ZingTruyen.Xyz

Jaywon Message Failed To Send

kể từ hôm mà cậu nhận được chiếc máy tính của Jungwon,cậu vẫn mong sẽ nhận được tin tức tốt từ em.

cuộc sống cậu cũng trở lại như thường lệ nhưng vẫn còn đâu đó trong lòng cậu là một nỗi buồn không thể phai.
________

Jay ngồi một mình trong căn phòng tập cũ của trường,
ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ
chiếc guitar đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức gảy một đoạn giai điệu quen thuộc, bài hát mà nhiều năm trước, một người từng say mê xin cậu dạy.

khi giai điệu vang lên, ký ức kéo Jay trở về một buổi chiều mùa hè, nơi cậu thấy một cậu nhóc tóc hơi rối, đôi mắt tròn sáng, đứng loay hoay trước cửa phòng tập.

“anh..anh là Jongseong, đúng không? em tên là Jungwon,em muốn học guitar.”

Jay bật cười trong hồi ức.
khi đó, cậu ngạc nhiên lắm.

một cậu nhóc rụt rè nhưng đôi mắt sáng rực,như ôm cả thế giới mơ ước trong lòng.

Jay nhớ mình đã gật đầu, dù ban đầu chỉ định dạy vài hợp âm cơ bản cho vui vì thấy cậu khá mê với loại nhạc cụ này.

nhưng rồi ngày này qua ngày khác,
Jungwon vẫn đến, kiên nhẫn, tập đến khi đầu ngón tay đỏ ửng.

“đau quá, anh..” – cậu nhóc nhăn mặt, nhưng lại cười ngay sau đó

“nhưng em không bỏ đâu,em muốn chơi giống anh.”

Jay khẽ cười, nhưng trái tim bất giác se lại.

cậu nhớ rõ cái cách Jungwon ngồi cạnh mình, chăm chú đến từng nhịp gảy, từng câu hướng dẫn.

khi ấy, Jay chỉ thấy đó là một cậu bé dễ thương, ngây ngô, nhưng bây giờ khi nhìn lại, có gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu bối rối.
Jay nhớ có lần Jungwon hỏi:

“nếu em chơi giỏi, anh sẽ nghe em hát chứ?”

“ừ, nếu giỏi thật, anh sẽ nghe.” Jay đã trả lời như vậy, nửa đùa nửa thật.
nhưng Jungwon không quên.

vài tháng sau, trong một buổi chiều đầy nắng, cậu bé ấy đã hát cho Jay nghe một bài hát chứa đầy chân thành.

khi hát xong, Jungwon cười, nhưng đôi má đỏ ửng, không biết vì nắng hay vì điều gì khác.
Jay gảy thêm vài nốt nữa, nhưng tay bỗng dừng lại.

những ký ức đó cứ đan xen với thực tại, khiến căn phòng đột nhiên trở nên quá yên tĩnh.

Jungwon giờ đã lớn, không còn là cậu nhóc năm nào nhưng mà hai người vẫn thân thiết như trước chỉ là..

mỗi người một cuộc sống, những buổi tập ngày xưa chỉ còn nằm trong cuốn sổ ký ức cũ kỹ mà Jay vô tình mở lại hôm nay.

Jay hít một hơi thật sâu, khẽ đặt guitar xuống.

ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam nhạt, giống như cái màu mà

Jay từng thấy phản chiếu trong mắt Jungwon khi cậu bé ấy nở nụ cười đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz