ZingTruyen.Xyz

Jenkook Mua Vo

Jennie, năm nay 16 tuổi! Một cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khó ở Daegu, nhưng rất tốt bụng dễ thương lại rất hiếu thảo ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Nhưng sự nghe lời này cũng chả động lòng được cha mẹ cô

Tưởng chừng sẽ như số ít đứa trẻ khác, sinh ra trông gia đình nghèo khổ nhưng lại có được cha mẹ yêu thương vì tuy nghèo nhưng con lại chăm chỉ ngoan ngoãn sẽ làm ấm lòng cha mẹ, đằng này Jennie cho dù cố gắng chăm chỉ, vâng lời, thậm chí là đã nghỉ học để đi phụ bán cùng bác Han ở xóm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình thì cha mẹ cô vẫn như vậy

Không thể yêu thương cô thêm dù chỉ một phút ngắn ngủi, không hề chấp nhận công sức đồng tiền bạc cắc cô làm ra là vì họ thậm chí cần cho cô làm như vậy là đúng là lẽ đương nhiên là nhiệm vụ cần làm để nuôi họ

Họ ruồng bỏ, chán ghét cô, họ nói cô vô dụng chả làm được bao nhiêu để họ đi cờ bạc, nhưng...cô chỉ mới 16 tuổi thôi mà? Cô có thể xin việc ở đâu nữa để làm ở thôn quê này đây, cô thậm chí còn chẳng được học tới Trung Học

Cuộc sống của Jennie lâm vào trạng thái chìm vào bóng tối bị cha mẹ ghẻ lạnh, bị chửi mắng

Cho đến khi...cô gặp được anh.

"Cha mẹ! Con vừa tiếp phụ bác Han về rồi đây"- Cô gái nhỏ hét to bước vào nhà, trên tay đang cầm thêm một chiếc bọc trong đó có 3 hộp cơm với và một bịch nước súp có lẽ là dành cho cha mẹ của cô

Jennie năm tay tuy 16 tuổi nhưng dáng người trong khá là nhỏ, tuy chiều cao của cô là 1m60 nhưng nhiều người còn tưởng nhầm cô bé này cùng lắm cũng chỉ mới có 1m55, Jennie tay chân điều thon gọn có lẽ gọi là gầy đi, làn da có vẻ không được trắng mịn hồng như bao cô gái khác nhưng cũng không được xem là đen ngâm thui như đám con trai ở xóm cô đâu nhé, do từ lúc 10 tuổi đã phải dầm mưa dải nắng phụ bán thì ai chả có nước da hơi ngâm...Gương mặt cô thanh tú thoạt nhìn còn trẻ con! Cũng được xem là đáng yêu nhất trong số những đứa ở xóm

Vừa bước chân vào nhà, cô liền nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn được đặt trên bàn , nào toàn là những món cô từng ao ước được ăn , được nếm thử , được nhìn lâu một chút dù chỉ là ngửi mùi

"Cái gì đây ? Những món này là...."

"Jennie ! Con về rồi đấy sao Nie Nie ?? Mau mau qua đây nhanh" - Mẹ Kim đã từ đâu ở bếp chạy ra nhanh đến bên cạnh phía cô , lôi kéo đôi tay nhỏ cô đến bàn ăn thịnh soạn đang chờ Jennie phía đó , sau khi được mẹ cô đặt ngồi xuống ghế ngồi đối diện với cô là ba Kim , cô không khỏi ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc không phải vì hôm nay được ăn ngon mà là lần đầu tiên của hôm nay mẹ cô cùng ba cô nhìn cô cười một cách yêu thương như thế này , người mẹ mà cô luôn muốn chạm tới được ôm lấy hôm nay đã nắm tay cô , dịu dàng gọi cô một tiếng Nie Nie , đến ba Kim hôm nay cũng đã nhìn cô lắc đầu cười cười cùng vẻ bất lực với Jennie khi thấy cô bày ra vẻ ngạc nhiên

Jennie nghĩ...nếu đây thực sự là một giấc mộng , thì cô cả đời điều không muốn thức dậy

"Còn ngơ ra đó làm gì chứ đứa trẻ ngốc...mau ăn cơm đi nguội là hết ngon đấy"

Jennie dường như đã sắp bật khóc trong hạnh phúc. Cha mẹ cô đang quan tâm cô

Cô gật đầu lia lịa cắm đầu vào chén cơm ăn nhanh lẹ để nếm thử tất cả những món ở trên bàn do mẹ cô nấu như một đứa trẻ. Mẹ Kim thấy Jennie ăn đến sặc cơm liền lấy bàn tay vuốt vuốt lưng cô "Con ăn từ từ thôi Nie Nie , không cần gấp vẫn còn nhiều món"

"Con mau ăn cái này đi , là cha mẹ không tốt. Sau này sẽ chăm sóc con tốt hơn. Con mau ăn nhiều lên ! Xem con gầy chưa này" - Ba Kim cười cười gắp cho cô một cái đùi gà chiên , Jennie liền ngước lên nhìn Ba mình rồi nhanh lẹ dạ vâng đưa chén tới đón lấy thức ăn

"Cha ! Mẹ , hai người cũng ăn đi"- Cô nhanh tay gắp thức ăn vào chén của cha mẹ cô , hai người cũng gật đầu cười cùng Jennie rồi đón lấy thức ăn mà cô gấp

"Được , được"

Bữa tối đã kết thúc , Jennie ngoan ngoãn dọn dẹp chén dĩa đem vào phòng bếp để rửa sạch , Ba Kim sau khi ăn cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của Jennie khen cô ngoan ngoãn rồi đi ra ngoài, Cuối cùng chỉ còn Mẹ Kim cùng Jennie ở trong phòng bếp

"Nie Nie à..."

"Dạ vâng ?!"- Cô đang rửa chén , chợt xoay người nhìn thấy mẹ cô đang ngồi xếp một ít đồ mặc của cô vào chiếc balo màu đen trên giường , Mẹ Kim đặt nhẹ nhàng một bồ đồ cuối cùng của Jennie vào rồi lại nhìn bằng ánh mắt dịu dàng với cô đang đứng ngơ ngác nhìn đồ của mình đang được xếp gọn gàng vào balo kia nhưng vẫn không biết để làm gì , có khi nào Mẹ Kim định đuổi cô không? Jennie hơi hoảng mà đặt cái bát cuối cùng đã rửa xong lên khay đựng rồi tiến đến trước mặt mẹ mình , giọng nói yếu ớt hỏi :

"Mẹ...đây là ?"

"Gia đình chúng ta sẽ lên Seoul để gặp cô chú của con nương nhờ" - Mẹ Kim đứng lên nắm lấy tay để Jennie ngồi xuống giường trấn an rồi lại tiếp tục dặn dò "Cả ba chúng ta sẽ lên Seoul để gặp cô chú con nương nhờ một thời gian. Sau khi cha con tìm được một công việc ổn định để phụ giúp con , có đủ tiền cho con đi học lại tại trường thì chúng ta sẽ dọn về đây ở lại"

Jennie sau khi nghe Mẹ Kim nói , liền gật đầu đồng ý đi cùng cha mẹ của mình lên Seoul gặp cô chú nương nhờ , cô không phải vì nghe được đi học lại mà đồng ý mà cái cô muốn là được ở bên cạnh cha mẹ mình , cô có thể ở đây một mình cùng bác Han phụ giúp rồi kiếm tiền sống qua ngày nhưng cô không thể nào để cha mẹ mình lên đó không ai chăm sóc , lỡ như cô chú kia không thương họ đối xử xấu với cha mẹ cô thì sao chứ ?

Tối hôm đó , cô cùng Mẹ Kim trò chuyện đến khuya rồi sắp xếp đồ đạc xong xuôi cả rồi Jennie liền ôm Mẹ Kim ngủ đến sáng

Sáng hôm sau.

Jennie cùng với ba mẹ Kim lên đường đến Seoul , trong suốt quảng đường đó ba Kim luôn dặn dò Jennie khi đến sống cùng hai người , ngoài việc nghe lời họ ra , Jennie cũng phải vâng lời nghe răm rắp chủ của căn nhà đó không được cãi lại dù có là chuyện gì đi nữa. Jennie sau khi nghe được liền có hơi sợ , không phải sợ cô có bị đối xử tệ hay không mà là sợ ba mẹ không được tôn trọng bị đối xử xấu , nhưng ngoài chuyện này ra nữa cô vẫn là canh cánh trong lòng không yên muốn hỏi một điều với ba mẹ Kim :

"Cha mẹ ! Hai người sẽ ở cùng con đúng chứ ?"

"Tất nhiên rồi Nie Nie..."- Mẹ Kim ôm cô vào lòng , Ba Kim cũng nhìn Jennie dịu dàng rồi quay mặt về hướng cửa xe , cô nằm trong lòng Mẹ Kim mà cảm thấy hạnh phúc nhưng không hiểu sau cảm giác sợ hãi kì lạ vẫn luôn còn trong trí óc cô không ngừng

Cô không quan tâm nữa , trực tiếp ôm thật chặt Mẹ Kim , cho dù là bất cứ nơi nào ở đâu đi nữa chỉ cần có ba và mẹ , cô điều không sợ mà ở bên cạnh họ , vì họ là những người cô yêu thương và khát khao được ôm lấy nhất

18:37 PM - Seoul 15.08

Cuối cùng ba mẹ Kim cùng cô đã lên tới Seoul , nhưng khi đến nơi , cô thật sự không ngờ thành phố này lại lớn đến như vậy , có thật nhiều xe cộ chạy qua lại...lại cũng có thật nhiều những thứ cô chưa từng thấy đến

Đứng trước cửa của căn biệt thự to lớn , đối với một đứa trẻ chưa từng thấy những thứ này như Jennie , trong đầu cô liền miêu tả căn biệt thự trong thâm tâm đầy một cách trẻ con "Đây là chính là một căn nhà khổng lồ nhaaaa"

Mẹ Kim cùng Ba Kim được những anh cao cao to to đầu trọc đưa vào phía trong , Jennie có hơi sợ không dám bước vào nên đôi chân cứ như chôn tại đó ! Lúc này Mẹ Kim thấy cô đứng như trời trồng liền nhanh tay chạy đến kéo tay cô vào trong , Jennie ngạc nhiên...

Đôi mắt và gương mặt của mẹ cô lại như trước rồi , một ánh mắt và gương mặt đầy chán ghét cô , cô đã làm gì sai sao , cô bắt đầu sợ hãi bởi cái nhìn và gương mặt lạnh lẽo của mẹ Kim ! Mẹ cô lại giận dữ và chén ghét cô như trước nhưng hôm qua và sáng nay mẹ vẫn yêu thương cô mà...

Jennie cứ thế mà bị mẹ Kim cùng ba Kim nắm chặt hai tay lôi vào phía trong , lúc này đôi mắt cô ngấn lệ , ba mẹ lại không cần cô nữa rồi...lúc này cánh tay phải đã bị đỏ lên vì lực tay ba Kim kéo cô khá mạnh , nhưng ông vẫn không quan tâm mà lôi kéo Jennie đi , cô thật sự chỉ muốn thốt lên những tiếng than nho nhỏ

"Con đau..."

Phía trong căn biệt thự.

Một người đàn ông toát lên vẻ ngoài sang trọng trong bộ vest đen không kém phần lịch lãm ngồi trên chiếc ghế sofa để thưởng thức ly rượu vang hiếm có Penfolds Grange Hermitage này một cách nhàn rỗi , quả thực nhìn vẻ ngoài của người đàn ông thật sự rất phong lưu mang theo một vẻ đẹp khiến người khác nhìn liền say mê với gương mặt điển trai cùng đôi mắt hút hồn , đôi môi mỏng cùng chiếc mũi lại cao ! không thể hình dung hết thảy tất cả vẻ đẹp của y , chỉ có thể gọi là ngũ quan điều tinh xảo !

"Has the prey come yet? ( Con mồi đã đến chưa?"- Giọng nói người đàn ông đó vang lên , y đang hỏi tên vệ sĩ phía bên trong cánh cửa của mình. Giọng nói lại khác xa với vẻ đẹp hết thảy ngọt ngào kia lại là một giọng nói lạnh lùng không kém phần trầm thấp đi rất nhiều , giống như câu hỏi này là một việc vô cùng quan trọng và đang nghiêm túc

"Yes, it has arrived ( Vâng, đã đến rồi )"- Tên vệ sĩ gật đầu cũng nhanh chóng trả lời lại vị chủ nhân của mình

Y nhếch nhác đứng vậy, bấm điện thoại vài cái gửi tin nhắn của mình đi cho tên vệ sĩ phía ngoài cửa. Y vừa ngồi xuống , cánh cửa căn biệt thự được mở ra. Bước vào trong đầu tiên không ai khác ngoài ba mẹ Kim , Y không ngạc nhiên vẫn nhàn nhã uống rượu , bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ lẽo đẽo đi theo lấp ló phía sau họ lú đầu ra từ phía sau lưng Ba Kim , Y nhìn chăm chú bỗng nhếch môi.

"Oh ! Kim Seoung và Wong Suran đến đây để trả nợ sao?"- Người đàn ông kia bỗng lên tiếng gọi họ , Ba Mẹ Kim sau khi nghe người đàn ông đó gọi tên liền như sợ đến xanh mặt. Riêng Jennie , cô không hề hiểu chuyện gì cả ? Trả nợ ? Người đàn ông này là ai ? Sao lại biết tên ba mẹ cô , không phải gia đình của cô lên đây để gặp cô chú để nương nhờ sao

Bỗng nhiên Ba Kim cùng Mẹ Kim chạy đến bên quỳ xuống dưới chân người đàn ông này cười , giọng nói lại nể trọng người đàn ông này cả ra , Jennie thoáng ngạc nhiên định chạy lại bên cạnh đỡ ba mẹ mình lên thì liền bị mẹ Kim liếc xéo như đang cố bảo cô đứng yên ở vị trí đó không được đi đâu cả , hiểu được ý của mẹ mình cô liền đứng im như tượng

"Haha , Jeon Tổng Jeon Tổng ! Ngài đừng nóng giận , chúng tôi nhất định sẽ trả nợ trả nợ cho ngài ngay mà"- Ba Kim quỳ dưới mặt đất cười cười với người đàn ông kia như thể Jeon Jungkook là một chủ nhân đầy quyền lực của ông ta vậy

Jeon Jungkook , 28 tuổi chỉ đơn giản vài từ : giàu , quyền lực , giới thượng lưu có máu mặt , con trai út của Jeon Gia ! Ngoài JJK còn nắm giữ nốt Jeon Thị cùng các chi nhánh của gia đình mình ở khắp nơi ! Tính tình : khó đoán

Anh nhìn xuống hai con người đang quỳ dưới chân mình , rồi lại liếc sang nhìn Jennie đang đứng chết trân ở đó nhếch mép như hiểu ra một điều gì đó mà lên tiếng : "Nói xem ! Lần này các người định bán thứ gì cho tôi ?"

Ba Mẹ Kim nghe Jungkook nói xong dường như đã đúng ý , ánh mắt liền mừng rỡ , cuối cùng mẹ Kim đứng lên tiếng về phía Jennie đang đứng im ở phía kia mà hung dữ nắm chặt tay cô lôi đến phía Jungkook đang ngồi nhăm nhia ly rượu , bắt cô quỳ xuống trước mặt anh trong khi cô đang sợ hãi sợ đến phát khóc cắn đến đỏ môi , ông ta và bà ta không chút niệm tình mà nói thẳng

"Tôi muốn bán nó thưa Jeon Tổng !"

Lời nói vừa thốt ra từ miệng của hai người mà cô yêu thương nhất như sét đánh ngang tai Jennie , cô ngước mắt lên nhìn mẹ mình rồi lại nhìn về phía ba mình , cô bắt đầu hoảng sợ , đôi môi mím chặt bỗng chốc càng mím chặt hơn , rốt cuộc cô cũng không chịu đựng được mà khóc trong sợ hãi

Không ! Cô không muốn , cô không muốn bị bán đi , Jennie hoảng sợ khóc thét lên quỳ gối túm lại áo mẹ Kim như đang cầu cứu "Mẹ ơi đừng bán con , không không mẹ ơi ! Đừng bán con đi mà , con sẽ nghe lời mẹ mà mẹ ơi , mẹ đừng...đừng bán con cho anh này , con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền thêm mà hức , cha ơi cứu con đi , đừng bán con"

Tiếng khóc thê thảm của cô cứ vang lên, cô cố gắng nắm lấy một chút hy vọng , hy vọng người mẹ của cô có thể thương xót cho cô , thương xót cho đứa con của mình ! Cuối cùng đáp lại sự ngong ngóng sau bao nước mắt là một âm thanh "Chát" vô cùng lớn

Mẹ cô vừa tát cô.

Jeon Jungkook cũng thoáng ngạc nhiên bởi âm thanh này chua chát đối với Jennie biết bao

END 01

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz