Jensoo Seulrene Tinh Co
Jisoo chịu không nổi không khí nặng nề ở đây liền xin phép vào nhà vệ sinh, Seulgi cũng nhanh chân đi theo sau-Chị không đi theo, không sợ Seulgi ra tay với Jisoo sao?-Người yêu tôi, tôi không lo, em lo cái gìJennie không thèm nói với Joohuyn, trực tiếp đứng dậy muốn đi vào cùng, bị Joohuyn kéo ngồi trở lại. Chị biết Seulgi vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động mới trẻ con như vậy-4 năm ăn học ở nước ngoài, xem ra cũng không có chút tiến bộJoohuyn mỉa mai nói, uống một ngụm nước thấm giọng, chửi Kang Seulgi đã rồi, giờ tới phiên Kim Jennie. Bốn người họ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có mối tình thật giống nhauJennie ủ rủ không buồn cãi lộn với Joohuyn, chị ta nói cũng chẳng sai-Con gấu ngốc đó còn nhìn ra Jisoo không yêu tôi, vậy mà Kim Jennie em lại nhìn không ra-Chị....chị nói thật?-Phải nhưng mà em nên nhớ Jisoo không yêu tôi, không có nghĩa là em ấy yêu em
Nụ cười trên mối Jennie tắt hẳn, nàng bỉu môi chán nản dựa vào ghế. Trái lại Joohuyn có chút hả hê. Ở cùng Jisoo từng đó năm chị cũng có chút tình cảm với em ấy, chỉ là cái bóng của Seulgi quá lớn-Đưa con tôm đó cho tôi Joohuyn nhanh tay hơn thản nhiên gắp con tôm do Jisoo lột cho vào miệng, dù là diễn nhưng Jisoo thật biết cách làm người khác rung động bằng sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng rất tinh tế như sách giáo khoa, hèn gì người có điều kiện tốt như Jennie cũng đỗ trước em ấy, nhiều năm trôi qua cũng không dứt ra được
Jisoo đang rửa tay thì thấy Seulgi lù lù xuất hiện sau lưng mình, cảnh giác đứng cách xa một khoảng-Trả Joohuyn cho tôi đi-Cái gì?-Tôi mấy năm qua cũng rất khổ sở, nhưng tôi đảm bảo chưa từng có lỗi với chị ấy, một lòng đợi ngày được trả tự do là lập tức bay về đây. Tôi biết hai người đóng kịch, nhưng cậu là người thân cận với Joohuyn hơn tôi, có thể nói giúp vài câu không?"Mình diễn tệ như vậy sao?"-Mấy người chỉ biết biện minh cho mình. Tại sao chúng tôi phải tha thứ, chờ đợi, dùng mấy năm thanh xuân để chờ đợi chứ. Một câu "tôi cũng khổ sở" là xong àJisoo hiểu cảm giác này, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác chẳng biết lấy lý do gì để chờ-Tôi quỳ xuống xin cậu đấy, tôi thật lòng yêu Joohuyn, 8 năm trước tôi chỉ có thể nói lời yêu cô ấy bằng miệng, nhưng hiện tại tôi đảm bảo mình có thể bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho JoohuynJisoo trợn mắt nhìn Seulgi nói quỳ liền quỳ, em nhận không nổi. Jisoo khó xử kẹt giữa người chị đỡ đần mình và sự chân thành của Seulgi-Hôm nay tôi đã nhận làm bạn gái của chị ấy rồi, qua ngày mai đi-Vậy móc ngoéo nhaJisoo nghi ngờ nhìn cái người tính khí thất thường trước mặt, thật sự có thể bảo vệ Bae Joohuyn - đại tỷ quản lý cả chuỗi quán bar----------------------------
Một hôm lúc Joohuyn chuẩn bị đi ngủ thì Jisoo sang gõ cửa phòng-Ngày mai chị không cần đến đón em nữa đâu, hết tuần này em cũng sẽ dọn ra ngoài-Tại sao, vẫn đang tốt đẹp mà-Chị quay lại với Seulgi rồi àJisoo lúc sáng nhận được tin nhắn của Seulgi, bảo Joohuyn đã bật đèn xanh, còn hẹn cuối tuần đến nhà ăn cơm. Tối nay thì bắt gặp Joohuyn vừa nhắn tin vừa cười hí hí. Em không phải không biết điều, sớm muộn Kang Seulgi đó cũng đến đây, em tự mình dọn đi trước sẽ tốt hơn-.....ừm...chị đã cho Seulgi thêm một cơ hội, chỉ vừa mới bắt đầu nên chưa nói với em-Chị biểu hiện rõ như ban ngày ấy, cần gì nói ra haha-Nhưng mà em dọn ra có phải hơi gấp không? chúng ta sống chung vẫn được mà, chị không quen ở một mình đâu, chị thích ăn đồ em nấu nữa....Joohuyn cảm thấy nếu Jisoo dọn đi là một sự mất mát lớn đối với mình-Chị sẽ sớm ở hai mình thôi, em cũng đến lúc tự lập rồiJisoo đã quyết như vậy Joohuyn cũng không nói thêm, huống hồ Jennie đang lăm le bắt Jisoo trở về-Jisoo, ai cũng có nổi khổ của riêng mình, thay vì làm khổ nhau thì nên cho nhau một cơ hội....biết đâu....Jisoo vờ như không nghe, đi thẳng trở về phòng mình---------------Cuối tuần Seulgi dẫn theo Jennie đến nhà Joohuyn, sau chuyện lần đó mới biết Jisoo lại là người trong lòng của Jennie, chuyện của mình đã thành, không lí nào lại không giúp cho cặp đôi này sớm trở về với nhau-Seulgi ah~ chị quên mua bia rồi, em chỡ chị đi đi-Trong tủ vẫn còn mà?Jisoo ở trong bếp nói vọng ra-Chúng ta có 4 người nhiêu đó làm sao đủ, Jennie vào phụ Jisoo nấu ăn đi, bọn chị đi hơi bị lâu
Jisoo lắc đầu, biết một mình mình không làm lại ba người kia, nhưng không biết Jennie làm sao mua chuộc được Joohuyn, em phải càng cẩn thận mới được-Jisoo, dự án hôm qua do em làm àJennie ngoài công việc thì chẳng biết nói gì với Jisoo, nhưng nàng có thể từ từ đi vào cuộc sống của em, sẽ không dại mà chọc cho Jisoo ghét nàng như trước đây-Không là của trưởng phòng làm-Nhưng em triển khai rất tốt, rất có tiềm năng nhaJennie giơ ngón cái lên trước mặt Jisoo-Chị đến đây để tuyển nhân viên hả?-Đâu, chị đang khen em mà. Nhưng chị không ngại em về làm cho chị đâu, chị còn thiếu một thư ký ở bên mình-Jennie, tôi không muốn chị đem chuyện cá nhân vào công việcLàm như thế em cảm thấy không công bằng, và cũng thấy sự cố gắng của bản không được coi trọng-Được được đừng giận. Chị không nói chuyện công nữaJennie lau mồ hôi trên trán, sao lại rén thế này, nàng đường đường là giám đốc của công ty lớn mà, chỉ có người khác run sợ với nàng thôi-Chị đem tỏi này ra ngoài đó lột điJisoo không muốn Jennie đứng đây ngán chân mình nữa, em tiến một bước Jennie cũng đi theo một bước, làm cho gian bếp trở nên chật chội-Chị đứng đây lột được không?-NO-OKAY
Seulrene dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi vào, hai người đi dạo mòn cái siêu thị để Jennie có cơ hội hành động, nhưng kết quả lại thấy Jennie lấm lem nước mắt ngồi ở một góc lột tỏi, nhìn vừa thấy mắc cười vừa thấy thương-Jisoo em ăn hiếp Jennie à?Joohuyn đặt bia vào tủ lạnh vừa nói. Jisoo cũng quay lại nhìn xem Jennie thế nào, mà em bị gắn cái mác "ăn hiếp" kia-Em....em quên Jennie là tiểu thư con nhà giàu sao làm mấy việc này đượcJennie khóc trong lòng nhiều chút, này là cứa dao vào tim nàng rồi chứ an ủi gìSeulgi ôm miệng nhịn cười, Joohuyn của em còn tốt chán, xem ra Jennie còn khổ dài dài
Từ đó đến suốt bữa ăn Jennie không cười nổi một cái nào, Jisoo vẫn tuyệt tình như thế-Chị vất vả rồi, biết lột cả thao tỏi cơJisoo gấp vào chén Jennie một miếng cá đã gỡ xương. Mắt Jennie ngấn nước xúc động nhìn Jisoo-*khụ khụ* chị khóc cái gì, tôi đã làm gì đâu-...hức...chị xin lỗi...-Xấu xa-Đồ tòi-Ủa, ủa? ai biết gì đâu
A few moments later....
Hai con ma men Jisoo với Seulgi tưởng chừng đã thân nhau từ đời nào, cậu một ly tôi một ly đến say mèm không biết trời trăng gì-Jennie phòng Jisoo ở lầu hai bên trái dìu em ấy lên nghỉ ngơi đi, mai Jisoo còn đi kiếm nhà mớiJoohuyn vừa vô tình vừa cố tình nói chuyện Jisoo dọn đi cho Jennie ngheJennie thường ngày bình nước 20 lít ôm cũng không nổi, nay có thể vác Jisoo trên lưng lội lên hai tầng lầu. Vừa rồi Joohuyn có dặn là lấy khăn ướt lau người cho Jisoo, sau đó thay đồ cho em ấy là đượcJennie ngẩm nghĩ Jisoo là nhân viên văn phòng chắc thường ra ngoài tiếp khách, vậy lúc say đều là Joohuyn lo hết sao, haiz đến cách chăm sóc người mình yêu cũng phải đợi người khác dạy, Jennie có chút nãn lòng, tay vẫn đều đều lau mặt cho Jisoo, lần lượt đến hai tay. Mắt nàng dừng lại ở cổ tay trái, ở đây chẳng phải có hình xăm hình con báo đen sao, bây giờ không thấy nữaJennie cắn môi mở từng cúc áo ra kéo tay áo xuống khỏi vai, trên làn da trắng trẻo ấy hiện lên một vết sẹo dài, nàng thẩn thờ nhìn chằm chằm vào nó. Tiếp tục dựt phăng cái áo ra khỏi người Jisoo, nàng muốn biết Jisoo đã chịu bao nhiêu tổn thương nữa
Tăng nhiệt độ phòng lên ở mức vừa phải tránh Jisoo nữa đêm lại hất chăn ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, Jennie nhẹ nhàng đóng cửa lại đến gõ cửa phòng Joohuyn-Jisoo có quậy không, em ấy ít khi say như thế lắm-Rất ngoan. Nhưng chị trả lời em một vài câu hỏi có được không?-Nói thử nghe xem-bla bla....-Hình xăm đó đúng là của một băng đảng xã hội đen, nhưng Jisoo chỉ dán lên thôi, như vậy người có máu mặt sẽ không động vào em ấy, còn mấy đứa trẻ trâu thì Jisoo có thể tự ứng phó được. Đoán không lầm em vì cái hình xăm đó mà trở mặt với Jisoo?-....vậy còn những vết sẹo?-Là do bọn cho vay, lúc đó chị thấy Jisoo rất tội nghiệp nên đã cứu em ấy, nhưng không nghĩ đến bọn chúng lại trả thù, ra tay độc ác như vậy với một cô gái mới lớnNghĩ đến vẫn còn thấy đau dùm JisooJennie gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng lại chua xót không thôi-Trể rồi em lên phòng Jisoo ngủ đỡ đi-Em....em ngủ dưới phòng khách được rồi, nếu không sáng thức dậy Jisoo sẽ không vui-Jisoo cứng miệng vậy thôi, em mặt dày dỗ ngọt là đượcJennie vẫn quyết định ngủ ở phòng khác, nàng chỉ lên phòng Jisoo tắm rửa sẵn tiện mượn quần áo của em mặc tạmLúc tắm xong mới phát hiện không mang đồ vào, Jennie quấn khăn tắm quanh người, nhìn ra thấy Jisoo vẫn còn ngủ mới rón rén đi đến tủ lấy quần áoJisoo bị tiếng lục đục mơ màng tỉnh dậy chỉ thấy bóng lưng của nữ nhân, tóc được bới cao lên làm lộ ra cần cổ trắng ngần, Jisoo nửa tỉnh nửa mê nói-Joohuyn....chị không mặt đồ chạy qua phòng em làm gì?
Nụ cười trên mối Jennie tắt hẳn, nàng bỉu môi chán nản dựa vào ghế. Trái lại Joohuyn có chút hả hê. Ở cùng Jisoo từng đó năm chị cũng có chút tình cảm với em ấy, chỉ là cái bóng của Seulgi quá lớn-Đưa con tôm đó cho tôi Joohuyn nhanh tay hơn thản nhiên gắp con tôm do Jisoo lột cho vào miệng, dù là diễn nhưng Jisoo thật biết cách làm người khác rung động bằng sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng rất tinh tế như sách giáo khoa, hèn gì người có điều kiện tốt như Jennie cũng đỗ trước em ấy, nhiều năm trôi qua cũng không dứt ra được
Jisoo đang rửa tay thì thấy Seulgi lù lù xuất hiện sau lưng mình, cảnh giác đứng cách xa một khoảng-Trả Joohuyn cho tôi đi-Cái gì?-Tôi mấy năm qua cũng rất khổ sở, nhưng tôi đảm bảo chưa từng có lỗi với chị ấy, một lòng đợi ngày được trả tự do là lập tức bay về đây. Tôi biết hai người đóng kịch, nhưng cậu là người thân cận với Joohuyn hơn tôi, có thể nói giúp vài câu không?"Mình diễn tệ như vậy sao?"-Mấy người chỉ biết biện minh cho mình. Tại sao chúng tôi phải tha thứ, chờ đợi, dùng mấy năm thanh xuân để chờ đợi chứ. Một câu "tôi cũng khổ sở" là xong àJisoo hiểu cảm giác này, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác chẳng biết lấy lý do gì để chờ-Tôi quỳ xuống xin cậu đấy, tôi thật lòng yêu Joohuyn, 8 năm trước tôi chỉ có thể nói lời yêu cô ấy bằng miệng, nhưng hiện tại tôi đảm bảo mình có thể bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho JoohuynJisoo trợn mắt nhìn Seulgi nói quỳ liền quỳ, em nhận không nổi. Jisoo khó xử kẹt giữa người chị đỡ đần mình và sự chân thành của Seulgi-Hôm nay tôi đã nhận làm bạn gái của chị ấy rồi, qua ngày mai đi-Vậy móc ngoéo nhaJisoo nghi ngờ nhìn cái người tính khí thất thường trước mặt, thật sự có thể bảo vệ Bae Joohuyn - đại tỷ quản lý cả chuỗi quán bar----------------------------
Một hôm lúc Joohuyn chuẩn bị đi ngủ thì Jisoo sang gõ cửa phòng-Ngày mai chị không cần đến đón em nữa đâu, hết tuần này em cũng sẽ dọn ra ngoài-Tại sao, vẫn đang tốt đẹp mà-Chị quay lại với Seulgi rồi àJisoo lúc sáng nhận được tin nhắn của Seulgi, bảo Joohuyn đã bật đèn xanh, còn hẹn cuối tuần đến nhà ăn cơm. Tối nay thì bắt gặp Joohuyn vừa nhắn tin vừa cười hí hí. Em không phải không biết điều, sớm muộn Kang Seulgi đó cũng đến đây, em tự mình dọn đi trước sẽ tốt hơn-.....ừm...chị đã cho Seulgi thêm một cơ hội, chỉ vừa mới bắt đầu nên chưa nói với em-Chị biểu hiện rõ như ban ngày ấy, cần gì nói ra haha-Nhưng mà em dọn ra có phải hơi gấp không? chúng ta sống chung vẫn được mà, chị không quen ở một mình đâu, chị thích ăn đồ em nấu nữa....Joohuyn cảm thấy nếu Jisoo dọn đi là một sự mất mát lớn đối với mình-Chị sẽ sớm ở hai mình thôi, em cũng đến lúc tự lập rồiJisoo đã quyết như vậy Joohuyn cũng không nói thêm, huống hồ Jennie đang lăm le bắt Jisoo trở về-Jisoo, ai cũng có nổi khổ của riêng mình, thay vì làm khổ nhau thì nên cho nhau một cơ hội....biết đâu....Jisoo vờ như không nghe, đi thẳng trở về phòng mình---------------Cuối tuần Seulgi dẫn theo Jennie đến nhà Joohuyn, sau chuyện lần đó mới biết Jisoo lại là người trong lòng của Jennie, chuyện của mình đã thành, không lí nào lại không giúp cho cặp đôi này sớm trở về với nhau-Seulgi ah~ chị quên mua bia rồi, em chỡ chị đi đi-Trong tủ vẫn còn mà?Jisoo ở trong bếp nói vọng ra-Chúng ta có 4 người nhiêu đó làm sao đủ, Jennie vào phụ Jisoo nấu ăn đi, bọn chị đi hơi bị lâu
Jisoo lắc đầu, biết một mình mình không làm lại ba người kia, nhưng không biết Jennie làm sao mua chuộc được Joohuyn, em phải càng cẩn thận mới được-Jisoo, dự án hôm qua do em làm àJennie ngoài công việc thì chẳng biết nói gì với Jisoo, nhưng nàng có thể từ từ đi vào cuộc sống của em, sẽ không dại mà chọc cho Jisoo ghét nàng như trước đây-Không là của trưởng phòng làm-Nhưng em triển khai rất tốt, rất có tiềm năng nhaJennie giơ ngón cái lên trước mặt Jisoo-Chị đến đây để tuyển nhân viên hả?-Đâu, chị đang khen em mà. Nhưng chị không ngại em về làm cho chị đâu, chị còn thiếu một thư ký ở bên mình-Jennie, tôi không muốn chị đem chuyện cá nhân vào công việcLàm như thế em cảm thấy không công bằng, và cũng thấy sự cố gắng của bản không được coi trọng-Được được đừng giận. Chị không nói chuyện công nữaJennie lau mồ hôi trên trán, sao lại rén thế này, nàng đường đường là giám đốc của công ty lớn mà, chỉ có người khác run sợ với nàng thôi-Chị đem tỏi này ra ngoài đó lột điJisoo không muốn Jennie đứng đây ngán chân mình nữa, em tiến một bước Jennie cũng đi theo một bước, làm cho gian bếp trở nên chật chội-Chị đứng đây lột được không?-NO-OKAY
Seulrene dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi vào, hai người đi dạo mòn cái siêu thị để Jennie có cơ hội hành động, nhưng kết quả lại thấy Jennie lấm lem nước mắt ngồi ở một góc lột tỏi, nhìn vừa thấy mắc cười vừa thấy thương-Jisoo em ăn hiếp Jennie à?Joohuyn đặt bia vào tủ lạnh vừa nói. Jisoo cũng quay lại nhìn xem Jennie thế nào, mà em bị gắn cái mác "ăn hiếp" kia-Em....em quên Jennie là tiểu thư con nhà giàu sao làm mấy việc này đượcJennie khóc trong lòng nhiều chút, này là cứa dao vào tim nàng rồi chứ an ủi gìSeulgi ôm miệng nhịn cười, Joohuyn của em còn tốt chán, xem ra Jennie còn khổ dài dài
Từ đó đến suốt bữa ăn Jennie không cười nổi một cái nào, Jisoo vẫn tuyệt tình như thế-Chị vất vả rồi, biết lột cả thao tỏi cơJisoo gấp vào chén Jennie một miếng cá đã gỡ xương. Mắt Jennie ngấn nước xúc động nhìn Jisoo-*khụ khụ* chị khóc cái gì, tôi đã làm gì đâu-...hức...chị xin lỗi...-Xấu xa-Đồ tòi-Ủa, ủa? ai biết gì đâu
A few moments later....
Hai con ma men Jisoo với Seulgi tưởng chừng đã thân nhau từ đời nào, cậu một ly tôi một ly đến say mèm không biết trời trăng gì-Jennie phòng Jisoo ở lầu hai bên trái dìu em ấy lên nghỉ ngơi đi, mai Jisoo còn đi kiếm nhà mớiJoohuyn vừa vô tình vừa cố tình nói chuyện Jisoo dọn đi cho Jennie ngheJennie thường ngày bình nước 20 lít ôm cũng không nổi, nay có thể vác Jisoo trên lưng lội lên hai tầng lầu. Vừa rồi Joohuyn có dặn là lấy khăn ướt lau người cho Jisoo, sau đó thay đồ cho em ấy là đượcJennie ngẩm nghĩ Jisoo là nhân viên văn phòng chắc thường ra ngoài tiếp khách, vậy lúc say đều là Joohuyn lo hết sao, haiz đến cách chăm sóc người mình yêu cũng phải đợi người khác dạy, Jennie có chút nãn lòng, tay vẫn đều đều lau mặt cho Jisoo, lần lượt đến hai tay. Mắt nàng dừng lại ở cổ tay trái, ở đây chẳng phải có hình xăm hình con báo đen sao, bây giờ không thấy nữaJennie cắn môi mở từng cúc áo ra kéo tay áo xuống khỏi vai, trên làn da trắng trẻo ấy hiện lên một vết sẹo dài, nàng thẩn thờ nhìn chằm chằm vào nó. Tiếp tục dựt phăng cái áo ra khỏi người Jisoo, nàng muốn biết Jisoo đã chịu bao nhiêu tổn thương nữa
Tăng nhiệt độ phòng lên ở mức vừa phải tránh Jisoo nữa đêm lại hất chăn ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, Jennie nhẹ nhàng đóng cửa lại đến gõ cửa phòng Joohuyn-Jisoo có quậy không, em ấy ít khi say như thế lắm-Rất ngoan. Nhưng chị trả lời em một vài câu hỏi có được không?-Nói thử nghe xem-bla bla....-Hình xăm đó đúng là của một băng đảng xã hội đen, nhưng Jisoo chỉ dán lên thôi, như vậy người có máu mặt sẽ không động vào em ấy, còn mấy đứa trẻ trâu thì Jisoo có thể tự ứng phó được. Đoán không lầm em vì cái hình xăm đó mà trở mặt với Jisoo?-....vậy còn những vết sẹo?-Là do bọn cho vay, lúc đó chị thấy Jisoo rất tội nghiệp nên đã cứu em ấy, nhưng không nghĩ đến bọn chúng lại trả thù, ra tay độc ác như vậy với một cô gái mới lớnNghĩ đến vẫn còn thấy đau dùm JisooJennie gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng lại chua xót không thôi-Trể rồi em lên phòng Jisoo ngủ đỡ đi-Em....em ngủ dưới phòng khách được rồi, nếu không sáng thức dậy Jisoo sẽ không vui-Jisoo cứng miệng vậy thôi, em mặt dày dỗ ngọt là đượcJennie vẫn quyết định ngủ ở phòng khác, nàng chỉ lên phòng Jisoo tắm rửa sẵn tiện mượn quần áo của em mặc tạmLúc tắm xong mới phát hiện không mang đồ vào, Jennie quấn khăn tắm quanh người, nhìn ra thấy Jisoo vẫn còn ngủ mới rón rén đi đến tủ lấy quần áoJisoo bị tiếng lục đục mơ màng tỉnh dậy chỉ thấy bóng lưng của nữ nhân, tóc được bới cao lên làm lộ ra cần cổ trắng ngần, Jisoo nửa tỉnh nửa mê nói-Joohuyn....chị không mặt đồ chạy qua phòng em làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz