Jeanfuji Tuoi Tre Nam Ay
-" Này , tao thấy ông đấy thua rõ rành rồi còn ra oai , hay thật đấy."- Hugo tức giận.-"Chứ sao nữa bạn đẹp trai~ đây là pick me boy khi về già đó bạn."- Jingjai giải thích cho Hugo.-"Thôi nào ! Bây giờ bọn mình tiếp tục tìm những cái khác. Jean và Fuji ! 2 cậu đi ra rừng kiếm những mảnh giấy nho nhỏ mà thầy Prasath nói đi nhé." - Maki giao nhiệm vụ cho Jean và Fuji.-"Được thôi , nào Fuji đi cùng tớ nhé !" - Jean hùng hổ dẫn dắt Fuji.-" Rồi rồi , tên ngốc!"Bọn họ nói ngẫu hứng mà không để ý Mek đang nghiến răng từng phút từng giây. Ghen tị Jean vì cậu ta được đi cùng Fuji, còn mình thì chưa bao giờ được ghép đôi với Sóc.
____ ____
Đi được nửa đường gần phòng điều trị. Bỗng dưng Fuji như sắp ngất tới nơi. Cô bạn dường như bị chóng mặt , mệt mỏi. Không chỉ dừng lại ở đó , hàng loạt chữ số 0 đang hiện lên hình trong đầu cô.-"Jean..Tớ đau đầu quá , sao toàn
số 0 thế này?"
-"Gì cơ ? Số 0 nào ở đây vậy?"
Chẳng kịp trả lời , Fuji kiệt quệ đã ngã xuống đất. Lúc Jean lo lắng cầu cứu , cậu ta cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự Fuji. Lời cuối cùng của Jean trước khi cả hai đến bệnh xá đó là...
-"..Master Prasath.."
Sức khỏe của 2 người dai dẳng đến nỗi cơ thể tím bầm , chân tay lạnh ngắt , như sắp lên chầu trời vậy. Ấy thế mà khi một người bí ẩn xuất hiện. Jean và Fuji bỗng dưng tỉnh lại , toàn thân nhanh chóng trở về bình thường. Tiếp đón người ấy rất nồng nhiệt. Dĩ nhiên không phải là master Amin hay master Champ. Mà là một cái tên lạ :
ZERO.
______ ______
Đi mãi chẳng thấy ai về. Maki nhiều lúc lo lắng nhưng Tibet lại trấn an. Cả hai cùng đến phòng khách và phản ánh với Run . Có lẽ hai người có thể bị lạc. P'Run không nói nhiều liền dặn Maki trông các bạn và rời đi.
Trên đường đến , vẫn là số bước đó , vẫn là con đường đó, nhưng đi mãi lại chẳng thấy đâu , điểm đến lại là tòa chính Home School . Trong lúc Run đang hụt hẫng , tuyệt vọng vì đã lạc mất hai em học sinh. Thanh niên tên Zero đi đến và búng tay một cái. Lập tức mọi thứ trở về bình thường , Jean Fuji vẫn còn đó nhưng ý thức đã bị điều khiển. Y hệt như lúc hai đứa bị thôi miên.
Zero cười lớn , thách thức Run cùng làm ván đấu với anh. Không ngần ngại mà nhắc tới master Amin , liên tục đá xéo ông ấy , cho rằng thầy Prasath là nhất , bạo lực là đúng.
Chẳng màn nói đến người vô thức , Run chỉ đứng im chịu đựng. Rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt Zero , trong đầu hiện ra ông Bodin đang khiển trách Run , lúc đó ông Bodin khiến anh Run suy sụp và trầm cảm trong một thời gian dài .
Nhìn thấy đối thủ của mình nói sai người mình yêu quý , Run phá lệ Hòa Bình , lập tức sút một cú thật đau điếng vào người Zero. Không những không đau mà Zero còn cười lớn , liên tục khích lệ Run dùng vũ lực vào người mình.
-"Đánh đi Run ! ĐÁNH ĐI ! CHÍNH THẦY AMIN CỦA MÀY CŨNG DÙNG BẠO LỰC ĐỂ GIẾT THẦY PRASATH CỦA TAO MÀ?"
-"MÀY CÂM MỒM ! TAO KHÔNG ĐÁNH KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TAO KHÔNG HIỀN."
-"Ha.. Mày còn đòi ra giá vào lúc này sao ? Đi thẳng vào da người mày thì mày cũng có tâm ác mà thôi.. Muốn sát ý tao thì cứ tự nhiên!"- Vẫn tính nết đó , Zero dụ dỗ Run vào tròng.
Nhưng Run tìm lại được lí trí và nhìn chằm chằm vào Zero , Zero nhanh chóng ngán ngẩm và làm thuật cho Jean Fuji tỉnh lại.
-"Thầy hiệu trưởng mà cũng không biết thôi miên à ? Muốn được học không Run?"
Anh ta cũng không quên kháy đểu thêm một câu nữa và rời đi.
Tuy Jean và Fuji đã tỉnh lại , nhưng vì sức khỏe của Fuji đã bị tuột dốc nên Jean phải bế cô vào bệnh xá.
Nhưng đợi Jean là hàng loạt tấm ảnh cậu ta và Fuji trót "hôn nhau" , chụp ảnh cho nhau trong bệnh xá và đe dọa sẽ đăng ảnh đó lên mạng.
Vì Home School ngăn cấm cho dùng điện thoại nên nhỡ mà có vụ thì đó sẽ là một bê bối lớn.
Jean chật vật không biết phải làm sao , đầu óc bây giờ của Jean đang rất bối rối. Chẳng biết Jean có sống sót qua kiếp nạn này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz