ZingTruyen.Xyz

[Jaywon] Tim Lạc

11

m4rtieee

Trong nhóm thì tửu tượng của anh Xuân thấp nhất, ảnh uống được tầm 5 vòng là ngà ngà rồi. Đến tầm vòng thứ 10 là ảnh đã leo lên võng nằm ngủ, mặc cho anh Luân lôi ảnh vào bàn lại. Đã buồn ngủ thì chả ai làm phiền được, anh Luân thất bại, quay về bàn uống tiếp kệ anh Xuân luôn.

Nhà anh Trọng có cái loa kẹo kéo, thằng Vũ tia được từ buổi chiều, nãy có còn nói thầm với Nguyên là tối nay "tao với mày song ca một bài nhá". Nguyên cũng gật đầu đồng ý.

Nguyên thích hát, cũng rất hay đi hát karaoke lắm. Hội này ai chả thế, cứ lâu lâu chán chơi ma sói lại có mặt ở quán karaoke ấy mà. Thằng Vũ đẩy cái loa ra, tự kết nối bằng điện thoại mình, nó mở màn chương trình văn nghệ tối nay.

Thằng Vũ thích mấy cái bài remix lắm, bảo càng giật càng đã, thế là nó chỉ hát mấy bài như thế thôi. Nhưng Nguyên thì khác, em thích mấy bản ballad nhẹ nhàng hơn, nên thằng Vũ nó khinh.

Nguyên chả biết nên hát bài nào, nên chỉ chọn lại mấy bài cũ mà em hay hát. Nguyên hát xong, lại chuyền mic cho ai hát thì hát. Anh Xuân ban nãy còn mắc võng trốn đi ngủ, mà nghe đến hát karaoke thì đã ngồi vào bàn từ lúc nào, mic cũng vừa mới đến tay ảnh.

Nguyên ngồi đó uống thêm vài ly nữa, nghe mọi người hát thêm mấy bài, lại song ca với thằng Vũ một bài như đã hứa rồi quyết định trốn luôn. Chỉ là Nguyên cảm thấy nếu em uống thêm nữa thì em sẽ nôn mất, nên em tự lui cho lành.

Phòng anh Trọng ở trên lầu, có mình ảnh ở trên này thôi nên phòng rộng lắm. Nguyên trèo lên giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ là mình đã đến chỗ anh Trọng tại ban chiều em quên mất. Đợi mẹ rep lại
xong, Nguyên tắt điện thoại, gác tay lên trán nằm đó, nhức đầu lắm, em chả ngủ được.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, thằng Tuấn loạng choạng bước vào. Hình như nó say rồi, trừ Nguyên ra ai chả uống như nốc nước lọc, ban nãy anh Trọng còn kêu người mang vào thêm mấy thùng nữa cơ. Nó lại gần, cứ thể ngã người xuống cạnh Nguyên. Như mọi lần thì Nguyên sẽ thích điều này, nhưng bây giờ thì không.

"Anh Nguyên, thằng Lực nó từ chối em rồi." Thằng Tuấn mở chuyện.

Nguyên bảo ừ, còn nói thêm thằng Lực có kể cho mọi người nghe cả rồi. Rồi đột nhiên, thằng Tuấn lại hỏi thêm "thế anh có biết tại sao nó từ chối em không?"

Nguyên biết chứ, nhưng không rõ nên Nguyên bảo với nó là em chẳng biết. Thế là thằng Huấn tự dưng bật người dậy, nó cũng say rồi, chả đứng vững nữa.

"Anh nói xạo, nó kể cho mọi người nghe hết rồi chứ gì? Tại anh, tất cả là tại anh hết, tại anh mà nó từ chối em đấy..."

Nguyên chả hiểu mô tê gì, em tưởng thằng Lực từ chối thằng Tuấn là vì chỉ xem nó là bạn chứ. Nguyên không hiểu nên hỏi lại thằng Tuấn.

"Liên quan gì đến tao, mày bị khùng à?"

"Rõ ràng thế còn gì, nó bảo là nó nghĩ em thích anh nên nó từ chối đấy, nhưng em thích anh thế đéo nào được hả?"

Đây là lần đầu tiên thằng Tuấn nó nhận là nó không thích Nguyên, tất nhiên là đau rồi chứ. Nguyên còn chẳng được tỏ tình, mà đã bị từ chối rồi.

Thằng Tuấn nó vẫn cứ đứng đấy, lắc lư như sắp ngã, nên Nguyên muốn kéo nó ngồi xuống nhưng nó đẩy tay Nguyên ra.

"Anh mau đi giải thích cho nó là em không thích anh đi anh Nguyên." Nguyên giải thích với thằng Lực kiểu gì được, bảo với nó là mày hiểu lầm rồi em ơi, thằng Tuấn nó chả thích tao đâu hả, thằng Lực là trẻ lên 5 chắc, nói là nó tin hả.

"Tao không biết, muốn nó tin thì trước hết mày nên tự điều chỉnh bản thân mình đi kìa." Nguyên tức giận, em không muốn nói chuyện với nó nữa. Em đứng dậy, muốn bỏ đi.

Thằng Tuấn không chịu, nó kéo em lại, ý muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

"Anh nói vậy là có ý gì hả? Em với anh thì có mẹ gì được?"

Lần này đến lượt Nguyên hất tay thằng Tuấn ra, em đứng đối diện nó, khó chịu đến cùng cực, to tiếng mắng: "Thế mày giải thích sao với việc mày cứ rủ tao đi chơi suốt, cái đéo gì mày cũng nhắn với tao, có mẹ gì cũng báo, đi đâu cũng báo, có gì xảy ra cũng báo, đến cả tin nhắn mày cãi nhau với dì mày cũng gửi tao xem. Mày chuyển trọ thì kệ mày chứ, liên quan đéo gì đến tao mà cứ nhắn suốt thế hả?"

Thằng Tuấn ngơ ra, nó chăm chăm nhìn Nguyên, chắc đang load lại những gì Nguyên nói với nó, rồi nó đáp trả "nhưng anh ơi, em quý anh nên mới làm thế, trước giờ chỉ là anh em thân thiết giúp đỡ nhau thôi mà."

"Còn cái đêm đó thì sao, tao biết chắc mày không mớ đâu thằng chó."

Thằng Tuấn được gợi nhớ về cái đêm hôm ấy, cái đêm nó bị Nguyên tát cho một cái đau điếng. Thế là nó cười khẩy, bảo "em đã bảo là em mớ rồi, em còn hỏi anh có sao không đấy. Nhưng anh có nói đâu, đáng lẽ anh phải nói để giải quyết luôn chứ. Cái đó là do anh cả mà."

Ok, do Nguyên cả. Việc Nguyên thích nó cũng là do em sai, việc Nguyên cho nó ở nhờ rồi giúp nó cũng là do Nguyên sai, việc thằng Lực không chấp nhận nó cũng là do Nguyên sai, đến cả việc nó mớ tối đó cũng là do Nguyên sai cả. Tất cả là do em hết.

"Do tao hết đó được chưa thằng chó."

Nguyên hét vào mặt nó, rồi bỏ đi xuống lầu. Chưa bao giờ Nguyên ức chế như thế này, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một người có thể khốn nạn đến nhường nào. Nguyên bật khóc nức nở, chả thấy được đường đi, cũng chẳng dám đi tìm mọi người nên là chui ra sau hè ngồi khóc.

"Nguyên?"

Anh Trọng tìm vô từ lúc nào, Nguyên đoán chắc là do anh mắc vệ sinh. Anh Trọng thấy em ngồi sau nhà có một mình, nên lại xem, ai ngờ lại phát hiện ra đứa em mình mắt mũi tèm nhem cả. Thế là anh hoảng hồn vội hỏi Nguyên sao thế.

Nguyên khóc nấc lên, cứ chữ được chữ không kể lại chuyện cho anh Trọng nghe. Anh Trọng im lặng nghe em kể, tay đặt sau lưng theo nhịp mà vỗ vỗ dỗ Nguyên.

"Mày chả làm gì sai cả, thôi được rồi nín đi. Tao bảo sao, không có dính dáng đến nó nữa nghe chưa?"

Nguyên gật đầu, anh Trọng hài lòng xoa đầu em, hỏi là có muốn khóc nữa không thì anh ngồi đợi, nhưng Nguyên không muốn khóc nữa nên rửa mặt, lại theo anh Trọng ra ngoài bàn ngồi hát với mọi người.

Thằng Vũ thấy Nguyên quay lại thì cũng bất ngờ, tại nó tưởng Nguyên ngủ rồi. Nó gọi Nguyên lại ngồi cạnh nó, hí hửng khoe ban nãy nó hát song ca với anh Huấn một bài hay lắm, mà Nguyên chả nghe được. Nguyên nặng lòng, cũng ừ ừ lại bảo tiếc ghê cho nó vui, nhưng thằng Vũ vẫn còn tỉnh lắm, nó nhận ra Nguyên không ổn nên lại kéo Nguyên đứng dậy, lôi đi. Anh Trọng chả kịp phản ứng, cuối cùng đành mặc kệ.

Thằng Vũ kéo Nguyên ra ngoài cổng, mặt nó nhìn nghiêm trọng lắm.

"Mày với thằng Tuấn nói chuyện gì rồi đúng không? Ban nãy tao thấy nó rời bàn rồi."

Nguyên không muốn nói đến vấn đề đó nữa đâu nhưng thằng Vũ bỏ qua thế nào được. Nó bảo nhìn mặt Nguyên là biết có chuyện, cứ như mất cái sổ gạo vậy.

"Mày mà không kể là tao nằm ra đây tao giãy đành đạch cho mày xem đấy."

Nhà anh Trọng tuy không ở đường lớn, nhưng xe đi lại vẫn có nhiều. Nguyên sợ thằng Vũ làm thiệt thì quê chết, nên vẫn thoả hiệp với nó thì hơn. Nguyên kể lại mọi chuyện cho nó nghe, kể không sót cái gì cả, tại thằng Vũ cứ hỏi "hết chưa" nên chả giấu được.

"Mẹ thằng chó đó, để tao đi kiếm nó nói chuyện."

Nguyên cản thằng Vũ lại, nó hừng hực khí thế lắm nhưng chỉ ra vẻ vậy thôi chứ mà gặp thằng Tuấn cao to hơn nó là hoá hèn liền à. Nguyên lại còn lạ thằng Vũ quá.

"Thế mày định làm gì? Thằng Lực mà không nói nó được thằng đó tỏ tình thì tao cũng tưởng nó thích mày thật rồi đấy."

Nguyên cũng tưởng thế, Nguyên cũng nghĩ là ít nhất nó cũng sẽ rung động gì đó với em. Nhưng không, sau tất cả, bao nhiêu thứ đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của một mình Nguyên. Thằng Tuấn không thích Nguyên, nó chưa bao giờ hướng về phía em cả.

"Anh Trọng bảo tao đừng tiếp xúc với nó nữa."

"Ảnh nói đúng rồi đấy. Đầy người tốt mà không biết mày xui sao lại dính vào nó không biết nữa."

Nguyên chịu, Nguyên biết thế nào được. Hai đứa ngồi xổm ngoài cổng một lúc nữa, trước cổng nhà anh Trọng là con kênh dài, chốc chốc lại thấy có ai đó lái thuyền mô tơ nước phóng qua. Buổi tối ở đây hơi nhiều muỗi, Nguyên bị chích nãy giờ, phía bên thằng Vũ cũng cứ nghe bép bép, thế là hai đứa rút lui vào bên trong.

Mọi người ngồi nhậu đến hơn 11h đêm, Nguyên phụ mẹ anh Trọng dọn dẹp rồi xuống rửa bát. Mẹ anh Trọng dễ thương lắm, Nguyên nói chuyện chung thấy cũng dễ chịu hơn hẳn. Mẹ ảnh vẫn đang than chuyện ảnh chưa chịu dẫn ai về, đã thế chưa chi chạy đi nhập ngũ.

Nguyên cười hì hì, bảo trên thành phố ảnh quen nhiều người lắm, cô cứ đợi thêm vài năm nữa là có ấy mà. Mẹ anh Trọng bảo mong là thế, chứ không thì cô rầu lắm.

Nguyên rửa chén bát xong thì leo lên trên phòng anh Trọng. Mọi người đều đi ngủ cả rồi, trên giường thì thằng Vũ đang nằm ôm cứng ngắc anh Huấn, bên cạnh còn có thằng Lực. Thằng Vũ ban nãy cồn vào nên sống thật với cảm xúc lắm, nó thấy anh Trọng là khóc oà lên, bảo "anh đi rồi thì ai ngủ ngoài công viên, ai đi chơi net với em nữa. Sau này anh Huấn cũng đi, anh Luân với anh Xuân cũng thế..."

Nó khóc cũng dữ lắm, anh Trọng phải xin lỗi nó. Mãi cho đến khi anh Huấn phải dỗ là không có anh Trọng thì còn ảnh nó mới chịu thôi.

Bên dưới chải một cái chiếu lớn, thằng Tuấn nằm phía trong góc, anh Luân với anh Xuân nằm cạnh. Anh Trọng vẫn chưa ngủ, thấy Nguyên vào thì bảo em lại đây.

"Sao thế anh?"

"Nãy thằng Vũ bị muỗi cắn, tao đoán mày cũng thế. Bôi đi rồi còn đi ngủ nữa."

Anh Trọng đưa cho Nguyên chai dầu gió, còn giúp em bật đèn flash từ điện thoại lên soi. Anh Trọng bảo Nguyên tự bôi, được một lúc thấy em mò quá thế là ảnh xử lí giúp luôn.

"Đấy nhé, thấy anh thương mày chưa? Về nhớ bảo chị mày là sắp có em rể rồi đấy."

Anh Trọng đùa, Nguyên từ chối, chê lấy chê để. Lần đầu tiên anh Trọng đùa với Nguyên kiểu này đấy, bình thường ảnh chỉ nói thế với mấy chị xinh gái thôi. Cõ lẽ, anh Trọng làm thế vì muốn chọc cho Nguyên vui lên xí.

"Mày cứ chê tao rồi tao cũng phải đi dỗ mày đó thôi. Mong mày mấy năm tao không ở đây thì không khóc nữa nhé, không có tao dỗ nữa đâu."

"Em biết rồi. Anh nhớ đi mạnh khoẻ."

Anh Trọng bôi dầu giúp Nguyên xong thì cả hai đi ngủ. Phòng anh Trọng có cái ban công lớn, ảnh không đóng cửa lại nên gió vào mát lắm. Nguyên hưởng hết thế là ngủ ngon hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz