ZingTruyen.Xyz

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#11

jade_qte

Trở về căn penthouse sau khi đưa Jungwon về nhà, Jongseong thả mình xuống chiếc ghế bọc da, trong lòng vẫn còn vương vấn hơi ấm từ nụ cười lúm đồng tiền của em. Thế nhưng, hình ảnh vết bầm tím tái trên cổ tay trắng ngần ấy lại nhanh chóng chiếm lấy tâm trí anh như một vết mực loang lổ. Jongseong thở mạnh, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy tính toán.

"Vết bầm đó..."

Anh nhớ lại gương mặt của Kim Sunoo lúc ở quán bar. Cái vẻ mặt xéo xắt, mỏ hỗn và luôn quấn quýt lấy Jungwon khiến Jongseong nảy sinh một giả thuyết.

Có khi nào tên nhóc đó có sở thích biến thái, tác động vật lý người khác làm thú vui tiêu khiển hay không?

Giữa lúc dòng suy nghĩ còn chưa kịp thông suốt, tiếng chuông thông báo chói tai vang lên cắt ngang sự im lặng của căn phòng, khiến Jongseong khẽ nhíu mày khó chịu.

[Số lạ]: "Chào phó giám đốc Park! Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Tôi là Seokjin, trợ lý của giám đốc Kim Taehyung. Giám đốc có lời nhắn muốn gửi tới cậu, phiền cậu sắp xếp lịch trình để cùng ngài ấy bay sang nước ngoài vào tối mai để giải quyết một số hợp đồng cổ đông quan trọng. Nếu đã đọc được tin nhắn, rất mong cậu phản hồi sớm. Mọi thắc mắc cậu có thể gọi trực tiếp cho tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn! "

Chuyến công tác lần này ập đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Jongseong. Trùng hợp? Hay là sự sắp đặt của định mệnh để thử thách lòng kiên nhẫn của anh? Lệnh của Kim Taehyung thì có cho tiền Jongseong cũng chẳng dám ho he nửa lời. Nhưng còn Jungwon? nghĩ đến mấy ngày không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy trong lòng anh đã không thôi nhung nhớ rồi, kể cả lỡ đâu cái tên Sunoo ấy lại làm gì quá đáng với em nữa thì sao?

"Chết tiệt thật chứ!"

Jongseong lầm bầm, tay rót đầy một ly rượu mạnh rồi nốc cạn trong một hơi. Vị cay nồng xộc thẳng lên não cũng không át được nỗi lo đang cuộn trào trong bụng. Jongseong định bụng sẽ tự mình điều tra chuyện này, nhưng xem ra cái ghế hạng thương gia tối mai đã khóa chặt đôi chân anh rồi.

Jongseong nhớ ra gì đó, anh rút chiếc điện thoại đắt tiền ra, lướt tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ. Tiếng chuông vang lên đều đều giữa đêm thanh vắng nghe sao mà sốt ruột đến thế. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng kết nối bằng một chất giọng đặc nghẹt sự ngái ngủ và bực dọc.

"Chuyện gì? Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả Park Jongseong? Bộ mày mới bị phá sản hay nhà đang cháy mà dám gọi kiếm tao giờ này?"

Jongseong chẳng thèm để tâm đến mấy lời vô bổ của Jake Sim, anh hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Lee Heeseung có đang ở bên cạnh mày không?"

"Không nằm cạnh tao thì nằm cạnh mày chắc? Anh ấy đang ngủ say như chết đây này, nói lẹ đi!"

"Ừ, tốt! Giờ thì bước xuống giường, rời khỏi phòng đó ngay cho tao."

Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, sau đó là một tràng thét chói tai.

"BỐ THẰNG ĐIÊN!!! Người ta là vợ chồng hợp pháp, đang ôm nhau ngủ ngon lành, giữa đêm mày kêu tao rời đi làm gì? Mày bị dính ngải độc thân nên muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hả?"

Jongseong day day thái dương, cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt theo từng lời mắng nhiếc của thằng bạn.

"Nói thì làm đi, sao mày lắm mồm thế? Làm như tao thèm nhìn cái mặt chồng mày không bằng. Nhanh lên, hay mày sợ tao cho người đến bắt cóc cục cưng của mày ngay tại giường?"

Tiếng chửi rủa lầm bầm vang lên, kèm theo đó là tiếng sột soạt của chăn gối và tiếng bước chân nện xuống sàn nhà đầy hằn học. Jongseong ở đầu dây bên này kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay gõ nhịp liên hồi lên mặt bàn đá lạnh ngắt. Một lúc sau, tiếng cửa đóng "rầm" một cái báo hiệu đối phương đã ra đến phòng khách.

"Rồi! Nói đi, không có gì quan trọng thì sáng mai chuẩn bị sẵn quan tài cho bản thân mày đi."

Jongseong hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

"Mày nhớ thằng nhóc tóc đỏ lượn lờ hôm ở phòng VIP chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp như đang lục lọi bộ nhớ, rồi một tiếng "À" kéo dài vang lên đầy vẻ cợt nhả.

"Hả? Ý mày là Kim Sunoo? Cái cậu nhóc có đôi mắt cáo, mặt búng ra sữa nhìn là muốn 'bắt về nuôi' đó hả?"

"Ừ, chính nó." Jongseong gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy ly rượu "Để mắt đến thằng nhóc đó cho tao. Tốt nhất là đừng để Heeseung đánh hơi được chuyện này, tao không muốn gã lại suy diễn là tao ỷ thế làm càn, đi ức hiếp nhân viên ruột dưới trướng gã."

Tiếng cười khẩy vang lên khô khốc qua loa điện thoại.

"Nhưng mà tại sao? Thằng nhóc đó đắc tội gì với đại thiếu gia nhà họ Park mày à? Hay nó lỡ liếc xéo mày một cái mà mày thù dai tới giờ?"

Jongseong thở hắt ra một hơi, thanh âm trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Không phải tao! Mà là Jungwon. Tao vô tình phát hiện trên người em ấy có dấu vết của bạo lực, Jungwon cứ tránh né không nói ra. Tao nghi ngờ... chính thằng nhóc Sunoo đó là kẻ ra tay."

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến nín thở, rồi đột ngột, một tràng cười sặc sụa bùng nổ từ đầu dây bên kia khiến Jongseong suýt chút nữa là ném luôn cái điện thoại vào tường.

"Cái gì cơ? Có lộn không ba?" Thằng bạn anh vừa cười vừa ho sù sụ "Sunoo với Jungwon thân thiết như hình với bóng từ đời nào rồi. Mày mù hay giả vờ không thấy vụ ẩu đả ở quán bar vừa qua, cũng chính tay Sunoo xông vào giải vây cho Jungwon đó thôi. Có thể trong lúc làm việc em nó bị va đập ở đâu đó thật thì sao? Hay là mày ghen? À không, tao thiết nghĩ mày không phải bị ghen bình thường đâu, mà là bị overthinking giai đoạn cuối cmnr!"

Jongseong nghiến răng ken két, gương mặt tối sầm lại "Mày thì biết cái quái gì? Nhìn cái mặt nó xéo xắt như thế, ai biết được lúc đóng cửa lại nó sẽ biến thành cái loại gì? Tao chỉ tin vào những gì mắt tao thấy trên cánh tay Jungwon thôi. Giúp hoặc biến, đừng có ở đó mà diễn hài với tao!"

"Mày giỡn mặt với tao đấy à?" Đầu dây bên kia gắt lên, giọng điệu đầy vẻ tự ái "Có ngon thì tự xách mông đi mà điều tra! Nhờ vả người ta mà cái thái độ lồi lõm kiểu đó hả?"

Jongseong thở hắt ra một hơi đầy bất lực, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn không giấu nổi sự gấp gáp.

"Ngày mai tao có chuyến công tác đột xuất vài ngày với bên Kim Thị. Chuyện này hệ trọng, tao không tin tưởng giao cho mấy đứa thuộc hạ hậu đậu được. Chẳng phải mày suốt ngày bám trụ ở địa bàn quán của lão Heeseung sao? Việc này tao chỉ tin giao được cho mày... Còn vụ xử lý thằng nhóc đó thế nào, để tao bàn kỹ lại với Sunghoon sau."

Vừa nghe đến cái tên Sunghoon, đối phương suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

"Cái gì? Bàn với Sunghoon? Thằng cha đó tính nóng như kem, chưa kịp hỏi han câu nào chắc nó 'bụp' luôn thằng nhỏ mất! Jongseong, chuyện còn chưa rõ ràng, mày đừng có mà làm càn. Sunoo không phải dạng vừa đâu, cậu ta là cây hái ra tiền của quán tụi tao đấy. Lỡ có biến gì mà lão Heeseung biết được tao tiếp tay cho tụi mày, lão trụng nước sôi tao luôn như chơi!"

Jongseong lạnh lùng chốt hạ, không cho phép sự từ chối "Vậy thì tự mà biết đường mà tính toán cho êm đẹp. Tao đi công tác về mà Jungwon có thêm vết bầm nào nữa, mày cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi tiếng cười khẩy đầy ẩn ý lại vang lên. Jongseong nhướng đôi lông mày rậm khó hiểu, chờ người nọ lên tiếng.

"Chậc chậc, lần đầu tiên trong đời tao thấy một Park Jongseong cao cao tại thượng lại đi để ý đến chuyện vặt vãnh của người khác như thế này. Nhưng mà khoan đã... người ta đã là cái gì của Park thiếu gia đâu nhỉ? Danh không chính, ngôn không thuận mà bày đặt quản người ta như quản vợ. Hài vãi chưởng! Thôi được rồi, để tao tích đức giúp mày cua đổ tình yêu lẹ lẹ chút, chứ nhìn mày vã quá tao cũng thấy tội."

"Cmm! Mày thèm đòn đúng không?" Jongseong nghiến răng, mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen.

"Không cảm ơn đại ân đại đức của tao thì thôi lại còn đòi đánh đòi giết! Tao phải hy sinh giấc ngủ vì hòa bình thế giới đây này. Mai nói tiếp, bố mày buồn ngủ vcl rồi. Biến đi!"

Tút... tút... tút...

Màn hình điện thoại tối om, Jongseong nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Một cảm giác bất an khó tả vẫn cứ âm ỉ, cào xé trong lòng không yên. Anh ném mạnh chiếc điện thoại lên giường, buông một tiếng thở dài đầy bất lực.

Ngẫm lại, lời của Jake vừa rồi chẳng sai chút nào. Hơn hai mươi lăm cái xuân xanh, Park Jongseong chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì một người đến thế. Xung quanh anh đâu thiếu những bóng hồng rực rỡ, hay những kẻ môn đăng hộ đối, đủ sức đứng ngang hàng với vị thế của anh trong xã hội. Vậy mà cuối cùng, tại sao người đó lại là Jungwon? Tại sao lại là một cậu nhóc cứng đầu, đầy bí ẩn và luôn khiến anh phải lo sốt vó lên như vậy?

Anh khẽ liếc mắt xuống bao thuốc lá dày cộm trong túi quần. Cả ngày hôm nay, thứ mà anh từng coi là vật bất ly thân ấy bỗng chốc bị lãng quên hoàn toàn, anh thậm chí còn chẳng buồn động đến một điếu. Người ta thường bảo thuốc lá là thứ gây nghiện, khiến con người ta đi từ cảm giác say mê nhất thời đến sự đau đớn tột cùng vì bệnh tật về sau.

Nhưng lúc này, Jongseong chợt nhận ra một sự thật còn tàn khốc hơn...

Thuốc lá suy cho cùng cũng chỉ hại thân, còn tình yêu... tình yêu đích thị là loại thuốc độc liều cao nhất, thứ có thể biến một kẻ lý trí, kiêu ngạo như anh trở thành tên ngớ ngẩn nhất trên đời này.

...

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng vàng ươm khẽ khàng lách qua khe cửa, nhảy nhót trên gương mặt bầu bĩnh của Jungwon. Tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi phá tan sự tĩnh mịch báo hiệu một ngày mới bắt đầu, em khẽ cựa quậy, dụi mắt nhìn màn hình điện thoại để xác nhận thời gian.

Có lẽ đêm qua là giấc ngủ yên bình nhất của Jungwon từ trước đến giờ, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Em vươn vai một cái thật dài, tỉ mỉ xếp gọn chăn gối rồi xỏ chân vào đôi dép thỏ bông quen thuộc. Đi ngang qua phòng của người anh thân thiết, thấy cửa không khóa, em tò mò ngó đầu vào kiểm tra. Đập vào mắt là một con cáo họ Kim đang ngủ với những tư thế khó đỡ nhất, Jungwon phải vội bụm miệng để không bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Vì hôm nay không có tiết học, Jungwon thong thả vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cũng không quên làm thêm một phần lót bụng cho Sunoo trước khi cậu ta tới trường. Em dự định sau đó sẽ đến làm ca sáng tại quán cà phê mèo quen thuộc, lòng thầm nghĩ về mấy cục bông tròn xoe mà mấy hôm rồi không gặp, liền trở nên năng suất bất thường.

Mở toang cửa chính để đón lấy không khí trong lành, Jungwon chưa kịp tận hưởng niềm vui thì chân bỗng vấp phải một chiếc thùng carton ai đó đã đặt sẵn trước thềm nhà.

"Thùng gì thế này nhỉ? Anh Sunoo lại đặt hàng online sao?"

Tò mò, em khom lưng ôm chiếc thùng vào trong. Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy thông tin người gửi hay mã vận đơn, Jungwon quyết định tự mình mở ra kiểm tra. Thế nhưng, ngay khi nắp thùng vừa hé mở, một cảnh tượng kinh hãi đập thẳng vào mắt khiến em hét lên thất thanh. Hai chân Jungwon bủn rũn không trụ vững, gương mặt cắt không còn giọt máu.

"A-AHHHHHHH!"

Tiếng thét xé lòng khiến Sunoo đang chìm trong mộng đẹp phải bật dậy như lò xo. Cậu ba chân bốn cẳng lao ra ngoài trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, trên tay còn lăm lăm cây gậy bóng chày thủ thế.

"CÁI GÌ? CHUYỆN GÌ ĐẤY? TRỘM ĐỘT NHẬP HẢ? NÓ ĐÂU?!!"

Nhận thấy căn nhà vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của kẻ đột nhập, ánh mắt Sunoo đổ dồn về phía Jungwon đang co rúm lại vì sợ hãi bên cạnh chiếc thùng kỳ lạ đặt trơ trọi trên bàn. Cậu thận trọng bước tới, gạt nắp thùng sang một bên. Ngay lập tức, đồng tử Sunoo co rút lại, cậu ta kinh ngạc đến mức lùi lại vài bước, bàn tay vô thức đưa lên che miệng để ngăn một tiếng chửi thề thoát ra.

Tuy nhiên, Sunoo vốn là kẻ bản lĩnh, cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhìn sang Jungwon đang run rẩy đến không đứng vững, cậu bước dài tới, ôm chầm lấy để trấn an. Jungwon như người sắp chết đuối vớ được cọc, em bám chặt lấy vai Sunoo, cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Là Bae Sunghan... Hắn ta vẫn chưa chịu buông tha cho em. Cái thứ đó... thật sự rất đáng sợ."

"Không sao hết... Đừng sợ, có tao ở đây rồi!" Sunoo gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ khi nhìn về phía 'món quà' quái đản kia.

Bên trong chiếc thùng chứa đầy một loại chất lỏng đặc sệt, đỏ sẫm và tanh nồng như máu. Nằm lọt thỏm giữa vũng nước rùng rợn đó là một con thỏ bông bị một con dao sắc lẹm đâm xuyên qua ngực, găm chặt xuống đáy thùng.

Tim Jungwon như thắt lại khi nhận ra vật đó. Chính là con thỏ bông em đã tự tay đan từng mũi len để tặng hắn vào dịp sinh nhật hai năm trước, món quà vốn chứa đựng sự chân thành, giờ đây lại trở thành lời đe dọa đầy máu me và hận thù.

Kính coong...

Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên, Jungwon bước vào với gương mặt nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi lộ rõ khiến các nhân viên khác không khỏi ngỡ ngàng. Jimin là người phản ứng nhanh nhất, anh lo lắng buông tập menu trên tay, vội vã bước ra khỏi quầy để đỡ lấy em.

"Jungwon! Em sao thế này? Trong người không khỏe ư?"

"Em không sao đâu ạ... chỉ hơi mệt một chút thôi. Em ngồi nghỉ một lát là sẽ ổn thôi mà." Jungwon thều thào, cố nặn ra một nụ cười trấn an.

"Cái thằng nhóc này!" Jimin gắt nhẹ, đôi mày nhíu chặt đầy xót xa "Đã bảo là không được ỷ y vào sức khoẻ mà. Chẳng phải anh đã dặn bao nhiêu lần là không cần phải gắng gượng quá sức sao? Nhìn em xem, mới không gặp có nửa tháng mà trông cứ như bộ xương khô biết đi vậy. Lại bỏ bữa, không chịu ăn uống đầy đủ để ảnh hưởng đến sức khỏe rồi chứ gì?"

Jungwon bĩu môi, bắt đầu dùng vũ khí mè nheo quen thuộc.

"Thôi mà anh... Đừng mắng em nữa, em đang nhức đầu đến nổ tung đây này."

"Rõ khổ chưa!" Jimin thở dài, giọng dịu đi hẳn "Thế đã ăn sáng tử tế chưa?"

Thấy Jungwon gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Jimin mới tạm yên tâm.

"Ngồi yên đấy! Để anh vào trong lấy thuốc cho em uống. Hôm nay cấm làm việc nặng, cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tụi anh và mấy bạn lo hết."

"Như vậy sao được ạ... Em đến làm mà cứ ngồi không thế này, em thấy áy náy lắm."

"Không có cãi lời!" Jimin nghiêm giọng, đưa ra át chủ bài cuối cùng "Em mà không nghe lời, anh sẽ mách anh Yoongi bắt em ngồi đóng băng một chỗ luôn đấy, tin không?"

Vừa nghe đến cái tên "Yoongi", Jungwon lập tức mặt biến sắc, xua tay rối rít.

"Thôi thôi em xin! Em nghe lời anh mà, đừng có nói với anh ấy nhá, anh ấy mà biết là em xong đời thật đấy!"

"Tốt! Cứ thế mà làm đi."

Jungwon khẽ thở dài, hoàn toàn chịu thua trước sự quyết đoán đầy yêu thương của anh chủ. Không chỉ Jimin, mà cả những bạn nhân viên khác khi thấy em mệt mỏi đều tranh lấy những phần việc phức tạp hơn. Người thì dúi vào tay em cái kẹo, người thì đưa hộp sữa để cho em nạp năng lượng. Jungwon tự nhủ, bản thân thật may mắn khi đi đến đâu cũng gặp được những người thấu hiểu và bao dung đến thế.

Nhưng vốn tính không muốn ỷ lại, Jungwon vẫn lẳng lặng đi dọn dẹp chuồng mèo, thay cát và ngồi chơi cùng mấy cục bông nhỏ để vơi bớt căng thẳng. Buổi trưa, quán bắt đầu đông đúc khi giới văn phòng đổ xô đi tìm nơi thư giãn sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi. Jungwon cũng xốc lại tinh thần, thoăn thoắt cùng mọi người tiếp khách và dọn dẹp bàn ghế.

Xế chiều, lượng khách thưa dần, không gian tĩnh lặng hơn cũng là lúc các nhân viên tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi để tán gẫu. Jungwon không mấy mặn mà với việc tám chuyện, em đứng nép vào một góc quầy, lẳng lặng lau sạch những chiếc ly thủy tinh trong veo.

"Trời ơi, mọi người có biết vụ đang lên hot search mấy hôm nay không? Kinh hoàng dã man luôn ấy!" Một bạn nhân viên nữ thốt lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Ừa! Chị có đọc báo sáng nay." Một người khác tiếp lời, giọng đầy vẻ ghê tởm "Nghe bảo ban đầu yêu nhau say đắm lắm, nhưng khi cô gái đòi chia tay thì tên đó biến chất hoàn toàn. Hắn biến thái đến độ theo dõi cô ấy 24/7, còn bí mật lắp camera quay lén khắp nhà nữa cơ."

"Ghê vậy hả? Em còn chẳng dám đọc hết bài báo vì sợ ám ảnh."

"Rợn hết cả người! Hắn ta khai với cảnh sát là vì không chấp nhận được việc bị đá, lại còn thấy cô gái đi cùng người đàn ông khác nên mới điên cuồng lên kế hoạch... thủ tiêu."

Từng chữ, từng câu rơi vào tai Jungwon rõ mồn một. Đôi bàn tay đang cầm chiếc ly thủy tinh bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Một cảm giác lạnh lẽo như dòng điện chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng mạch máu. Hình ảnh chiếc thùng carton đầy 'máu' và con thỏ bông bị đâm xuyên ngực sáng nay lại hiện ra, chập chờn như một bóng ma trong đại não của em.

Xoảng!

Tiếng thủy tinh vỡ tan tành trên nền đất lạnh lẽo, âm thanh sắc lạnh ấy xé toạc bầu không khí tán gẫu, khiến tất cả mọi người trong quán đều hốt hoảng giật mình nhìn về phía Jungwon...

"E-em xin lỗi... em bất cẩn quá!"

Jungwon giật mình bừng tỉnh giữa mớ hỗn độn trong tâm trí. Giọng em run rẩy, đôi bàn tay lúng túng định nhặt những mảnh vỡ sắc lẹm dưới sàn.

"Em có sao không Jungwon? Coi chừng đấy, để tụi chị dọn cho, đừng để đứt tay chảy máu!" Một bạn nhân viên hốt hoảng ngăn lại.

Tiếng động chát chúa ấy đánh động đến cả khu vực pha chế phía trong. Jimin và Yoongi đồng loạt bước ra xem xét tình hình. Bắt gặp cảnh Jungwon đang thất thần bên đống ly vỡ tan tành, Jimin khẽ thở dài, gương mặt thoáng hiện vẻ xót xa.

"Thằng bé rõ là không khỏe, em đã cố bảo nó đi nghỉ ngơi từ sớm rồi cơ đấy..."

Yoongi đứng khoanh tay dựa vào cửa quầy, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt tái mét của Jungwon. Anh không mắng nhiếc, chỉ trầm giọng nói với Jimin.

"Tính nó bướng, em có ép nó ngồi yên cũng chẳng được đâu. Dù sao cũng gần hết ca rồi, cho nó về nhà sớm mà nghỉ ngơi. Tiền công hôm nay cứ tính đủ, bảo nó không phải lo nghĩ gì cả."

Jimin khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Yoongi khi anh quay gót trở vào trong. Anh thừa hiểu tính cách của người này, vẻ ngoài có phần lãnh đạm, kiệm lời, nhưng thực chất lại là người lo lắng cho sức khỏe của "em út" Jungwon nhất, chỉ là anh chọn cách quan tâm bằng hành động thay vì những lời nói hoa mỹ.

____

Helu mọi người :33
Lại là tui nè:))
Lần này có tiến bộ không lặng lâu nữa 😅
Mọi ngừ phẻ hong!
Hơi muộn nhưng mà mn ăn tết vui hom?

Tui chợt nhận ra lối viết văn ngày trước có chút lộn xộn kiểu gì ấy, nên tui quyết định từ chap này sẽ đem em nó đi chỉnh sửa một chút cho nó hoàn hảo nhất có thể 🥹

Cảm ơn m.n lần nữa vẫn nhớ đến tui và ủng hộ chiếc fic này nhá 😻

Mãi yêuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz