| JAYWON | Những điều chưa nói
(9) Cái bát hai triệu
Hình như Spotify có chế độ nghe lén. Chứ không thì tại sao, Jongseong lại thấy spotify của mình bắt đầu đề xuất lên mấy bài nhạc indie Việt buồn bã đến nẫu ruột. Chuyện là khu chung cư mini này phòng trọ cách âm không được tốt lắm. Trừ những lúc đi học và đi làm, Jongseong có thể đoán được Jungwon khi nào ở nhà, khi nào ra ngoài, khi nào về, thậm chí là đang làm ggì. Cả tầng 6 này chỉ có 2 phòng duy nhất, một phòng của Jungwon, và một phòng của Jongseong. Yang Jungwon thích nghe nhạc, bất kể lúc nào ở nhà, Jungwon đều bật nhạc. Có lẽ Yang Jungwon là khách hàng thân thiết của Spotify vì hẳn là tháng nào cũng đóng tiền rất đều đặn. Có lần, Jungwon nói: "Âm nhạc là cuộc sống, cuộc sống mà không có nhạc thì thật là vô vị!". Yang Jungwon thức cũng tương đối khuya. Cỡ mười hai giờ đêm gì đó, Jongseong mới bắt đầu thấy tiếng nhạc nhỏ dần. Park Jongseong thường nghe nhạc ngoại, mấy bài huyền thoại cổ điển từ xa lắc xa lơ, còn Jungwon thì thích nhạc Việt, mấy bài indie buồn buồn nặng lòng dữ lắm. Thế nên sau một thời gian chuyển vào đây, Jongseong bắt đầu thấy Spotify của mình đề xuất mấy bài indie như vậy dù trước đây anh chẳng nghe qua bao giờ. Ngoài âm nhạc, còn có một dấu hiệu khác nữa để Jongseong biết rằng Jungwon đang ở nhà. Yang Jungwon hậu đậu khiếp. Cậu ấy suốt ngày làm rơi rớt đồ, đá thúng đụng niêu, cúi xuống nhặt đồ ngẩng lên cộc đầu. Nếu như không phải là tiếng vung xoong rơi, tiếng bát vỡ thì sẽ là tiếng thứ gì đó đổ sập, cũng có hôm là tiếng người ngã uỵch xuống đất."Ờm, loa bass nhà cậu chạy bằng cơm à?"Yang Jungwon gãi đầu cười hềnh hệch "Tớ làm rớt đồ thôi."Một buổi tối nọ, sau khi nghe thấy một chuỗi những sự đổ vỡ, Jongseong vội vàng chạy sang gõ cửa. Mất khoảng ba mươi giây mới có người mở cửa, Yang Jungwon tập tễnh đi ra, một tay bám trên tay nắm cửa, tay còn lại đang chống xuống đầu gối."Cậu làm sao thế?" Park Jongseong nhìn con người đang tập tễnh trước mặt mình. Yang Jungwon gãi đầu "Tớ muốn lấy đồ trên nóc."Park Jongseong bỏ tay Jungwon ra khỏi cửa rồi mở toang cánh cửa ra rồi đi vào. Một chiếc ghế gỗ nguyên vẹn và một cái ghế nhựa gãy chân nằm lăn lóc trên sàn. Đống đồ trên nóc tủ rơi xuống la liệt trên sàn nhà. Park Jongseong nghiêng đầu thở dài, hai tay chống nạnh, mắt nhìn sang phía Jungwon:"Bây giờ có tự đi vào được không?"Yang Jungwon mím môi, ngây ngốc mà lắc đầu.Park Jongseong thở dài, nhìn lại Yang Jungwon bằng ánh mắt bất lực không nói lên lời."Cậu lại thở dài."Jongseong sải hai bước chân ra đến cửa phòng nơi Jungwon vẫn đang giữ thăng bằng bằng cách bấu víu vào cánh cửa. Thế rồi anh ta vòng một tay ra sau lưng rồi bám vào eo Yang Jungwon, tay còn lại chìa ra phía trước cho Jungwon nắm vào."Không thở dài thì làm được gì bây giờ hả?"Yang Jungwon có thể cảm nhận được từng nhịp thở dài của Park Jongseong lúc đó. Từ cửa phòng đi vào đến chiếc ghế nhỏ không quá ba mét nhưng Yang Jungwon lật đật mãi mới chạm được đến ghế. Jungwon mặc một chiếc quần dài khá rộng. Không tốn quá năm giây, Jongseong đã kịp kéo ống quần lên để nhìn thấy chiếc đầu gối đang bắt đầu sưng lên. "Cậu định lấy cái gì mà trèo cao thế hả?""Ờm lấy cái chăn bông ấy, trời lạnh rồi mà...""Lần sau trèo cao vậy thì gọi tớ lấy cho.""Có phải lúc nào cậu cũng ở nhà đâu mà nhờ được.""Nhà có đá lạnh không?" Park Jongseong phi về phía chiếc tủ lạnh, mở ngăn đá ra rồi bắt đầu lục lọi."Không có đâu, tớ không uống đá nên cũng không làm.""Vậy có bông băng gì không?"Yang Jungwon bẽn lẽn lắc đầu "Cũng không..."Park Jongseong lại thở dài. "Chờ đấy." Thế rồi phi về phòng.Chưa đầy một phút, anh ta trở lại với khay đá và một chiếc hộp nhựa trên tay. Jongseong thuần thục lau qua lau lại chỗ sưng rồi chườm đá vào như thể anh ta đã làm việc này cả nghìn lần. "Bình thường không có tớ sang thì chắc cậu nằm luôn ở sàn nhà đến khi hết đau à?""Ừ cũng cỡ đó đó." Yang Jungwon gãi đầu."Thật hả?" Park Jongseong ngẩng lên nhìn Yang Jungwon như cách loài khủng long ngước nhìn khi thấy sao chổi bay qua trái đất.Yang Jungwon không nói gì. Park Jongseong đứng dậy, dọn dẹp hết đống đồ la liệt trên sàn nhà, "Vỏ chăn đâu? Tớ lồng vào cho.". Nói là làm, Park Jongseong lồng ruột chăn vào vỏ một cách thành thục trong vòng chưa đầy ba phút, trong khi mùa đông năm ngoái, Yang Jungwon đã phải vật lộn suốt mười phút mới được một cái chăn xộc xệch."Ăn gì chưa? Chưa đúng không?" Anh ta tự hỏi rồi tự trả lời. "Thì vừa mới đi học về mà...""Chờ đấy nhé!" Jongseong lại bảo chờ đấy rồi đi về phòng. Lần này, Park Jongseong về lâu hơn một chút. Cửa hai phòng vẫn mở, Jungwon có thể nghe được tiếng bát đũa lạch cạch ở phòng đối diện. Sau một hồi, Jongseong bê cả mâm cơm sang, trên tay còn xách thêm cả chiếc nồi cơm điện. Cơm canh rau dưa thịt cá đầy đủ không thiếu món gì, y chang như mẹ nó nấu ở nhà. Yang Jungwon mắt chữ a mồm chữ o nhìn mâm cơm đầy ắp trước mặt."Có một mình cậu mà nấu cầu kỳ dữ vậy hả?""Không." Park Jongseong bận rộn đảo cơm rồi xới ra bát."Hả?""Ý là hôm nay mẹ tớ mới gửi đồ ăn lên, tớ bỏ vào hâm nóng lên thôi.""À, ra vậy." Yang Jungwon gật gù ra vẻ đã hiểu. "Ăn đi."Hồi đi học, Jungwon và Jongseong là khách quen của căng tin. Đến mức nếu hôm trước không ghé, hôm sau cô bán hàng sẽ hỏi hôm qua hai đứa đi đâu mà không xuống. Nói tóm lại, hai đứa này ngồi ăn với nhau suốt ngày.Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hai đứa nó ngồi xuống một mâm cơm có canh có thịt một cách nghiêm túc, hoặc là lần đầu tiên hai đứa nó ngồi ăn với nhau sau một thời gian dài như vậy, Jungwon đâm ra thấy ngượng ngùng. Nó chỉ chăm chú vào ăn uống mà không dám ngẩng đầu lên. Gần ba mươi phút sau, với tốc độ ăn uống như mèo, Jungwon cũng hoàn thành phần ăn của nó. Đang chuẩn bị cảm ơn, Park Jongseong đã đề nghị:"Ăn dưa hấu không? Mẹ tớ gửi cả dưa hấu nữa." Thế rồi chẳng chờ Jungwon trả lời, anh ta chạy đi và quay lại với một quả dưa hấu to đùng trên tay. Park Jongseong lanh lẹ bổ dưa, rồi tỉ mẩn gạt từng chiếc hạt ra một cho đến khi miếng dưa sạch bong rồi mới đưa cho Yang Jungwon. Còn miếng dưa của anh ta thì chi chít hạt cũng chẳng sao."Cậu ăn cả hạt à?" Jungwon vừa lúng búng miếng dưa trong miệng vừa hỏi."Ừ, để cho cây mọc lên, sau này tha hồ ăn dưa mà không cần đi mua." Park Jongseong tỉnh bơ mà đáp lại.Đúng là trò đùa ông chú của Jongseong, đùa như không đùa.Câu chuyện ngày hôm đó kết thúc bằng một nửa quả dưa còn lại và Jungwon thì đòi đi rửa bát vì nó ngại, còn Jongseong thì không cho và quát "Chân có đứng nổi không mà đòi rửa bát!" rồi anh ta bê hết đồ tịch bát đũa về phòng. Sau đó, Jungwon gửi tặng cho Jongseong một hộp nhựa to đùng toàn là bưởi đã bóc sẵn, kèm theo giấy note nói cảm ơn, chân đã khỏe rồi. Thoạt đầu Jongseong rất hay chạy sang, vì dù sao, anh ta cũng muốn gặp Jungwon mà. Về sau, thấy Jongseong chạy sang nhiều quá, Jungwon bảo "Tớ hậu đậu nên hay làm rơi rớt lắm, không có gì nghiêm trọng cả, cậu không cần phải chạy sang thế này đâu, phiền cậu lắm."Park Jongseong ậm ừ "Vậy lần sau cẩn thận vào, đừng có hậu đậu nữa."Thi thoảng, hoặc là rất thường xuyên, Jongseong vẫn sẽ nghe thấy những tiếng rơi rớt từ phòng bên cạnh. Nhưng anh ta nghĩ Yang Jungwon đã quen với chuyện đó suốt hai năm nay, thì có lẽ anh ta cũng nên quen dần với chuyện này. Cho đến một hôm, Jongseong nhận ra anh ta không thể coi những âm thanh này là bình thường được nữa. Hôm nay Jungwon về muộn. Đã chín giờ tối, Jongseong vẫn chưa nghe thấy tiếng nhạc từ phòng bên, cũng chưa nghe thấy tiếng thứ gì đổ vỡ. Bình thường, anh ta vẫn bất an vì tiếng đổ vỡ của Jungwon, tưởng chừng khi Jungwon cẩn thận hơn và không còn hậu đậu nữa, anh ta sẽ yên tâm hơn, nhưng hôm nay, không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, Park Jongseong đâm ra lo lắng. Trong khi đang bận rộn sửa qua sửa lại bản thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, Jongseong vẫn vểnh tai lên mong chờ một thanh âm nào đó phát ra từ căn phòng kia. Không phụ lòng mong ngóng của Park Jongseong, Jungwon đánh dấu sự có mặt của mình bằng một chuỗi âm thanh ồn ào vô cùng. Đầu tiên là tiếng bước chân dồn dập, rồi đến tiếng mở cửa và sập cửa rất mạnh. "Tạo sao em không nghe anh giải thích mà cứ khăng khăng cho là em đúng?!" Park Jongseong gỡ headphone trên tai xuống, ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa phòng, chăm chú ngóng chờ những âm thanh tiếp theo. "Anh còn muốn giải thích gì nữa?Còn gì rõ ràng hơn nữa không?!" Giọng Yang Jungwon nức nở như muốn gào khóc nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu. "Anh và cô ấy chỉ là bạn. Tất cả những gì anh làm là hết sức bình thường, chỉ có em đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên mà thôi!""Em thấy những việc đó không bình thường!""Đó chỉ là do cách suy nghĩ của anh và em khác nhau.""Nếu đã khác nhau như vậy thì chúng ta nên dừng lại thôi."Park Jongseong vẫn bình thản cho đến đây, khi anh ta nghe thấy tiếng đồ thủy tinh đập vào tường rồi vỡ vụn. Anh ta quyết định đứng dậy và bước đi.Jongseong không gõ cửa, anh ta cứ thế mở toang cửa ra và thấy một cảnh tượng hỗn độn vô cùng. Yang Jungwon ôm đầu co ro ngồi một góc trong khi người đàn ông kia trên tay vẫn còn cầm một chiếc bát sứ. Người kia nhìn ra cửa có lẽ chỉ thấy Park Jongseong tay đang xách một chiếc hộp nhựa to bằng hai cái đầu, mặc quần kẻ sọc màu xanh dương và đôi dép tông màu vàng chanh chói lọi. "Xin lỗi, chiếc bát sứ anh đang cầm trên tay là của tôi." Park Jongseong tránh đống đồ thủy tinh vương vãi trên sàn rồi bước vào. "Đồ đắt tiền đấy, đừng có đập.""Tôi sang để trả đồ, tiện đòi lại cái bát sứ anh đang cầm ấy." Park Jongseong xỏ tay túi quần, ngang nhiên đi vào phía trạn bát, đặt chiếc hộp nhựa ngay ngắn. Người đàn ông nhìn về phía Jongseong bằng ánh mắt khó hiểu."Nếu anh xong việc rồi thì phiền anh về cho, chúng tôi có chuyện riêng cần trao đổi."Park Jongseong đối diện với người đàn ông kia, nghênh ngang đáp lại "Hình như anh mới là người cần phải đi về. Ở đâu ra cái kiểu đến nhà người khác rồi đập phá đồ như vậy?""Còn cậu là ai, ở đâu cái kiểu thó mũi vào chuyện của người khác như vậy?""Sao lại chuyện của người khác?" Park Jongseong nhíu mày, anh ta cúi xuống, xốc vai Yang Jungwon đứng dậy. "Tôi sẽ không để cho kẻ làm tổn thương Jungwon nhà chúng tôi được yên ổn."Người kia cười khẩy "Cậu nghĩ đây là tiểu thuyết à?""Ừ, cuộc đời tôi đẹp như một cuốn tiểu thuyết mà." Nói rồi Park Jongseong hằm hè nhìn người đối diện, đưa tay kéo Jungwon ra phía trước. "Nói đi, muốn nói gì thì nói to lên, không phải khóc!"Yang Jungwon đưa tay lau sạch nước bắt, cuối cùng cũng bật ra được một câu "Anh và em không còn gì để nói nữa. Chúng ta dừng lại ở đây, mời anh về cho!"Park Jongseong khẽ cười rồi nhấc lông mày "Thấy chưa? Anh bị đá rồi, mời anh về cho."Vẫn chưa dừng lại ở đó, Jongseong còn nói thêm "Đừng có đập cái bát, đồ đắt tiền đấy."
Tui kh biet tsao đọc bằng điện thoại nó lại bị nhảy dòng di dít vào với nhau huhu;.; tạm thời tui chưa tìm ra cách khắc phục, mọi ngừi đọc đỡ nhennn
Tui kh biet tsao đọc bằng điện thoại nó lại bị nhảy dòng di dít vào với nhau huhu;.; tạm thời tui chưa tìm ra cách khắc phục, mọi ngừi đọc đỡ nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz