#6
Bước ra từ phòng tắm, hơi nước nóng còn mờ ảo vây quanh, Jongseong chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống trán, những giọt nước tinh nghịch thi nhau lăn dài trên những thớ cơ săn chắc và làn da bánh mật khỏe khoắn. Anh bước đến chiếc bàn lớn, chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ, để vị chát nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Đã bao lâu rồi anh mới tìm lại được cảm giác thư giãn này? Hóa ra, chỉ khi cởi bỏ lớp áo vest lịch lãm và những chiếc mặt nạ giả tạo ngoài xã hội, khi thực sự được tự do, con người ta mới có thể tìm thấy chính bản thân mình.
Ký ức như một cơn sóng dữ, cuộn trào và bủa vây lấy tâm trí Jongseong. Mẹ anh, người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Bà đã sống một đời kiên cường đến mức ngay cả anh cũng phải cúi đầu nể phục. Đến tận giây phút cuối cùng, bà vẫn một lòng một dạ vì anh mà đối đầu với cả thế giới, chấp nhận hy sinh mọi thứ chỉ để đổi lấy cho anh một tương lai.
Jongseong tiến lại gần, đôi tay thon dài nâng niu bức ảnh như đang nâng giữ một món bảo vật dễ vỡ. Trong ảnh, nụ cười của bà vẫn vẹn nguyên vẻ rạng rỡ và dịu hiền. Với anh, trên đời này chẳng có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn bà.
Anh biết rõ, kể từ ngày bước chân vào Park gia hào nhoáng nhưng lạnh lẽo, bà đã phải nếm trải bao cay đắng và nhọc nhằn. Nỗi hận lớn nhất đời Jongseong chính là anh không đủ vững chãi để bà nương tựa. Để rồi giờ đây, khi đã có quyền lực trong tay, anh lại chọn cách tuyệt tình nhất, cho người cắt đứt mọi tung tích, xóa sạch dấu vết về mình, thoát khỏi những âm mưu tàn độc của dòng họ này. Dẫu biết rằng hành động đó sẽ khiến anh mang danh bất hiếu, vong ơn bội nghĩa, Jongseong vẫn chấp nhận.
"Chờ con... Chắc chắn sau này mẹ sẽ không còn phải bận lòng vì những con người máu lạnh ấy nữa."
Jongseong lầm bầm, giọng nói trầm thấp như một lời thề nặng nề tan vào trong không gian. Đây là căn biệt thự riêng biệt, xa lạ và ít người biết đến, hơn hết lại nằm ở địa bàn của gia đình Park Sunghoon. Một lãnh địa bất khả xâm phạm mà ngay cả mạng lưới gián điệp tinh vi nhất của ông Park cũng khó lòng vươn tới.
Ba năm trước, anh đã âm thầm nhờ hội anh em thân tín tìm mua nơi này, một chốn ẩn mình hoàn hảo cho những kế hoạch đi bụi.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Ánh mắt Jongseong sắc lẹm liếc về phía cửa, sự nhạy bén của một kẻ luôn sống trong cảnh giác trỗi dậy. Thuộc hạ của anh bước vào, cung kính đặt lên bàn những thứ mà Jongseong đã yêu cầu từ trước.
"Di động mới của ngài đã được kích hoạt. Kèm theo đó... hồ sơ của người mà thiếu gia cần tìm cũng đã có kết quả rồi ạ."
Jongseong cầm xấp tài liệu lên, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tốt! Hãy chắc chắn rằng mọi thông tin về tôi và cả người này đều được bảo mật tuyệt đối. Nếu có bất kỳ sự dòm ngó hay nghi ngờ nào từ phía Park gia, phải báo ngay cho tôi."
"Rõ!"
Sau cái cúi đầu cung kính, những bóng đen nhanh chóng rút lui. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, họ lại phải khựng lại một nhịp trước bóng hình của Sunghoon, người đã đứng tựa lưng vào tường từ bao giờ, im lặng và quan sát tất cả với vẻ mặt thâm trầm khó đoán.
Đôi mắt chim ưng sắc lẹm quan sát từng cử động bất thường của thằng bạn lâu năm. Hắn nhìn vẻ mặt đầy suy tư của Jongseong, nhếch môi buông một câu trêu đùa.
"Hứng thú rồi à?"
Jongseong không thèm quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời "Vừa gặp đã nhớ? Ra vào nhà tao tuỳ tiện như chốn không người thế này, chắc đây chẳng phải lần đầu tiên đâu nhỉ?"
"Đừng có đánh trống lảng." Sunghoon tiến lại gần, vẻ mặt đầy sự cợt nhả nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc "Tao hỏi trúng tim đen nên mày không dám trả lời chứ gì?"
Jongseong siết nhẹ ly rượu, chậm rãi đáp "Chỉ là tò mò. Không phải kiểu tầm thường như mày đang nghĩ đâu."
"Ồ, vậy sao?" Sunghoon bật cười "Người khao khát được Park Jongseong để mắt tới xếp hàng từ đây sang đến tận trời Tây cũng không thiếu. Vậy mà một kẻ mới gặp lại có thể khiến thiếu gia đây đích thân chủ động điều tra... Mày nghĩ xem, nếu tao đem tin này bán cho báo chí, liệu có kiếm được chút tiền lẻ tiêu vặt không?"
Jongseong nhướng đôi lông mày rậm, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng trước những lời đá kháy liên hồi của thằng bạn.
"Cảm giác hôm nay mày nói hơi nhiều rồi đấy. Có chuyện gì ức chế rồi tìm đến tao trút giận à?"
Sunghoon không trả lời, anh thản nhiên giật lấy ly rượu vang thượng hạng trên tay Jongseong, nốc cạn một hơi trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Anh đặt ly xuống, vỗ vai Jongseong rồi quay lưng bước đi, để lại một câu nói đầy ẩn ý.
"Lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày tháng sau này của mày... sẽ vất vả lắm đấy."
"..."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Jongseong nhìn theo bóng lưng Sunghoon, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh thầm nghĩ, sau này kẻ nào xui xẻo yêu phải Sunghoon chắc chắn phải có dây thần kinh thép mới chịu đựng nổi cái tính bá đạo đó của hắn.
Đồng hồ đã điểm giờ muộn, Jongseong buông mình xuống giường, khép đôi mi nặng trĩu để rũ bỏ mọi buồn phiền. Thế nhưng, giữa bóng tối mịt mù, hình bóng của y nhân nào đó lại đột ngột hiện hữu. Thật kỳ lạ... một người mới gặp chưa đầy nửa ngày lại khiến anh khao khát muốn tìm hiểu đến thế. Động lực nào đã giúp em có thể giữ được nụ cười ấy giữa một cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn những khắc nghiệt và bất công?
Một câu hỏi mơ hồ hiện lên trong tâm trí Jongseong: "Liệu họ có duyên để gặp lại nhau lần nữa không?"
"Yang Jungwon..."
Cái tên ấy được anh thốt ra một cách chậm rãi, dịu dàng như thể đó là một mật mã dẫn vào một thế giới mới, Jongseong chìm dần vào giấc ngủ sâu. Trên khuôn mặt luôn căng thẳng vì những toan tính, giờ đây lại xuất hiện một ý cười thoảng qua nhẹ nhàng và bình yên như ánh trăng tan trên mặt nước.
Tiếc thay, chính Jongseong cũng không nhận ra mình đang mỉm cười. Anh không biết rằng, kể từ khoảnh khắc cái tên ấy được cất lên, cuộc đời của một Park Jongseong đã chính thức bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Băng tuyết trong lòng anh dường như đang tan ra, nhường chỗ cho một lối mòn nhỏ dẫn về phía khu vườn ngập nắng, nơi đó có hơi ấm dịu dàng và bình yên mang tên Jungwon.
...
Rengg...Rengg!
Tại giảng đường lớn của 'Trường Đại học ENHY' tiếng ồn ào bắt đầu vang lên khi tiết học vừa kết thúc.
"Cả lớp nhớ hoàn thành bài tập và gửi file cho thầy đúng hạn nhé! Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa đấy."
Tiếng "Vâng ạ!" đồng thanh vang lên rồi nhanh chóng tan loãng vào dòng người đang hối hả rời khỏi khán phòng để đi ăn trưa. Giữa sự náo nhiệt ấy, Jungwon vẫn nằm gục trên bàn, chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi như thể thế giới xung quanh chẳng hề liên quan đến mình. Thấy vậy, Beomgyu ngồi kế bên đành bất lực thở dài, vỗ nhẹ vào vai em.
"Này Jungwon... Jungwon! Dậy đi ông tướng, hết giờ từ đời nào rồi."
Em cựa mình, ngáp một hơi dài rồi ngơ ngác nhìn quanh với đôi mắt còn đẫm hơi sương "Ưm... oáp... Hết giờ rồi sao?"
"Thiệt tình... Lại thức khuya đi làm thêm đúng không?" Beomgyu nhíu mày càm ràm "Sắp thi tới nơi rồi, cậu coi mà phân bổ thời gian cho hợp lý đi chứ, cứ thế này thì héo mòn hết người đấy."
Jungwon gãi đầu cười hì hì, giọng vẫn còn chút ngái ngủ "Tớ biết rồi mà... Tại tối qua có chút chuyện nên về hơi trễ. Ban nãy thầy có giao bài tập gì khó không cậu?"
"Có! Chút nữa về tớ gửi file qua cho. Không có tớ chắc chẳng ai cứu nổi cậu môn này quá."
Nghe thế, em liền chắp tay, làm bộ mặt đầy thành kính với vị cứu tinh trước mặt.
"Được rồi... ngày mai tớ nhất định sẽ khao cậu một bữa tẹt ga để tạ lễ nhé!"
"Nhớ đấy nhé, không được nuốt lời đâu! Tớ đi trước đây, gặp sau nhé." Beomgyu phẩy tay chào rồi hòa vào đám đông.
Tạm biệt Beomgyu, Jungwon vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi bắt đầu thu dọn đống sách vở bừa bộn vào cặp. Vừa ngẩng đầu lên, em đã thấy Sunoo đứng ngoài cửa lớp, trên tay xách hai túi đồ ăn thơm phức, không quên giơ cao lên báo hiệu với nụ cười rạng rỡ đặc trưng.
Thấy hai túi đồ ăn to đùng trên tay Sunoo, cái bụng đang cồn cào của Jungwon bỗng chốc được xoa dịu. Đôi mắt em sáng rực lên như sao ban ngày, bao nhiêu mệt mỏi sau tiết học bỗng chốc bay biến sạch.
"Đi thôi! Cả ngày anh cũng chưa vào bụng được hạt cơm nào. Biết thế nào mày cũng bỏ bữa nên anh mua dư dả một chút, anh em mình chén sạch." Sunoo vừa nói vừa cười híp mắt, vẻ mặt đầy tự hào.
Thế nhưng, khi Jungwon tiến lại gần và nhìn kĩ hơn đống đồ ăn mà anh của mình vừa mang tới, em bỗng đứng hình mất vài giây. Hai cái túi ấy không đơn giản là dư dả như lời Sunoo nói.
"Này Sunoo hyung... anh định nuôi cả cái khoa này hay sao mà mua nhiều thế?" Jungwon thốt lên, khóe môi hơi giật giật "Hai cái túi này to bằng nửa người em rồi đấy!"
"Tẩm bổ sau những hôm vất vả ăn mì gói sống qua ngày, vô tư đi cưng!"
Nhìn Sunoo hăm hở xách hai túi đồ nặng trĩu mà bên trong lấp ló đủ loại hộp lớn hộp bé, từ kimbap, gà rán cho đến cả mấy hộp tteokbokki đỏ rực, Jungwon không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Đúng là Sunoo, một khi đã chăm sóc người khác thì chỉ có từ thừa trở lên chứ không bao giờ có thiếu.
Cả hai cùng nhau di chuyển ra hàng ghế đá dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Nắng trưa len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống gò má vẫn còn hơi ửng hồng vì thiếu ngủ của Jungwon.
"Hôm qua mày về lúc nào mà anh chẳng hay biết gì cả, mãi đến khi lão Heeseung báo lại anh mới tá hỏa đấy." Sunoo vừa gỡ nắp hộp kimbap vừa càm ràm.
Jungwon ngập ngừng, ký ức về đêm qua lướt qua như một thước phim chậm.
"Lúc xong việc... em bị mấy gã khách quấy rối. Cũng may là có..."
Em khựng lại nửa chừng. Một thoáng đắn đo hiện rõ trong mắt. Nếu bây giờ nhắc đến cái tên Park Jongseong, liệu Sunoo, cái người vốn chẳng ưa gì đám thiếu gia hống hách ấy, có chịu ngồi yên nghe tiếp không?
"Sao không nói tiếp đi? Có ai giúp à?" Sunoo nhướng mày giục giã.
"Ờm... thì may là có người giúp nên em thoát được. Sau đó mệt quá nên em xin tan ca về luôn." Jungwon đáp qua loa cho xong chuyện.
Sunoo gật gù, vẻ mặt vẫn chưa hết vẻ kịch tính "Ừ, may thật đấy, lần sau nhớ nhìn trước ngó sau. Mà hôm qua mày về sớm nên hụt mất chuyện hay rồi...Anh nghe từ thằng Ni-ki kể lại, hai tên đại thiếu gia hôm qua đã thẳng tay tống cổ hai con nhỏ bánh bèo đáng ghét kia ra khỏi quán bar rồi."
Jungwon suýt chút nữa là đánh rơi đôi đũa, em lắp bắp hỏi lại người đang nhai ngấu nghiến bên cạnh "Ý hyung là... hai người đó bị đuổi rồi sao? Anh Heeseung không nói gì ạ?"
Sunoo không trả lời ngay vì khuôn miệng đang đầy ắp đồ ăn. Đợi một lúc lâu sau khi nuốt trôi miếng gà, nhỏ mới thong thả tiếp lời.
"Tao cũng ngơ ngác như mày thôi. Tưởng đâu hai ả sẽ nhờ cậy đại gia để chiến với mình, ai dè làm phật lòng mấy lão thế nào đó, rồi bị tống cổ đi luôn. Mà thôi, thế lại hay, từ nay không còn ai gây khó dễ cho anh em mình nữa."
Jungwon gật đầu đồng tình, cả buổi sáng nay em thấp thỏm không yên. Nghe tin này, gánh nặng trong lòng em nhẹ bẫng đi đôi chút.
Thấy Jungwon cứ đờ người ra, Sunoo bỗng nheo mắt, nhìn em bằng ánh mắt đầy phán xét.
"Mà này, mày khai thật đi. Có phải mày đi làm phục vụ chỉ để che đậy gia thế khủng của mình thôi phải không? Giống mấy bộ truyện audio 'Tổng tài giả nghèo' mà tao hay nghe trên các diễn đàn chẳng hạn."
Câu nói xanh rờn của Sunoo khiến Jungwon không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Anh bị khùng hả? Hoàn cảnh gia đình em thế nào anh rõ nhất còn gì, tự nhiên nói chuyện kỳ cục."
"Nhưng mà không thể có chuyện hi hữu thế này được..." Sunoo lầm bầm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Jungwon thở dài, nhìn ông anh mình đang tự đấu tranh tư tưởng mà ngán ngẩm. Em ân cần mở sẵn hũ kem mint choco đưa sang như một cách hối lộ thông tin.
"Biết được gì thì kể hết đi, anh cứ úp úp mở mở làm em tò mò muốn chết đây này."
Sunoo múc một thìa kem, hạ thấp giọng thì thầm "Ni-ki nó bảo với tao là mày có người bảo kê. Vừa xảy ra chuyện là dọn dẹp sạch sẽ ngay. Người đó còn dặn riêng lão Heeseung là phải đối đãi với mày cho tốt... đặc biệt nhất là, yêu cầu lão phải chi trả lương gấp đôi cho mày nữa đấy!"
Phụt!
Jungwon đang ngửa cổ uống một ngụm nước to thì kết quả là ho sặc sụa, nước bắn tung tóe. Sunoo thái độ ra mặt, vừa nhăn mặt vừa đưa khăn giấy cho em.
"Này, có ai giành đồ ăn của mày đâu mà làm cái trò gì kinh dị vậy?"
Jungwon không còn nghe thấy lời mắng mỏ của Sunoo nữa. Em cố lấy lại bình tĩnh, tim đập loạn nhịp khi ký ức đêm qua ùa về mạnh mẽ.
____
"Tôi sẽ bảo Lee Heeseung tăng lương cho cậu. Không phải là một khoản thưởng nhỏ, mà là gấp đôi mức lương hiện tại."
"Đây không phải là sự bố thí, mà là khoản đền bù cho những tổn thất tinh thần mà cậu đã phải chịu hôm nay. Đêm nay, coi như tôi dùng quyền lực của mình để mua lại sự tự do cho cậu. Cậu không cần phải làm việc nữa, về nhà và nghỉ ngơi đi."
____
Hóa ra... những lời Park Jongseong nói không phải là để đùa giỡn với em sao?
"Thế... thế anh có biết rốt cuộc người đó là ai không?" Jungwon hỏi, giọng em hơi run, như sợ người kế bên biết được chuyện gì đó mờ ám.
Sunoo liếc nhìn em một cái đầy sắc lẹm "Ơ hay cái thằng này! Nếu tao biết thì đã chẳng ngồi đây tra khảo mày. Đừng nói với anh là ngay cả mày cũng không biết người đó là ai nhé?"
Jungwon chậm rãi lắc đầu. Lần này, đến lượt Sunoo là người bị sốc đến mức suýt rơi cả thìa kem mint choco.
"Mày không biết thật á? Cả hội tụi tao còn tính nhờ mày gửi lời cảm ơn đến đại thần đó đây này. Cưng biết gì không? Sau khi xong việc, người đó còn hào phóng bo cho tất cả nhân viên trong quán một khoản tiền kha khá đấy. Ăn đứt cái lão già keo kiệt Lee Heeseung luôn!"
Sunoo bỗng đổi giọng, vẻ mặt trở nên nịnh nọt, sát lại gần Jungwon với ánh mắt lấp lánh.
"Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì thấy sai sai nha... Lẽ nào Wonnie nhà ta đã gặp được ân nhân đời mình rồi hả? Này, nếu có duyên gặp lại thì nhớ xin số điện thoại giúp anh nhé, người vừa giàu vừa tinh tế thế này không thể để lọt lưới được đâu!"
Jungwon cảm thấy cơ mặt mình giật giật liên hồi. Em nhìn đống đồ ăn dư dả chất cao như núi, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đang mơ mộng của ông anh mình, một sự thật đau lòng dần hiện ra.
"Vậy ra... anh mua cho em đống đồ ăn này là vì lý do đó hả? Vì anh được người ta bo tiền nên mới hào phóng đột xuất như thế đúng không?"
Sunoo nghe vậy liền xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy vẻ oan ức nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự tinh quái "Ê ê, anh mày đâu có sống thực dụng như vậy nha! Nhưng mà... riêng chuyện này thì mày nói đúng một phần nhỏ xíu thôi à."
Cái bộ dạng diễn sâu nửa thật nửa đùa của Sunoo làm sao qua mắt được Jungwon. Em trao cho cậu ta một ánh nhìn đầy yêu thương, cái nhìn của một người đã quá hiểu tính nết của đối phương.
"Em hiểu rồi... không thèm nói chuyện với anh nữa đâu." Jungwon vừa nói vừa dọn dẹp phần của mình, liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy "Em ăn xong rồi, giờ phải chạy qua quán cà phê làm ca chiều luôn đây. Sắp trễ giờ làm rồi!"
Sunoo ngơ ngác nhìn theo, tay chỉ vào núi đồ ăn còn lại.
"Ơ... đi luôn hả? Thế còn anh với mớ đồ ăn này thì saoooo? Mày định bỏ mặc anh một mình giữa biển kimbap này à?"
Jungwon đeo cặp lên vai, vừa đi lùi vừa vẫy tay ra hiệu "Ni-ki đang rảnh mà! Anh kiếm nó đi, hai người dắt nhau đi đâu đó chơi đi. Chỉ cần anh mang mớ đồ ăn này sang, đảm bảo nó sẽ vui vẻ mà đi theo anh ngay thôi."
Dứt lời, Jungwon nhanh nhẹn phủi bụi trên quần áo rồi một mạch rời đi, để lại Sunoo bơ vơ với hai túi đồ khổng lồ. Nhỏ thở dài một hơi đầy vẻ buồn bã, nhưng sự u sầu đó chẳng kéo dài quá ba giây. Sunoo nhanh chóng lấy điện thoại ra, đôi mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch khi tìm được nạn nhân may mắn tiếp theo để cùng mình xử lý hết đống đồ ăn này.
Còn ai ngoài cái tên Ni-ki kia nữa đâu chứ!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz