ZingTruyen.Xyz

Jd The Last Letter











Tôi đánh mất người mình yêu rồi. Chỉ vì cái tôi không đáng của bản thân, chỉ vì sự khó hiểu trong não bộ tôi. Tôi chính thức mất Dunk.

Người tôi yêu gần sáu năm trời giờ đã bị tôi một mực đẩy đi không thương tiếc. Tôi nhớ thời gian còn học trung học, tôi và anh lặng lẽ bên nhau ai biết thì biết, không biết cũng chẳng sao. Năm ấy có một chàng trai mà tôi hay lẻo mép gọi là "xinh đẹp" chấp nhận lời tỏ tình của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi. Anh hơn tôi một tuổi nên thường cưng chiều tôi lắm, tôi đi mua kem thì anh đút tôi muốn nắm tay anh cũng chủ động. Dù là thơm má hay thân mật hơn chút là hôn môi anh đều chiều cho tên nhóc như tôi làm càn, cũng vì vậy mà dần nâng cái tôi của Archen này lên cao.

Từ những trận ghen tuông mù quáng của tôi dần đẩy cả hai ra xa hơn. Đến một ngày anh chẳng chịu nổi tôi nữa.

"Đó chỉ là bạn anh thôi."

"Em không biết! Bạn bè gì mà thân thiết như vậy."

"Em quá đáng, em nói chuyện được với các bạn nữ mà định cấm anh nói chuyện với thằng Pond luôn à?"

Rồi tôi tức giận đập vỡ chiếc bình sứ kỉ niệm của hai đứa khi lần đầu đi du lịch và làm cùng nhau. Gốm sứ là thứ dễ vỡ, vừa ném đã banh chành rồi... Vậy tôi mới biết trái tim Dunk đã đủ cứng cáp và kiên cường đến thế nào mới chấp nhận bên tôi sáu năm trời.

"Joong..."

"Em không quan tâm, anh phải nghỉ chơi với nó!"

Rồi anh thở dài cúi đầu nhìn xuống đống đổ vỡ dưới sàn, Dunk thở dài gật đầu.

Tôi cứ tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc, chúng tôi sẽ lại yêu nhau như trước. Nhưng không. Lỗi lầm của tôi tích tụ dần đã trở thành giọt nước tràn ly, Dunk không chịu nổi tôi nữa. Lúc đó tôi còn chẳng biết điều mà đóng sầm cửa phòng ngủ cho khách lại, tôi cứ giận là như vậy đấy. Chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Tôi nghĩ anh sẽ dọn dẹp rồi lẽo đẽo vào phòng dỗ dành tôi như mọi khi. Nhưng nào có thứ gì là mãi mãi, tôi thiếp đi đến hơn vài tiếng sau. Lúc ấy giận dỗi vì anh không chịu vào dỗ mình nữa cơ.

Tới lúc tôi ra ngoài mọi thứ như trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, chỉ là... Mảnh sứ trên sàn nhà đã biến mất, nghĩ lại xót. Tôi còn định sẽ đưa anh đi nặn một chiếc mới kia mà...

"Dunk! Dunk, anh đâu rồi?"

Đến khi tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy anh đâu, tôi bấm máy gọi anh cả chục cuộc gọi không được thì nhắn. Đến khi mệt bở hơi tai trong phòng ngủ của cả hai, trực giác mách cho tôi rằng chẳng còn thứ gì liên quan đến Dunk trong nhà nữa. Tôi mang nỗi hoang mang đến bên tủ quần áo. Một nửa quần áo của Dunk đã biến mất, chiếc vali trong góc phòng cũng chẳng còn.

Tôi chỉ nghĩ rằng anh giở trò giận dai, ai mà có ngờ anh bỏ đi thật.

Lá thư trên mặt bàn được Dunk nắn nót đến từng chữ.

"Gửi em, Joong Archen.

Anh xin lỗi vì rời đi không nói lời nào nhưng anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, kết thúc sáu năm, tám tháng, hai mươi bảy ngày ở đây thôi. Anh chịu đủ rồi, anh không đợi được Archen của năm mười bảy trở lại nữa.

Tất cả chỉ là quá khứ. Không biết em có tìm anh không nhưng anh thề, nếu em tìm thì không thể thấy anh ở cái đất Thái này nữa đâu. Xin em đấy, cho anh giận một lần này thôi.

Quà kỉ niệm của hai đứa chắc em chẳng cần nữa nên cho anh xin nhé, anh sẽ thay em giữ gìn cẩn thận quá khứ của chúng ta. Nếu anh bỏ sót thứ gì thì em cứ việc bỏ đi cũng được, đừng để chật nhà. Archen đừng quên chăm sóc bản thân thật tốt, không thì tìm một người có thể chăm sóc em tốt hơn anh.

Còn về lí do cãi nhau của chúng ta, thằng Pond. Em cho anh giải thích nhé, không biện minh đâu. Pond có người yêu rồi, thằng bé dễ thương lắm. Hôm đó đến nói chuyện cũng là để nó giới thiệu người yêu, có lẽ khi em thấy là Phuwin đi vệ sinh.

Anh không biết phải làm sao mới có thể khiến em tin tưởng. Cũng chẳng biết thế nào mới kéo được Joong mười bảy tuổi trở lại, vậy nên anh rời đi nhé. Joong tìm người nào tốt hơn anh đi, còn bao giờ quên được em anh sẽ đi tìm người khác.

Anh không gói gọn được cảm xúc trong vài lời nhắn đâu. Nhưng em chỉ cần biết rằng đã từng có một Natachai yêu em đến mức có thể hi sinh bản thân. Những bức ảnh treo tường lớn lắm, anh không mang theo thì em đốt đi cũng được.

Xin lỗi em.

                                                               -Dunk."

Tôi ngơ ra với mấy dòng chữ trên giấy, tờ giấy ngả vàng bị bàn tay tôi nghịch đến móp méo. Trên vân của tờ giấy nhỏ còn nổi lên một vệt máu sẫm màu đã bị quệt qua loa, lẽ rằng khi dọn dẹp đống chiến trường anh bị mảnh sứ làm bị thương, nhưng có khác nào chính tôi cầm dao đâm anh không chứ.

"Đáng ghét, tôi cho phép anh đi à?"

Tôi đập mạnh lên bàn giải toả cảm xúc trong mình, tôi cho anh ấy đi bao giờ chứ! Ai cho anh nghĩ đến việc có người yêu mới? Joong Archen này còn sống anh đừng mong có người mới bên anh! Tôi cứ đó vò nát tờ giấy nhưng rồi lại mở ra cố gắng làm nó phẳng phiu, mang theo hi vọng nhìn đến cửa lớn. Chẳng có ai mở cả, đánh mắt đến thùng rác lại khiến tôi sượng người. Một đống giấy ăn dính máu yên vị trong sọt rác.

Sau hôm đó tôi cũng biết sợ, chạy đi tìm anh khắp nơi. Từ nhà bố mẹ, bạn bè hay công ty... Kể cả nhà của Naravit. Tôi không thấy anh đâu, thứ nhận lại chỉ là cú đấm từ Pond.

"Thằng chó! Cút mẹ mày đi, ở đây đéo chứa rác rưởi như mày. Thằng Dunk có chết mới quay lại với mày."

Gã nắm lấy cổ áo đấm liên tiếp mấy phát đến khi người yêu gã đi học về chạy vào can tôi mới thoát kiếp. Dunk nói đúng thật... Họ yêu nhau thế làm sao có chỗ cho anh xen vào mà để tôi ghen tuông. Lê thân xác về nhà sau một khoảng thời gian cố gắng tìm kiếm. Căn nhà chung của chúng tôi giờ đây lạnh lẽo như chống hoang sơ, đã chẳng còn anh với những bữa tối nguội ngắt đợi tôi về. Đã chẳng còn một Natachai đắm đuối si mê nhìn tôi, chẳng còn một "xinh đẹp" rạng ngời nằm trong lòng tôi thích thú xem phim ăn bánh.

Chẳng còn gì cả.

Giá như tôi không bị anh nuông chiều đến hư hỏng, giá như tôi không quá tự tin vào câu chuyện Natachai sẽ dỗ mình, giá như tôi không quá tự cao vào bản thân. Giá như khi đó tôi không đập vỡ chiếc bình thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này.

Tất cả chỉ gói vỏn vẹn trong hai từ giá như.

Chính tôi tự cắt đứt cái tình yêu mà Natachai dành cho tôi. Chính tay tôi đẩy anh ra xa... Và khi chiếc bình kỉ niệm bị tôi đập vỡ thì tất cả chỉ còn là quá khứ.

Đúng như lời Dunk nói, tôi không thể tìm anh ở cái đất Thái này nữa. Dù có lục tung mọi ngóc ngách cũng chẳng thể tìm được anh. Xinh đẹp trốn tôi đi đâu mất rồi.

Hồi chuông cảnh tỉnh réo lên trong thâm tâm tôi, từng hành động mà tôi khó chịu với anh hiện rõ như một thước phim vô tận. Và rồi tôi nghĩ... Nhẽ ra anh phải bỏ tôi từ lâu rồi.

Anh ngốc thật đấy.

               

 

                                       _______






Một chương nhỏ và chưa có ý định tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz