ZingTruyen.Xyz

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 20

jungwonieeeee-ht

Chuyện đã đến nước này rồi, có phiển biện chắc Park Jongseong cũng chả tin nổi nữa. Bị phát hiện thì sao chứ ? chẳng có gì to tát, nếu bây giờ Jungwon tỏ ra sợ sệch chỉ làm Jongseong được nước lấn tới mà ức hiếp cậu, bất quá thì bị anh tẩn cho một trận ra hồn, dù dì mình cũng học taekwondo chả lẽ không đánh được anh cái nào..

"ừ ! Yang Junghuyn là tôi đó thì làm sao ? trả đây"

Jungwon liều mạng gân cổ lên lớn giọng, đẩy lùi Jongseong ngã xuống giường, giật lại chiếc điện thoại, quay lưng về phía anh kiểm tra điện thoại

Jongseong cười khẩy, anh thở hắc ra một hơi rồi đứng dậy, lù lù phía sau Jungwon...nghĩ bụng, đúng là Yoon Hwan vừa giúp anh một việc tốt, người chơi anh một vố đau điếng lại là con mồi béo bỡ anh đang muốn chiếm lấy làm của riêng...ôi thật sự, đúng là điên mà

Cậu vừa quay lại liền bị anh đẩy mạnh lùi mấy bước đụng vào chiếc bàn phía sau, chưa kịp định hình cả cơ thể cậu bị Jongseong chì chặt xuống bàn, cả hai chân lơ lửng trên không, sách vỡ và đồ dùng trên bàn đều bị gạt phăng xuống đất. Bàn tay Jongseong bóp lấy cổ Jungwon, lực tay không mạnh nhưng đủ khống chế cậu...Jungwon đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình

"ưh ...thả...ra...làm cái đéo gì thế hả !!"

" không phải tôi đã nói...gặp cậu ở đâu sẽ đè ở đấy sao ?

"Jungwon à, tôi đã nghi ngờ, nhưng thật không thể tim cậu là người đã chơi tôi"

Anh có nghi ngờ nhưng không đáng kể, Yang Jungwon và Yang Junghuyn khác biệt quá lớn.Lực tay Jongseong càng siết chặt, trên làn da trắng ngần đã hiện lên vết đỏ ửng, hô hấp của Jungwon trở nên khó khăn, không phải Park Jongseong thật sự sẽ xuống tay với cậu đó chứ ? tình cảm mới chóm nở chưa kịp thổ lộ mà phải đến nơi chính suối rồi ư, Jungwon không phục

"nói đi !"

"n..nói..cái gì ?"

"nói tôi nghe xem, tại sao lại tán tỉnh tôi, trước đó tôi và cậu rõ ràng chưa hề tiếp xúc với nhau ?"

Jongseong thật sự có điên không ? chả lẽ cậu phải nói ra lí do tại vì anh học quá giỏi khiến cậu chướng mắt, hay vì cái trò cá cược với Lee Heeseung chỉ vì một số tiền lớn để ăn strawberry with chocolate thôi hay sao ?

"ahhh"

Đang mong lung giữa suy nghĩ, eo Jungwon bị bóp mạnh làm cậu đau nhói theo phản xạ rên lên một tiếng. Tâm trí Jongseong càng muốn bắt nạt người bên dưới mạnh mẽ hơn, càng muốn biết xem vì lí do gì Jungwon lại bày ra được cái trò ngứa đòn ấy

"suy nghĩ cái gì ? khó nói lắm à"

"tôi...."

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Jungwon làm Jongseong thích thú, nụ cười lưu manh hiện rõ trên khuôn mặt bảnh trai, cánh tay sờ soạt ở thắt eo Jungwon...anh dùng người mình áp sát cơ thể Jungwon, giọng nói khàn khàn phát ra đầy ma mị, đê mê

"không chịu nói ? tôi chơi cậu tại đây"

Vừa nói xong, hạ thân Jongseong ma sát với cánh mông cậu, bàn tay đang nghịch ngợm ở eo liền lần mò lên tới cơ ngực mềm mại, Jungwon hốt hoảng, buông tay đang nắm cổ mình, nhanh chóng chặn lấy tay đang mò mẫm cơ thể cậu

"không được !! dừng lại !! thằng điên"

Jongseong buông cổ cậu ra, cảm thấy thương xót vì trên da thịt đã bị hằn đi vết đỏ...Anh chọp lấy hai tay cậu bắt chéo, bàn tay to đan vào cổ tay giữ chặt, Jungwon như con cá gần thoi thóp, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Jongseong nặng quá đè lên người làm cậu muốn tắt thở tới nơi lun rồi, giãy gì nữa mà giãy

"cậu làm cái gì !??"

"buông ra ...ahh...ư..."

Áo Jungwon bị sốc lên cao lộ ra phần da thịt trắng nõn nà, cơ ngực quyến rũ được phơi bày ra trước mặt, mắt Jongseong sáng rực hơn cái đèn pha ô tô, một tia gian tà chợt phớt qua. Anh không nói lời nào, một giây sau liền cuối đầu, cắn liếm mút ti ngực hồng hào

Lần đầu bị đụng chạm ở nơi nhạy cảm, cơ thể Jungwon dần như bị kích thích, cậu rên ư ứ trong họng, nghiến chặt răng để không phát ra tiếng, hai chân cậu quơ quào đạp anh, cơ thể uốn éo như con sâu

Suy nghĩ của Jungwon hình như đã bị lệt rồi thì phải, Jongseong từng nói sẽ hành cho Yang Junghuyn sống không bằng chết cái gì đó, chẳng phải là bị đánh sức đầu mẻ trán, hay là máu me bê bết, nếu thảm hơn thì bị quăng xuống biển cho cá rỉa...tự nhiên Park Jongseong hành xử như vậy là sao ? giống như chuẩn bị hiếp dâm mình tới nơi lun rồi đó má ơi

"tôi nói !! tôi nói mà...hức...buông ra đã !!"

Nghe Jungwon gào lên, Jongseong mới tha cho con mèo nằm dưới thân mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu, tay vẫn nắm chặt, nơi mẫn cảm được tự do, Jungwon mặt mày đỏ ửng, thở hì hục

"l...lúc đó...tôi chỉ là.."

"nói rõ lên ! cứ lắp bắp như vậy ai mà nghe ?"

"do tên khốn nhà cậu lấy mất vị trí đứng đầu toàn trường của tôi ba năm kiền ! nên tôi..."

"biết ngay ! cậu trả thù bằng cách tán tôi cho bằng được sau đó đá tôi đi như cục đá ven đường ?"

Jongseong gằn giọng, tay luồn xuống dưới bóp mạnh lấy bờ mông căng tròn kia...Jungwon giật mình, nhanh chóng phủ nhận

"không ! không phải !! việc đó là do vụ cá cược với Heeseung..."

"cá cược ?"

Jungwon:* chết cha !! Yang Jungwon ơi là Yang Jungwon ! mày đúng là cái đồ ăn hại, sao lại phui cái vụ cá cược ngu ngốc đó làm gì !!*

"nói cho rõ"

"...."

Có chết Jungwon cũng không dám nói ra việc lừa tình Jongseong chỉ để kím tiền ăn strawberry with chocolate với chơi net mà thôi, có khi vừa nói ra cậu liền bị Jongseong quăng thẳng từ tầng hai của cửa sổ luôn mất, tiền cá cược với Heeseung cậu còn chưa lấy hết, giờ mà chết thì có oan uổn quá không

Jongseong thấy cậu đờ đẫn ra đó, có vẻ như là sống chết cũng không mở miệng, Jongseong cũng không thiếu mấy trò lưu manh, anh nhận ra việc nhẹ nhàng với cậu không có kết quả, cại miệng Jungwon rất dễ, hù doạ một tí là khai ngay thôi...Không để Jungwon kịp lên tiếng, Jongseong nắm lấy lưng quần cậu, dứt khoát kéo xuống...may mà Jungwon phải ứng kịp, mặt mũi tím tái, hai tay bám lấy chiếc quần kéo lại

"tôi còn chưa kịp nói !! cậu gắp gáp cái gì chứ thằng khốn này"

"không nói cũng chẳng sao, để tôi đâm vài phát là được"

"đê tiện !!"

Jungwon vẫn chấp niệm việc mình không bao giờ muốn nằm dưới, dù cho có quen con trai cậu cũng phải dũng mãnh đâm người ta chứ không phải để người ta đâm mình...thật mất mặt !!

"tôi..tôi với Heeseung đã cá cược với nhau, nếu thành công tán được cậu, nó sẽ trả tôi số tiền lớn..." Giọng Jungwon càng ngày càng nhỏ đi, như sợ Jongseong sẽ nghe thấy

"cậu nghĩ tôi thiếu tiền ?" Jongseong bực tức, chắn ngang lời nói của cậu

Ừ, nếu Jungwon quen Jongseong nghiêm túc, tiền của Jongseong có thể cho cậu ăn strawberry with chocolate đến chết lun còn được chứ ở đó một năm

Trong đầu Jongseong chợt loé lên một ý tưởng, anh vớ tay lấy cái điện thoại của Jungwon nằm sõng xoàn trên bàn, lu loát lướt tin nhắn trong điện thoại. Phát ra trong điện thoại là những voice Jungwon đã gửi cho anh lúc còn quen nhau, chất giọng bên trong phát ra khiến Jungwon muốn độn thổ ngay lập tức, đội 100 cái quần cũng không khiến cậu hết nhục, ngại hết cả Yang Jungwon !

"mau nói giống như vậy cho tôi nghe, tôi liền tha cho cậu lần này"

"có chết ông đây cũng không làm !!"

Lúc trước vì đang tán tỉnh Jongseong nên cậu mới phải chịu đựng, cũng chẳng biết lúc đó có thế lực nào thúc đẩy cho cậu nói được những lời đó...cậu phải gặn thiếu điều muốn đứt gân cổ họng mới nói ra được cái giọng ẻo lã, nụng nịu, dễ thương như mấy em bot tone hồng, cũng chính xác là gu của Park Jongseong..cái gu gì mà nó sến súa, nó ô dề

"cậu không làm thì tôi làm !"

"mẹ kiếp....ưm haa"

Jongseong tỏ vẻ không vui, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc còn ươn ướt chưa kịp xấy, lộ ra phần trán ranh mãnh, bàn tay anh mươn trướn dọc xuống quai hàm, sau đó bóp mạnh má cậu...một nụ hôn đầy mạnh bạo được áp xuống môi Jungwon, cậu còn chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi ướt át đã nhanh chống luồn vào khoang miệng càn quét vị ngọt, tốc độ quá nhanh khiến cậu không thể theo kịp, phải thừa nhận rằng Jongseong hôn quá giỏi

Mắt Jungwon mở to size XXL đối diện với ánh mắt hung hãn của Jongseong. Bàn tay anh di chuyển khỏi cằm, lướt xuống phần ngực mà bóp nắn, Jungwon lần nữa bị kích thích làm cho uốn éo cả người, muốn rên cũng không được vì bị môi anh nuốt hết dưỡng khí, chỉ có thể ư ử trong cổ họng.

Park Jongseong là đang muốn làm thật đó hả ?? Jungwon chết tâm, cậu hối hận ! hối hận vì đã dẫn anh về nhà mình, hối hận vì tiếp xúc quá nhiều để nảy sinh tình cảm với anh...thứ Jungwon hối hận nhất là đã cùng Heeseung cá cược, một cuộc cá cược đen đủi nhất đời Jungwon

Mấy phút đồng hồ trôi qua, Jungwon đấu tranh với tâm lí, cơ thể lại bị kích thích đến kì lạ, cậu không chịu nỗi nữa...thà mất mặt một lần, đỡ hơn bị tên trước mặt được nước lấn tới

Jungwon dùng hết sức bình sinh, vùng vẫy khỏi tay Jongseong, lực của anh mạnh tới nỗi cổ tay cậu hằn chịt dấu tay...Jungwon đặt tay lên vai Jongseong, đẩy mạnh anh rời khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc, cậu thở hồng hộc cố gắng thêm lời

"xin cậu...haa...đó...dừng lại đi...haa...Jongseong"

"tôi...hức...biết...lỗi..haa...rồi...mà"

Bùm Bùm, tiếng nổ vang lên trong đầu Jongseong, anh có vừa nghe lầm hay không ? Jungwon vừa cầu xin anh ! lại nói với chất giọng mềm xèo, quyến rũ hơn cả trong voice mà cậu từng gửi, đúng là thực tế luôn rõ ràng hơn trên mạng

Yết hầu Jongseong khẽ động đậy, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai má Jungwon đỏ ửng, môi cũng bị hôn cho sưng tấy, đôi mắt long lanh đỏ hoe như sắp khóc tới nơi, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống quai hàm, áo thì bị sốc lên làm lộ ra những mớ da thịt nhạy cảm, xương quai xanh hiện ra rõ rệt, hai chân cậu tách ra vì bị anh xen vào giữa, cái tư thế này cũng quá là ám muội , khiến Jongseong đang cảm thấy nứng....

Bỗng nhiên Jungwon cảm nhận được có thứ gì đó khủng bố đang chọt chọt vào đùi cậu, cậu tò mò ngẩng  đầu lên nhìn xuống phía dưới...đệt mẹ !! Park Jongseong mà lại cương rồi !!

Jungwon:* đụ má !!! đừng đùa như vậy chứ*

Rầm Rầm Rầm

"MỞ CỬA !! MỞ CỦA COI THẰNG KIA ! LÀ CHỊ ĐÂY, MAU MỞ CỬA ! MÀY CÓ NGHE KHÔNG, NGỦ RỒI ĐẤY À ?"

Cả hai giật mình xoay qua nhìn cánh cửa đang bị đập rầm rầm, Jungwon cảm thấy mình được cứu, ông trời còn ưu ái cho cậu...Jungwon sốc lại tinh thần,  nhìn anh đang lơ là, co hai chân lên đạp thẳng vào bụng, ngay vết thương cũ Hwan gây ra khiến anh ngã nhào xuống tấm niệm cậu trải lúc nãy, anh đau điếng ôm bụng la lết. Jungwon thừa thời cơ nhảy cẩn xuống bàn,  chỉnh lại ngoại hình, ba chân bốn cẳn chạy lại mở cửa ra, chị Jungyeon đứng trước cửa, tay ôm mấy cái gối với chăn

"làm gì mà thở ghê vậy ? quần áo cũng nhăn nhúm, đầu tóc thì rối bời...mày đánh bạn phải không thằng quỷ !!"

"không ! làm gì có !! em với cậu ấy rất hoà hợp, chị xem đi"

Jungwon cười hề hề, né qua một bên...Jungyeon nhìn vào, Jongseong đang gượng ngồi dậy, tay ôm bụng, mặt cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, đau đến nổi mặt anh méo mó cũng cố mà gượng cười

"em ổn không vậy ? Jongseong"

"em...em ổn..mà chị...hahahaa"

"trễ rồi chị không ngủ, qua phòng em làm gì"

"bình thường em ngủ một mình, hôm nay có Jongseong ngủ cùng..chị sợ hai đứa không đủ gối ngủ,  nên đem thêm cho Jongseong"

"à à vậy đó hả !! được rồi, chị mau về đi cho tụi em
ngủ nữa"

Jungwon nhanh nhẹn ôm lấy chăn gói trên tay chị gái, rồi đẩy đẩy cô như muốn đuổi đi...Jungyeon đi được vài bước thì quay lại

"Jongseong là khách, sao em lại bắt em ấy ngủ dưới sàn, đêm tới sẽ lạnh lắm..giường em rộng mà, hai đứa ngủ chung đi"

"em biết rồi !! chị mau đi đi !!"

Jungwon xua đẩy, hối thúc chị gái mình đi khỏi, cậu thở phào nhẹ nhõm quay qua nhìn Jongseong đang ôm bụng lê lết, nhưng thứ đó vẫn còn dựng kia kìa....Jungwon thẹn quá hoá giận, đi tới quăng gối và chăn cho anh, nói một câu rồi nhảy lên giường đấp chăn kín bít

"Park Jongseong, thằng chó ! cậu mà dám mò lên giường tôi sẽ liều cái mạng quèn này với cậu !!"

Cơn đau cả trên lẫn dưới làm Jongseong chẳng muốn ăn hiếp Jungwon nữa, anh nhăn nhó liếc Jungwon đang chùm trong chăn, chờ Jongseong hết đau lại xử cậu tiếp, anh không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu

Hai người cùng nhau đi xuống, mà cũng không phải gọi là cùng nhau mà là cách xa nhau 8m...Jongseong xuống trước Jungwon đi theo sau, từ khi ngủ dậy cậu đã né Jongseong như né tà, chỉ cần anh đi lại gần một chút thôi là cậu rút lui về sau thật xa, sợ Jongseong sẽ động tay động chân với mình nữa

"hai đứa xuống rồi à ? mẹ nghe Yeonie bảo con dẫn bạn về qua đêm, sẵn dậy rồi thì vào ăn sáng luôn đi"

Vừa xuống tới nơi thì gặp mẹ của Jungwon, mẹ cậu đang đeo tạp dề đi từ trong bếp ra, vui vẻ cười nói...Jongseong liền cuối đầu lễ phép chào hỏi

"con chào dì ạ"

"ừ ừ, mau vào ăn cơm đi"

"thôi đi mẹ !! cậu ta không đói, không ăn một buổi cũng không chết được !!"

Bốp, chị Jungyeon lù lù phía sau, bức xúc vã cho cậu cái chát vào đầu

"ấy daaaaa ...mẹ !!! chị hai lại ăn hiếp con !!"

"em ăn nói cái kiểu gì đấy ?? bạn bè kiểu gì thế hả"

Jungwon:* ai bạn bè với thằng chó biến thái đó*

Mẹ Jungwon bất lực với hai người, bà quay qua tiếp đón Jongseong

"ý con thế nào ? ta nấu thêm phần cho con rồi"

"nếu bác đã nói vậy rồi sao con từ chối được"

"được được, mấy đứa mau vào bàn ăn đi, ba đang dọn"

Mẹ Jungwon và chị Jungyeon nhanh chóng trở lại bếp, Jongseong định cất bước đi theo thì bị Jungwon tóm lại, mặt cậu hung dữ nhìn anh, giống như mọi chuyện xấu hổ hôm qua đã đi vào dĩ vãng

"cút về !"

"tôi đang đói, nếu không cho tôi ăn cơm thì..."

Jongseong nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Jungwon như có ý đồ, cậu như nhận ra, buông Jongseong ra lùi về sau, xù lông mèo quát tháo

"vô liêm sỉ"

Jongseong chẳng buồn nghe mấy lời Jungwon chửi bới, anh mặc kệ cậu đứng đó liền đi vào trong, Jungwon tức tới nổi muốn lên tăng xông tới nơi nhưng chẳng làm được gì, vì cả gia đình cậu rất hiếu khách

"tên con là gì ?"

"Park Jongseong ạ"

"đẹp trai hơn Wonie nhà mình, trong người ta điềm tĩnh, lịch sự chưa kìa..Wonie nên học hỏi bạn ở điểm này nhé"

"ba nói gì kì !! bộ con nghịch gợm lắm hay gì"

"Jongseong này, em có phải người đã nghe điện thoại của Jungwon lúc nó bỏ nhà đi đúng không ?"

"dạ, là em ạ"

"aaa vậy sao ! vậy con là người đã cho nó tá túc ba ngày đó hả, thật phiền con quá, thằng nhóc này được cái tính hiếu thắng, không chịu nghe lời ai cả"

"không phiền đâu bác ,chỉ xém chút cháu phải mua căn hộ mới..."

Jungwon:"..."

"nhìn Jongseong sáng lạng như vậy, thành tích học có lẽ rất xuất sắc"

"cháu đứng đầu toàn trường ạ"

"oh my gót !! chìn chá !! Wonie nhà ta có phúc lắm mới có người bạn tuyệt vời như con"

"chả bù cho thằng em trời đánh, học thì cũng giỏi đi, mà cái nết bố đời, học sinh mà như yang hồ chợ búa"

"yahhhhh, gia đình mình là đang biêu riếu con trước mặt người lạ đó hả !!"

Jungwon bức xúc, cấm đầu ăn lia lịa không thèm điếm xỉa, những lời khen dành cho Jongseong làm cho cậu càng tức thêm, không chịu được mà gân cổ lên nói với giọng hờn dỗi

Bữa cơm gia đình là thứ sa sỉ với Jongseong, lâu lắm rồi anh mới ăn bữa cơm gia đình nên ăn hơi mong lung, không biết nói gì nhiều. Gia đình Jungwon khá hoà đồng và hỏi han về anh miết làm anhcũng nhanh chóng hoà tan theo. Ba mẹ thấy Jungwon và Junghuyn vừa đi vào trong gọt trái cây thì chợp lấy cơ hội hỏi thêm vài câu

"Jungwon ở trường, đã có người yêu gì chưa hả Jongseong"

"dạ chưa ạ"

"còn con ? đã có bạn gái gì chưa ? người tuyệt vời như con chắc có nhiều người thích lắm ha"

Mẹ Jungwon:* thằng nhóc này lễ phép, đáng iu như vậy, nếu mà mình có con gái bằng tuổi nó, chắc chắn sẽ gắn kết thành đôi, tiếc quá đi*

"con cũng chưa"

"thật đó hả ? ở trường không có ai khiến con thích sao ?

"có ạ, con thích con trai hai bác"

Đùng Đùng Đùng

Lời nói thẳng thắng từ Jongseong như có sét đánh kèm theo, ba mẹ Jungwon như hoá đá, nhìn cảm xúc của anh vẫn giữ nguyên không chút thay đổi liền có chút nghi ngờ nhân sinh

Ba Jungwon:* ây da, dạo này già cả, thị giác cũng kém đi rồi...chắc là mình nghe nhầm thôi"

"hahaha... thằng nhóc này có khiếu hài hước, đùa vui ghê á nha"

"con không đùa"

Nhìn cái gương mặt như đinh đóng cột của Jongseong, ba mẹ Jungwon như chết lặng, cười hề hề, gật gù cho qua. Đúng lúc hai chị em Jungwon đi ra với dĩa trái cây

"hai người lại đang nói xấu gì con đó"

"chứ mày cố tốt chỗ nào à ?"

"chị im đii"

"á à, thằng này hôm nay láo !! tao sẽ rút hết chi tiêu của mày"

"không được !!!!"

"tôi dư tiền lo cho cậu mà"

"im mồm đi Park Jongseong !!"

Mẹ Jungwon:* nhìn mặt nó không giống đang đùa, ôi Wonie nhà mình nổi bật tới nam nữ điều thích ư...không biết nên vui hay buồn"

Ba Jungwon:* mình đã chuẩn bị của hồi môn cho Wonie lấy vợ hết cả rồi, vậy là không mất mà còn có thêm nữa sao...*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz