The sun will shine one day (4)
"Có biết vì sao tôi gọi em đến không?"-Người đàn ông đội mũ đen, khoác hai tay ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía cô gái trước mặt"Dạ không ạ""Có người nhìn thấy em và Jennie ra ngoài cùng nhau lúc nửa đêm..."-Người đàn ông đột nhiên đứng phắc dậy, giọng giận dữ –"Chuyện sẽ không có gì để nói...nếu hai đứa không hôn nhau""..."-Kim Jisoo giật bắn người, mặt trắng bệch"Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, hai đứa nên hạn chế ở gần nhau"-ông lắc đầu giận dữ-"Nhưng em lại không nghe tôi""Chủ tịch...chuyện này...""Chọn đi...em và Jennie...ai sẽ là người nhận tin tức hẹn hò...tôi cho em chọn"-Người đàn ông nói một cách không thể nào nghiêm túc hơn"Không chủ tịch...sau này bọn em sẽ hạn chế không xuất hiện bên ngoài cùng nhau nữa...có được không?"-Jisoo hốt hoảng, vội vã năn nỉ"Không được""...""Tôi biết em là đứa hiểu chuyện...nếu tôi mời Jennie đến nói chuyện hôm nay thì em ấy nhất định sẽ làm quá lên""...""Nhưng nếu em không chọn được...tôi sẽ tự mình quyết định"-Người đàn ông buông lời lạnh lùng"Không...đừng...xin chủ tịch""Tôi cho em chọn""Vậy...là em...để em nhận tin hẹn hò"-Jisoo trái tim chết lặng,cô biết nếu để Jennie hứng chịu, em ấy nhất quyết sẽ sống chết không đồng ý, vả lại có thể mất đi rất nhiều thứ...chịu sự cay nghiệt của mọi người"Tốt...em vẫn là đứa khiến tôi an tâm nhất"...Jisoo nhìn người bên cạnh đang say giấc, trái tim chất chứa bao bộn bề đau thương, nhớ nhung...Kim Jennie, là người mà cô nguyện cả đời này yêu thương, chăm sóc, hi sinh dù cho trả bất cứ giá nào đi chăng nữaBất giác...Jisoo cúi người xuống hôn em...hôn lên đôi môi em...hôn lên những giọt nước mắt vô tình lúc mơ màng em khócJennie...là tín ngưỡng cả cuộc đời này Jisoo theo đuổi...Jisoo ôm em...cô khóc...khóc cho chuỗi ngày đau thương vừa qua, cũng cho tương lai mù mịt phía trước...cho những tháng ngày không thể bên nhau nữaJisoo thiếp đi..."A"Jennie ôm đầu tỉnh dậy, cô lại mơ thấy bóng dáng người không rõ mặt đó rồi, đau đầu chết đi được. Cô sờ sang chỗ nằm kế bên, không thấy người ở đó nữa, Jennie nhìn ngó xung quanh phòng cũng không thấy đâu, ánh sáng bên ngoài he hé chiếu vào sau lớp màn, cùng tiếng chim hót, tiếng cây xào xạt ngoài vườn...trời sáng rồi...Jennie ngồi dậy định ra ngoài...bỗng nhớ lại đêm qua...trên người lúc này không mảnh vải che thân"A"Lại còn trên người chi chít vết ửng đỏ, kéo dài từ cổ đến vai...đến ngực...bên dưới eo cũng có..."Kim Jisooooooo"Jennie hét toáng lên rồi cúi mặt xuống ngượng ngùngNgười bên ngoài lúc này nghe thấy tiếng kêu liền hốt hoảng chạy vào"Jennie...em sao vậy...có sao không?"-Jisoo lật đật bước đến giường hỏi han"Bốp""A...Sao lại đánh chị"-Jisoo ngơ ngác ôm vai hỏi"Chị tự mà nhìn đi"Jennie chỉ mấy vết đỏ trên người, mặt nghiêm túc"...""Phì...hahaha"Jisoo nhìn em, không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên"Cười cái gì cơ chứ...?"-Jennie nhãy đành đạch trên giường"Ai bảo"-Ghé sát tai Jennie, Jisoo phà hơi nóng nói-"Bé con của chị cuốn hút như vậy""Kim Jisoo....cái đồ...."-Jennie đập tay vào vai Jisoo nhăn mặt mè nheo"Haha...mặc đồ vào...ra ngoài ăn sáng...chị chuẩn bị xong rồi"-Jisoo mỉm cười xoa đầu Jennie "...""Nhìn em gì...mau ra ngoài để em thay đồ"-Jennie đợi hồi lâu vẫn không thấy Jisoo bước ra liền hỏi"Người em có gì chị chưa thấy đâu...thay ở đây luôn đi"-Jisoo mặt tỉnh bơ"Chị....ra ngoài cho emmmmm"-Jennie hai má ửng hồng tức giận đập đùng đùng trên giường, Jisoo đúng là làm cô ngượng đến chết mà"Haha được rồi chị ra chị ra đây mà"-Jisoo chạy khỏi phòng trước khi Jennie kịp ném gối vào đầu...Sau khi chuẩn bị xong xuôi bước ra ngoài, trên bàn ăn lúc này đủ thứ món, chỉ là ăn sáng thôi có cần cầu kì vậy không, bất giác Jennie thấy xúc động trong lòng"Là chị nấu?""Không...nhờ khăn trải bàn của doraemon gọi món ra thôi"-Jisoo cười nói"Hứ..."-Jennie cười lớn"Ăn đi...là Jisoo của em làm đó""Ưmm...ngon quá chứ"-Jennie tấm tắc khenHai người sau khi ăn sáng cùng nhau thì ra vườn hóng mát, tưới cây đọc sách, nghe nhạc du dương, hệt như những đôi tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng không thể tách rời...Jisoo cứ ở đó...nhìn Jennie chơi đùa cùng mấy chú cún bên cạnh....trông thật ngây thơ thuần khiết, chỉ muốn cả đời che chởJennie cứ ở đó...nhìn Jisoo ngồi trên xích đu đưa qua lại chú tâm đọc sách...trông thật hiền dịu thanh cao...chỉ muốn ôm chầm lấy mang về làm của riêngHai người cứ ở bên cạnh nhau, đến tận khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống, ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian..."Jennie...em ở nhà một tí...chị ra ngoài có việc sẽ về ngay""Hửm...có chuyện gì quan trọng không...có cần em giúp không?-Jennie xoay người hỏi sau khi uống xong ly nước ấm"Không...chị đi sẽ về ngay ấy mà...nhớ đừng đi đâu hết nha...đợi chị về""Em biết rồi"-Jennie cười tươi nóiJisoo tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà...đi theo con đường mòn phía trước...Chuyện là...Hôm nay là sinh nhật Jennie...Cô hiện tại chắc cũng không thể tự nhớ nổi sinh nhật mình rồi...Nhưng với Jisoo thì sao có thể quên được ngày người mình thương sinh ra cơ chứ...Nên..Jisoo đã chuẩn bị hết...Giờ thì đi lấy bánh kem về chúc mừng cùng em thôi......Jennie đợi Jisoo hồi lâu cũng không biết làm gì cho hết chán, sách thì đọc buồn ngủ quá, tivi thì không hứng thú, ngồi ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định đi nấu bữa tối, phải nấu thứ gì đó ngon cho chị mới được"Rau""Thịt""Cơm"..."Kimchi""Rong biển""Chả cá"...Jennie tất bật nấu nướng, phải xong trước khi chị về, để chị bất ngờ vì tài nấu ăn của mình cơ chứJennie vừa cười vừa nghĩ đến khuôn mặt Jisoo lúc ăn những món này, không giấu nổi sự sung sướng...Trên bàn lúc này, không dưới năm món, mà món nào cũng trang trí bắt mắtJennie bất giác mỉm cười"Xoảngggggggggggggg"Vô tình lúc bước qua định xem Jisoo đã về chưa thì lỡ tay làm rơi cốc thủy tinh trên bànVà cũng vô tìnhTiếng đổ vỡ đó......"Jisoo, nói em biết...rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?""Em không sai...chỉ là tôi nhận ra tình cảm này sai trái quá...nên muốn kết thúc""Sai trái...?"-Jennie cười khổ"Xã hội không chấp nhận con gái yêu nhau""'Kim Jisoo"-hai mắt Jennie căm phẫn"Chia tay đi""Xoảngggggggggggg""Jennie...""Từ hôm nay chúng ta sẽ như chiếc đèn thủy tinh này"-Jennie đau khổ chỉ xuống những mảnh vụn tung tóe trên sàn nhà –"Không là gì nữa cả""Từ giờ, chúng ta chỉ là chị em có được không?"..."Đáng tiếc, ngay cả tình chị em, tôi cũng không muốn nữa...""Đáng tiếc, ngay cả tình chị em, tôi cũng không muốn nữa...""Đáng tiếc, ngay cả tình chị em, tôi cũng không muốn nữa..."...Jennie nhớ lại mọi thứ......"Chị về rồi đây"Jisoo mở cửa bước vào, trên tay là chiếc bánh kem chocolate mandoo được đặt riêng cho người cô thương"Jennie em đâu rồi?"-Jisoo không thấy em đâu liền lớn tiếng nóiSự bất an lan tỏa khắp tâm tríPhòng khách, phòng ngủ...không thấy người đâu...Sự bất an lên đến tột cùng khi Jisoo nhìn thấy những mảnh vỡ tứ tung trong nhà bếp, tâm trí hỗn loạn làm Jisoo không nghĩ được gì nữaCô chạy ra ngoài kiếm tìm...hỏi han xung quanh cũng không ai biết...nơi này vắng người qua lại như vậy, buổi tối còn rất hoang vu, Jennie có thể đi đâu được cơ chứJisoo tìm kiếm hơn 2 giờ liền cũng không thấy Jennie đâu, gương mặt hoảng loạn vì lo lắngCó tiếng điện thoại reo..."Lisa có gì không chị đang gấp lắm""Jisoo, sao Jennie unnie lại về một mình vậy? chị đâu?""Hả?Jennie?""Chị ấy vừa về đến kí túc xá này, em hỏi gì cũng không trả lời...chị ấy vào phòng rồi...chị đang ở đâu vậy?""Jennie ở kí túc xá sao?""Mà chị đang ở đâu?""...""Này...này...sao lại tắt máy giữa chừng chứ"-Lisa nhăn mặt khó hiểu, liền đi đến phòng Jennie gõ cửa"Jennie unnie...""Để chị một mình"-Người trong phòng lên tiếng"Hmmm...vậy....khi nào cần gì thì gọi em nhé"-Lisa giật mình, cuối cùng nhẹ giọng nói"...""Jennie chị ấy...không lẽ..."..."Lisa... Jennie đâu?"-Jisoo sau 2 giờ tức tốc chạy về Seoul, vừa về đến kí túc thấy Lisa lật đật hỏi"Đang trong phòng ấy"Jisoo nghe vậy liền muốn chạy đến phòng Jennie"Nhưng mà chị à..."Tiếng gọi của Lisa làm Jisoo khựng người lại"Sao...?""Jennie unnie...hình như chị ấy...nhớ lại hết rồi"Lời của Lisa vừa nói làm Jisoo đơ người...cô quả thật chưa sẵn sàng cho chuyện này...mới vừa ban nãy còn định đón sinh nhật cùng em cơ mà...sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vầy...Jisoo đứng đó như trời trồng, cô không có động lực nào để đến bên em nói chuyện nữa..."Renggggg~"Tiếng reo của điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ đau thương trong lòng Jisoo, một cơn nhói ập đếnGiọng nói lạnh lùng đó..."Em vào công ty gặp tôi ngay"...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz