(4) vẫn là thương
"Anh"
"Ơi anh nghe"
"Sao anh chẳng nói yêu em bao giờ thế?" Nguyên giương đôi mắt to tròn của nó xoáy vào người trằng Trọng, như muốn soi xét mọi thứ về anh người yêu nó.
"Sao anh không trả lời em?" Nguyên lại tiếp tục hỏi với cái giọng không thể trẻ con hơn. Người ta bảo những người đang yêu không bao giờ là người bình thường cũng có lí do cả. Nếu như thằng Huân thấy thằng em trai lớn tồng ngồng, chân dài, vai rộng nhưng phồng má nũng nịu thì hiển nhiên nó chê, nó rùng mình như thể đang bị giật điện.
"Em thấy thằng cu Vũ ý, nó nói yêu người khác nhiều lắm, em hỏi tại sao sủa lắm thế. Vũ bảo vì nó yêu nên nó nói yêu, không yêu thì ai lại nói"
"Thế anh không nói là anh không yêu em à?"
Trọng cứ ngẩn người ra nghe em thao thao bất tuyệt. Áo cứ bị em giật lên giật xuống.
"Tại vì-"
"Vì sao anh?"
"Lời nói gió bay, nếu anh nói dễ dàng như thế thì ý nghĩa của nó cũng dễ dàng bay như thế" Trọng gãi gãi
"Anh..xin lỗi nghe hơi triết lý nhỉ" Nó cười hì hì, thằng Huân đang tưới cây lén oẹ oẹ vài cái.
"Thế bây giờ em muốn nghe anh nói yêu em thì sao?"
"Vậy anh yêu em"
"Anh nói vậy rồi lời yêu có bay không?"
"Anh yêu em còn phần thương anh giữ lại, không để em thương hết, không để phần thương theo gió mà bay"
*
"Đm anh Xuân ơi, hai thằng này kinh vl" Thằng Huân cố tình nói to cho hai thằng bên cạnh nghe thấy
"Anh tìm người yêu đi ọe cái gì"
"Tao đã nuôi mày xong đâu, tao chưa tin tưởng thằng Trọng đâu đấy"
Nguyên chỉ bĩu môi, ra vẻ em chả cần anh
Nhưng Huân nói rồi, thằng Trọng thương em, thì Huân cũng thương. Thương đối với anh có nhiều nghĩa, chỉ mình anh hiểu là đủ.
cụt ngủn vậy nhưng cũng chỉ có vậy thui
090125
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz