Kỉ niệm 2
Tiếng mưa ngoài trời thật dữ tợn, những hạt mưa như trút nước xuống hiên nhà. Tôi khó chịu nằm co ro trong chiếc giường đơn của căn phòng, mồ hôi không ngừng tuôn. Tôi ôm lấy bụng, từng cơn quặng thắt từ bao tử khiến tôi tưởng chừng như nó sắp lấy mạng tôi. Gắng gượng ngồi dậy, đôi chân như rã rời, tôi ngã uỵch xuống sàn nhà. Trong mơ hồ tôi dần mất đi ý thức."Chị tỉnh rồi sao?"Vừa mở mắt đã thấy gương mặt lo lắng của Chaeyoung. Có lẽ con bé đã chăm tôi cả đêm, sắc mặt của nhỏ có phần hơi tiều tụy.
"Chị đỡ hơn rồi. Em hôm nay không đi làm hả?"Nhận lấy ly nước từ Chaeyoung, tôi uống một ngụm lớn vì cổ họng đã khát khô từ đêm qua.
"Nay em được nghỉ, em định rủ chị đi ăn với em, nhưng qua tới nơi thấy chị như vậy""Thay đồ đi, coi như nay chị mời em vì đêm qua đã chăm chị"Chúng tôi đến quán ăn, nơi mà Chaeyoung đã đặt chỗ trước. Thật trùng hợp, chính là quán ăn ngày trước mà tôi và em vẫn hay lui tới. Bước vào quán, nơi đây vẫn như cũ, chỉ có người là đổi thay. Tôi cười nhạt rồi bước vào trong. Tôi ngồi đối diện với chỗ mà tôi và em vẫn hay ngồi, từng dòng suy nghĩ về em lại ùa về, nó như một thước phim chỉ dành riêng cho tôi. Các món ăn lần lượt được mang đến, bà chủ quán dường như nhận ra tôi, tôi cũng lịch sự chào hỏi vài ba tiếng. Chaeyoung vừa ăn vừa thắc mắc tôi làm sao mà quen được chủ quán.
"Chỉ là cùng tình đầu đến đây ăn thôi""Có phải cô gái tên Jennie không?"Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi lãng sang chuyện khác. Sáng hôm sau, tôi đến công ty, lặp lại những công việc như thường lệ. Lấy điện thoại từ trong giỏ, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái túi nhỏ. Hình như không phải của tôi, tò mò mở ra, bên trong là thuốc đau dạ dày và vài viên kẹo, kèm theo một tờ giấy note
*Chị có đau thì nhớ uống trước 30p khi ăn nha, kẹo thì khi nào đói mà không có thời gian thì hãy lấy ra ngậm nha*Tôi lại nghĩ về em, dù biết đây không phải do em chuẩn bị. Nhưng hành động này lại giống như khi đó tôi có em, em lo từng chút một cho sức khỏe của tôi. Sau giờ làm, tôi lang thang trên con phố cũ, đi đến những nơi mà chúng tôi đã từng đến. Nơi có những kỉ niệm của tôi và em. Sự chú ý của tôi đổ dồn về cặp đôi ở phía trước, những hành động của họ, đều khiến tôi nhớ lại lúc tôi và em ở độ tuổi vô tư. Tình yêu thời trung học luôn là tình cảm đẹp nhất. Nếu hỏi tôi đã từng hối hận khi đã yêu em hay không? Thì tôi nghĩ, câu hỏi đó nên dành cho em. Em bất chấp tuổi xuân nồng nhiệt, chọn ở cạnh bên một đứa trẻ con. Đối với em, tôi là một đứa trẻ ngổ nghịch, lầm lì. Nhưng với tôi, em là cả một thế giới. Năm ấy, cô ấy dành hết những thứ tươi đẹp nhất, dành cho tôi. Còn tôi, kẻ chẳng có gì trong tay, nhưng lại có cả một thế giới trên lưng. Tôi từng nói sau này sẽ không để em phải chịu thiệt, sau này sẽ bị bù đắp tất cả cho em. Nhưng, vào đêm đó...."Mau lên, chuẩn bị phẫu thuật"Tiếng chân bác sĩ dồn dập, bệnh nhân khắp người đều nhuộm màu máu đỏ. Ca phẫu thuật cứ kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ. Trong phòng kín vô trùng, chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đặn."Jennie, Kim Jennie, em không được bỏ cuộc"Seulgi đứng ngoài phòng cấp cứu, chỉ mong em gái mình đừng có chuyện không may. Tôi chạy tới, tức giận hỏi cô.
"Tại sao lại không nói cho tớ nghe. Jennie, em ấy như vậy sao không nói cho tớ nghe. HẢ?"Tôi gần như phát điên, lòng tôi như lửa đốt.
"Jisoo, cậu bình tĩnh đi. Em ấy sẽ không sao mà"Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Vị bác sĩ nhìn vào hai người chúng tôi, ánh mắt lúc ấy của họ nặng trĩu, tôi mong là không phải điều tôi đang nghĩ đến.Đêm ấy, tôi thức trắng đêm bên em. Nhìn em tiều tụy mà tôi chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật đau. Sự vô tâm đã làm tôi không quan tâm đến em nhiều hơn. Chạy theo thứ gọi là vật chất, nhưng lại để người yêu mình phải chịu nhiều tổn thương. "Jisoo..."Em tỉnh giấc gọi tôi. Tôi nhẹ nhàng cúi xuông hôn lên trán em."Chị đây! Ở đây với em này""Có phải em xấu đi rồi đúng không?"Em vừa cười, vừa nhìn tôi. Tôi cau mày nhìn em, ánh mắt hơi nhoè đi."Phải, nên em phải mau khỏi bệnh, khoẻ mạnh trở lại. Chỉ không thích dáng vẻ này của em. Chị muốn mỗi ngày trở về được ôm em vào lòng, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của em. Chị muốn được em hôn môi trước khi đi ngủ. Chị muốn..."Cổ họng tôi bỗng nghẹn đi. Nước mắt cũng rơi xuống từ bao giờ. Tôi cố nén lại, hít một hơi thật sâu. Nắm lấy tay em, áp lên mặt tôi."Chị muốn Jennie trở về với chị"Em đưa tay lau nước mắt cho tôi. "Chị ôm em được không?"Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống góc giường, để em tựa người vào lòng tôi, tôi cúi người hôn lên làn tóc em, kê cằm vào vai em, ôm em thật chặt vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần tôi buông lỏng đôi tay là em sẽ vụt mất.Nhưng rồi đến một ngày, em đột nhiên biến mất, chỉ để lại cho tôi một dòng chữ
"Chị cười lên rất đẹp, nhớ hãy cười vào nhé, và đem theo nụ cười đó sống thật hạnh phúc nhé, em yêu chị"
"Chị đỡ hơn rồi. Em hôm nay không đi làm hả?"Nhận lấy ly nước từ Chaeyoung, tôi uống một ngụm lớn vì cổ họng đã khát khô từ đêm qua.
"Nay em được nghỉ, em định rủ chị đi ăn với em, nhưng qua tới nơi thấy chị như vậy""Thay đồ đi, coi như nay chị mời em vì đêm qua đã chăm chị"Chúng tôi đến quán ăn, nơi mà Chaeyoung đã đặt chỗ trước. Thật trùng hợp, chính là quán ăn ngày trước mà tôi và em vẫn hay lui tới. Bước vào quán, nơi đây vẫn như cũ, chỉ có người là đổi thay. Tôi cười nhạt rồi bước vào trong. Tôi ngồi đối diện với chỗ mà tôi và em vẫn hay ngồi, từng dòng suy nghĩ về em lại ùa về, nó như một thước phim chỉ dành riêng cho tôi. Các món ăn lần lượt được mang đến, bà chủ quán dường như nhận ra tôi, tôi cũng lịch sự chào hỏi vài ba tiếng. Chaeyoung vừa ăn vừa thắc mắc tôi làm sao mà quen được chủ quán.
"Chỉ là cùng tình đầu đến đây ăn thôi""Có phải cô gái tên Jennie không?"Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi lãng sang chuyện khác. Sáng hôm sau, tôi đến công ty, lặp lại những công việc như thường lệ. Lấy điện thoại từ trong giỏ, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái túi nhỏ. Hình như không phải của tôi, tò mò mở ra, bên trong là thuốc đau dạ dày và vài viên kẹo, kèm theo một tờ giấy note
*Chị có đau thì nhớ uống trước 30p khi ăn nha, kẹo thì khi nào đói mà không có thời gian thì hãy lấy ra ngậm nha*Tôi lại nghĩ về em, dù biết đây không phải do em chuẩn bị. Nhưng hành động này lại giống như khi đó tôi có em, em lo từng chút một cho sức khỏe của tôi. Sau giờ làm, tôi lang thang trên con phố cũ, đi đến những nơi mà chúng tôi đã từng đến. Nơi có những kỉ niệm của tôi và em. Sự chú ý của tôi đổ dồn về cặp đôi ở phía trước, những hành động của họ, đều khiến tôi nhớ lại lúc tôi và em ở độ tuổi vô tư. Tình yêu thời trung học luôn là tình cảm đẹp nhất. Nếu hỏi tôi đã từng hối hận khi đã yêu em hay không? Thì tôi nghĩ, câu hỏi đó nên dành cho em. Em bất chấp tuổi xuân nồng nhiệt, chọn ở cạnh bên một đứa trẻ con. Đối với em, tôi là một đứa trẻ ngổ nghịch, lầm lì. Nhưng với tôi, em là cả một thế giới. Năm ấy, cô ấy dành hết những thứ tươi đẹp nhất, dành cho tôi. Còn tôi, kẻ chẳng có gì trong tay, nhưng lại có cả một thế giới trên lưng. Tôi từng nói sau này sẽ không để em phải chịu thiệt, sau này sẽ bị bù đắp tất cả cho em. Nhưng, vào đêm đó...."Mau lên, chuẩn bị phẫu thuật"Tiếng chân bác sĩ dồn dập, bệnh nhân khắp người đều nhuộm màu máu đỏ. Ca phẫu thuật cứ kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ. Trong phòng kín vô trùng, chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đặn."Jennie, Kim Jennie, em không được bỏ cuộc"Seulgi đứng ngoài phòng cấp cứu, chỉ mong em gái mình đừng có chuyện không may. Tôi chạy tới, tức giận hỏi cô.
"Tại sao lại không nói cho tớ nghe. Jennie, em ấy như vậy sao không nói cho tớ nghe. HẢ?"Tôi gần như phát điên, lòng tôi như lửa đốt.
"Jisoo, cậu bình tĩnh đi. Em ấy sẽ không sao mà"Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Vị bác sĩ nhìn vào hai người chúng tôi, ánh mắt lúc ấy của họ nặng trĩu, tôi mong là không phải điều tôi đang nghĩ đến.Đêm ấy, tôi thức trắng đêm bên em. Nhìn em tiều tụy mà tôi chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật đau. Sự vô tâm đã làm tôi không quan tâm đến em nhiều hơn. Chạy theo thứ gọi là vật chất, nhưng lại để người yêu mình phải chịu nhiều tổn thương. "Jisoo..."Em tỉnh giấc gọi tôi. Tôi nhẹ nhàng cúi xuông hôn lên trán em."Chị đây! Ở đây với em này""Có phải em xấu đi rồi đúng không?"Em vừa cười, vừa nhìn tôi. Tôi cau mày nhìn em, ánh mắt hơi nhoè đi."Phải, nên em phải mau khỏi bệnh, khoẻ mạnh trở lại. Chỉ không thích dáng vẻ này của em. Chị muốn mỗi ngày trở về được ôm em vào lòng, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của em. Chị muốn được em hôn môi trước khi đi ngủ. Chị muốn..."Cổ họng tôi bỗng nghẹn đi. Nước mắt cũng rơi xuống từ bao giờ. Tôi cố nén lại, hít một hơi thật sâu. Nắm lấy tay em, áp lên mặt tôi."Chị muốn Jennie trở về với chị"Em đưa tay lau nước mắt cho tôi. "Chị ôm em được không?"Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống góc giường, để em tựa người vào lòng tôi, tôi cúi người hôn lên làn tóc em, kê cằm vào vai em, ôm em thật chặt vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần tôi buông lỏng đôi tay là em sẽ vụt mất.Nhưng rồi đến một ngày, em đột nhiên biến mất, chỉ để lại cho tôi một dòng chữ
"Chị cười lên rất đẹp, nhớ hãy cười vào nhé, và đem theo nụ cười đó sống thật hạnh phúc nhé, em yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz