Jaywon Nhung Dieu Chua Noi
Mấy ngày nay, mưa bất chợt kéo về. Những ngày đó, ngoài trời mây đen xuống thấp gần chạm nóc tầng thượng của tòa nhà mà Jongseong ngồi học. Gió đong đầy hơi nước, báo hiệu những ngày mưa triền miên. Năm ngoái, năm kia, trời cũng mưa thất thường như thế. Người ta nói rằng đó là do biến đổi khí hậu và rừng ở thượng nguồn bị tàn phá. Nửa buổi chiều, Park Jongseong ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, thấy mây đen tụ lại thành từng mảng. Mây kéo đến mỗi ngày một dày, chậm rãi, chậm rãi, cho đến khi đã đủ giăng kín cả bầu trời, mưa bắt đầu rơi.Buổi sáng mưa rơi tí tách, đến trưa bỗng vỡ òa như bầu trời đột ngột bị thủng. Suốt từ trưa đến tối, mưa chạy rầm rập trên mái nhà. Trời mưa thường là lúc mà người ta hoài niệm. Cơn mưa hôm nay lại đưa Park Jongseong về một miền ký ức xa xăm nào đó.__Dạo này, Jongseong thấy lòng mình rối như tơ vò. Tất cả là vì Yang Jungwon. Được ngồi cạnh Jungwon, Jongseong đã tranh thủ nâng mối quan hệ của cả hai lên một tầm cao mới. Nhưng đến tầm nào thì Park Jongseong không biết. Đây chính là cái điều làm Jongseong cảm thấy rối ren. Yang Jungwon dạo này thường làm mấy thứ khiến Park Jongseong hiểu lầm. Hoặc cũng có thể chỉ là do Jongseong tự mình đa tình mà thôi.Jongseong vẫn nhớ, cái ngày mà anh ta phi thẳng trái bóng và mặt Jungwon, và Yang Jungwon thì ngơ ngác như một con mèo con đi lạc vì một trái bóng từ đâu phi vào. Ngày hôm đó, lời mời đưa về nhà của Jongseong đã bị mèo con từ chối một cách rất thẳng thắn. Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa lớn phủ quanh bầu trời một màn trắng xóa, sân trường dập dềnh nước, lá xà cừ rụng xuống trôi liên miên. Yang Jungwon vẫn cầm chiếc ô xanh, tần ngần đứng dưới sảnh, chờ đợi mưa ngớt. Lúc bấy giờ, ở sảnh đã chẳng còn mấy người, chỉ còn Jungwon ở lại. "Định chờ trời ngớt mưa hả? Không chờ nổi đâu. Nổi bong bóng thế này thì còn mưa lâu lắm..." Park Jongseong ngập ngừng một chút, rồi quyết định hỏi "Hay để tớ đưa cậu về nhé?"Yang Jungwon ngoảnh mặt sang nhìn. Bờ vai gầy im ắng, đôi mắt trong veo hơn hạt mưa rơi và đôi môi hồng hào làm Park Jongseong ngẩn ngơ mất một hồi. "Cậu đưa tớ về thật không?"Như thể chỉ chờ đợi mỗi câu này, Jongseong nhanh chóng gật đầu cái rụp. "Thật chứ ai đùa đâu.""Vậy đưa tớ về nhé!" Jungwon nói rồi tung tăng nhảy chân sáo, đi về phía hành lang dẫn ra bãi để xe.Jongseong đưa mắt nhìn theo mèo con nhỏ bé phía trước, khuôn mặt bất giác vẽ ra một nụ cười rạng rỡ sáng rực giữa màn mưa.Nhà Jungwon gần trường. Đoạn đường về ngắn ngủi, Jongseong cứ mong nó dài ra mãi. Cho dù dầm dề dưới màn mưa trắng xóa, cả hai đứa có thể bị cảm. Bây giờ, Jongseong lại mong ngày nào trời cũng mưa. Ngay buổi tối hôm đó, Park Jongseong xem dự báo thời tiết rồi hí hửng chạy đi nhắn tin cho Jungwon:"Dự báo thời tiết ngày mai trời vẫn mưa, để tớ đón cậu đi học nhé!""Tuyệt vời luôn."Buổi sáng tới trường, trời có mây, không mưa, cũng không nắng. Nhưng vì đã hẹn, Jongseong vẫn đến đón Jungwon như thường. Yang Jungwon ngồi sau xe Park Jongseong, hai tay túm lấy eo Jongseong, ngoan ngoãn ngồi như mèo con. Lên đến phòng học, Yang Jungwon hí hửng đặt chiếc ba lô xuống bàn, lấy ra một hộp sữa."Cho cậu này."Park Jongseong thấy hộp sữa đưa về phía mình, có chút bất ngờ rồi hỏi "Gì thế, sao tự dưng lại cho tớ?""Cảm ơn vì hôm qua đưa tớ về."Jongseong phẩy tay "Ôi dào, có gì đâu, tiện thì tớ đưa cậu về thôi ấy mà."Thật ra không tiện lắm, đường về nhà Jungwon ngược đường với nhà của Jongseong. Nhưng Park Jongseong cũng không dám nói cho Jungwon biết rằng anh ta không lỡ để Jungwon một mình đứng đợi mưa ngớt hay đi bộ về nhà dưới trời mưa. "Cậu có thích sữa việt quất không?" Jungwon tròn mắt hỏi.Park Jongseong ôm hộp sữa trong tay, miệng cười tươi rói "Thích, tớ thích lắm.""May quá, hehe" "May gì cơ?" Jongseong hỏi."Nếu cậu không thích thì lần sau tớ sẽ mua vị khác.""À..." Park Jongseong chỉ ậm ừ một câu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại vui vẻ và nhộn nhạo như thể có hàng trăm bông hoa bung nở ở bên trong. Vì Yang Jungwon vừa nói là lần sau, tức là vẫn còn có lần sau nữa.Lần thứ hai, Yang Jungwon khiến trái tim Jongseong phải nhảy nhót vì vui sướng, cũng là vào một ngày trời mưa triền miên. Hôm đó, Jongseong đưa Jungwon về nhà. Vừa về đến đầu ngõ, mưa bắt đầu nặng hạt và rơi dày hơn, Jungwon xuống xe, ngập ngừng một chút rồi hỏi:"Trời mưa to hơn rồi, hay cậu vào nhà tớ ngồi đi."Dưới màn mưa dần trở lên hối hả, Park Jongseong tưởng như tai mình ù đi, thế rồi vội vã gật gù đồng ý, phi xe thẳng vào sân nhà.Ấn tượng đầu tiên của Jongseong về căn phòng của Jungwon, đó là mọi thứ đều có màu xanh dương. Từ màu sơn tường, cho đến bàn học, vỏ gối, ga giường, tất cả những thứ có thể là màu xanh dương thì nhất định phải là màu xanh dương. Đến đây mới biết, tình yêu mà Yang Jungwon dành cho màu xanh dương to lớn đến nhường nào. Trên tường dán đầy poster Cinamoroll, bức tường bên cạnh bàn học chi chít những tờ giấy note, con mèo con này thật là chăm chỉ học hành quá đi. Bên cạnh bức tường, Jungwon bày rất nhiều tranh vẽ. "Tranh cậu vẽ à?" Park Jongseong hào hứng hỏi."Đúng rồi hehe." Yang Jungwon khệ nệ bê hai cốc nước cam, chân phải thò ra đẩy cho cánh cửa gỗ đóng lại. "Uống nước đi."Park Jongseong nhận lấy cốc nước từ tay Jungwon, hỏi "Từ trước đến giờ chưa thấy cậu vẽ bao giờ.""Tớ không vẽ trên lớp, chỉ vẽ ở nhà thôi."Park Jongseong gật gù, lướt nhìn qua một lượt rồi mân mê từng bức tranh một. Thì ra thế giới của Yang Jungwon được nhìn với lăng kính tươi đẹp đến thế. Những bức tranh mà Jungwon vẽ ra luôn tươi sáng và đong đầy màu sắc. Nhưng, tranh của Jungwon cũng đáng yêu y như Jungwon vậy. Trong số những bức tranh mà Jungwon vẽ, Park Jongseong lướt qua một bức tranh khiến anh ta hơi tò mò. Là một thằng nhóc mặc áo đồng phục, đi đôi giày thể thao trắng bóc, tay ôm quả bóng cạnh bên hông."Cậu vẽ ai đây Jungwon?"Yang Jungwon nhìn về phía và Jongseong đang nhìn, ngập ngừng một chút rồi nói:"Tớ...tớ vẽ J-Jongseong."Trong tiếng mưa tầm tã, Park Jongseong vẫn nghe rõ mồn một câu nói đó. Bỗng nhiên thấy trong lòng như có thứ gì đang nhảy nhót, trái tim hạnh phúc như có hàng ngàn bông hoa đua nhau nở rộ, Jongseong không kiềm được mà nở ra một nụ cười."Thật á? Cậu vẽ tớ á?"Yang Jungwon ngượng ngùng đáp lại "Đúng rồi, vẽ cậu đó.""Sao cậu lại vẽ tớ? Nhân dịp gì à?" Park Jongseong hào hứng hỏi."À ừm, nghe nói sắp đến sinh nhật cậu nên tớ vẽ tặng."Có lẽ nếu Jungwon không nhắc đến điều đó, Park Jongseong cũng quên mất ngày kia là sinh nhật của mình. Nhưng điều đó chẳng đáng quan trọng là bao nhiêu, khi mà Jongseong nhận ra mình vừa được crush tặng quà nhân ngày sinh nhật. Quà sinh nhật là một cụm từ không đủ để lột tả hết được thứ mà Jungwon dành tặng cho Jongseong. Đó không chỉ là một món quà bình thường, đó là tranh do Jungwon vẽ, chính tay Jungwon vẽ!!! Chỉ nghĩ đến đây thôi, Jongseong không thể ngừng vui vẻ cho được.Lần thứ ba, Jungwon khiến Jongseong vui vẻ như nở hoa trong lòng là vào một ngày không đẹp trời. Sau chuỗi những ngày đi học dưới trời mưa tầm tã, cũng có ngày, Park Jongseong gục xuống vì ốm. Lần đầu tiên, Jongseong thấy mình ốm yếu đến mức không thể gượng dậy vì đầu đau như búa bổ và toàn thân rã rời. Nhận ra hôm nay trời cũng mưa, Jongseong ngậm ngùi xin nghỉ học, tiếc nuối vì không thể đến đón Jungwon tới trường.Ngay buổi trưa hôm đó, Park Jongseong nhận được tin nhắn từ Yang Jungwon."Sao hôm nay cậu không đi học?""Tớ bị ốm." Jongseong trả lời."Chiều nay gửi vở cậu đến lớp đi, tớ chép bài cho."Park Jongseong không khỏi bất ngờ về lời đề nghị này, đó là điều mà anh ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng, còn gì tuyệt vời hơn khi được người mình thích chép bài cho, còn gì tuyệt vời hơn khi trong vở của mình lại có chữ của người mình thích. Park Jongseong thầm nghĩ: "Bị ốm cũng không tệ đến nỗi nào."Sau hai ngày, Jongseong trở lại lớp học. Mọi thứ không có gì thay đổi, trừ Yang Jungwon. Hôm nay, Yang Jungwon đi học với một chiếc ba lô màu cà chua đỏ chói cả một góc sân trường. Cái ba lô to gấp đôi người Jungwon, Yang Jungwon đeo vào trông như một con mèo con vác theo bao tải đằng sau lưng. Nhưng kỳ lạ thay, Yang Jungwon đeo chiếc ba lô đó trông kệch cỡm mà lại duyên đến lạ.Thay cho câu chào, Jongseong hỏi:"Điều gì khiến cậu mang cái ba lô này đi học?"Yang Jungwon mềm xèo đáp lại "Hôm qua đi bộ về, mưa táp ướt hết ba lô xanh kia rồi. Cả sách trong cặp cũng bị ướt mấy góc."Đặt chiếc ba lô màu cà chua xuống mặt bàn, Jungwon hỏi "Cậu khỏi ốm chưa?""Chưa khỏi thì sao mà tớ lại ngồi ở đây cơ?" Thay vì trả lời câu hỏi, Park Jongseong đi hỏi ngược lại.Lúc này, Yang Jungwon bắt đầu lục lọi chiếc ba lô của mình như một thủ tục mà nó làm mỗi ngày. Thế rồi, nó lôi ra một bịch sữa việt quất."Này, uống đi cho khỏe, sữa việt quất cậu thích nhé."Sau đó, Yang Jungwon tiếp tục lục lọi, lấy ra một tập vở."Vở của cậu đây, tớ chép hết rồi đấy nhé.""Cảm ơn nha."Jongseong mở tập vở ra, nhìn thấy mấy dòng chữ ngay ngắn của Yang Jungwon trong vở mình, trong lòng ấm áp đến lạ.Ba điều kể trên chỉ là ba trong số rất nhiều điều mà Jongseong kỳ lạ trong cách đối xử của Yang Jungwon đối với anh ta. Nhiều lúc, Park Jongseong đã nghĩ, nếu không thích mình, vì sao Yang Jungwon lại mua sữa cho mình, vì sao lại vẽ tranh tặng mình, vì sao lại quan tâm đến sự vắng mặt của mình trong lớp, và vì sao lại chép bài hộ mình trong khi Yang Jungwon có thể chọn cách mặc kệ chẳng quan tâm. Nhưng khi hỏi câu hỏi ngược lại, nếu như Yang Jungwon thực sự thích mình, thì Jongseong đây có gì để cho Yang Jungwon phải thích?___Cho đến bây giờ, khi nhớ lại những gì xảy ra vào năm 17 tuổi, Jongseong vẫn thấy đó là những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời mình. Park Jongseong vẫn không thể ngừng tự trách bản thân mình. Vì Jongseong đã bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz