| JAYWON | Những điều chưa nói
(11)
Yang Jungwon thật ra không phải là một đứa trẻ lạc quan và vui vẻ như cái cách mà nó vẫn luôn thể hiện. Đã từng ngồi cùng nhau suốt gần một năm học, Jongseong nhận ra rằng Yang Jungwon thật sự không như thế.Yang Jungwon có nhiều lỗi lo. Thật ra, không phải là do cuộc sống của Yang Jungwon khó khăn quá, mà là do nó là một đứa suy nghĩ nhiều. Jungwon rất hay suy nghĩ linh tinh, và hay lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Ngoài ra còn là một đứa sống quá thực tế và hơi thiếu mơ mộng.Những ngày còn học cấp 3, Park Jongseong thậm chí chẳng bao giờ lo lắng vì việc học. Anh ta chơi bời và dở sách ra học trước ngày thi một ngày. Mọi thứ vẫn suôn sẻ trôi qua. Vì ghét tiếng Anh nên Jongseong chẳng bao giờ chịu học bài. Người ta vẫn nói, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học ta nói nó khoẻ re. Vậy nên Jongseong không mở sách giáo khoa tiếng Anh ra bao giờ, đương nhiên là cũng không bao giờ ôn bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra thường xuyên. Trong 2 năm đầu cấp ba, niềm tin tiếng Anh của Jongseong được đặt vào mấy khứa ban tự nhiên cũng chẳng thích tiếng Anh lắm, nói tóm lại là vui cùng vui khổ cùng khổ, điểm thấp cùng thấp cao cùng cao. Còn năm cuối cấp thì có Yang Jungwon, nên Jongseong vẫn sống rất an lành với tiếng Anh dù anh ta chẳng mở sách ra bao giờ và thứ duy nhất anh ta biết là mấy từ lóng trong meme anh ta lướt được trên mạng. Park Jongseong sống thảnh thơi như thế.Trái lại với cách mà Jongseong, Yang Jungwon là một đứa nhóc hay đắn đo suy nghĩ và lo lắng đủ thứ điều. Jongseong vẫn nhớ, mỗi khi chuẩn bị có bài kiểm tra, nó sốt sắng nhờ Jongseong giảng bài. Jongseong giảng bài, Jungwon hiểu bài, tưởng thế là hết. Nhưng thằng nhóc đó sẽ lại tiếp tục lo lắng về những chuyện kiểu như "Cậu ơi, nhỡ may mai thi không vào bài đó thì sao? Nhỡ may mai thi vào bài tớ chưa hiểu thì sao?"Park Jongseong thở dài: "Đừng có nhỡ may nữa, cứ đi thi đi, kiểu gì chả làm được." Không làm được bằng cách này thì bằng cách khác.Ba lô của Yang Jungwon lúc nào cũng đầy ắp sách. Sách để học là một phần, ngoài ra còn ti tỉ thứ khác. Yang Jungwon lấy lí do: "Tớ mang đi, biết đâu lại dùng đến.". Thực tế là cũng chẳng động vào hết đống sách đấy. Ngày nào, trông nó cũng rất khệ nệ và khó khăn mới vác được cái ba lô trên mình. Nhưng vẫn cố chấp mang nhiều đồ đi.Yang Jungwon mỗi lần chuẩn bị thi học kỳ sẽ lên lịch ôn thi trước cả tháng trời. Mỗi lần nhìn thấy nó ôm một đống sách, Park Jongseong lại lắc đầu: "Việc gì phải học hết như thế? Cô giới hạn nội dung rồi còn gì". Jungwon nhún vai "Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cô mình không cho vào những chỗ không nằm trong giới hạn nhưng biết đâu thầy cô khác cho vào chỗ không giới hạn. Học hết cho chắc chắn cậu ơi."Yang Jungwon là một đứa overthinking và lo xa như thế. Sự thật là Yang Jungwon tự nó làm khổ chính nó chứ chẳng ai động vào.__Đường từ pub về phòng cũng không xa là mấy. Trời đã trở muộn, giờ này cũng chẳng có mấy ai ra đường. Mặt đường thi thoảng mới có một chiếc xe vụt qua, Jongseong đưa Yang Jungwon lượn lờ qua khắp mấy con phố. Ánh đèn vàng hiu hắt dội xuống đôi má đỏ hây hây, Yang Jungwon lơ mơ, say rượu nên nói nhiều hơn bình thường."Tại sao cậu lại đưa tớ về?" Nó chất vấn bằng thứ giọng lèm bèm say rượu."Không đưa về thì bỏ đấy cho ai nhặt thì nhặt hả?" Park Jongseong đáp lời."Chỉ có người yêu mới đưa nhau về lúc nửa đêm thế này.""Là tại vì tớ với cậu ở cùng một toà nhà ông cố ơi." Jongseong bất lực. "Chẳng nhẽ tớ tệ đến mức không đưa nổi hàng xóm về.""Ừm!" Jungwon gật đầu rất mạnh. "Cậu không thể nào là một kẻ tệ bạc. Nếu đến Park Jongseong cũng tệ bạc, thì tớ chẳng tin được ai trên cái trần đời này nữa." Nó khẳng định."Tới mức như vậy luôn sao?" Park Jongseong bật cười."Ừm!!" Nó lại gật đầu như bổ củi, bổ thẳng vào vai Park Jongseong. "Nếu tớ mà là cậu, bây giờ gặp lại tớ sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn chứ chưa nói đến mức đối xử với tớ tốt thế này.""Hả?" Park Jongseong hỏi. "Nói gì đấy?"Lần này, Yang Jungwon lắc đầu mạnh đến mức tay lái của Jongseong hơi lảng đi: "Không có gì.""Sau này, nếu cậu bị người yêu đá thì nhớ gọi tớ nhé. Tớ sẽ đền đáp công ơn mà cậu dành cho tớ ngày hôm nay." Nó tiếp tục "Tớ sẽ lấy xe, đội mũ bảo hiểm cho cậu, cài quai cho cậu, gạt chỗ để chân cho cậu, rồi đưa cậu đi uống rượu, rồi chở cậu vòng vòng quanh phố nữa.""Có bằng lái xe chưa mà nói như thật thế hả hoàng tử ơi?" Park Jongseong cười."Trong lúc cậu và người yêu cậu hạnh phúc bên nhau, tớ sẽ đi thi lấy bằng lái xe mà..." Nó thành thật đáp lại."Vậy sao? Vậy là cậu thi lấy bằng lái xe chỉ để chuẩn bị cho ngày tớ chia tay người yêu sao?""Không không không, ý tớ không phải thế mà.""Ừm tớ biết mà." Jongseong vòng xe từ đường lớn vào lối rẽ dẫn thẳng đến tầng hầm giữ xe của toà nhà. "Đi về ngủ thôi. Sáng mai còn phải dậy nữa."Hầm để xe đêm thứ bảy vắng tanh. Hầu như mọi người đều đi chơi hoặc rời khỏi thành phố rồi. Dựng chân chống xe xuống, Jongseong vẫn để Yang Jungwon ngồi trên xe. Xoay người lại, anh ta tháo quai mũ của người kia rồi vuốt lại mấy lọn tóc cho ngay ngắn. "Xuống thôi."Yang Jungwon thản nhiên gục đầu thẳng vào vai người đối diện, giọng lèm bèm "Đi tiếp đi, đang vui mà tại sao phải về đi ngủ?"Park Jongseong ngửi thấy hơi rượu phả ra từ mái đầu bông xù kia. Anh ta đưa tay lên khẽ vuốt. "Giờ này hai đứa lang thang ngoài đường người ta tưởng trộm chó người ta bế lên đồn." Không kì kèo lâu hơn, Jongseong dựng Yang Jungwon ngồi thẳng dậy "Có tự xuống được không nào?"Yang Jungwon gật gù, không trả lời, tự động tuột xuống khỏi yên xe. Nó chuếnh choáng xiên xẹo, đứng chẳng vững nổi. Park Jongseong khó khăn dìu dắt con người say thướt đến dặt dẹo mềm oặt như cọng bún này lên đến phòng, lên đến nơi thì cũng mệt mỏi rã rời. "Lần sau không có động vào một giọt rượu nào nữa đâu nhé." Jongseong đặt thằng nhóc kia xuống giường. Thở phào rồi lầm bầm một câu. Đúng là không ngờ Yang Jungwon say rượu lại nghịch phá và nói nhiều thế này. Quả là một nước đi sai lầm của Park Jongseong. Yang Jungwon nằm ngủ. Ngon lành và ngoan ngoãn, hiện nguyên hình là một Yang Jungwon mười bảy tuổi ngày đó vẫn gục ngủ trên bàn học trong mỗi giờ Hoá. Park Jongseong nhớ, cánh cửa sổ mở ra trước mắt cánh đồng lúa xanh ngát và những luống rau muống nở hoa tím biếc. Gió đưa hương lúa vào những trang vở, đẩy đưa cho tấm rèm cửa tung bay và cả mấy sợi tóc lơ thơ của Yang Jungwon cũng thế. "Jongseong?""Dạ?" Park Jongseong ngơ ngác nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng. "Nếu ở trong Harry Potter thì em chọn chất hoá học nào để pha chế thần dược tình yêu?""Em không chọn chất nào cả thầy ơi." Anh ta thành thật trả lời thầy."Được rồi ngồi xuống đi. Còn nếu là tôi thì tôi cho em không điểm nhé."Cả lớp bật cười rất to. Yang Jungwon ngơ ngác ngóc đầu dậy."Thầy bảo cậu lên bảng làm bài 39 kìa." Park Jongseong thản nhiên trêu đùa. Làm Yang Jungwon lật đật cầm tờ đề lên bảng. Cả lớp lại tiếp tục cười.Gió thổi lồng lộng qua khung cửa sổ, tung bay lên những tiếng cười rực rỡ mà giòn tan. "Jongseong...Park Jongseong..." Tiếng gọi í ới của Yang Jungwon khiến cho Jongseong choàng tỉnh. Park Jongseong mơ màng tỉnh giấc. Mở mắt ra mới thấy anh ta đang ở trong một căn phòng kỳ lạ nào đó không phải là phòng mình, Jongseong hốt hoảng ngóc dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đèn ngủ đang bật, bóng đèn led ngoài phòng khách vẫn đang sáng, cửa phòng thì khép hờ, còn Park Jongseong đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Quay được đầu lại, nhìn thấy Yang Jungwon đang ngủ trên giường. Chẳng biết nó vừa mơ thấy cái gì mà miệng cứ liên tục gọi Park Jongseong, gọi mấy câu thì ngừng hẳn. Vậy là Park Jongseong đã ngủ quên ở đây từ lúc nào, trong cái tư thế nửa ngồi nửa gục vào cạnh giường. Tưởng rằng anh ta sẽ đứng dậy và về phòng, nhưng không, Jongseong đứng dậy tóm lấy một con gấu bông nằm lăn lóc bên cạnh Yang Jungwon và đặt xuống sàn nhà, rồi anh ta nằm xuống và ngủ tiếp. Park Jongseong muốn tiếp tục giấc mơ đó. Sáng chủ nhật, thành phố thức dậy muộn hơn hẳn mọi khi. Một buổi sáng đầu đông, gió thổi khiến khung cửa thông gió trong nhà bếp đập lạch cạch, Park Jongseong cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh vì nằm dưới sàn nhà suốt cả đêm. Anh ta đánh dấu sự tỉnh giấc của mình bằng một cái hắt xì. Trời đã sáng. Jongseong lật đật ngồi dậy, bắt đầu cảm thấy cơ thể nhức mỏi rã rời, chắc vì sàn nhà cứng quá. Hôm nay không có nắng. Lúc bấy giờ, Yang Jungwon mới bắt đầu ngọ nguậy, khua khua cái tay. Mất khoảng năm phút từ lúc nó mở mắt, Jungwon mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và xác định là nó đang ở phòng của nó chứ không phải của ai khác. Mất thêm hai phút, để nó suy nghĩ về việc tại sao Park Jongseong lại có thể vào phòng của nó và đang chìa ly nước về trước mặt nó như thế này."Sao cậu vào được đây?""Tớ bẻ khoá." Park Jongseong thản nhiên trả lời "Ngồi dậy uống cái này đi.""Thật hả?" Yang Jungwon tròn mắt hỏi lại."Không." Park Jongseong trả lời. "Vậy tại sao cậu vào được?""Cậu đưa chìa khoá cho tớ mở cửa." Jongseong đặt ly nước lên mặt kệ gỗ cạnh đầu giường, rồi bận rộn kéo rèm cửa sang hai bên.Yang Jungwon nheo mắt, đưa tay lên chặn sáng. "Tớ đưa khi nào?""Đêm qua.""Ủa?" Yang Jungwon ngơ ngác gãi đầu "Đêm thì phải đi ngủ chứ tại sao đêm tớ sang đưa chìa khoá cho cậu làm gì?"Park Jongseong bất lực thở dài. "Không nhớ gì sao?""Nhớ gì?" Yang Jungwon hỏi."Thật sự là không nhớ gì?""À ờm nhớ tới đoạn cậu sang đòi cái bát..." Nó thành thật đáp lại.Đã quá. Park Jongseong nghĩ. Say rượu xong rồi tỉnh dậy quên hết thế này quả là thích ghê. Chẳng bù cho anh ta say rượu rồi tỉnh dậy, là nhớ lại bằng hết tất cả những gì anh ta đã làm trong lúc say. Nhưng tệ quá. Yang Jungwon không biết chọn thứ cần quên để mà quên đi. Nó chọn quên đi những thứ vui vẻ còn những ký ức tồi tệ lúc bấy giờ thì lại chọn giữ lại. Sau khi đảm bảo rằng Yang Jungwon tỉnh táo và đủ năng lực hành vi dân sự rồi, thì Park Jongseong về phòng. Vì dù sao anh ta cũng không còn lí do gì để ở lại cả. Suốt cả một ngày chủ nhật, căn phòng bên cạnh yên ắng đến nhức nhối. Lại một lần nữa, sự im lặng khiến cho Park Jongseong phải suy tư. Mười hai giờ trưa, anh ta gõ cửa phòng đối diện: "Ăn gì chưa?""Ờm giờ tớ chuẩn bị ăn á." Yang Jungwon ngập ngừng gãi đầu."Ăn gì?" Nói rồi Park Jongseong trực tiếp đẩy cửa mở lớn hơn, nhìn vào bàn ăn phía trong. Không thấy gì ngoài một chiếc xoong cơm và một cái bát con con đặt bên cạnh. "Ăn như vậy thì làm sao mà sống?"Yang Jungwon ngượng ngùng mím môi. Còn Park Jongseong thì ngao ngán lắc đầu "Đi sang bên tớ đi."Nó không nói gì, chỉ máy móc gật đầu rồi lững thững đi theo sau. Yang Jungwon bê bát cơm trên tay, ngồi gặm nhấm đồ ăn từng chút một trông đến là sốt ruột. Park Jongseong sốt ruột vô cùng nhưng cũng chẳng buồn nhắc nhở."Ăn đi. Ăn ít như vậy làm sao mà có sức học hành."Yang Jungwon không đáp lại. Chỉ cắm cúi vào bát cơm. Một lúc sau, trong căn phòng vang lên tiếng sụt sịt và thút thít khe khẽ. Yang Jungwon cứ bê mãi bát cơm trên tay, mặt cúi gằm và không động đậy gì. "Khi nào ăn xong thì để bát đấy đi về phòng nghỉ đi. Tớ có việc cần xử lý." Nói rồi Jongseong đứng dậy. Đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Dạo gần đây, Park Jongseong chỉ có lịch học vào các buổi sáng. Trưa anh ta sẽ về nhà, buổi chiều cũng sẽ làm việc ở nhà. Jongseong trước kia vẫn hay đi cả ngày, nên chẳng đoán được lịch trình của Jungwon thế nào. Chỉ biết tối nào lên sân phơi thấy quần áo của Yang Jungwon tung bay trong gió thì chắc chắn là nó về rồi. Tối thứ Hai leo lên sân thượng, Jongseong không thấy quần áo của Yang Jungwon đâu. Anh ta lật đật đi xuống, gõ cửa phòng đối diện. Mất khoảng nửa phút sau, Yang Jungwon mới ra mở cửa. Có vẻ nó vừa ngủ dậy, tóc rũ xuống che hết nửa gương mặt, áo sơ mi rộng thùng thình và quần vải quét đất, trông cũng có vẻ thoải mái mà cũng có vẻ mệt mỏi. "Cậu không giặt quần áo sao?"Yang Jungwon ậm ừ "Tại đồ hơi ít, ngày mai tớ sẽ giặt.". Nói rồi nó toan định đóng cửa, thì Park Jongseong đưa tay ngăn lại."Tớ nói này. Cậu có thể buồn, có thể khóc, có thể nằm khóc cả đêm cũng chẳng ai ý kiến gì. Nhưng khóc xong thì dậy rửa mặt đi, ăn cơm đi, ăn uống tử tế vào, sống đàng hoàng vào, đừng có bỏ bê bản thân như thế, rồi bản thân mình khổ, người xung quanh cũng không vui."Mi mắt Jungwon khẽ chớp. Nó gật đầu như bổ củi, rồi nói "Tớ sẽ cố gắng.""Được rồi, có chuyện gì thì gọi tớ nhé. Tớ ở bên đây, sẽ chạy sang ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz