ZingTruyen.Xyz

[Jensoo] Ánh mắt kẻ si tình

5. Giấc ngủ

_TheDuy

Căn phòng bệnh trắng toát, yên ắng đến đáng sợ. Mỗi tiếng "tích tích" vang lên từ máy đo nhịp tim đều như một nhát gõ vào lồng ngực Jennie.

Jisoo nằm đó – bất động. Miếng băng trắng trên trán vẫn còn dính máu, tay quấn gạc, ống thở oxy phủ nửa khuôn mặt. Mỗi hơi thở của cô yếu ớt như sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết.

Jennie ngồi bên giường, không rời đi một phút nào kể từ lúc xe cấp cứu đưa Jisoo vào đây.

- "Em nói sẽ đến gặp chị ngày mai..." – nàng thì thầm, tay siết lấy tay Jisoo đang lạnh dần – "Nhưng em không nói là... sẽ nằm im lặng như thế này."

Ba ngày trôi qua. Jisoo vẫn chưa tỉnh.

Các bác sĩ nói:

- "Tình trạng hôn mê sâu. Có thể tỉnh lại... hoặc không."
Jennie không tin. Không bao giờ tin. Nàng đã mất quá nhiều thứ trong đời. Nhưng không thể mất em ấy.

Mỗi ngày, nàng thay nước, lau tay, lau mặt cho Jisoo, đọc truyện cho cô nghe, kể từng chuyện nhỏ nhặt – như thể Jisoo chỉ đang ngủ, như thể nếu nàng nói đủ nhiều, cô sẽ tỉnh lại, mỉm cười và hỏi:

- "Chị nói gì cơ? Em ngủ quên mất."
Tối hôm thứ năm, Jennie lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng bệnh. Ngoài trời mưa lất phất. Gió đập nhẹ vào kính, lạnh buốt.

Nàng lấy trong túi xách ra một xấp giấy – là bức thư nàng đã viết suốt đêm qua, từng dòng là từng lần trái tim nàng nghẹn lại:

"Jisoo của chị,"
"Chị từng nói rằng nếu có ngày em quay lưng, thì chắc chị sẽ đau. Nhưng không...Thứ thật sự khiến chị đau, là khi em nằm im như thế này, không nhìn chị, không gọi chị là 'chị Jennie' nữa."
"Chị đã sai nhiều lắm. Từng khiến em tủi thân, từng khiến em nghĩ tình cảm của em là một thứ tội lỗi. Nhưng Jisoo à... giờ chị chỉ ước... chị được thấy em cười, dù phải trả giá thế nào đi nữa."

"Nếu em tỉnh lại, chị sẽ không trốn nữa. Không sợ ai nữa. Không quan tâm thiên hạ nói gì. Chị sẽ nắm tay em giữa ban ngày, giữa sân trường, giữa phố xá ồn ào."
"Chị sẽ yêu em. Đúng cách. Đủ lớn. Và đủ dũng cảm."
"Vậy nên... đừng bỏ chị."
Nàng gấp thư lại, đặt nhẹ bên cạnh gối của Jisoo. Rồi nàng cúi xuống, hôn lên trán cô một nụ hôn thật dài – như thể muốn truyền hết tất cả sự sống trong mình sang cô.

- "Nếu em tỉnh lại... chị sẽ nói 'chị yêu em', không giấu giếm nữa."

Sáng hôm sau.

Jennie gục ngủ trên mép giường, tay vẫn nắm tay Jisoo. Y tá bước vào, chậm rãi thay bình nước truyền.

Bỗng...

Một ngón tay khẽ siết lại.

Y tá ngẩn người, nhìn vào máy đo. Đường sóng tim bỗng dao động lạ thường.

- "Cô ấy... có phản ứng rồi!!"
Jennie giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mở to khi thấy... đôi mắt Jisoo khẽ lay động.

- "Jisoo?! Em... có nghe chị không?"
Mi mắt Jisoo nhấp nháy. Rồi từ từ... cô mở mắt.

Cả gương mặt Jennie vỡ òa.

- "Em tỉnh rồi... em thật sự tỉnh rồi..."

Jisoo nhìn nàng, môi khẽ động, không đủ sức để nói to. Nhưng Jennie nghe rõ:

- "Chị... đừng khóc..."
Nàng cười mà nước mắt tuôn không ngừng. Tay siết lấy tay Jisoo, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.

- "Lần này... em không được phép rời xa chị nữa đâu."
Jisoo mệt, mắt lại khép hờ. Nhưng trước khi ngủ lại, cô quay mặt sang phía đầu giường – nơi có lá thư được gấp gọn, giấy vẫn còn ấm.

Cô không hỏi gì. Nhưng đôi môi mấp máy một nụ cười rất khẽ.
_____________________________

Jisoo nằm trên giường bệnh, thân thể gầy gò. Nhưng đôi mắt vẫn sáng, nhìn Jennie như thể chỉ cần người ấy còn ngồi đó, cô vẫn còn sống thêm được một ngày nữa.

Jennie đắp lại chăn cho Jisoo, nhẹ nhàng như ru con ngủ:

- "Hôm nay bác sĩ nói em ngoan... ăn hết cháo rồi."
Jisoo cười khẽ, giọng mỏng như sương đầu đông:

- "Là vì chị đút... em mới nuốt. Em không muốn từ chối bất cứ điều gì từ chị..."
Jennie gục đầu vào ngực cô:

- "Đừng đùa nữa... nói chuyện với chị đi. Kể chị nghe... lúc yêu thầm chị, em khổ lắm phải không?"

Jisoo đưa tay, vuốt nhẹ tóc nàng, ngón tay gầy lạnh lẽo run run:

- "Khổ... nhưng vui. Nhìn chị mỗi ngày là vui. Nhận ra chị dùng cùng mùi sữa tắm ba hôm liền là vui. Biết chị dỗi bạn trong nhóm, đi một mình ở hành lang... là muốn chạy đến."
Jennie ngước lên, ánh mắt ngấn lệ:

- "Vậy tại sao không chạy đến?"
- "Vì chị không nhìn em..."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đâm vào tim nàng từng nhát sắc.

- "Hồi đó... chị sợ lắm." – Jennie siết tay Jisoo – "Sợ bạn bè dị nghị. Sợ ba mẹ giận. Sợ yêu em... rồi em sẽ rời đi."

- "Chị có biết, em từng nghĩ: chỉ cần chị mỉm cười một cái... em sẽ sống đủ cả đời không?" – Jisoo mỉm cười – "Nhưng bây giờ nghĩ lại... sống ngắn, mà được chị ôm, còn hơn dài mà không bao giờ biết cảm giác ấy."
Jennie chồm dậy, hôn lên trán Jisoo.

- "Vậy hôm nay... để chị yêu em thật nhiều, được không?"
- "Em đợi câu đó... ba năm, bốn tháng, mười hai ngày rồi."
Cả hai nằm sát bên nhau, không còn khoảng cách. Jennie gối đầu lên tay Jisoo, thì thầm như ru:

- "Em nhớ lần đầu tiên mình đứng gần nhau, hôm em nhận giải thể thao không?"

- "Nhớ chứ. Em đã xin chị suốt ba tuần. Rình lúc bạn chị đi toilet mới dám kéo chị lại."
Jennie bật cười, giọng nghẹn:

- "Tấm ảnh đó... chị vẫn giữ."
- "Em biết. Lần chị ngủ gục trên bàn làm việc, em thấy nó nằm trong ngăn kéo."
- "Em không ngờ chị lại che mặt kỹ vậy. Mũ lưỡi trai, tóc phủ, đứng xa cả mét..."
- "Là vì... chị sợ ai biết chị từng mềm lòng."
- "Còn em thì... chưa bao giờ giấu. Chỉ là không ai hỏi."
Im lặng kéo dài. Rồi Jisoo mở miệng, khẽ khàng:

- "Chị này..."

- "Chị nghe?"
- "Nếu có kiếp sau... chị có muốn em yêu chị nữa không?"
Jennie bật khóc, không trả lời. Nàng siết tay Jisoo, áp má vào ngực cô – nơi trái tim vẫn đập yếu ớt:

- "Không. Nếu có kiếp sau... chị muốn là người yêu em trước."
- "Em buồn ngủ rồi..." – Jisoo thở ra – "Nhưng em vẫn thấy vui... vì cuối cùng... chị cũng biết yêu em."
Jennie nhắm mắt, như muốn níu giữ giây phút ấy mãi mãi.

- "Em đừng ngủ... ở lại với chị đi..."
- "Em không đi đâu hết... chỉ là nhắm mắt... để nghe chị rõ hơn thôi..."
- "Mà nếu say này em không còn bên chị nữa, chị phải sống thật tốt. Yêu một người nào đó yêu chị nhiều hơn em, em sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho chị. Đừng vì em mà bỏ lỡ cơ hội của mình, được yêu hạnh phúc lắm, cảm ơn chị vì đã cho em cảm nhận được cảm giác được chị yêu...kiếp này xem ra cũng không còn gì hối tiếc rồi."
- "Nếu một ngày em không còn trên cõi đời này nữa...thì đôi mắt của em...vẫn luôn dõi theo chị, dõi theo...cuộc đời của chị."
- "Kim Jennie nè, phải mạnh mẽ, sống thay cả phần của em nha. Nếu em mà ở nơi xa em không thấy chị hạnh phúc, em sẽ trốn mãi mãi không cho chị tìm thấy em luôn, dù là kiếp sau hay kiếp sau sau nữa cũng trốn chị."

Jennie nghe những lời cô nói chỉ biết khóc, khuôn mặt nàng bây giờ chỉ toàn là nước mắt. Cái ôm giờ đây siết chặt hơn bao giờ hết, sợ rằng buông ra cô sẽ bỏ nàng đi mãi mãi. Mọi lời nàng muốn nói đều chị nghẹn đến không thốt ra được lời nào.

- "Thôi nào, đừng khóc...nhìn chị như vậy em lại không yên lòng chút nào cả."

Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, thật là không muốn rời xa con người này chút nào. Nhưng xem ra đến lúc phải đi rồi...

Đêm trôi đi rất chậm. Tiếng đồng hồ tích tắc. Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt cả hai.

Đến rạng sáng, bác sĩ bước vào kiểm tra. Jennie vẫn ngủ gục bên vai Jisoo.

Và rồi...

Một y tá khựng lại. Máy đo tim – chỉ còn một đường thẳng.

Jisoo đã đi. Trong im lặng. Trong nụ cười. Trong vòng tay người mình yêu.

Jennie giật mình tỉnh dậy, nhìn cô – bất động.

- "Jisoo?"
Nàng lay nhẹ. Không có phản hồi.

- "Không... đừng mà... em chưa nghe chị nói 'chị yêu em' lần thứ hai..."

Nàng ôm chầm lấy cơ thể lạnh đi từng giờ, nước mắt nhỏ xuống tấm áo bệnh nhân nhăn nheo.

Sau đó... Jennie không bao giờ nói đến tình yêu.

Nàng sống lặng lẽ, vẫn làm việc, vẫn là người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng trong giấc ngủ... nàng vẫn mơ thấy một cô gái mặc áo thể thao, đứng dưới khán đài, cười rất rạng rỡ:

- "Chị ơi, mai gặp lại nhé?"
Và nàng luôn mỉm cười trả lời:

- "Ừ. Nhất định."
Dù trong tim nàng biết... mai ấy... không bao giờ đến.
________________________
- Thà là ô thước
- Xin đừng cách biệt âm dương...
Chiếc fic đón sinh nhật của au...viết mà khóc sướt mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz