ZingTruyen.Xyz

Jeno Bi Kip Cua Chu Thanh Chong Em

chú đẹp trai lắm nhé, ưu tú lắm, chú tốt nghiệp ngành cơ khí đàng hoàng, còn trẻ nhưng chú giỏi lắm, chú thích sưu tầm xe mô hình vì chú đam mê thiết kế xe ô tô em ạ. ước mơ của chú là mở được một garage xe không cần lớn đâu, chỉ cần được sống với cái niềm đam mê mà gia đình chú không ai ủng hộ đó là chú vui rồi.

em lúc này cũng đã năm 12 rồi, em vừa bước qua tuổi 17, cái tuổi của sự vô định, em đang loay hoay không biết làm gì cho tương lai của mình nữa...

chiều hôm đó, lại mưa nữa, em rảo bước thật nhanh đến cái hàng cà phê nhỏ bên đường, mỗi chỗ đấy có bạt to che mưa cho em thôi, em cũng ngại lắm chứ, vờ ngồi xuống cái ghế nhỏ hơi cũ rồi chắc vì quán ven hồ lâu năm vương cái sự cổ kính bao năm mà cùng cô chủ quán mưu sinh, em cũng không biết gọi món gì đâu, quán như thế này thường là khách quen làm gì có biển, em tự dưng cũng không biết gọi gì, nhìn sang chỗ bên cạnh, một người còn trai sơ mi xanh chỉnh tề, cổ áo hơi xộc xệch chắc vì vừa nới vội chiếc cà vạt, thấy anh gọi cà phê đen, em cũng học đòi gọi theo, nhưng người này hút thuốc, cái loại bao thuốc mèo đen mà mấy ông bố hay hút ấy, em không chịu được đâu, có khịt mũi vài cái, chắc anh cũng nghe được mà hiểu, vội dập cái ngòi thuốc đó rồi anh ngước mắt lên, quay sang nhìn em.

cô chủ quán mang cà phê đen ra cho em, em nghĩ nó sẽ đắng ngắt, chỉ gọi đại để có cớ ngồi lại thôi, nhưng cô bảo "uống đi, cô pha ngon lắm, nhìn là biết gọi đại rồi chứ gì, con gái uống cà phê không tốt đâu, cái đấy là bạc xỉu đấy", em cười trừ rồi hớp thử một ngụm, ôi, cái vị ngọt đắng đan xen nhưng ngọt và thơm sữa nhiều hơn, em cười tít mắt mà không biết bên kia có người đang nhìn em một cách cẩn trọng như thể gặp được một ai mà ngờ ngợ không nhận ra..


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz