Chương 11
"phải kiểm tra xem có nghiêm trọng không đã chứ ?"
"rắc rối thế ? tôi muốn về lớp"
"ừ ừ được rồi, tên khốn nhà cậu"
Jungwon gật gù, liếc xéo Jongseong một cái. Cậu cầm lấy tay Jongseong vắt qua vai mình, tay kia thì dịnh ở eo anh. xoay qua Seuin mặt hớn hở, vui vẻ trở lại nói với Seuin
"anh lên lớp trước, có gì chúng ta hẹn nhau nói chuyện sau nhé"
"vậy được, anh mau đỡ anh ấy về lớp đi, tạm biệt các anh"
Seuin và hai bạn nữ lịch sự cuối đầu chào ba người, Ni-ki cười tươi với họ rồi quay đầu nhìn Jungwon đang khổ sở cè cặp Jongseong to cao hơn mình, Ni-ki vương tay có ý muốn giúp Jungwon đỡ Jongseong...tay vừa đặt lên vai Jongseong, liền bị anh hất ra, vẫy vẫy tay về phía sau như đuổi cậu ta đi, không cần giúp đỡ
Ni-ki:"????"
Ni-ki nhìn hai tay mình ở không trung, mặt đầy ngơ ngác, ngỡ ngàng...lòng tốt của mình vừa bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, Park Jongseong có thật sự đang bị đau không đấy ? bịp à
"Seuin à, cậu đúng là may mắn quá đó"
"là sao ??"
"cậu ấy là Park Jongseong, người đứng đầu học sinh xuất sắc của trường, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, có rất nhiều người chủ động với cậu ấy nhưng đều bị từ chối. còn người cậu vừa ôm lại là Yang Jungwon, chỉ đứng sau Park Jongseong một bật"
"đúng đúng, cậu được cậu ấy ôm như vậy, khiến tôi ganh tị chết đi được"
Seuin:* Park Jongseong sao..."
Seuin mắt ngước nhìn theo bóng lưng Jongseong..rồi lại quay qua cười e thẹn, cái gì đây ?? lần đầu gặp đã yêu trong truyền thuyết đây sao ?? khó đỡ thật
•
"còn không mau lên, đứng chình ình ở đây làm gì ?"
Jaeyun và Sunghoon được hôm đi ké xe Jongseong, Jaeyun đã vào ghế ngồi, nhưng Jongseong cứ đứng chết trân ở ngay cửa khiến Sunghoon không vào được, anh ta bực dộc đánh vào lưng anh cái bóp
Jongseong không nhúch nhích, anh cau mày, siết chặt quai cặp, nhìn về hướng đối diện đó không xa, một chiếc hơi 7 chỗ sang trọng, nhìn thôi cũng biết hạng mắc tiền. Yoon Hwan đang khoát vai Jungwon tiến tới chỗ xe, gương mặt cậu lạnh tanh, trong như bị ép buộc
Chợt, Jungwon chán ghét quay đầu về hướng khác, trùng hợp lại đụng mặt với Jongseong đang nhìn mình. Jungwon cứ nhìn anh mà không thay đổi sắc mặt, tới khi miễn cưỡng bị ép ngồi vào trong xe. Sunghoon nhìn theo hướng Jongseong nhìn, mới nhận ra anh đang nhìn Jungwon và Hwan
"thằng Hwan đấy à ? lại kéo thằng Jungwon đi uống rượu chứ gì"
"uống rượu ?" Jongseong không nhìn Sunghoon, nhíu mày chặt hơn, mắt liếc theo hướng chiếc xe vừa chạy đi
"ừ, nghe đâu hôm nay đi ăn mừng gì đó, có khi nào em Seuin gì đó mà thằng Jaeyun nói cũng đi không ? hai người đó là anh em họ mà"
Jongseong tặc lưỡi không trả lời, anh quăng chiếc cặp vào ghế rồi ngồi vào xe, mặt anh ngẫn ngơ như đang suy nghĩ gì đó. Sunghoon lắc đầu, ngồi vào chỗ trống cuối cùng chừa cho mình
•
Jongseong đi qua đi lại trong nhà, một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc vừa mới châm...ngón tay thon dài lướt tới lướt lui trên mạnh xã hội, anh cứ nhấn vào phần tin nhắn của Jungwon mà mãi chẳng biết sẽ nhắn gì cho cậu
Điếu thuốc đã tàn đến phân nữa, mấy chữ vừa soạn bị xoá rồi thay vào phần soạn khác...nữa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa gửi được một chữ nào. Anh nhìn điếu thuốc trong tay, chợt kí ức về nụ hôn ùa về khiến anh ngẩn ngơ ra đó . Jongseong cắn môi, dứt khoát gửi đại một câu...
thằng chó biến thái
-cậu rãnh không ?
-có câu này tôi không biết làm, chỉ tôi
- giỏi như cậu không biết làm thì tôi biết chắc ?
-muốn kím chuyện hay gì
-học giỏi chứ đâu phải thần thánh, gì cũng biết được
-hừ, lắm chuyện thật
-cậu gửi qua đi, tí tôi về tôi chỉ cho
-cậu ở đâu ? giờ này còn chưa về nhà
-quán karaoke
-với Yoon Hwan ??
-ừ
-cậu hỏi nhiều như vậy từ khi nào vậy Park Jongseong
-gửi vị trí cậu cho tôi
-gửi làm gì ? đừng có mà quậy
-một là gửi, hai là tôi cắn nát mỏ cậu đấy
-hù doạ cái gì ?
-cứ thử xem
-tôi không có tính nhẫn nại đâu Yang meo
-gửi là được chứ gì ? tổ tiên nhà cậu
-ông đây là Yang Jungwon ! tên Yang meo ở đâu ra đấy
Yang Jungwon ngồi một góc trong phòng quán karaoke, tựa đầu vào tường, chán nản mà gửi vị trí cho Jongseong...xong, liền tắt màng hình, tiếc nhạc ầm ĩ kèm theo ánh đèn nhấp nháy khiến Jungwon hoa mắt, nhứt hết cả đầu. học cả ngày đã mệt, mấy người này sao còn sung sức thế kia ??
Yoon Hwan và mấy đứa học sinh nam, được coi như là đàn em, tay sai của hắn...cả đám đó vui vẻ, ăn uống, ca hát cả buổi mà không mệt, trâu bò chắc ?
Yoon Seuin ngồi bên cạnh Jungwon, khẽ liếc nhìn cậu...cô đặt tay lên vai cậu, Jungwon mở mắt quay qua nhìn đáp trả Seuin
"anh ổn chứ ?"
"anh không sao"
"anh có cần về trước không ? trong anh khá mệt"
Jungwon không trả lời, ánh mắt e dè hướng tới Yoon Hwan, cô nhìn theo như hiểu ra, Jungwon lun bị áp bức, chỉ cần tên Hwan không cho thì cậu liền không thể rời khỏi căn phòng này...Seuin liếc hắn một cái, quay qua chấn an Jungwon
"đừng lo về anh họ ! có em ở đây, anh ấy không dám"
Jungwon cười nhạt, nụ cười nhạt nhẽo nhưng khiến người khác phải siêu lòng , cậu đưa tay xoa đầu Seuin.
"hôm nay có em, ở lâu một chút chắc không sao"
Seuin cười tươi, gật đầu coi như đồng ý. màng hình điện thoại Jungwon sáng lên, khẽ rung một cái, tin nhắn được gửi tới từ Jongseong, ngắn gọn hai chữ "số phòng" nhưng khiến Jungwon giật mình, không lẽ Jongseong thật sự tới đây tìm cậu ? chưa đầy 20p mà đã có mặt ở đây ? Park Jongseong dịch chuyển chắc ?
Số phòng "03" được gửi đáp trả, Jungwon trong lòng thật sự không muốn Jongseong tìm ra chỗ này, cũng không muốn anh đụng mặt tên Hwan, chỉ thầm cầu mong Jongseong chỉ bốc phét cho ngầu như cái bồn cầu mà thoi
Nhưng không để cậu suy nghĩ tiếp. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, mọi người bên trong ngơ ngác nhìn về hướng đó. Jongseong với chiếc áo khoát da màu đen, bên trong mặc thêm áo thun trắng, chiếc quần tây đen ống rộng, tóc vuốt cao về phía sau, cộng thêm chiếc kính tăng lv nhan sắc, siêu cool ngầu
Jungwon:* làm thật ? Sim Jaeyun nói quả không sai"
"Jongseong ?"
Seuin bất ngờ đứng dậy, không thể ngờ Jongseong lại có mặt ở đây, có chút vui hiện trên khuôn mặt
"Park Jongseong ? sao nó lại ở đây ?"
"anh hỏi, làm sao tụi em biết được"
"đứa nào gọi nó tới à ?"
"không hề ! tụi em đâu có thân"
"Yang Jungwon à ? cậu ta học chung với nó mà"
Yoon Hwan thắc mắc xoay qua nhìn cậu, Jungwon như chôn chân tại chỗ, miệng cũng á khẩu không biết nói gì cho hợp tính huống hiện giờ
Jongseong không để ý tới mấy đứa nó, liếc sơ một vòng rồi sãy chân dài đi tới chỗ Jungwon đứng...vừa tới bị Seuin nắm lấy cổ tay, nồng độ cồn khiến mặt cô ửng đỏ hồng hào, có phần quyến rũ, ánh mắt long lanh ngước nhìn Jongseong
"tay của anh, đã hết đau chưa?"
"hết rồi"
Jongseong trả lời một câu lạnh nhạt, tay kia đưa qua gỡ bàn tay thon, trắng nõn nà của Seuin khiến cô có chút hụt hẫn...anh nắm lấy cỗ tay Jungwon, kéo đi một mạch
"mày có cái quyền gì mà đem Yang Jungwon rời khỏi đây hả ?"
Chưa ra khỏi cửa, cổ tay còn lại của Jungwon cũng bị tên Hwan giữ lại, ánh mắt hắn ta hiện lên tia giận dữ, bàn tay gắp gáp kéo cậu về phía mình, Jongseong kiên định, mắt đục ngầu nhìn tên Hwan, một mựt giữ lấy cổ tay cậu. Jungwon đứng giữa cả hai người, miệng không thót lên nổi nữa chữ
"còn mày ? có cái quyền gì không cho tao đem cậu ấy đi ?"
"Park Jongseong mày đây là muốn gây chuyện ?"
3-4 đứa đàn em của tên Hwan liền hùng hổ đi tới, chỉ cần hắn ra lệnh là nhảy vào tẩn anh ngay tại chỗ, Jongseong vẫn bình thản, không tỏ ra một chút gì là sợ hãi...Jongseong và tên Hwan nhìn nhau chầm chầm không chớp mắt, ánh mắt giao nhau như toé ra tia lửa, Jungwon đứng giữa mà niệm phật, cầu cho chuyến này mình được bình an vô sự qua khỏi, sẽ đi chùa 3 ngày 2 đêm tích thêm đức
Seuin lo lắng tên Hwan sẽ ra tay thật với Jongseong, nhanh chóng chạy tới kéo lấy tay đang nắm Jungwon ra, đẩy lùi hắn ra sau
"anh họ !! đừng làm lớn chuyện nữa, để anh Jungwon về đi, anh ấy cũng mệt rồi"
"em bênh nó cái gì ?" hắn quay qua nhìn Jungwon tra khảo " cậu đồng ý đi với nó"
"tôi..."
Còn chưa kịp nói chữ sau, Jongseong mất kiên nhẫn kéo cậu đi một mạch ra khỏi phòng, mấy tên đàn em nhìn họ rời đi rồi quay qua nhìn tên Hwan, có ý định đuổi theo thì Seuin hét lên
"mấy người mà đuổi theo...tôi liền cắt công cụ tăng dâm số của mấy người !!"
"...."
Cả đám nó khó xử nhìn tên Hwan, hắn ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, không cần đuổi theo...hắn quay lại ghế ngồi, nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế
Hwan:* ha, Park Jongseong, mày được lắm"
•
"cậu thực sự là có bệnh ! Park Jongseong !"
"tôi mà không tới đây, cậu định bao giờ mới về tới nhà ??"
Jungwon bị anh lôi kéo ra khỏi quán, đi tới đường lớn xe cộ đông đúc..cậu không kìm được, hấy tay anh ra lên miếng mắng chửi vài câu
"nữa đêm nữa hôm, cậu chạy gần nữa cái thành phố tới đây chỉ để kéo tôi về ? đcm cậu, có điên không vậy ?"
"còn lảm nhảm nữa là tôi cắn nát mỏ cậu thật đấy"
"ông đây đách sợ ! đừng có hở ra là hù doạ tôi"
Jongseong thở hắc ra một hơi, bực dộc tiến tới áp sát Jungwon như muốn làm thật...cậu giật mình, lùi ra xa giơ tay lên phòng thủ. Jongseong chống hông lên tiếng
"lên xe, về thôi"
Jungwon nhìn một vòng gần đó, chả có chiếc xe hay taxi nào, chỉ có mỗi chiếc moto Rcycle phân khối lớn, màu đen huyền bí vô cùng dũng mãnh, dòng xe với giá trên trời nhưng lại khiến những tay chơi xe ưa chuộng
Jungwon nhìn nó mà mắt sáng bừng, muốn bay lại sờ sờ vài cái...cậu tém lại cái ham muốn của mình, đụng vào có khi bị chủ bắt quả tang rồi lại đưa lên công an thì bảo sau số mình xui
Jongseong nhìn cậu đờ ra đó, hết kiên nhẫn bước tới xách lấy cánh tay cậu kéo về hướng chiếc moto đang đậu...Jungwon trố mắt nhìn
"lên đi, nhìn nhìn cái gì ?"
"cậu đừng nói...xe này là của cậu ?"
"ừ, có chết ai không ?"
"cậu thật sự điên rồi !! cậu dám xách chiếc xe phân khối lớn như vậy chạy tới đây, cậu còn chưa có bằng lái đó Park Jongseong !! muốn bị cảnh sát tóm cổ hay sao"
"yên tâm, không tới nổi bị bắt đâu mà lo"
"nhưng mà...aisss shiii"
Jungwon còn muốn vặng cổ lên cự, Jongseong lười nghe, tay đưa qua ngang hông nhấc lên đặt cậu ngồi yên vị trên xe...anh nhanh chống đội mũ vào, vừa ngồi lên xe thì chiếc mũ vang lên vài cái, anh bật kính lên, quay lại nhìn Jungwon
Jungwon mặc dù ngăn cản Jongseong lái moto khi chưa có bằng lái xe, nhưng được ngồi lên chiếc xe ai cũng ao ước kể cả cậu. cảm giác nó sướng mà nó đã quá hú hú hú, có thể là hóa thú ngay lập tức. cậu nhìn Jongseong với ánh mắt long lanh, mỏ chu chu ra, tay gõ mũ Jongseong rồi chỉ lên đầu mình
"mũ của tôi đâu"
Jongseong nhìn cái biểu cảm hết sức đáng yêu kia thì không kìm nổi, quay đầu lên lén cười bên trong chiếc mũ che khuất. anh cởi mũ mình ra, đội lên cho Jungwon, xong rồi còn đập nhẹ lên mũ một cái, tỏ vẻ chán ghét
"cậu đúng là phiền phức"
Jungwon không chửi lại, chỉ cười hề hề khi được theo ý nguyện, Jongseong quay lên khẽ nhéch môi cười nhạt, đề ga vặn số phóng đi cái vèo
Hai người này thật sự có vấn đề ? người láy thì không đội mũ, người ngồi sau đội mũ làm cái quái gì chứ ? lối sống ngược à ? thế cũng làm được, tôi đến chịu hai anh
"nhưng mà Jongseong...thật sự ổn không vậy ?"
"cứ tin tôi, không bị bắt đâu mà lo"
"được !! ván này tôi cược hết vào cậu"
"ôm cho chặt vào"
•
"nhộn nhịp ghê ha, thành phố về đêm đúng là lãng mạn"
"ừ, cái này tôi đồng ý với cậu"
"ước gì cứ như thế này mãi nhỉ? Yang meo"
"ĐỊT CON MẸ PARK JONGSEONG !! AI MÀ THÈM ĐI BỘ VỚI CẬU MẤY CHỤC CÂY SỐ NHƯ NÀY MÃI HẢ !! LÀ KHÔNG BẮT DỮ CHƯA ? CÃI TÔI BÂY GIỜ THÌ THẤY HẬU QUẢ CHƯA"
"thì có bị bắt đâu, chúng ta vẫn được thả mà, chỉ có xe với mũ bị giữ lại thôi"
"CÒN DÁM NÓI NỮA HẢ ? ÔNG ĐÂY TIN CẬU ĐÚNG LÀ SAI LẦM, THẰNG KHỐN MẮC DỊCH"
Hai người đi bộ giữa thành phố, dòng người tấp nập khi về đêm, những sạp bán hàng, khu vui chơi, trẻ em qua lại, ánh đèn đường không thể thiếu, xe cộ qua lại từng hồi, những cặp đôi đi dạo về đêm...nó khiến nơi này trở nên lãng mạn vô cùng, trừ cái cảnh lãng xẹt của Park Jongseong và Yang Jungwon ra
Jungwon đi kế bên không ngừng chửi rủa Jongseong, anh ườn cái mặt thờ ơ ra, tay ngoái lổ tai chẳng buồn nghe những lời chửi ngọt ngào dành tặng cho mình, họ bị cảnh sát giữ xe tại một con đường lớn, vì không có bằng lái xe nên bị tạm giam, và thế là hai người đi bộ cũng kha khá lâu. Jongseong đi gắp không mang tiền nên không thể bắt taxi
"ngồi cả buổi chiều, thằng Hwan còn chưa trả tiền cho tôi liền bị cậu kéo đi..hôm nay lỗ to"
" bao nhiêu ? ra cái giá đi ! to bù cho cậu"
Jungwon thẹn quá hoá giận, đánh vào vai anh cái bóp cho hả hạ. Park Jongseong quả thật chỉ biết bốc phét cho sang mồm mà thôi, hiện giờ cả hai phải đi bộ là vì ai chứ ? bực hết cả Yang Jungwon
"tiền đi taxi còn không có, cậu ra vẻ cái gì ?"
"đi bộ vào ban đêm có lợi cho sức khoẻ đấy, đừng cào nhào nữa"
Jungwon hừ lạnh một tiếng, chấp nhận số phận của mình...cậu mà ở chung với anh một tháng thôi, có khi mặt cậu đầy nếp nhăn vì tức, trở thành một ông cụ càm ràm. Jungwon hít thở sâu, tận hưởng phong cảnh xung quanh
"cậu có vẻ rành đường ở đây nhỉ"
Jongseong nghe cậu hỏi, xoay qua nhìn Jungwon, anh cười lạnh một cái, xoay lại nhìn đường phố trước mặt
"tôi hay đi dạo ở đây vào ban đêm, không khí ở đây rất tốt"
"ừ"
Một tiếng trả lời ngắn ngọn, kéo theo sau đó là những tiếng ồn xung quanh, hai người không nói gì nữa, cứ đi theo còn đường dài. Jungwon hiếu kì nhìn xung quanh, Jongseong lâu lâu lại liếc nhìn trộm cậu
"Yang meo, có đói không"
"tôi không...."
ọt ọt ọt
Jungwon xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác. hận không thể đấm nhau với cái bụng vừa phản bội mình, Jongseong cố nhịn cười, nắm lấy cổ tay cậu
"đi"
"đi đâu ?"
"đi kím gì đó ăn, bụng cậu đánh trống rồi kìa"
"tiền không có mà đòi ăn cái gì ?"
"tôi không có tiền mặc, nhưng ngân hàng của tôi thì không thiếu tiền"
Jongseong tự cao, giơ điện thoại lên trước mặt Jungwon...giờ cậu mới chợt nhận ra, không có tiền mặc thì chuyển khoản cũng được mà, hà cớ gì mà phải đi bộ mấy chục cây số cơ chứ, tự làm khổ nhau à ?
"mắc cái chó gì không bắt taxi ngay từ đầu ? cậu giỡn mặt hả Park Jongseong ??"
"không phải chúng ta đi dạo, tâm sự với nhau như vậy trong rất tình sao ?"
"tình con mẹ cậu..."
Thật sự Jungwon không chịu nổi cái tính khí của Park Jongseong, từ lúc tiếp xúc với anh, cậu cảm thấy mình không điên bằng một góc của Jongseong...quả thật, núi này còn có núi cao hơn
Sau một hồi đi dạo xung quanh, Jungwon cầm trên tay một hộp tokbokki vừa đi vừa ăn ngon lành, lắp đầy cái bụng trống rỗng. Jongseong đi bên cạnh ,cầm cây khoai tây chiên thưởng thức, tay kia cầm hộ ly nước cho Jungwon
Bỗng nhiên Jongseong đứng lại không di chuyển nữa, đứng nhìn lôm lôm vào một cửa hàng...Jungwon không để ý, cứ đi rồi nói chuyện một mình. không thấy Jongseong trả lời, cậu cau mày nhìn sang thì chả thấy anh đâu. Quay đi quay lại mới thấy anh đang đứng phía sau, lật đật chạy lại
Jungwon đi tới sát bên Jongseong, anh vẫn không nhúc nhích...cậu tò mò nhìn theo hướng anh, không biết nhìn gì mà châm chú tới vậy. kế bên là một cửa hàng Guitar, cửa kính trong khiến bên ngoài có thể nhìn vào bên trong
Nhìn theo hướng Jongseong, cậu có thể thấy được chiếc Guitar Electric màu đen vô cùng bắt mắt, được đặt ở vị trí trung tâm của cửa hàng, chỉ cần nhìn sơ cũng biết nó vô cùng đắc tiền, ai có thể chơi được chiếc Guitar đó cũng sẽ rất đặc biệt
"cậu thích nó hả"
"ừ, rất thích"
" tôi chưa thấy cậu có chiếc nào trong nhà"
"thích, nhưng không thể chơi, cũng không muốn mua"
Jungwon bất ngờ nhìn anh, xuyên qua lớp kính dày trong đáy mắt là sự khao khát, gương mặt hiện rõ đầy tiết nuối khi nhìn vào chiếc Guitar...biểu cảm này của Jongseong cậu chưa từng được thấy bao giờ, nó như vật mình rất thích, luôn khao khát có được nhưng sẽ không bao giờ có được nó.
Jongseong đứng đó nhìn chiếc Guitar một lúc, giữa dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe cộ vang in ỏi, Jungwon ngây ra đó nhìn Jongseong không rời mắt, bỗng nhiên trong lòng hiểu được nỗi buồn trong đáy mắt anh...một lúc sau, Jongseong không nhìn nữa, hít sâu một hơi rồi sảy đôi chân dài bước đi
"đi thôi, tôi bắt xe cho cậu về nhà"
Jungwon:"...."
Không nghe Jungwon trả lời, anh đi được vài bước thì xoay lại...thấy Jungwon cứ ngây ra đó nhìn vào cửa hàng. anh chép miệng, đi tới kéo lấy cổ tay Jungwon rời đi khỏi đó
•
"về tới nhà nhắn tin cho tôi hay đấy" Jongseong bắt một chiếc taxi cho Jungwon, không quên căn dặn
"đi hỏi về thưa, tôi còn tưởng đâu chúng ta là vợ chồng"
"ây, nghe cũng được phết...vậy Yang meo đây muốn làm vợ hay chồng" Jongseong cười khẩy, hất cằm trêu chọc
"làm tổ tông nhà cậu !"
Jungwon đấm nhẹ vào vai Jongseong, mở cửa rồi ngồi lên xe...nhưng xe chưa di chuyển. Jongseong nheo mắt, chợt kính xe được bật xuống, Jungwon lồi đầu ra nhét vào tay Jongseong một cây kẹo dâu
"đi gần cậu toàn mùi thuốc, tôi đã bảo là bỏ đi mà cái đồ cứng đầu này, ông đây rất rộng lượn, mỗi ngày cho cậu một cây để thay thế thuốc, thấy tôi tốt chưa"
Jungwon nói xong lại cười, nhướng mày nhìn Jongseong...anh cuối xuống nhìn cây kẹo trong tay, quay sang nhìn Jungwon, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi cậu. Ánh mắt anh khẽ giao động, bất ngờ cuối xuống, may mà Jungwon phản ứng kịp rụt đầu vào trong
"cúc..."
Cậu vừa nói vừa liếc Jongseong một cái, anh thấy thế thì bật cười khổ...Yang Jungwon biết cách phòng thủ rồi, khó mà làm càng được nữa. Sau đó cửa xe được bật lên, chiếc xe chạy đi ngay tức khắc, Jongseong nhìn chiếc xe chạy đi xa, giơ cây kẹo lên nhìn rồi bỗng nhiên cười một mình như thằng điên lạc giữa con đường rộng lớn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz