ZingTruyen.Xyz

Jensoo | Đừng ở trọ nữa, dọn qua phòng em ở này!

31 (Fire)

195301TT

Đám trẻ đang chơi đánh bài ở nhà trước cười nói rôm rã. Jennie bị một đứa trong đám kéo vào sòng, trùng hợp ở đối diện với Jisoo

-Chị Jennie có biết chơi không?

-Chị biết chút chút, chơi ăn gì?

-Thua sẽ bị đập tay, chị có dám chơi không, chị Jisoo chơi giỏi nhất ở đây đó

Thằng nhỏ vừa nói vừa khoe chiến tích, hai ngón tay như in lên cẳng tay của nó, hẳn là bị đánh rất nhiều lần

-Nói cho cưng biết chị chả biết sợ là gì

-Vậy ai kia một lát thua đừng có giận đó

-Trẻ con mới hay giận dỗi

Lần đầu tiên trong 6 năm quen nhau chị muốn thắng Jennie đến thế, nhìn cái mặt hống hách đó tức dăng lí trí ra chuồng gà


-Khà khà, đưa tay đây

Jennie mím môi kéo ống tay áo lên đưa đến trước mặt Jisoo, mặt tỉnh bơ như không có gì, em không có sợ Jisoo đâu

-Chị Jennie để em chịu thay có được không?

Huynsuk thấy vẻ mặt nguy hiểm của Jisoo thì kéo tay Jennie lại, đây chẳng phải cơ hội tốt để cậu thể hiện sao

-Chịu thay thì 5 cái, thế nào?

-Không cần, chị-có-giỏi-thì-đánh-tôi-đi

Jennie nhìn Jisoo thách thức vừa nghiến răng nghiến lợi nói, Jisoo càng ngày càng quá đáng mà, hơn 24 tuổi mà còn ngồi đây hơn thua với con nít

Cái nắm tay kia đã làm chị nóng bỏng mắt rồi mà Jennie còn lên tiếng "bảo vệ" nó, Jisoo đứng dậy bỏ về, sợ cứ tiếp tục sẽ không nhịn được mà ra tay với em. Nhưng đến khi về đến nhà chị mới thấy hình như thiếu thiếu gì đó

-Jisoo, Jennie đâu, sao con về có một mình vậy

Jisoo nhìn xuống tay mình trống trơn, mới nhớ ra mình quên cái gì

-Em ấy có bạn mới rồi, không thèm chơi với con nữa

-Cái gì mà bạn mới, hai đứa cãi nhau có phải không?

Jisoo không nói không rằng, dậm chân đi vào phòng ôm gối của mình ra ném lên ngựa, chuẩn bị tinh thần ngủ riêng với Jennie, cục tức này chị nuốt không trôi

-Kim Jisoo, mẹ mà là Jennie, sau khi về đây sẽ lập tức trở về thành phố, con không cần ra đây ngủ đâu

Jisoo ngồi bật dậy, nhưng vẫn còn ấm ức lắm, là Jennie sai trước mà, em ấy chọc cho chị ghen lên, còn muốn giận ngược lại, mà ai cũng bênh là sao

-Mẹ thật không hiểu nổi con, ở đó Jennie lạ nước lạ cái trời lại tối thế này, con bỏ con bé ở đó mà coi được sao

Không phải bà thiên vị, nhưng không thể chấp nhận hành động của con mình, có giận gì đi nữa cũng phải xem tình hình chứ

-Có thẳng Huynsuk chơi với em ấy rồi, một lát nó đưa Jennie về - Ji-cộc-cằn

-Ai đưa con bé đến đó?, mẹ thật sự thất vọng về con Jisoo à, con trẻ con như thế ai mà chịu nổi


Jennie từ lúc Jisoo nói một tiếng liền xách dép về nhà, lúc em load xong chị ấy đã biến mất dạng. Có ai như chị ấy không, giờ em muốn trở về nhà mình, không muốn ở chỗ này thêm phút giây nào nữa, nhìn mấy khuôn mặt xa lạ ở đây, cảm giác bị bỏ rơi cùng tủi thân muốn bật khóc

Huynsuk thấy sắc mặt Jennie không được tốt, ngỏ ý muốn đưa em về, nhưng bị từ chối. Jennie ngồi ở trước nhà, không biết bản thân đang trông mong gì, có khi Jisoo về nhà leo lên giường ngủ mấy giấc chứ nào nhớ đến em còn ở đây

Jisoo chạy đến cửa nhà ông bà, đứng ở đó điều chỉnh nhịp thở của mình, mặt chị đỏ lên mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương vì vận động mạnh, và cũng là vì lo sợ

-Về nhà thôi em

Jennie ngước lên nhìn Jisoo đứng ở trước mặt, không nói gì, xỏ dép vào đi về, Jisoo cũng lẽo đẽo theo sau, trước khi đến đây chị cũng nhận ra mình đã vô duyên, vô tâm như thế nào, chỉ trách lúc nãy không kìm được cơn giận của mình


Vào trong nhà, em gật đầu chào hai người lớn xong đi thẳng vào phòng. Đến trước cửa đứng chắn ở quay lại nhìn Jisoo

-Đến gối chị cũng mang ra đó rồi, vào đây làm gì

Giọng Jennie rất nhỏ nhẹ như bình thường, nhưng như vậy càng đáng sợ hơn là em lớn tiếng với chị, hiện tại chứng tỏ em đang mệt mỏi không muốn nói chuyện, vậy thì chị không có cơ hội nan nỉ em rồi

-Đây cũng là phòng chị mà

-Vậy gối ở ngoài đó là của em phải không?

-Không...không phải....em ngủ đây đi, chị ra ngoài đó. Bộ bàn chải với khăn mặt mới chị để ở trên bàn, em lấy mà dùng

Jisoo biết lúc này Jennie rất giận mình, đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, thôi thì đợi sáng mai em nguôi giận rồi dỗ sau

Jennie nhìn Jisoo đến dỗ mình cũng không muốn nữa, lúc chị xoay đi cũng là lúc nước mắt em rơi, hàng ngàn lý do chạy qua trong đầu, tất cả đều liên quan đến việc Jisoo có phải đã chán em rồi, không muốn duy trì mối quan hệ này nữa


Nửa đêm, Jisoo nằm ở ngoài vừa bị muỗi chích vừa khó chịu không ngủ được, mò về phòng xem Jennie thế nào, thấy cửa chỉ khép hờ chứ không có khoá mới cẩn thận đi vào. Không ngoài dự đoán của chị, Jennie cuộn mình trong chăn nằm sát trong tường, mỗi khi giận dỗi em đều ngủ như thế, nhằm không cho chị đụng vào

Khoá cửa phòng lại rồi leo lên giường, bò đến chỗ cục bông kia, cách một lớp chăn ôm em vào lòng, Jisoo vùi mặt vào cổ em phả ra từng hơi thở nóng hổi

-Chị sai rồi

-.....

-Chị biết lỗi rồi.....đừng giận chị nữa nha...nha...

-....

-Im lặng tức là đồng ý

-......ngang ngược....bỏ cái tay ra

Biết mình bị phát hiện, Jennie lúc này mới vùng vẫy khỏi cái ôm của Jisoo. Làm người ta giận chỉ một câu xin lỗi là xong sao

-Em chịu nói chuyện tức là không giận chị nữa

Jisoo nào dễ dàng buông tha như vậy, mặt dày là sở trường của chị mà. Cửa cũng đã khoá, Jennie có kêu cứu cũng không ai cứu nổi


Jennie vốn đã mệt, đấu sức em không đấu lại Jisoo, đành nằm im chịu trận

-Chị thấy em dễ dãi nên muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, vui thì lại đến mang về?

-Em là bảo bối của chị, ai lại đi vứt bỏ người mình yêu nhất chứ, chỉ tại....

-Tại chị nhất thời đúng giận có phải không? mỗi lần nóng giận thì có thể mặc kệ em, bỏ mặc em cho người khác?

Jennie cố giữ mình thật bình tĩnh, không muốn khóc trước mặt Jisoo nhưng giọng nói cứ nghẹn nghẹn lại làm người ta nghe thôi cũng thấy đau lòng. Jisoo xoay người em lại đối diện mình, hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia

*chát* chát* *chát*

Jennie hốt hoảng nắm lấy cổ tay Jisoo, ngăn cản chị ấy tự làm đau mình

-Chị làm cái gì vậy

Em xót xa ôm lấy một bên mặt đã ửng đỏ của Jisoo, cái đồ ngốc này, chỉ giỏi làm em đau lòng

-Là chị không tốt....chị tự phạt mình....không đau chút nào

Người bị đánh là chị nhưng Jennie lại là người rơi nước mắt. Jisoo chồm người tới ấn môi mình lên môi em, kéo em vào một cái hôn nồng nhiệt. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dốc lâu lâu lại thấy âm thanh *chậc chậc* khiến người ta đỏ mặt

Jennie vì ngộp không thở được đánh vào vai Jisoo, chị ấy mỗi lần em giận đều dùng chiêu này, chỉ có con mèo nhỏ ngu ngốc như em....lần nào cũng trúng chiêu của con sói đội lốt thỏ này. Như nhận ra điều gì đó, em nhăn mày nhìn thẳng vào mắt Jisoo, giọng nói có chút tức giận

-Chị uống rượu?

-.....ừm...chị tưởng đó là nước...không ngờ lại là rượu đế của ông nội

-Vậy nên mượn rượu ghen lung tung rồi làm khùng làm điên?

-Jen....chị thề sẽ không có lần sau đâu mà...em đánh chị đi được không?

-Em không phải không không tim không phổi không biết xót....

Jennie rút tay lại, nhớ đến chuyện Jisoo chuẩn bị đánh em mà vui vẻ ra mặt liền trở mặt

-Jen....cục cưng...vợ...

Jisoo khổ sở nghĩ cách dỗ dành người trong lòng, hôn chùn chụt vào sau gáy Jennie, biết sao giờ, em ấy không thèm nhìn mặt chị nữa rồi

-....tại chị ghen ghen ghen mà....thấy em với Huynsuk ở cùng nhau chị buồn lắm đó, nhưng lúc đó em không thèm dỗ người ta, em bơ người ta, trái tim này cũng biết tổn thương mà...

Jennie nhịn cười hai vai run lên từng đợt, Jisoo ở sau còn tưởng em khóc, tiếp tục hạ giọng cầu xin

-....thật ra chị không biết chặt gà đâu...lúc đó nói ra sợ em chê cười chị..nên mới bỏ đi...em đại nhân rộng lượng tha cho chị lần này có được không

Jisoo xấu hổ chôn mặt vào tóc em thừa nhận suy nghĩ giấu kín trong lòng mình, chị món nào cũng thành thạo chỉ có gà là không chặt được, dù nó là món ăn ưa thích của chị, nổi khổ này mấy ai hiểu được....

-...lần sau có gì cùng phải nói với em....mà tốt nhất là đừng có lần sau

-Được..được chị xin thề..ưm-

ưm

ưm

ưm

--------------------------

Tắt đèn òi

Hết chiện luôn

bonus chap tới sẽ lấy lại hình tượng cho Soo =)))


À dành cho ai đang đọc (x), xin trân trọng thông báo là tối nay không có chap nhoe :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz