ZingTruyen.Xyz

Jenren O Ben Nhau

JeNo

Thỉnh thoảng, JeNo biết có những nỗi sợ hãi mơ hồ nổi lên trong lòng mình. Mỗi lần ngủ trễ hoặc giật mình tỉnh giấc giữa chừng trong đêm, JeNo sẽ dễ nằm mơ thấy ác mộng.

Chúng không phải là những cơn ác mộng về đời thường, trong mơ không có gia đình hay bạn bè của cậu xuất hiện, thế giới không bùng phát dịch bệnh và nhân loại cũng chẳng diệt vong. Chúng chỉ như vài phân cảnh rời rạc từ mấy bộ phim kinh dị, chẳng hạn lần nọ JeNo mơ thấy trong một đường hầm tối tăm bỗng xuất hiện dáng người mờ ảo cùng với tiếng vọng "Ta sẽ còn quay trở lại" (?)

Phần nhiều những cơn ác mộng ấy JeNo đều quên sạch (chuyện ở đường hầm kia là cái duy nhất cậu còn nhớ mang máng), mà chúng cũng chẳng thật sự ảnh hưởng đến JeNo. Cậu 17 tuổi rồi và không hề sợ ma, những khi tụ tập xem phim kinh dị cùng các thành viên còn có thể cười hì hì chọc quê anh TaeYong. Nhưng nói gì thì nói, ác mộng vẫn cứ mang đến cho người ta cảm giác bất an.

Sau khi nghe JeNo kể chuyện, mẹ đã gửi cho cậu một chiếc vòng bạc nho nhỏ. Từ đó cậu luôn đem theo nó bên mình để ngủ ngon giấc hơn, để có lại cảm giác bình yên như ngày xưa nhỏ bé được mẹ ôm vào lòng.

Đúng thật từ dạo đó, giờ giấc ngủ nghỉ của JeNo không còn thất thường, những cơn ác mộng cũng không còn tìm đến. JeNo nghi,̃ có lẽ sự tin tưởng tuyệt đối vào chiếc vòng của mẹ đã khiến cậu an tâm, trấn tĩnh hơn. Và cũng nhờ RenJun nữa, cậu ấy luôn lắng nghe, thấu hiểu và an ủi JeNo bằng những lời động viên chân thành.

Thế nhưng, một đêm sau đó khá lâu, JeNo bỗng lại gặp ác mộng. Hai giờ sáng, JeNo choàng tỉnh dậy, không còn nhớ nổi chút gì về nội dung giấc mơ nhưng cậu thấy lồng ngực nghẹn chặt, khó thở và bức bối.

JeNo nghiêng đầu nhìn lên trần của căn phòng, nơi ánh sáng nhè nhẹ vẫn tỏa lan. "InJunie còn thức", JeNo nghĩ vậy và trước khi kịp nghĩ thêm điều gì khác, cậu đã lật chăn, bước xuống khỏi giường mình và leo lên tầng trên của chiếc giường.

- InJunie.

RenJun không phản ứng, hình như cậu ấy đang đeo tai nghe. JeNo không gọi lần hai mà chỉ đẩy nhẹ chân RenJun, tự tạo một khoảng trống rồi ngồi vào.

RenJun giật bắn mình quay đầu lại, gỡ tai nghe, mở to mắt nhìn JeNo:

- Ôi mẹ ơi hết cả hồn. Cậu chưa ngủ à? Sao lại lên đây?

- Tớ ngủ rồi, nhưng vừa tỉnh.

- Hử?

- Tớ mơ thấy ác mộng.

- À...

RenJun

JeNo im lặng. RenJun cũng phải ngồi im một lát để tập quen với bóng đêm vì nãy giờ cậu đều nhìn màn hình điện thoại sáng trưng. Dần dần, RenJun thấy JeNo rõ hơn và cảm nhận được tiếng thở của cậu ấy khẽ run rẩy.

JeNo đang không ổn. Cậu ấy trông giống y như chú mèo nhỏ màu đen ngồi co ro trong màn mưa mà RenJun từng bắt gặp trước cửa nhà mình hồi còn bé xíu.

Đột nhiên RenJun thấy lòng buồn ghê gớm.

RenJun ngồi dậy, xích lại gần JeNo rồi mở nửa tấm chăn của mình, đắp nhẹ lên vai cậu bạn cao lớn (nhưng hiện tại trông hết sức nhỏ bé) trước mặt.

- Cậu không sao chứ? Vòng của cậu đâu?

- Tớ vẫn đang đeo.

- Tớ tưởng dạo này cậu ổn rồi...

- Ổn rồi, tớ cũng nghĩ thế. Tất cả mọi người đều thỉnh thoảng gặp ác mộng đúng không? Chắc đây chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên bình thường thế thôi.

Bình thường chỗ nào? JeNo nói mấy lời nghe rất dứt khoát nhưng biểu hiện thì không hề tốt. Cậu ấy đang cúi đầu, nhăn trán, nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định trên drap giường của RenJun và hai bàn tay thì cuộn chặt.

- Cậu mơ thấy gì? Giống như lúc trước hả...

- Tớ quên rồi. Nhưng không, không giống lúc trước, lần này là một giấc mơ thật sự về chúng ta, về nhóm mình... Một chuyện gì đó rất không hay đã xảy ra và tớ thì chẳng làm được gì hết. Kiểu như, chúng ta không thành công? Lưng của JaeMin hoài không hết đau? Hoặc là anh Mark sẽ bận rộn và làm việc quá sức mãi đến tận khi ảnh tốt nghiệp khỏi DREAM, chúng ta sẽ chẳng còn lần nào comeback mà có leader là anh ấy nữa? Tớ thật sự không nhớ giấc mơ là gì, nhưng chỉ một trong những cái đó thôi. Chỉ những chuyện đó mới làm tớ... mới làm tớ... sợ đến mức này.

Giờ thì cả giọng của JeNo cũng run rẩy, và nó vỡ tan vào cuối câu.

RenJun nghe một tiếng "loảng xoảng" vọng ra từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình. RenJun đưa tay kéo JeNo lại, ôm lấy cậu ấy.

RenJun vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng JeNo vừa nhắm chặt mắt, như thể màn đêm này vẫn chưa đủ tối để che giấu ánh mắt đang xao động dữ dội của cậu.

- Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, RenJun liên tục vỗ lưng JeNo và một mình thì thầm những lời trấn an cả cậu ấy, cả bản thân, như dỗ dành hai đứa trẻ.

- Ừm... Đừng nghĩ về những điều đó nữa. Nó không có thật, đều là những giấc mơ thôi.

- ...

- Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng mà. Tớ biết là nó vẫn chưa thật sự tốt như những gì chúng ta hi vọng, nhưng JaeMin đã đỡ hơn rồi, cậu biết đấy, vũ đạo của "My First And Last" có lẽ là hơi nhiều động tác mạnh, nhưng bài hát mới thì hoàn toàn ổn thôi.

- ...

- Mark hyung của chúng ta thì giỏi muốn chết. Ảnh sẽ tự cân bằng được mọi việc thôi. Cả DongHyuck nữa.

- ...

- Tất cả chúng ta đều đang làm rất tốt. Tụi mình được tận ba cúp còn gì. Đi diễn ở đâu cũng có các bạn, các anh chị, mấy em nhỏ đội nắng đội gió đứng chờ, rồi hô fanchant, rồi vẫy lightstick cổ vũ hết.

RenJun đẩy nhẹ JeNo ra, nhìn vào mắt cậu ấy.

- Nên đừng lo nữa, nhé? Tại cậu nghĩ nhiều quá nên mấy chuyện đó mới chui vào giấc mơ. Chứ nó không phải điềm báo hay bất kì cái gì đâu. Mọi người đều luôn bên cậu mà, sẽ không có ai bỏ đi.

- Ừ.

- Cậu có gia đình ở gần, có mẹ gửi vòng cho đeo nè. Cậu có bạn bè ở trường, ngày nào cũng vui vẻ náo nhiệt, còn tớ chỉ học ở nhà thôi. Cậu có mấy hyung, mấy ảnh chiều cậu quá trời, nhất là anh DoYoung ấy. Cậu có tớ, JaeMin với DongHyuck nè, tụi mình là hội đồng niên có nhiều thành viên nhất luôn. Cậu còn có hai đứa nhỏ hơn và rất nhiều fan nữa.

RenJun gỡ tay khỏi người JeNo rồi hơi quay đi, cậu sắp xúc động đến mức kì cục rồi.

- Nên đừng buồn nữa. Ok không? Thôi xuống ngủ đi tớ cũng phải...

RenJun chưa kịp nói hết, JeNo đã kéo tay cậu lại và lần này là cậu ấy ôm lấy RenJun.

RenJun mất mấy giây điều chỉnh nhịp thở của mình, JeNo ôm chặt quá.

JeNo lên tiếng, giọng mềm mại chứ không còn run rẩy:

- Cảm ơn cậu InJunie. Xin lỗi nữa nhé, vì những vấn đề đó thì ai chẳng lo sợ nhưng cậu lại phải dỗ tớ. Trong khi... có lẽ mọi người mệt mỏi hơn tớ nhiều.

- ...Ừm. Tớ nhận lời cảm ơn, nhưng có gì đâu mà cậu xin lỗi. Sự mạnh mẽ của trái tim mỗi người có mức độ riêng của nó. Cậu không cần phải so sánh với ai cả.

- Ừ, tớ biết rồi.

- Vậy...

RenJun gào thét trong lòng: "Cậu thả ra được chưa? Ban nãy tớ không kiềm chế nổi cảm xúc nên tự dưng mới ôm cậu. Còn bây giờ tớ ngại rồi cậu biết không!"...

Chỉ là, JeNo đương nhiên không biết. Cậu ấy thảnh thơi, vừa tì cằm vào vai RenJun vừa nhắm mắt lại, mân mê chiếc vòng bạc đeo ở cổ tay. JeNo khẽ hít vào không khí se lạnh của buổi khuya và cảm nhận hơi ấm thoang thoảng dịu dàng trên tóc của RenJun.

Vài tiếng còn lại của đêm nay và trọn vẹn những đêm sau đó, JeNo sẽ ngủ ngon, chắc vậy. Ít nhất là đến chừng nào RenJun còn ở đây.

- Để cho tớ ôm đi. Một lát nữa thôi.

- Ừm cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz