Chương 8
•
Sau 30p lửa cũng đã tắt, đóng bề bọn cũng đã được dọn dẹp. Jongseong nằm dài trên sofa, tay gác lên trán, nhắm mắt lại tịnh tâm, gương mặt u ám đang cố nén phẫn nộ, không thèm nhìn Jungwon đang quỳ gối dưới sàn kế bên mình, cậu lấy đâu ra tấm giấy dày quạt quạt cho anh bớt nóng...vẻ mặt đầy tội lỗi"tôi chỉ muốn nấu ăn cho cậu thui mà..." Giọng Jungwon lí nhí không dám nói to, bễu môi như tủi thân lắm vậy...Jongseong vẫn nhắm mắt, miệng trả lời "tôi đâu có bảo cậu làm vai người vợ nấu ăn chờ chồng trở về nhà ?" Jungwon:* tịnh tâm...không được đánh người" "lảm nhảm gì đấy ? tôi sợ cậu đói nên mới vác cái thây đi nấu cho cậu, còn trách móc tôi ?" Jungwon cau mày, trách móc lại Jongseong tay vẫn quạt quạt...anh không nghe nổi nữa mà mở mắt ra nhìn Jungwon chất vấn "cậu biết nấu ăn ??" "ờ...thì ....chút chút" "không biết thì không biết ! bày đặc chút chút...chút của cậu là xém làm bếp tôi cháy thành tro" "ừ ừ, lỗi tôi, lỗi tôi ! vì tôi ngu xi đần độn nên mới làm phiền cái bếp nhà cậu"Jungwon quay mặt chỗ khác, lộ ra vẻ hờn dỗi...Jongseong thở dài, mắt anh lia tới hai bàn tay Jungwon đang quạt cho mình Lúc nãy khi đồ bên trong nồi bốc cháy, Jungwon không biết phải làm gì, cậu hoảng quá mà dùng tay không cầm lấy hai thanh quai nồi, Jungwon thật thót thả tay ra vì quá nóng, mấy ngón tay của cậu cũng bị bỏng, Jungwon nãy giờ lo vụ cháy kia nên không chú ý tới tay mình luôn Jongseong thấy tay cậu đã ửng đổ, bọc nước trên mấy ngón tay cũng bị rách ra...thế mà vẫn cố ngồi đó mà quạt cho anh, Yang Jungwon có phải bị chạm mạch không vậy ? không thấy đau à ? Jongseong ngồi bật dậy, dựt lấy tấm giấy dày quăng cho một bên..nắm lấy hai cổ tay Jungwon kéo lại nhìn "tay cậu bỏng rồi" "lúc nãy sơ ý nên mới bị bỏng chút thoi, không chết được" "cậu mà chết thì giờ còn ngồi đây cãi tay đôi với tôi chắc ?" Jongseong liếc Jungwon, anh hừ lạnh một cái rồi đứng dậy đi lấy hộp y tế trong kệ tủ, xong quay lại chủ động bôi thuốc, băng bó cho Jungwon..cậu không phản kháng, chỉ ngồi im lặng nhìn hành động của Jongseong Jungwon:* thật ra cậu ta cũng đâu xấu tính, còn biết lo lắng cho mình mà...tới khi biết mình giả Yang Junghuyn mà lừa cậu ta, có khi lại làm gỏi mình cho heo ăn"
"xong rồi đấy, đồ phiền phức""hừ cảm ơn, đồ khốn" "đói chưa ?""rồi..."Jungwon trả lời nhỏ xíu nhưng Jongseong vẫn nghe được...anh không nói gì gỡ mắt kính đặt lên bàn, đứng dậy xoăn tay áo đi lại căn bếp. Jungwon nhìn theo bóng lưng Jongseong, cậu bò lên sofa mà nằm dài "vất vả rồi, ngủ lấy sức đã"
•
Đang ôm gối ngủ ngon lành, Jungwon cảm nhận gương mặt thanh tú của mình như bị tác động vật lí, cậu mở mắt ra, đèn phòng khiến mắt cậu hơi nheo lại...5s sau mới nhìn thấy rõ ràng. Jungwon nhìn thẳng lên trần nhà, nhưng lại thấy Jongseong đứng nhìn mình, tay còn đút vào túi quần nỉ ống rộng...và không hề mặc áo !! Thân hình đẹp đến hoàn hảo, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như mấy cha tạm gym, nó vừa đủ nhưng khiến người ta mê mệt, cơ bụng 6 múi hiện rõ ra trước mắt "shiwceejdgeb...shiiiii, giật hết cả mình" Jungwon hốt hoảng bật dậy nói sảng, quăng lun cái gối đang ôm vào người Jongseong. Jungwon che mặt quay chỗ khác, miệng lắp bắp...Hành động đó khiến Jongseong bật cười "s...sao...cậu không mặc áo chứ !!" "bộ lạ lắm sao ? chưa từng thấy đàn ông ở trần ?""ờ thì...thì có rồi, nhưng đứng lù lù thế kia làm tôi giật mình" "làm như tôi đè cậu ra mà chơi không bằng"Jongseong cười khẩy, quay lưng thản nhiên bước tới bàn ăn...Jungwon:* sao lúc làm Yang Junghuyn chưa thấy cậu ta biến thái như vậy nhỉ ?*"vào rửa mặt rồi ra ăn cơm, tôi đói sắp chết rồi" "vậy thì chết liền đii" Jungwon bực dộc đi vào phòng tắmTrong lúc Jungwon ngủ thì Jongseong đã nấu được mấy món vô cùng bắt mắt, nhìn thoi cũng đã biết là siêu ngon rồi, mùi thơm bay ngào ngạt khiến tốc độ Jungwon càng nhanh để ra thưởng thức bữa cơm "waaaaa, cậu nấu hết đó hả ? nhìn ngon quá trời" "không phải tôi thì vong làm chắc ? hỏi thừa" "cậu còn biết nấu ăn nữa ? giỏi thật" "tôi giỏi rất nhiều thứ, ví dụ như chuyện giường chiếu"Lời nói của anh có chút hàm ý bên trong, Jongseong khẽ nhếch môi, đưa mặt lại gần Jungwon, nhướng mày nhìn cậu"cái đó thì tới đứa 7 tuổi còn biết đấy Park Jongseong""cậu bị ngu à Yang Jungwon ? ý tôi là..."Jongseong nói ngắt đoạn, giơ tay cầm đũa ra hiệu cho Jungwon sát lại gần thêm chút, cậu miễn cưỡng mà đưa tai lại gần để nghe "tôi chơi cậu trên giường rất giỏi nữa đó~" Giọng nói khàn đặt, có chút ma mị vương vấn bên tai, giơ bản mặt đểu cán cười cười như mấy thằng cha dà dê mắc dịch Jungwon tức tới méo mặt, miếng ăn trong họng như bị ngẹn...cậu nhắm mắt lại tịnh tâm, thở sâu một hơi nuốt xuống. Jungwon mở mắt ra xán vào mặt Jongseong một bạt tay, không dùng lực, chỉ để anh lùi ra xa cậu một chút"tôi mới là người chơi cậu ấy thằng khốn biến thái !" "ha, cậu có bản lĩnh đấy à ?" Jungwon liếc xéo anh một phát như muốn nghiền nát miếng thịt trước mặt...Jongseong thích thú vì chọc Jungwon xù lông mèo lên, trong vô cùng đáng yêu
"Yoon Hwan hôm nay tới lớp tìm cậu" "ừ, tôi biết. lúc chiều Hwan có gọi cho tôi" "thằng đó kím cậu làm gì ?" "làm cho nó mấy việc lặt vặt thôi ấy mà, cậu để ý làm gì" "vậy cậu có đi không ?" "tôi từ chối, mấy nay coi như sả tress không nhận việc" "ừ, ăn nhanh đi rồi tôi kèm học" "kèm nhanh một chút, tôi còn đi net với Heeseung và Sunoo" "tay như vậy mà còn đòi đi chơi net ? muốn chết à Yang Jungwon ?" "ơ đm...có què đâu mà không chơi được ?" "hôm nay bài nhiều kèm không nhanh được, ở nhà lo học đi""sao nhìn cậu như ông bô thứ 2 của tôi ấy nhỉ" "còn lảm nhảm tôi không thèm kèm cho cậu"Jongseong không nói hai lời, nói xong liền đứng dậy dẹp chén...mặc kệ Jungwon, anh đi tới giường lôi sách một đống sách vỡ ra mà học
hội m7 trừ Heeseung
deptraicon6mui
-hôm nay tao xin bùng kèo...
deptraikhongthecai
-dcm thằng chó !
-mày biết tao makeup, lên ouffic tốn bao nhiêu thời gian không hả ?
-tới giờ đi rồi bùng kèo ? tao bùng vào đít mày giờ
-tao cũng đâu có muốn !
-Park Jongseong một mựt không cho tao đi
-bắt tao ở nhà chép bài
deptraikhongthecai
-không cho thì liền không đi ?
-ôi đệt, cô vợ bướng bỉnh nhưng sợ anh chồng bá đạo?
-bố mày khinh
-chiều nay tao quậy xém chút cháy nhà nó
-tay bị bỏng cũng không bắn phím được
-tao nhờ bệnh viện làm cho bàn tay giả giá rẽ nhưng siêu bền bỉ
deptraikhongthecai
-thế mà này vẫn sống đấy nhỉ
-số mày cũng đâu có xui đâu Jungwon
-đcm cốt !!
-thấy hoạn nạn không thương thì thôi còn đâm chọt
-nhà tụi bây có thiếu dàn pc hả ? nằng nặc ra net làm gì
deptraikhongthecai
-mintchoco mua hai tặng một, đi nhiều lần được tặng vé miễn ví ăn mitchoco trong một ngày
-còn được tặng free một trứng gà
-clm, vì đồ ăn cả thoi mà !!
-nhà giàu mà toàn đi săn voucher
-giàu mà hong có miếng sang
deptraikhongthecai
-bỏ qua vụ đó đi
-Jungwon này, tao có một thắc mắc
-hỏi đi, bố đang nghe đây
deptraikhongthecai
-trong lúc mày giả Yang Junghuyn quen Park Jongseong ấy
-thì mày với nó có phân....ai top ai bot chưa...
deptraikhongthecai
-oi giòi ơi..trình là gì mà rình ai tắm
-thằng cốt tôi xuống làm bot rồi bà con ơi
-top ? bot ?
-là cái đách gì
-quen một thằng gay mà không tìm hiểu gì hết vậy
-à , ra thế
-vậy Park Jongseong là top nhỉ
-ủa sao mày rành thế Heeseung ?
-kệ bố...
deptraikhongthecai
-sao mày biết Park Jongseong là top ?
-nó cứ đòi chơi tao...
deptraikhongthecai
-dume !!! lỏ rồi bà con ơi !!
-bị đè chắc tao cười bệnh
-đụ má, im hết cho bố !!
-tao đây sẽ không bao giờ làm bot, đừng có mơ
-cuộc đời bố chỉ đè người, không để bị đè
-bạn top, được chưa👍
deptraikhongthecai
-top nhún
-á hâhhahahahaha
deptraikhongthecai đã bị chấm chat 24h
•
sáng ngày hôm sau, vẫn như cũ...Jungwon ngáp dài ngáp dắn, chưa tỉnh ngủ đứng dựa bên tường tiển Jongseong đi học. Jongseong định đi thì sựt nhớ ra gì đó, quay lại dựt lấy điện thoại trong tay Jungwon
"lấy điện thoại tôi làm gì !?"
Jungwon quơ tay muốn lấy lại điện thoại nhưng Jongseong đã giơ nó lên cao, anh đưa tay túm mạnh lấy cầm Jungwon ra lệnh
"ngẩng mặt lên cho tôi"
Jungwon chưa tỉnh ngủ, đầu đầy dấu ????? cũng nghe theo ngẩng đầu lên...tinh một phát, điện thoại được mở khoá face id. Jongseong bấm vào ứng dụng, tay linh hoạt nhấn dãy số điện thoại của mình rồi lưu vào danh bạ Jungwon...xong mới đưa lại cho cậu
"lưu lại, cấm xoá"
"mắc gì ?"
Jungwon cầm điện thoại nhìn dãy số đã lưu nhưng chưa để tên, ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh...Jongseong giơ tay búng trán Jungwon
"hỏi lắm thế ? đâm cho phát bây giờ"
Nói xong, Jongseong quay lưng mở cửa đi khỏi...Jungwon đơ mất 30s mới load kịp lời Jongseong mới nói ra, cậu bật điện thoại lên, linh hoạt lưu tên "thằng chó biến thái" vào danh bạ. Vò đầu bứt tóc, Jungwon nhảy lên giường đấm túi bụi vào cái gối
"aaaaaaaaaaaa mẹ kiếp !! đồ vô liêm sỉ Park Jongseong !!!"
Park Jongseong thật sự là quá mặt dày, không có liêm sỉ, nói câu nào là vi phạm cộng đồng câu đấy, mới sáng thoi mà đã chọc gan của Jungwon lên rồi
•
12h trưa, Jungwon nhàm chán nằm ườn trên giường...tay bóc trái cây ăn, vừa xem youtube cười há há như xem 7 nụ cười xuân. Chợt, trên màng hình hiển thị tin nhắn đến từ "thằng chó biến thái"
thằng chó biến thái
-đói bụng thì hâm đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn
-đừng có đốt cái bếp của tôi nữa
-thời gian rãnh thì nghĩ cách học giỏi hơn tôi đi
-lo cho tôi quá nhờ, thích tôi rồi chứ gì ?
-không cần nghĩ cách tôi cũng học giỏi hơn cậu sẵn mà
-tôi lo cho cái bếp tôi hơn chứ không phải cậu
-ờ ờ, tôi chả thèm đụng tới cái bếp của cậu nữa đâu
-cậu có bỏ độc vào đồ ăn không đó chứ ?
-cậu nghĩ tôi có gan giết người à
-tôi đâu biết được lòng cậu nghĩ gì
-có khi cậu muốn thủ tiêu tôi thì sao
-ha, yên tâm đi bạn học Yang
-tôi có cách đâm cậu ngàn lần mà không chết
-muốn thử không ?
-thử cái quần què !!
-nín cái họng chó cậu lại Park Jongseong
Cuối tin nhắn Jungwon còn gửi sticker giận dữ hết sức cute, Jongseong đang trong lớp xem được tin nhắn cũng phì cười một mình như đang nhắn tin cho cr
Sunghoon, Jaeyun:" ????"
"có phải mày giấu bọn tao cái gì đúng không Park Jongseong"
Jongseong ngồi cười một mình khiến hai thằng cốt của mình thấy lạ, bật chế độ conan, Sunghoon và Jaeyun liền tra hỏi
"giấu gì ? điên hết rồi à"
"không gì mà ngồi coi điện thoại cười tủm tỉm ?? khác gì thằng khùng không"
"tao coi phim hài, được chưa ??"
Sunghoon,Jaeyun:" ừ, vậy được"
"ê khoan !! mày có bao giờ coi mấy cái xàm lách đó đâu ?"
"ừ, thằng Jaeyun nói chí phải ! giả dối"
Jongseong bực mình với cả hai, tay cuộn thành nắm đấm để lên bàn...anh từ tốn cười mỉm chi vô cùng kinh dị
"giờ tao thích coi...vừa ý chưa ??"
"à ừ..haha, mày thích là được hết mà"
Sunghoon nở nụ cười giả tạo, kéo Jaeyun về chỗ ngồi...không thì lại trở thành nơi lạnh nhất lúc này, Jaeyun chưa cam lòng vì câu trả lời hời hợt của Jongseong, Jaeyun cắn bút khẽ liếc qua Jongseong nhưng lại chạm ánh mắt của người khác.
Heeseung ngồi tựa lưng vào tường nhìn Jaeyun, thấy cậu chạm mắt với mình. Heeseung nghiêng đầu, đưa tay chống lên má...nhướn mày có vẻ trong khiêu khích
"nhìn đéo gì ?? tin tao đấm vào mặt mày không"
Jaeyun nói trong miệng không phát ra tiếng, như thần giao cách củm...Heeseung vẫn hiểu được lời Jaeyun nói, anh nhếch môi trả lời lại vẫn không phát ra tiếng
"đang chờ mày đây, Jaeyunie~"
Jaeyun:* thằng điên*
Jaeyun giơ ngón giữa khêu kích Heeseung rồi úp mặt xuống bàn mặt kệ sự đời...Heeseung cười khẩy rồi quay mặt đi
Sunoo:* tụi nó làm quần què gì vậy trời ? liếc mắt đưa tình hả gì*
•
Tối hôm đó, Jongseong vẫn chăm chỉ kèm học cho Jungwon, mặc dù không tới lớp nhưng bài học thầy giao cho vẫn được chép đầy đủ không thiếu một chữ ...nhưng hôm nay Jungwon không được tập trung, trong đầu cứ suy nghĩ gì đó lung tung, viết không thèm ghi mà đưa lên miệng cắn
"lại ăn rồi hẵn làm tiếp"
Jongseong lục đục trong bếp, bưng ra vài dĩa thức ăn nóng hỏi đặt lên bàn, quay qua gọi Jungown...thì thấy cậu nằm dài trên giường cứ ngẩn ngơ như đang trên mây, anh đi từ từ lại sát bên mà cậu còn chẳng hay biết, Jongseong đưa tay chọt mạnh vào bên hông khiến Jungwon giật mình
"ây da ! đau chết tôi, cậu lại lên cơn à"
"tôi nói nãy giờ cậu có nghe không ?"
"nói gì ? tôi có nghe đâu"
"tôi bảo cậu lại ăn rồi hẵn học tiếp, ngẩn ra đó làm cái gì"
"có đồ ăn rồi á !! lụm lẹ"
Jungwon nhảy thẳng xuống giường, bỏ mặt Jongseong đứng đó một mạch chạy tới bàn ăn...Jongseong chống hông, thở dài, miệng lẫm bẫm đi theo sau
"thiếu điều muốn đội cậu ta lên đầu"
•
"này Park Jongseong"
"lúc ăn thì đừng nói chuyện"
"vậy thì đừng ăn nữa"
Jungwon chống hai tay lên bàn, xích lại gần Jongseong đang từ tốn ăn cơm. anh cau mày, miệng nhai nhai lười biến nhìn Jungwon
"này này, bình thường thì...cậu là top bot ?"
Jungwon ấp úng một hồi mới hỏi được một câu, Jongseong nhíu mày, chả lẽ cứ ngẩng ngơ từ chiều tới giờ là vì muốn hỏi anh chuyện này hay sao ? khẽ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, anh hỏi
"tự nhiên tò mò chuyện này làm cái gì ?"
"t..thì..muốn biết, trả lời đi"
Jungwon hết sức là tò mò, xích lại gần thêm xíu nữa muốn nghe anh trả lời, Jongseong không trả lời liền, anh gắp miếng cải bỏ vô họng nhai nhai kĩ càng, mắt đảo tới đảo lui như đang suy nghĩ , làm cho Jungwon hồi hộp không thôi. ăn xong , anh đưa tay cầm đũa chống cằm, chậm rãi trả lời
"tôi là top"
"vãi cức !? thiệt luôn"
"tự nhiên nay lại hứng thú hỏi chuyện của tôi ?"
Jongseong nhít lại, đối mặt với Jungwon...nhướng một bên mày, cười khẩy
"không lẽ cậu muốn trở thành bé bot của tôi đấy à ?"
"hừ, muốn chết hả ?"
Jungwon giơ nắm đấm lên doạ đánh Jongseong rồi ngồi yên lại vị trí cũ ăn cơm, Jongseong cảm thấy lạ nên bèn lên tiếng hỏi
"cậu không bất ngờ gì khi biết tôi là gay à ?"
Jungwon:* tôi thì không, còn cậu sẽ bất ngờ khi tôi là New York City của cậu đấy Park Jongseong"
"cũng không có gì bất ngờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà..chỉ là hơi tiếc"
Jongseong bật cười, nhướng người sang phía cậu, bạo gan mà giơ tay lên nựng cằm Jungwon như nựng mèo con
"tôi là gay, cậu có thể yêu tôi mà ! tiếc gì chứ"
"đcm ! tôi tiếc cho những người thích cậu !! chứ tôi đách tiếc cái loại như cậu"
Jungwon xù lông mèo, đánh vào tay Jongseong cái chát...anh bật cười thích thú, mỗi lần chọc ghẹo được Jungwon xù lông mèo lên Jongseong lại rất khoái chí. chẳng lẽ đây lại là niềm vui mới của Jongseong ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz