ trách tôi.

Thật ra gọi như thế cũng hơi ngượng vì đó là bố mẹ của Jisoo, nhưng hết cách rồi.

"Vâng, bố." Tôi ngại ngùng đáp.

"Tốt." Chú ấy vui vẻ xoa tóc tôi. "Chẳng trách Jisoo của chúng ta yêu con."

Chú Kim nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ lắm. Nếu tôi mà biết chú ấy đã nói gì thì tôi sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm mất.

"À quên mất." Chú ấy nói khi quay lại nhìn tôi. "Jisoo không có ở nhà đâu."

"Con cũng đang tìm cậu ấy, hôm nay cậu ấy không có đến lớp."

"Con cũng vậy." Chú ấy nhìn đồng hồ. "Bây giờ là giờ học."

Môi tôi giật giật vì lo lắng, cứ như bị bố bắt gặp trong lúc trốn tiết vậy.

"Đừng sợ, ta không mắng con đâu." Chú ấy cười.

Tôi gật đầu. "Con có thể tìm Jisoo ở đâu được ạ? Con thật sự cần nói chuyện với cậu ấy."

"Ta không biết có được nói với con không. Nó nói—"

"Cho con biết đi ạaa." Tôi cố nài nỉ chú ấy bằng cái giọng cute nhão nhoẹt của mình.

"Đứa trẻ này." Chú ấy lắc đầu. "Jisoo sẽ làm ầm ĩ lên mất."

"Không đâu ạ, con hứa đấy. Đi mà, nói cho con biết đi." Tôi thử lần nữa.

Chú ấy thở dài chịu thua, tôi mừng rỡ khi chú ấy nói cho tôi biết Jisoo ở đâu. Tôi cảm ơn chú rồi chạy nhanh về nhà chuẩn bị đồ đạc trước khi đi.

●●●

"Con gái, con đi đâu vậy?" Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi kéo vali ra khỏi phòng.

Phải rồi, tôi mừng quá mà quên mất thông báo với bố mẹ.

"Jisoo còn chưa cưới con mà, chưa gì đã vội chuyển đến sống với nó rồi sao?" Mẹ tôi nói thêm.

"Mẹ!" Tôi hét lên, hai má ửng hồng.

Bà ấy chỉ cười. "Hai đứa chậm như rùa, mẹ đợi dài cả cổ mà chả thấy có tí tiến triển nào."

"Không như vậy nữa đâu mẹ."

"Dựa vào con thì sao mà tin được."

"Con đang đi đưa Jisoo về đây. Con đoán cậu ấy đã đi đâu đó để tránh mặt con nên con định đến chỗ cậu ấy."

"Con gái mẹ lớn thật rồi." Mẹ tôi trêu. "Đi giành lấy người của con đi, con chỉ được về cùng Jisoo thôi đấy. Đừng làm mất mặt người họ Kim"

"Con sẽ quay về cùng cậu ấy, nhất định."

Lần này Kim Jisoo đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của Kim Jennie này.

●●●

Tôi đặt vali vào cốp xe và bắt đầu chuyến đi đưa tên rùa thỏ kia về nhà. Sau một tiếng, xe chạy đến một khu vực đầy cây xanh. Trời gần tối rồi. Tôi không biết tại sao Jisoo lại chọn ở một mình tại cái chỗ như này nữa. Ở đây thật đáng sợ, giống như sắp có một con thú hoang vồ lấy mình vậy, đen hơn nữa thì sẽ bắt gặp một con rắn độc nào đó cho xuống suối vàng luôn.

Tôi ré lên khi một cành cây lớn rơi xuống mui xe, mở to mắt nhìn nó đè mui xe lõm xuống. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài và cố kéo nó ra nhưng nó nặng quá, tôi bực bội rên rỉ khi một phần cành cây chặn đường mình.

Tôi nhìn quanh khi nghe thấy gì đó. Là tiếng ai đó đạp lá khô. Tôi bắt đầu thấy bất an nên quay về xe và khóa cửa lại.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra cầu cứu, nhưng vũ trụ đã chứng minh cho tôi thấy hôm nay là một ngày như ***. Ở đây không có sóng, điện thoại không khác gì đống sắt vụn. Tôi bị mắc kẹt giữa một nơi không biết là ở đâu, mặt trời cũng sắp lặn xuống.

Thật yên tĩnh, tôi còn nghe được cả tiếng thở của mình. Tôi cố đạp ga nhưng chỉ tổ phí xăng, hơn nữa lốp xe phía sau cũng bị bể rồi. Đáng lẽ phải mang theo máy cưa chứ. Con mẹ nó, bây giờ đến xe cũng không dùng được. Tôi đập đầu vào vô lăng và nhấn còi xe. Nó vang vọng khắp nơi hoang vắng này, rồi tôi thầm mắng bản thân đã gây ra tiếng động vì tôi lại nghe thấy tiếng dẫm lên lá khô, sau đó là bụi cây.

Âm thanh đó đang đến gần hơn. Tôi mở đèn xe để xem là ai đang đi đến, run rẩy khi nỗi sợ len lỏi trong cơ thể. Tôi có nên ra ngoài và bắt đầu chạy không? Nhưng ở trong xe là lựa chọn tốt nhất để được an toàn nếu ở bên ngoài có thú hoang sẵn sàng tấn công tôi. Nhưng nếu không phải động vật thì sao? Có khi là tên sát nhân nào đó?

Cảnh trong phim "Wrong Turn" chợt lấp đầy tâm trí tôi. Họ sẽ bắt được và giết tôi, hoặc tệ hơn là hành hạ, đánh đập tôi trước khi giết. Không. Tôi còn gia đình, còn bạn bè, còn cả Jisoo. Không thể chết khi chưa làm gì được.

"AAAHHHH!" Tôi sợ hãi hét lên khi có một bóng người xuất hiện trước xe tôi.

Tôi thấy có gì đó sáng chói được người đó cầm trên tay. Một vật nhọn. Tôi thở dốc và cố khởi động xe lần nữa, nhưng cành cây ngu xuẩn kia không để tôi làm thế. Nỗi sợ càng nhân đôi khi cái bóng đó bước đến bên cạnh xe, gõ vào cửa sổ của tôi. Vì quá sợ hãi nên tôi bắt đầu khóc. Tôi hoảng loạn hơn khi cửa xe mở ra.

Khao khát được sống trong lòng tôi đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi đi qua cửa bên kia mở ra rồi bắt đầu chạy khỏi xe. Tôi rít lên khi cái gì đó làm xước chân tôi nhưng vội lờ đi cơn đau mà tiếp tục chạy. Cứu được cái mạng này là ưu tiên hàng đầu nên tôi không quan tâm mình đang chạy đến đâu, miễn là tôi có thể thoát được. Bây giờ không có gì đáng sợ hơn là cái chết hết.

Tôi nhìn ra phía sau và thấy không còn ai đuổi theo nữa nên mới ngừng chạy, vuốt ngực để điều hòa hơi thở của mình. Chết tiệt, giờ còn không có cả điện thoại để soi đường. Không ngờ chuyện này lại xảy ra mới chết chứ. Mắt tôi lại bắt đầu mờ đi nhưng tôi nhanh chóng gạt nước mắt. Tôi cần phải tìm đường đi, có như vậy mới lần ra được chỗ Jisoo đang ở.

Tôi chỉ muốn ngồi xuống và khóc vì hoàn toàn không xác định được phương hướng, trời lại còn tối om như vậy. Có lẽ khóc và đợi đến khi trời sáng là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiện giờ thảm hại như một bé cún bị lạc đường vậy.

May mắn thay, ánh trăng đã cho tôi một ít ánh sáng để tìm thấy một cái cây và ngồi xuống đó nghỉ ngơi.

"Này."

"KHÔÔÔÔNG!" Tôi bất ngờ nên thét lên một tiếng vang dội, sợ hãi run lẩy bẩy khi ai đó nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau.

Tôi điên cuồng tát, đấm và đánh vào người tên đó để thoát thân. Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết.

"Dừng lại. Ui da. Jennie—A, đau! Kim Jennie!!"

Tôi đoán mình vừa tát rất mạnh vào mặt người đó.

"Jisoo?" Tôi thở dốc khi nhận ra được giọng cậu ấy.

Jisoo đáp lại bằng một tiếng rên. "Cậu đánh đau quá, thêm một cái nữa là mình gãy cổ."

"Ai kêu cậu dọa mình, mình tưởng cậu là tên giết người nào đó." Tôi đổ lỗi cho cậu ấy. "Mình xin lỗi." Sau đó tôi mới nói.

Cậu ấy bật đèn pin trên tay chiếu vào tôi. Nó làm tôi chói mắt nên tôi lại tát thêm một cái bốp nữa.

"Đau quá! Giờ mới biết cậu đánh người đau thế." Cậu ấy vừa hét vừa ôm cái má đang sưng đỏ vì bị tôi đánh.

"Chin nhỗi mà, mình bị giật mình chứ bộ." Đành phải giở tuyệt chiêu aegyo ra thôi, chứ không cậu ấy bật mode đồ sát rồi bỏ tôi một mình ở đây thì lại chết dở.

"Rồi rồi, đi theo mình."

Nỗi sợ trong lòng cũng tan biến khi bàn tay mềm mại và ấm áp của cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập rộn ràng, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy dẫn đường. Miễn là Jisoo ở bên tôi thì không có nơi nào là nguy hiểm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz