ZingTruyen.Xyz

[JENLISA] Trước Ánh Đèn, Sau Ánh Đèn Và Mãi Mãi

Chương 51: Bữa Cơm Ấm Áp

inhThuu_

Lần đầu tiên Lisa bước vào căn nhà của mẹ Jennie mà không cảm thấy như một vị khách xa lạ.

Không khí sáng nay có gì đó khác — ấm áp hơn, bớt nặng nề hơn, giống như những bước chân cô đang đi đã chạm đến vùng đất mà mình muốn thuộc về.

Cô ăn mặc giản dị, tóc buộc thấp, mang theo một hộp bánh nhỏ và chai rượu vang nhẹ do chính ba cô gửi từ Thụy Sĩ, kèm lời nhắn qua điện thoại:
"Cứ làm bạn với người lớn bằng sự chân thành. Còn lại, để họ tự cảm nhận."

Khi cánh cửa mở ra, mẹ Jennie xuất hiện trong chiếc áo len be nhạt, mái tóc búi gọn gàng. Ánh sáng từ bên trong hắt ra, làm gương mặt bà trở nên mềm mại hơn lần đầu hai người gặp. Lisa cúi đầu chào lễ phép, rồi đưa món quà ra bằng cả hai tay.

"Cái này là ba cháu gửi. Ba cháu nói hợp ăn với món thịt nướng."

Bà nhận lấy, ngắm qua chai rượu và hộp bánh rồi mỉm cười nhẹ, cái mỉm cười vừa đủ để Lisa thấy bớt căng thẳng.

Bà nhận lấy, gật nhẹ:
"Vào bếp phụ cô một tay nhé, đang làm dở bữa trưa."

Lisa hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Dạ, để cháu rửa tay đã."

----

Phòng bếp ấm cúng với ánh đèn vàng dịu và mùi thơm của thịt đang ướp hòa cùng hương rau tươi. Bàn bếp gọn gàng, chỉ có vài dụng cụ và nguyên liệu chờ được xử lý.

Lisa đứng bên bồn rửa, tay rửa từng cọng rau dưới dòng nước mát. Mẹ Jennie cẩn thận lật miếng thịt, rắc thêm chút tiêu và thì thầm điều gì đó như thói quen của người nấu lâu năm. Không khí lặng nhưng không hề gượng gạo — như thể cả hai đang ở trong một nhịp sống bình thường của gia đình.

"Cháu hay nấu ăn không?" – bà hỏi, giọng không quá nghiêm mà cũng chẳng quá thân.

"Cháu biết vài món thôi. Nhưng nấu ngon thì... chắc chỉ có mì gói." – Lisa cười.

Bà khẽ gật, khóe môi hơi nhếch như muốn cười nhưng kìm lại. "Vậy cháu cắt hành giúp cô nhé."

Lisa cầm dao, cẩn thận thái từng lát hành mỏng, cố gắng giữ cho đều. Để bớt im lặng, cô chủ động trò chuyện:
"Cháu với Jennie dạo này lịch trình bận lắm, nhưng tối nào cũng gọi điện. Có hôm mệt quá, nàng ngủ quên khi tai nghe vẫn còn trên tai."

Bà không đáp ngay, chỉ gật nhẹ, nhưng ánh mắt khi liếc sang đã bớt xa cách.

Bữa cơm được dọn ra bàn. Chỉ có hai người, nhưng không hề cảm thấy trống trải. Lisa rót rượu mời bà, và bà cụng ly một cách chậm rãi.

"Không ngờ rượu Thụy Sĩ lại nhẹ như vậy."

"Dạ, ba cháu nói phụ nữ uống thì hợp hơn. Mạnh quá sẽ át mất vị món ăn."

"Ba cháu hiền không?"

Lisa nghĩ một chút rồi trả lời:
"Hiền ạ, nhưng cũng nghiêm. Giống như mẹ cháu — lo cho con theo cách ít nói nhưng rõ ràng."

Bà im lặng vài giây. Sau vài muỗng cơm, bà đặt đũa xuống.
"Tôi không có ác cảm với cháu, Lisa. Không phải vì cháu là idol, hay vì giới tính."

"Dạ."

"Tôi chỉ sợ, vì tôi là mẹ. Jennie sống bằng trái tim nhiều hơn lý trí. Cháu... hiểu nó đến mức nào rồi?"

Lisa ngẩng lên, ánh mắt thẳng và chắc.
"Cháu biết Jennie từng cô đơn thế nào, từng chịu đựng ánh hào quang ra sao. Và... cháu biết chị ấy không dễ mở lòng."

Cô siết chặt tay dưới bàn.
"Nên một khi chị ấy đã mở lòng, cháu sẽ không bao giờ để mình buông tay."

Mẹ Jennie nhìn Lisa thật lâu. Ánh mắt bà không còn dò xét nữa, mà giống ánh nhìn của một người mẹ đang cân nhắc giao con gái cho người khác.

"Nếu Jennie khóc vì tổn thương, tôi sẽ là người đầu tiên đến tìm cháu."

Lisa gật.
"Cháu sẽ không để cô phải làm thế."

Sau bữa ăn, Lisa xắn tay áo phụ rửa chén. Bà đứng cạnh lau đũa, động tác chậm rãi, có phần nhẹ nhàng hơn trước.

"Lần sau dẫn Jennie đến cùng nhé." – bà nói, giọng không phải mệnh lệnh mà như một lời mời.

Lisa ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Dạ. Nhất định ạ."

---

Khi Lisa về đến ký túc xá, nàng vẫn còn đợi. Jennie ngồi trên sofa, ôm gối, tóc rối nhẹ vì gục đầu ngủ. Lisa tiến lại, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn trùm lên vai nàng. Nhưng trước khi rút tay lại, Jennie mở mắt.

"Sao rồi...?"

Lisa cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng dịu dàng:
"Mẹ chị bảo lần sau dẫn chị đến ăn cùng. Vậy là em qua vòng loại rồi đó."

Jennie bật cười, khóe mắt long lanh.
"Em làm gì mà giỏi vậy hả..."

Lisa chỉ ôm nàng chặt hơn.
"Không có gì giỏi cả. Chỉ là vì em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz