Jenlisa Lini Ego Done
Tất cả mọi người đều có ít nhất một lý do để ghét cấp trên nhưng không thể vì thế mà vô tri túm lấy đầu họ đánh đến khi hả dạ. Lisa cũng vậy, cô đang sống dựa vào công việc này, cái thứ khốn kiếp đã ngăn cô động đến Jisoo, đấy là còn chưa nói đến những lần cô mang ơn chị ấy.
Cô không thể nhào đến đấm vào mặt Jisoo ngay lúc này, trông cô sẽ còn ngu ngốc hơn cả khi giả vờ không biết và nhịn nhục cho qua.
"Làm sao thế? Còn chưa đi làm đi?" Jisoo ngẩng lên từ bàn làm việc, liếc mắt sang người ngồi trên chiếc ghế đối diện.
Lisa không ý thức được mình vừa mới nhìn người khác chòng chọc, đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời Jennie nói tối hôm qua. Những lời tạm thời không thể thấm vào tai, chị ấy giải thích rằng đó là một chuyện hy hữu, Jisoo đang say nên có thể đã nhầm với ai đó.
Cô tò mò Jennie có thật sự nghĩ giống những gì chị ấy đã nói hay chỉ là vuốt giận? Jisoo có phát điên cũng không thể mất nhận thức đến mức đưa vợ người khác về rồi hôn nhầm? Tất cả chúng ta đều vạch ra một ranh giới rất mỏng với thứ gọi là người yêu cũ, ranh giới đó đôi khi mỏng đến mức không tồn tại. Nỗi sợ bỗng dấy lên trong lòng cô, cuộn trào như sóng dữ.
"Chúng ta cần nói chuyện." Lisa phóng ánh mắt về phía Jisoo.
"Uhm. Có việc gì cậu mau tranh thủ trình bày."
"Chuyện này không thể nói bằng vài ba câu được."
Jisoo tựa ra sau ghế, có cả trăm thứ cô cần giải quyết vậy mà Lisa nãy giờ vẫn cứ úp úp mở mở hết chuyện này đến chuyện khác.
"Tôi không có cả buổi sáng đâu thanh tra Manoban."
"Hôm nay tôi sẽ nghỉ tăng ca một hôm, tôi và sếp ra ngoài nói một số chuyện cá nhân. 5 giờ ở quán rượu." Nói xong Lisa rời ghế, tóm chiếc nón trên bàn.
"Hôm qua cậu trốn tăng ca, hôm nay lại...ơ kìa" Jisoo ngạc nhiên nhìn cấp dưới hùng hổ đẩy cửa rời khỏi.
Cái tên này? Lại còn tự cho mình quyền nghỉ tăng ca. Lisa, hổ lâu ngày không gầm cậu tưởng tôi là mèo kitty chăng?
Hyojung giương mắt nhìn Lisa xếp chồng chiếc cốc giấy thứ 3 lên hai chiếc cốc còn lại, vẻ mặt không hứng thú. Cuộc sống của Lisa hiện tại có thể gọi là gần với hoàn hảo, vợ đẹp, chồng ngoan, công việc hanh thông. Dù Jennie dạo gần đây bận rộn nhiều việc nhưng không phải hôm qua vợ chồng đoàn tụ rồi hay sao?
Sáng nay Lisa không nói không rằng cứ thế lái một mạch trên đường cao tốc, chạy được mấy cây số lại vu vơ tấp vào một bốt bán cà phê tự động và nốc liền một lúc 3 cốc, bây giờ vẫn chưa có ý định dừng.
"Cô mà xỉu ở đây tôi buộc phải gọi Jennie đến đưa về đấy, 15 phút nữa phải trực rồi."
"Xin lỗi, hết điếu thuốc này rồi chúng ta đi." Cô rút trong túi áo khoác ra một túi thuốc lá vừa mua ở 24h, chuyền cho Hyojung nhưng nhớ ra người đồng nghiệp hoàn hảo này không bia rượu thuốc lá.
Cô rít một hơi thuốc và nhả khói bằng mũi.
"Làm như thế không khó chịu à? Bằng mũi ấy?"
"Huh? À, hút quen rồi thì vô tư."
Hyojung nhún vai.
"Một lúc nào đó tôi sẽ thử, bây giờ chưa có hứng lắm."
"Nếu như tôi làm một chuyện có lỗi với cô, mất bao lâu để tôi được tha thứ?"
Hyojung ngẩn ra, cô còn tưởng người đồng nghiệp này đang trích lại một câu thoại trong bộ phim nổi tiếng nào đó để trêu mình. Nhưng khi nhìn kĩ nét mặt nghiêm túc của Lisa, cô bỏ ý định trêu ngược lại.
"Còn tùy vào mức độ câu chuyện và tâm trạng của tôi. Mà câu hỏi hơi mang tính bất định, tôi cần một hoàn cảnh cụ thể để đặt mình vào trường hợp đó." Cô tự hỏi có phải Lisa và vợ đang có bất đồng và cô ta đang không biết phải xử trí như thế nào hay không? Đây không phải câu hỏi bâng quơ, Lisa đã ngẩn ngơ cả buổi sáng rồi mới đặt câu hỏi.
Lisa rất muốn bỏ qua câu chuyện này nhưng vì càng yêu vợ mình, cô càng khó làm ngơ. Cô muốn biết Jisoo đã nghĩ gì khi làm chuyện khó tin đó, chị ấy không thể lấy lý do say xỉn được. Về phần Jennie, cô tin Jennie bị động trong chuyện này.
Jennie không phải là người hai lòng.
"Tôi cứ tưởng mình là một người bao dung và không chấp nhặt cho đến khi tôi thấy mình ở trong hoàn cảnh đó, cảm giác thật khó chịu. Tôi không biết mình có thể tha thứ cho một người bạn thiếu trung thành hay không."
Ngồi ở đây nhìn Lisa vừa rít thuốc vừa nói về một vấn đề sâu sắc làm Hyojung thấy là lạ.
"Thiếu trung thành à? Ý cô là phản bội?"
"Tôi không hiểu, trước giờ vẫn rất tốt, bỗng dưng lại làm chuyện ngu ngốc khiến tôi không biết phải đối phó sao."
"Vậy thì cô phải hỏi rõ nguyên do, có thể họ không cố ý hoặc là...hoàn cảnh đưa đẩy chẳng hạn?"
Lisa dụi điếu thuốc vứt vào thùng rác gần đó, khẽ lắc đầu.
"Tôi thấy khá hơn rồi, cảm ơn thanh tra Noh. Đi thôi."
"Hút thuốc khiến tâm trạng khá hơn sao?" Hyojung nghi hoặc mở cửa xe.
"Không, nó sẽ khiến phổi cô teo tóp đi và chầu trời sớm hơn."
"Vậy sao còn hút?"
"Không biết."
Lisa khởi động xe, không biết vì sao gần đây cứ đi cùng Hyojung cô lại thấy tâm trạng khá hơn. Rất khó tưởng tượng ra cảnh cô và Hyojung trở thành bạn bè ngoài công việc, cô vẫn còn một số định kiến về người đồng nghiệp này nhưng trước mắt cô sẽ làm tất cả những gì khiến cho tâm trạng phấn chấn hơn.
"Cô nhiều quy tắc rất giống Jennie, hai người giống nhau ở chung một mái nhà sẽ có kha khá rắc rối đấy. Từ bỏ suy nghĩ cưa cẩm vợ tôi đi."
"Đ-điên à? Ai cưa cẩm vợ cô?"
"Không có à? Chưa từng? Dám thề không?" Lisa nhướng mày.
"Đó là vì tôi tưởng cả hai đã ly thân...Bây giờ hai người quay lại với nhau, sao tôi lại làm chuyện kì quặc đó chứ..."
"Coi kìa, không phải thì thôi, việc gì phải phản ứng mạnh thế." Lisa bật cười.
"Làm hết hồn, đồ điên này. Cô hết trò đùa rồi à?" Nhận ra Lisa đang đùa, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cửa hàng 24h khi nãy là nơi đầu tiên xảy ra nụ hôn đầu của tôi và Jennie."
Hyojung ngoái đầu nhìn lại.
"Ồ...hôn nhau ở một nơi như thế này ư?"
"5 năm trước nó là một tiệm bít tết khá đông khách, Jennie rất thích ăn tối ở đó. Tôi khi đó là một binh nhì thôi, đi cùng chị học việc một thời gian. Rất nhiều kỷ niệm vui vẻ ở đây."
"Mất bao lâu thì Jennie đồng ý hẹn hò?"
"Ba tháng, thời gian dài nhất mà tôi từng cưa cẩm một người. Tôi là một kẻ trọng kết quả hơn quá trình, nếu sau một vài tuần mà đối phương không có phản ứng tôi sẽ âm thầm từ bỏ."
"Ra vậy, Jennie là một ngoại lệ nhỉ? Người ta nói trên thế gian này kiểu gì cũng tồn tại một người là ngoại lệ của chúng ta, rồi sẽ thuần phục được chúng ta chỉ bằng cách ngồi im."
"Trích dẫn ý nghĩa đó."
Hyojung không thể nghe ra đó là một câu khen ngợi hay châm chọc, cô không quen với những lời khen từ Lisa, càng không quen với một cuộc nói chuyện êm đẹp cùng người đồng nghiệp trái tính trái nết này.
"Tôi muốn nói ở đây là..."
<<...this ring here represents my heart. But there's just one thing I need from you, say i do...>> Jennie's calling
Lisa liếc nhìn màn hình di động.
Đoán chừng thêm hai ba lần đổ chuông nữa Lisa vẫn không có dấu hiệu bắt máy, Hyojung lúc này không còn đinh ninh nữa mà chắc chắn hai vợ chồng nhà này đang có vấn đề gì đó.
"Ở NIS đến di động cũng bị thu giữ thì hai người không có cơ hội liên lạc với nhau đâu. 2 tháng dài lắm đó, cô có chắc cô không muốn bắt máy trước khi Jennie đi không?"
Lisa không biết phải nói gì, tối qua sau khi Jennie tự thú, vợ chồng cô đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ xoay quanh việc cô cho rằng Jennie đã quá dễ dãi với Jisoo. Jennie thì nghĩ rằng cô không dễ dãi đến mức cho phép người yêu cũ hôn mình, nụ hôn xảy đến rất bất ngờ, nó chỉ phớt qua. Cô khăng khăng cho dù phớt qua đi chăng nữa, đó vẫn là một nụ hôn.
Kể từ sau câu khẳng định của mình, cô ôm gối ra phòng khách ngủ. Sáng dậy cũng không có hứng nói một câu nào với Jennie.
"Tôi bận lái xe, không có tay để bấm nghe máy."
Hyojung giơ tay nhận cuộc gọi giúp Lisa, bị Lisa trợn mắt nhìn cô nhún vai nói một câu 'không cần cảm ơn' bằng khẩu hình.
Bên kia đầu dây là giọng Jennie đang rất gấp gáp.
"Hey, chị đến sở nhưng cảnh sát Lim nói em đã đi trực rồi."
"Ồ, chị không đến thẳng NIS à?"
"Đến đầu giờ chiều mới đi. Em...có quay về sở kịp không?"
"Em có nhờ cảnh sát Koo đưa chị đi nếu em về không kịp."
"Vậy...em không thể đưa chị đi sao?"
"Em vừa mới nói xong đấy, về kịp em sẽ đưa đi, không thì..." Lisa còn chưa dứt lời, giọng nói ở đầu dây bên kia dường như có chút nức nở.
"Ừ đành vậy, em làm việc đi nhé..."
Hyojung ngồi một bên nín thở theo dõi diễn biến câu chuyện, không khí căng thẳng còn hơn cả khi xưa đi thi đại học. Cô biết cấp trên của mình đã một thời gian, rắn có mềm có, đa phần là nghiêm túc không bao giờ tỏ ra yếu đuối, đây là lần đầu tiên chứng kiến Jennie nũng nịu. Có vẻ Lisa cũng là ngoại lệ của Jennie.
Lisa cố nén tiếng thở dài "Được rồi, em sẽ về kịp để đưa chị đi."
"Tốt quá, vậy nhé, gặp chồng sau." Giọng Jennie hào hứng pha chút nũng nịu như thể chuyện nức nở khi nãy chỉ là Hyojung và Lisa tưởng tượng ra.
Cuộc điện thoại tắt được một lúc, Hyojung vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Mỗi người đều có một bộ mặt khác trong tình yêu, liệu đấy có phải là nhân cách khác của Jennie hay không?
"Jennie cũng đáng yêu quá nhỉ?"
Lisa chỉ mỉm cười gật đầu, chính sự đáng yêu này là thứ mà Jisoo từng nhận được và có khi nó cũng là lý do khiến Jisoo không giữ được lý trí. Để có được sự đáng yêu này phải trải qua tầng tầng lớp lớp vỏ bọc kiên cố mà Jennie đã xây lên bao nhiêu năm qua, vì thế nên khi có được, không ai muốn đánh mất cả.
Nhưng đáng yêu quá cũng nhức đầu lắm.
Jisoo đặt túi bia xuống đất, tiếng chai thủy tinh va vào nhau kêu leng keng làm Lisa nhớ đến khoảng thời gian bị kỷ luật. Cô gần như bị khóa tay khóa chân không thể làm gì ngoài việc đến sở và cắm đầu vào màn hình hết 8 tiếng lại quay về nhà, phải nói khoảng thời gian đó đối với cô không khác gì trải qua cơn khủng hoảng tuổi dậy thì lần thứ một chục, cố sức vùng vẫy giữa cảm giác tù túng kiềm hãm. Chuyện đó xảy ra đúng vào lúc cô và Jennie tạm thời tách nhau ra, nên bên cạnh cô chỉ có Jisoo là người duy nhất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh đó. Jisoo thường xuyên ngồi cùng cô ở sân thượng của căn chung cư chị ấy thuê, cùng nhau uống vài chai bia, chia sẻ những câu chuyện không đầu không đuôi, đa phần là về công việc, tình bạn của cả hai tuy khô khan nhưng giữa những người trưởng thành như thế đã là đủ.
Càng nghĩ về tình bạn giữa cả hai và thứ mà cô sắp nói, trong lòng lại dâng lên chua xót.
"Tôi không biết cậu thích vị gì nên đã mua tất cả 4 vị." Jisoo lấy trong túi nilon to tướng ra 4 gói bánh chip đủ màu sắc.
Lisa lặng lẽ nhìn 4 gói bánh.
"Jennie rất thích loại bánh này. Tôi thì không."
"Vậy à? Tôi nhớ nhầm chăng?" Jisoo thản nhiên như không mấy để tâm việc Lisa thích loại bánh gì, cô phủi mặt đất đầy bụi, ngồi xuống bên cạnh "Sao không đến quán rượu nữa?"
"Ở đây cho vắng vẻ."
Jisoo khui một chai bia chuyền cho Lisa và một chai cho mình.
"Gần đây tôi hơi bận bịu không có thời gian đi giải khuây, nghe nói cậu và Hyojung đến Lounge giải trí?"
"Sếp nghe ai nói?" Chuyện này rất quan trọng vì nếu là từ bác sĩ Park thì khốn khổ cho Hyojung rồi, cô nàng sẽ kể về nụ hôn đó mất.
"Hyojung."
Trời ạ, đã nhát lại còn ngu ngốc. Combo hủy diệt. Lisa lặng lẽ đánh giá tên ngốc mà mình vừa chớm suy nghĩ muốn kết giao.
"Hôm nào đó hai cậu lại đến Lounge rủ tôi một tiếng nhé? Ở nhà nhìn mãi 4 bức tường cũng buồn chán." Jisoo uống nửa chai bia mà không lộ một biểu cảm, cô xé túi bánh ngẫu nhiên gần tay mình nhất.
"Nhắc đến bia rượu tiệc tùng, Jennie có nói với tôi vào ngày cuối chị ấy và sếp ở Ulsan." Lisa xoay xoay chai bia, cố tỏ ra thoải mái "Có phải chị đã đưa Jennie về?"
"À phải" Jisoo đơn giản thốt ra hai từ, giọng nói cũng bình thản.
"Như thế thật nguy hiểm."
"Cậu sao tự dưng lại nói giống như không biết tôi là ai vậy? Tôi là Jisoo, tôi luôn ổn."
"Sếp muốn nói là sếp không say?"
"Tôi không bao giờ say." Giọng Jisoo có phần tự hào về chiến tích của mình.
"Nếu không say vậy thì...lý do gì sếp hôn vợ tôi? Jennie."
Chai bia đưa lên đến môi chợt dừng lại như có một cỗ máy thời gian vừa được kích hoạt, giữa không gian yên ắng không tiếng gió và âm thanh xào xạc của lá cây, Jisoo cũng hóa bất động.
Im lặng nghĩa là đang suy nghĩ câu trả lời, người chi tiết và thấu đáo như Jisoo chắc hẳn đã nghĩ ra rất nhiều hướng giải quyết phòng trường hợp bị hỏi đến, đơn giản chỉ cần đưa ra một câu trả lời dựa vào tòa án lương tâm của bản thân. Là một câu trả lời chân thật với cảm xúc hay một câu mang ý nghĩa xoa dịu vết thương của người bạn lâu năm như cô, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của Jisoo.
Là dũng cảm thừa nhận thứ tình cảm vụng trộm lén lút cứ mãi âm ỉ trong lòng tháng này qua năm nọ, tự mình ấp ủ một tình cảm mà chẳng còn sự hồi đáp từ đối phương. Hay dĩ hòa vi quý bằng cách phủ nhận mọi thứ, chọn cách mà 1 người đau thay vì cả 3.
Cô nghĩ Jisoo đã có đáp án cho mình kể từ lúc bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ cho đến khi thực hiện hành động. Người như Jisoo đúng là không biết say, lại càng không làm một việc mà không suy nghĩ lối thoát cho mình.
Lisa cảm thấy bị đe dọa bởi người bạn thân của mình.
Nụ cười của Jisoo ngay lúc này, dưới ánh sáng mờ ảo lại càng thêm phần khó nắm bắt và điềm tĩnh đến rợn người.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ Jennie sẽ giấu cậu, như mọi khi."
Như mọi khi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz