ZingTruyen.Xyz

Jensoo Thuan Viet Cho Doi Mot Cau Yeu

Tiếng bước chân kề sát bên khiến Trân Ni phải ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy bà ngoài mình đang chầm chậm ngồi xuống cái ghế đưa tay lấy trầu nhai, bà khẽ nói:

"Sao bây không ra đó mà đứng đây rình mò người ta"

"Có rình ai đâu bà"

"Con bé nó lo cho bây lắm, trong tình trạng máu me đầy đầu, ở phần đùi máu cũng thấm ướt ra cả ống quần. Mà nó cũng cố bế bây lên đó đa" Bà sáu vừa nói vừa mở nắp trái dừa khô, lấy ra ấm trà gót vào chum mà uống.

"...."

"Bây cứ cứng đầu mặc niệm với cái suy nghĩ của mình, có ngày bây sẽ hối hận lắm. Đời người ngắn lắm"

"Nhưng mà... Chị ta... Chị ta..." Trân Ni ấp úng không dám nói như nào cho bà mình hiểu, cô không thể nói được là người kia đã ngỏ lời với mình. Bản thân Trân Ni không dám nói, cô không biết vì sao nhưng cái cảm giác sở hãi nếu nói ra bà và mẹ sẽ ngăn cản thì như nào lại trỗi dậy.

"Nó làm sao?"

Nhưng rồi không hiểu sao bản thân lại nói ra, có lẽ từ nhỏ tới lớn cô chẳng dấu bà và mẹ chuyện chi, nên nó cũng dần thành thói quen "Lúc chiều... Lúc mà tụi con bị ném bom, chị ấy đã tỏ tình với con"

"Rồi sao.." Bà sáu với khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh trả lời

Trân Ni quay người lại nói: "Bà không thấy lạ sao, làm gì có chuyện hai nữ nhân yêu nhau hả bà"

"Lạ là lạ làm sao?. Yêu thì nói, đói thì ăn thôi có gì đâu mà lạ"

"Ở đời ai chấp nhận đàn bà yêu nhau hả bà"

"Thế bây sống cho ai. Người đời có nuôi bây ngày nào hông?, họ có lo cho bây lúc bây ốm đâu hông?, có bảo vệ cho bây lúc bây bị hiểm nguy hông?..... Huống hồ bây cũng có tình cảm với người ta"

"Con không có..."

"Thật không, nếu vậy thì cứ ra từ chối thôi, bây đó giờ thẳng tính không thích là nhảy đổng lên rồi, mắc gì lại lấp lửng như bây giờ hả"

"Con...."

"Ni, Ngoại nói con nghe... Trên đời con có thể bỏ lỡ một vài thứ, nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ người thương con mà con cũng thương người ta, con cứ cứng đầu như vậy hối hận không kịp đó đa. Đời người ngắn lắm con, có bao nhiêu lần mười năm, hay hai mươi năm đâu. Đàn bà thì sao, miễn sao nó thương bây vì bây mà dám hy sinh cả mạng sống. Đàn bà lấy chồng thì nhờ tấm chồng, nhưng lấy được người như ông ngoại bây thì bà chắc tu mười kiếp. Nếu cứ lập khuôn đàn bà phải lấy đàn ông mà gặp đàn ông như ba bây thì có cũng như không. Quan trọng là cảm súc và tình cảm con à. Ra đó với con bé đi, hỏi thăm nó xem. Bà ngủ đây" Nói rồi bà sáu đứng dậy quay đầu vé màn bước ra sau để vào buồng mà ngủ.

Trân Ni nhìn hình bóng của bà bước đi cô thở dài một cái rồi quay người tiến ra bờ sông nơi con xuồng có hình bóng của cái người cao ráo kia, Jisoo vẫn ngước mặt thả lỏng người nhìn ngắm bầu trời không mãi mây biết sự xuất hiện của Trân Ni đã cận kề bên mình. Cho đến khi người kia lên tiếng

"Chị không sao chứ...?"

Nhận được giọng nói thân quen, Jisoo bật người đứng dậy mà quen bén việc mình đang ở trên xuồng động tác đứng dậy đột ngột khiến con xuồng không đứng yên mà lập tức bấp bên qua lại. Trân Ni thấy Jisoo như sắp ngã tới nơi cũng vội vàng với tay bắt lấy lấy tay đối phương. kết quả cả hai cùng ngã ập xuống. Trân Ni như thói quen luôn được nằm trong vòng tay của người kia, ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng Jisoo lại bất ngờ siết chặt cô lại hơn, ngăn hành động đứng đậy của cô tham lam hít lấy mùi hương phát ra từ người ta Jisoo chỉ muốn ôm chặt mãi như này.

"Cho tôi ôm em như này một lát thôi, được không"

"Điên à, người khác đi ngang thấy lại nói ra nói vào"

"Kệ, ai dám nói gì tôi chứ..."

"Buông ra, nhanh lên"

"không buông"

"Buông"

"Không, A......." Câu nói vừa dứt cũng là lúc nhận được cảm giác đau buốt từ bắp tay truyền đến.

Vòng tay cũng không có dấu hiệu buông Trân Ni ra, cô liền cố thử dùng sức thêm nữa những vẫn là không có gì thay đổi bản thân vẫn nằm trong vòng tay êm ấm và an toàn kia. Thế rồi lại không nỡ dùng sức nữa cô nhè ra không cắn nữa ngước mặt lên nhìn người nằm dưới mình, Chỉ thấy người kia nhe cái hàm răng trắng tươi cùng với nụ cười tươi đặc chưng mà thôi.

"Em nghĩ xem, Bom rơi tôi còn không buông em ra, Vậy cái dấu răng này làm được chăng."

"..." Trân Ni không nói bất cứ câu gì, nhưng nhịp tim của em vẫn cứ thế đập ngày càng nhanh. Đưa mắt nhìn cái đầu đang được quắn chặt tấm vải màu trắng, trên đó còn có cả vết màu đỏ đậm đã khô lại, Trân Ni đưa tay sờ lấy nó một cách vô cùng cần thận như thể sợ đối phương sẽ đau nếu dùng sức. Một cổ cảm xúc đau lòng dâng lên rõ rệt câu nói của ngoại lại hiện lên ""Bây cứ cứng đầu mặc niệm với cái suy nghĩ của mình, có ngày bây sẽ hối hận lắm. Đời người ngắn lắm đó đa". "Đừng bỏ lỡ người thương con mà con cũng thương người ta"

Cảm nhận được nhịp tim từ đối phương Jisoo liền nói tiếp: "Nếu như... Nếu như đất nước của em thống nhất, lúc đó tôi quay về đất nước của mình khi hết nhiệm vụ, vậy..." Jisoo ngập ngừng rồi nói tếp "Liệu một ngày nào đó tôi có thể đến thăm đất nước của em với tư cách là một du khách không, Liệu tôi có thể ở bên cạnh em mà không bị em căm ghét không, lúc đó tôi không còn là một người lính Pháp nữa... Liệu tôi có thể ở bên cạnh em không, Nini"

"...." Trân Ni nhìn sâu vào đôi mắt trân thành ấy chỉ biết mím môi

"Kim Trân Ni.... Tôi biết em luôn có mặc niệm với tôi, cũng có thể em khó chấp nhận, Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng. Tôi thật sự yêu em, yêu em từ ngày đầu tiền nhìn thấy em" Nghe đến đây Trân Ni liền chống cự muốn thoát khỏi cái ôm của đối phương để ngồi dậy nhưng bản thân không tài nào thoát khỏi..

"Có lẻ em sẽ thấy ghê tởm tôi. Nhưng em có lý do của riêng em, còn tôi có tình yêu của riêng mình. Tôi sẽ bảo vệ nó như cái cách mà tôi bảo vệ em vậy. Cho dù một ngày không mai tôi chết đi thì tôi cũng sẽ vô cùng hạnh phúc" Trân Ni thừa nhận, bản thân mình căm ghét từ chết, đặc biệt là thoát ra từ miệng của Jisoo

"Vậy thì đừng chết" Trân Ni đưa mắt nhìn lấy người kia, khoảng khắc ấy cả hai như ngừng thở vì cảm nhận được một cái gì đó từ đối phương. Trân Ni liền chòm người lên đặt môi mình lên môi của người kia vô cùng nhẹ nhàng rồi dứt ra. lặp lại câu nói của mình: "Nếu chị đã biết rõ lý do vậy thì đừng chết, khi đất nước độc lập lúc đó hãy đến tìm tôi với tư cách là một du khách từ phương xa chứ không phải là một người lính"

Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt của em rồi khẽ cười gật nhẹ cái đầu biểu hiện cho việc mình đã rõ rồi, Bàn tay nhẹ nhàng áp lên nơi má trái mịn màng kia, nghiêng nhẹ cái đầu của mình rồi áp lấy môi Trân Ni một lần nữa, từ nhẹ nhàng áp môi rồi chuyển sang có phần gấp ráp, vòng tay của Trân Ni cũng choàng qua cổ của đối phương.

Cánh tay còn lại của Jisoo miết nhẹ lấy vòng eo rồi vòng qua xiết chặt lấy. Lũ đom đóm theo cơn gió nhẹ tản ra rồi đậu lại theo từng đợt trên cây bần gần đó, phía trong lòng chiếc xuồng máy đang đậu cặp bến phía dưới ấy có hai thân ảnh quấn lấy nhau, Chỉ không biết gần cách xa đó đã có một cái bóng đen xì đã đứng từ bao giờ nhìn ngắm hai người họ, bàn tay của cái bóng đó xiết chặt đến độ cái cành cây người đó đang cầm đã gãy cành lá cũng nát bấy, bàn tay bị những cái gai nhọn đặc thù của hoa giấy đâm đến độ chảy máu nhưng vẫn không thấy đau.

Buổi sáng như thường lệ Trân Ni vẫn ngồi bên cạnh dòng sông nơi có cây cầu đã được đóng rất lâu năm rong rêu mọc đầy lên chân cầu nhưng nó vẫn còn vô cùng chắc chắn. Bỗng đôi má nhận được nụ hôn của ai đó mà cô biết rõ ai đó là ai. Đang ngồi lui cui rửa mớ rau để lát nấu canh, Trân Ni giật mình đưa tay sờ lên đôi má của mình đưa mắt hình viên đạt liếc nhìn người vừa gây ra tội. Nhưng người ta chỉ cười tươi tới độ mắt nhắm tịt tạo thành một đường dài nằm ngang.

"Nè chị đang làm cái trò gì vậy hả..."

"Hôn... Bên Pháp người ta hay chào buổi sáng vậy mà"

"Chị đừng có mà gạt người, làm gì có ai chào buổi sáng kiểu đó chứ ?..."

"Thật mà, bên tôi người ta chào buổi sáng sẽ như vậy.."

"À, vậy ở bển mấy cô gái chị gặp buổi sáng đều chào như này chăng"

"Thì là vậy mà..."

Cái nắp vung em đang nằm trong cái kệ gỗ phơi gần đó được Trân Ni vớ lấy nằm trên tay, không nói không rằng liền đáp thẳng lên đầu của Jisoo một cái, cái âm thanh nó phát ra chẳng khác nào tiếng rõ của cồng chiêng khi tụi nhỏ trong xóm ùng ùng đi múa lân ngày tết. Trân Ni tức tối thôi không rửa mớ rau nữa mà cầm chúng quay lưng tiến vào cái bếp cạnh đó không xa. Jisoo cũng lật đật chạy theo cô, đưa tay chụp lấy cánh tay của em mà kéo quay lại phía mình mà hỏi.

"Tôi nói gì sai sao?"

"Chị đi mà chào buổi sáng với mấy cô gái ở nước chị ấy. Tôi là người Việt không có cái kiểu chào đó" Trân Ni nói xong liếc người kia một cái rõ mùi giấm chua nòng nặc.

"À.., vậy thì chào theo cách của người Việt vậy.."

"Kiểu g..." Trân Ni còn chưa kịp nó xong liền bị bịt miệng bằng môi, âm thanh của cái chạm môi đó phát ra rõ to một tiếng chụt làm Trân Ni ngượng ngùng mà nó tiếp "Người Việt làm gì có..." Jisoo lại được nước làm tới tiếng chụt ấy lại phát ra một lần nữa rồi lại dứt ra nhanh chóng.

Mặt Trân Ni đỏ không khác gì mấy cây củi đang cháy tròng lò, bản tính hung dữ từ nhỏ nên cô liền đưa tay lên cao định đánh người kia một cái. Nhưng Jisoo cũng là từ nhỏ đã có bản tính của một người lính nên cô rất nhanh đã chụp được tay đối phương kéo lại làm thêm cái rõ to nữa rồi lại dứt ra.

"Chị dám..."Lần này cô đã nhanh chóng lùi lại rồi nói tiếp "Làm một lần nữa thì xác định tối nay ngủ ngoài bộ dạt ở phía trước đi"

Jisoo nghe tới đó liền xụ mặt chề môi mà lùi lại không ghẹo em nữa, chỉ thấy Trân Ni còn đưa tay lên nhá mình thêm một cái làm cô giật mình mà hơi ngã người ra phía sau để né đi. Jisoo liền bật cười với em rồi lại nhìn xuống bếp phụ em làm vài món cần thiết cho buổi cơm trưa nay. cả hai một người một việc rất nhanh cũng đã làm xong. 
.

.

.

. Bốn chương nữa End nha cả nhà, dạo này tôi hơi bận với đang tập chung cho bộ mới.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz