ZingTruyen.Xyz

[Jensoo] - Idols

5. Video.

_Mistletoeee

Tôi chưa từng nghĩ về tương lai sắp xảy ra, và cũng chưa từng có ý định gì cả cho nó. Tôi mặc định bản thân mình cứ mãi tiến bước theo những gì cuộc đời đã sắp đặt.
Nhưng tôi vẫn không phủ nhận sự cố gắng của tôi trong hành trình trở thành idol.

Cuộc sống của tôi kể từ hai năm trước đã thay đổi đáng kể. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi còn nhỏ tôi thích trở thành đầu bếp thay vì trở thành một nghệ sĩ, bởi vì khi ấy tôi rất ngưỡng mộ tài nấu ăn của mẹ, nhưng càng lớn dần tôi mới biết rằng tôi cực tệ trong việc nấu ăn, kể từ đó tôi vẫn chưa định hướng được cho bản thân mình vào một cái nghề nào cả, tôi sợ bản thân tôi không làm được việc. Ngay từ nhỏ tôi đã rất vô dụng.

Cuối cùng trời cũng rủ lòng thương đến tôi, giao phó cho tôi hai người bạn mê âm nhạc điên cuồng, đó là Heesuk và Minhuyn. Từ dạo nào đấy của 2 năm trước, bọn họ thường hay rủ rê nhau đến những buổi hoà nhạc, bọn họ hoà vào những điệu nhảy sôi động, à hai người bọn họ còn nhảy rất đẹp, và còn chưa kể đến giọng hát trầm ấm của Minhuyn, cực kì bắt tai và ngọt ngào.

Tôi bị...à không, tôi được bọn họ dẫn vào dòng người bên trong, đó sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác nếu...

Giọng hát trong trẻo của Jennie Kim không vang lên. Và đó cũng là lúc tôi phải thốt lên.

"Mình chết chắc rồi."

_______________________

Tôi bắt đầu ngân nga một vài câu hát mà bản thân tự bịa ra lời và điệu nhạc, tay liên tục đem những bộ quần áo và vật dụng ra khỏi vali treo vào chiếc tủ áo bằng gỗ đã treo sẵn những túi kẹo chống ẩm.

Sau buổi tập luyện chiều nay, tôi đã được Lisa giúp đỡ để di chuyển những chiếc vali vào kí túc xá của cả nhóm. Đây là lần đầu tiên tôi ở một nơi xa lạ cùng với những con người xa lạ. Kí túc xá của bọn tôi có tổng cộng là 4 phòng dành cho cả 4 người. Phòng cạnh bên tôi là Chaeyoung và đối diện là của Jennie Kim và Lisa.
Tôi cũng thầm vui mừng vì mình là con người dễ thích nghi với những nơi xa lạ, một phần cũng vì buổi luyện tập chiều nay Lisa và Chaeyoung đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên có lẽ tôi thấy an tâm hơn hẳn. Mặc dù thật sự tay chân tôi muốn rã rời...tôi cũng thầm cảm ơn hai em ấy rất nhiều.

"Jisoo! Chị dọn xong chưa." - Lisa lúc nào đã ở ngay cửa phòng tôi nói vọng vào. Tôi chợt nhớ ra cả ba người bọn họ đã dọn vào kí túc xá vào tuần trước, và việc hôm nay chỉ là chờ đợi tôi đến. Lisa thong thả đứng dựa cả người vào cánh cửa. Nhìn em ấy tựa hồ như một người chỉ huy, tôi nhìn thấy sự dẻo dai trong cái dáng đứng cứng nhắc đó. Chắc có lẽ vì vậy nên em ấy đảm nhiệm phần Main Dancer của cả nhóm. Tôi khẽ bật cười nhớ lại cái sự sửng sốt của tôi vào ban chiều. Đến bây giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình được, rằng là Lisa như có hai nhân cách, một là chuyên gia quậy phá, hai là nữ nhân mê hoặc người khác trong từng điệu nhảy, tổng thể về cả thần thái đều rất tuyệt.

"Vẫn chưa..."

"Để em giúp chị." - rồi em ấy ngồi xuống cạnh bên tôi nhẹ nhàng đặt những đồ vật lặt vặt giúp tôi lên trên kệ tủ, và không động vào vali quần áo của tôi, chắc vì em ấy sợ sẽ động nhầm vào những món đồ nhạy cảm trong vali.

"Còn một ít thôi, cảm ơn em nhé." - ít nhất tôi vẫn còn Lisa để thủ thỉ trong căn nhà xa lạ mặc dù em ấy cũng xa lạ nốt. Nhưng ở em ấy mang lại điều gì đó khiến tôi thấy dễ chịu. Mặc dù em ấy rất quậy phá nhưng tôi nghĩ đó là vì em ấy muốn tôi cảm thấy thoải mái.
Rồi tôi thấy em ấy dừng tay, đem những tấm thẻ nào đấy trong ngăn nhỏ của vali, tôi chợt nhớ lại đó là những thẻ card của Jennie Kim.

"Jisoo yahhh. Chị là fan của Jennie..." - em ấy cười rộ lên.

"Suỵt." - tôi nhanh tay che lấy miệng Lisa đang sắp la thật to. Tôi không phũ nhận việc mình là fan cuồng của em nhưng mà nếu để em biết thì thật phiền lòng lắm.

"Thật sao Jisoo?" - Lisa hỏi nhỏ tôi khi đã ổn định lại.

"Đúng vậy. Em ấy cũng là động lực để chị bước vào cái công ty này." - tôi nhìn Lisa, em ấy ngẩn người mong chờ câu chuyện mà tôi sắp kể. - "Chị luôn cố gắng để có thể bước vào đây, bất kể là việc cãi lời bố mẹ."

Lisa giương mắt nhìn tôi trong kinh ngạc. Đúng vậy, chắc có lẽ là chỉ có mình tôi phải cãi nhau với ba mẹ vì cái nghề mà mình lựa chọn. Tay tôi nắm chặt lại, lòng ngực đau nhói.

"Nhưng chị vẫn không hối hận vì những gì mình đã chọn lựa."

Tôi quay sang Lisa nở nụ cười che lấp sự hỗn độn trong lòng.

"Jennie là một người tốt, chị ấy luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, chị ấy tài giỏi, chị ấy hoà đồng. Nhưng chỉ có điều..." - Lisa ngập ngừng đôi lúc rồi đảo mắt sang tôi. - "Chị ấy mang rất nhiều tâm sự, cảm giác chị ấy mang lại vừa gần và vừa xa."

Tôi thấy ánh mắt của Lisa chùng xuống sau khi em ấy nói xong. Ý của Lisa là sao, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.

"Ý em là..."

"Jennie vốn không giống như vẻ bề ngoài mà chị ấy trưng ra khi đứng trên sân khấu." - Lisa thở một hơi đứt quãng, rồi dừng mọi hoạt động lại. - "Cách đây 4 tháng trước chủ tịch báo rằng chị ấy bị trầm cảm."

Tôi nhìn Lisa đang cố vò nát gấu áo mà em ấy đang nắm, dường như tôi thấy trong đôi mắt Lisa có những tia sợ sệt được hiện rõ lên.
Chuyện này mang đến cho tôi một bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Vì Jennie Kim vui vẻ nhiệt huyết trong concert lại bị trầm cảm, tôi cũng không tưởng tượng nổi cái viễn cảnh mà em phải gánh chịu. Một đã kích kinh khủng. Tim tôi như bị bóp nghẹn lại.

"Và...sau đó thì sao?"

"Chị ấy tính khí bắt đầu thất thường, rất dễ cáu gắt, đôi lúc còn không tiếp thu những ý kiến của em, ví dụ như tên nhóm chẳng hạn." - tôi chau mày nhìn Lisa, dường như tôi đã thấy điều gì đó. 

"Lisa yahhh. Thôi cái trò đó cho chị, em là đang đùa có đúng không?"

Em ấy ngớ người nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đấy liền bật cười thành tiếng.

Ôi trời!!!

Tôi ôm đầu nhìn Lisa đang cười ngả ngớn, em ấy làm tôi suýt thoát tim. Tôi nghĩ Lisa nên đi làm diễn viên sẽ rất thành công. Thật sự muốn giận em ấy hết sức.

"Em đùa một tý thôi." - rồi em ấy ngồi thẳng lưng dậy, thôi cái điệu cười dở người. - "Vì em cũng là fan của chị ấy mà."

Tôi lén thở phào nhẹ nhỏm, ở chung với nhau lâu ngày chắc tôi trụy tim mà chết thôi.

"Jennie thực sự rất đỉnh đó Jisoo!!"

Chuyện này tôi thừa biết mà, Jennie là đỉnh của đỉnh.

...

Tối đến.

Tôi cố giương đôi mắt như chờ chực nhắm hờ lại của mình. Vươn vai mạnh một cái rồi lấy một hơi ngáp thật dài. Tôi đã dành cả 6 giờ đồng hồ tính từ lúc cả 4 chúng tôi vừa ăn tối xong chỉ để phá đảo cái game Mario này. Cũng thật may vì tôi chả bao giờ bị bệnh về mắt cả, chắc do tôi bổ sung quá nhiều vitamin chăng.

Lọ mọ tìm đường bước ra khỏi phòng để đến bên nhà vệ sinh. Bước chân không vững vững vàng của tôi liên tục va vào tường, trời đã khuya và tôi không muốn làm phiền đến mọi người nên đã không bật đèn. Tôi không phải là dân sợ ma gì cho cam, mà chỉ là tôi sợ những vật thể vô hình, không chạm vào tôi được nhưng lại có cơ thể đầy mục rửa.

Con đường từ cửa phòng tôi đến nhà vệ sinh thật sự rất xa, trong màn đêm mịch mù, tôi thấy một ánh sáng nhỏ nhoi.

Rồi chợt nghe thấy tiếng động từ trong phòng khách, có lẽ là tiếng của chiếc tivi. Giờ này còn có ai thức thâu đêm để xem truyền hình hay sao?

Tính tò mò trổi dậy, tôi bước nhẹ về phía phòng khách. Tôi cũng chẳng sợ trộm đâu vì khu này an ninh rất tốt, ít nhất thì người ở trong phòng khách cũng là người quen. Tôi mong là vậy.

Tôi thở phào.

Mái đầu nhỏ nhắn của em không lẫn đi đâu được. Em ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ trong phòng khách chăm chú quan sát vào màn hình. Tôi lấp ló sau bức tường nhô ra một chút đỉnh để nhìn em rõ hơn. Jennie Kim trong bộ Pijama hình gấu trúc, thật sự rất khác với em của ban ngày.

Tôi vội cười, nghệ sĩ thì cũng có những giây phút như người thường thôi nhỉ? Nhưng mà dù cho giống người thường đi chăng nữa thì em vẫn đẹp gấp vạn vạn lần.

Tôi dời mắt đến nơi chiếc màn hình chiếu sáng mà em đang chăm chú, cũng không biết vì sao em bị nó thu hút đến như vậy.

Em đang xem một video nào đấy đã được ghi lại qua máy quay. Trong video...

Ủa người trong video là tôi kia kìa.

Tôi sẩn sờ, híp nhẹ đôi mắt lại cố gắng nhìn cho rõ hơn một tý. Trông quen cực kì ấy chứ.

Ách

Nhớ ra rồi.
Lúc này là sau khi tôi trở thành sinh viên năm 2, tôi tham gia vào cuộc thi sắc đẹp của trường và từ đó tôi đã được mọi người chú ý đến.

Cái...

Sao Jennie Kim lại có clip này kia chứ, rõ ràng lần đó thầy hiệu phó đã cấm quay video gần rồi kia mà. Gương mặt tôi thù lù xuất hiện sau cái màn che màu đỏ trong một bộ váy trắng mà năm đó tôi đã mượn chị họ, năn nỉ gãy cả lưỡi.

Ô...

Ủa...

Có cả phần thi tài năng của tôi kia kìa. Ôi trời ạ...giờ mới nhớ ra rằng tôi cực dở tệ khoản ngoại ngữ. Nhìn gương mặt hết sức đần thôi khi nghe câu hỏi hỏi từ ban giám khảo của tôi.
Hai tay tôi bấu chặt lấy nhau, chỉ muốn bổ nhào đến mà che chắn hết cái tivi đi mà. Hình tượng người thiếu nữ đáng yêu, dịu dàng, biết ta biết người của tôi vừa xây dựng trong ngày hôm nay đã bị sụp đổ trong mắt em luôn rồi.

Tôi dừng mọi hoạt động lại, tôi tệ ở khoảng ngoại ngữ, hình tượng của tôi bị đổ sập...tất thẩy không hề quan trọng bằng việc...

Tại sao em lại có được đoạn clip này.

Có lẽ em cũng có một người bạn tham gia cuộc thi đúng vào thời điểm đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz