Jellyfish
-cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không ?-à tôi chỉ muốn mời cô một cốc nước thay cho bữa ăn hôm trước. cũng không có gì to tát cả. mong cô đừng chê !-ấy sao tôi lại chê được, tôi mừng còn không hết ấy chứ.jiwoo bật cười, bà chậm rãi đảo mắt nhìn người trước mặt, có vẻ hôm nay hắn đi một mình.-cô có biết vì sao vở kịch chú lùn lại tự nhiên mất đi một người không ?-à cái này tôi thật sự không biết.bà ta không nói dối, jiwoo chỉ đổ tiền vào rạp xiếc đó và qua xem mỗi ngày, còn việc thiếu ai hay thừa ai bà đều không quan tâm, miễn là nó không đóng cửa là được rồi.-vậy tôi có thể hỏi tại sao bà lại quyết tâm với rạp xiếc dongchoon như vậy ?ý cưới trên khuôn mặt bà nhanh chóng biến mất. thật ra jiwoo từng có một đứa con gái, cô bé đã qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ.-đó là vì jiah...bầu trời bên ngoài xám xịt một mảng, chiếc giường bệnh nhuốm đầy mùi thuốc sát trùng. jiwoo đã chẳng thể bật khóc, bà đã hốc hác đi nhiều rồi, cả cơ thể gầy gò, thiếu sức sốngcánh tay nhỏ nhắn yếu ớt chạm vào một bên má của bà, jiah cố gắng cười thật tươi, con bé mệt nhọc thủ thỉ bên tai bà.-mẹ ơi, con muốn sau này năm hai lăm tuổi, con sẽ là người dẫn mẹ đi xem xiếc.-mẹ ơi, con yêu mẹ...jiah rời bỏ thế giới với một mong ước chưa thể thực hiện được. kể từ đó jiwoo bắt đầu tài trợ tiền để duy trì rạp xiếc dongchoon, bà đến đó rất thường xuyên. mỗi lần xem là mỗi lần nhớ về đứa con gái bé bỏng của mình, jiwoo sẽ tiếp tục thực hiên lời hứa của con gái mình.-tôi rất lấy làm tiếc thưa cô, con bé thật là đáng thương...jiwoo lắc đầu, bà khẽ mỉm cười.-jiah rất thích hướng dương !đó là lý do xung quanh rạp xiếc đo trồng rất nhiều hướng dương, rạp xiếc dongchoon đối với bà như ngôi nhà thứ hai vậy.-còn câu chuyện của cậu, cậu đi kể cái gì sao jaehyun !-đúng vậy, người lùn đó tên là olivia. cô ta đã tự kết thúc cuộc đời của mình vì sự bạo hành đến từ người chủ rạp xiếc.-cô ấy cũng rất thích hướng dương, olivia thích nhất là mỗi sáng có thể chăm sóc những cây hướng dương ở quanh nhà cùng người cô yêu.-thế nhưng tên chủ rạp xiếc đã cướp đi cơ hội được nhìn của cô. ông ta khiến olivia trở lên mù lòa, sau đó cô liền rời đi, bỏ mặc thế giới trong một căn phòng tối tăm.-người yêu của cô ấy bây giờ cũng như bà vậy, tuyệt vọng và chán nản. thế nhưng bà vẫn còn được tự do, còn anh ấy thì lại bị nuôi nhốt không khác gì một con chó !càng nói tay jaehyun càng siết chặt lại, ánh mắt hắn chứa đầy sự giận dữ. jiwoo từ nãy giờ vẫn chọn yên lặng, bà không biết rằng chính mình lại gián tiếp gây ra sự việc đau lòng này.-những cây hướng dương của bà, hằng ngày vẫn được ronnie, người yêu của olivia chăm sóc cẩn thận.-vậy nên tôi đến đây chỉ để xin bà một việc thôi. hãy rút vốn đầu tư cho rạp xiếc dongchoon được không ?jiwoo vẫn yên lặng, trong lòng bà đang rất rối rắm, dongchoon là ước mơ của con bà nhưng đó lại là nơi hủy hoại ước mơ của nhiều người khác.-tôi biết rồi thưa cậu jaehyun thế nhưng đó là nơi gắn kết giữ tôi và con bé. cậu chắc cũng không thể hiểu nổi đâu...-sao lại không cơ chứ, mẹ tôi cũng mất vì căn bệnh tim quái đản. bà ấy phải liên tục chịu đựng sự đau đớn hằng ngày. thậm chí lúc bà ấy rời bỏ tôi, bà ấy còn chẳng thể nói được một cái gì.tôi thậm chí còn làm mất món quá duy nhất tôi định tặng cho bà ấy.-cô jiwoo...jiwoo tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gọi hẳn tên thật của bà.-tình cảm mà cô dành cho bé mới là thứ gắn kết giữa hai người. vậy nên làm ơn ngừng tài trợ cho rạp xiếc dongchoon có được không ?bà ta bật khóc, đã rất lâu rồi jiwoo chưa từng khóc, bà ta khóc rất lâu như trút hết mọi gánh nặng ra khỏi cơ thể. jaehyun cũng rất kiên nhẫn mà rút giấy ra đưa cho jiwoo, hắn hiểu cảm giác của bà ta, rất đau khổ, tựa như trái tim mình bị bóp thành trăm mảnh vậy.-được rồi cậu jaehyun, tôi chấp nhận với yêu cầu của cậu. có lẽ jiah cũng rất khó chịu khi thấy tôi như vậy. thú thật mỗi lần đi xem xiếc tôi lại càng cảm thấy nặng lòng, chúng thật nhạt nhẽo.jaehyun tạm biệt jiwoo rồi chậm rãi nếm thử chiếc bánh mì đấy kem tươi trước mặt, thử một miếng đã phải buông vội, ngấy như vậy mà ai đó lại rất thích ăn luôn đó. hắn mở điện thoại bấm nhanh một dãy số.-park sungho à, ra đây đi tôi biết cậu đang trốn ở xó xỉnh nào đấy !-s...sao cậu lại biết...jaehyun trực tiếp tắt máy, sungho ở đầu dây bên kia đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.-hôm nay cậu ngầu lắm luôn đó !sungho bấu lấy cánh tay áo, jaehyun bật cười trước sự dễ thương của người nọ.-vậy mọi khi tôi không ngầu sao ?-mọi khi cậu như một tên ngốc ngứa đòn vậy. chẳng ngầu chút nào cả !-được rồi, biết rồi. yeppi !-nó là cái gì vậy ?-xinh đẹp, cậu thì lúc nào cũng xinh đẹp hết yeppi à !sungho ngại quá hóa giận, anh đấm một cái vào cánh tay hắn rồi đi trước. jaehyun ôm lấy cánh tay rồi nhanh chóng bắt kịp, công nhận là người này dễ ngượng thật, trêu rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz