Jaywon Bi Mat Cua Yang Jungwon
Hôm nay là ngày xuất viện của Jungwon, mọi người tới gom đồ dìu dắt đưa đón như cậu là bà mẹ vừa sinh đẻ...Jaeyun không yên tâm nên dìu cậu lên tận phòng rồi mới xuống phụ dọn dẹp đống đồ trên xe, Sunoo và Sunghoon Riki thì đi mua đồ ăn cho cậu rồi
Vào bên trong cậu cảm thấy như đây mới là cuộc sống màu hồng, còn ở phòng bệnh là địa ngục trần giang...không nghỉ nhiều cậu lấy chiếc áo thun và quần đùi dài tới đầu gối vào trong tắm rửa cho thoải mái, những ngày ở bệnh viện cậu sinh hoạt không thoải mái gì cả, hai ngày rồi còn chưa được gọi cái đầu bết kinh khủng
Tay thì băng bột nên cậu tắm chỉ có một tay, tay kia giơ lên cao để tránh bị ướt nước..tắm mà còn phải giơ tay trả bài :)))
Những vết bầm trên người cậu cũng đang dần dần không còn đau nhiều nữa và cũng mờ đi, trên mặt hai chỗ bầm...môi thì rách vẫn còn dấu, tắm rửa gội đầu xong cậu chọp lấy cái khăn lau đầu mà chẳng thấy đâu. chắc lúc nãy đã quên lấy vô rồi, cậu chứ khum khum đầu xuống không để nước chải xuống áo
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, chắc có lẽ là Sunoo đã mua đồ ăn về..cậu mở cửa phòng tắm đưa cái tay lành lặn ra quơ quào rồi nói
"Sunoo à ?? cậu về rồi thì mau lấy giúp tôi cái khăn lau tóc với, tôi quên mất rồi"
Không trả lời, nhưng Jungwon nghe thấy tiếng bước chân đi tới tủ đồ rồi đi lại chỗ cậu..khăn được đặt lên tay, cậu định rút lại thì cánh tay kia nắm chặt tay cậu không buông
Waooo không phải như cậu đã nghĩ, người vào là Park Jongseong không phải Kim Sunoo...đúng thật là tính tới nay cũng một tuần rồi nên kì phát tình của anh cũng đã hết, định về phòng làm cho mấy anh em chí cốt một bất ngờ to bự..mặc dù biết trước là không có gì bất ngờ
Nghe tiếng Jungwon gọi, anh liền lên hứng thú muốn trêu ghẹo cậu một chút
"yahh Kim Sunoo !! mau buông ra chô tôi lau tóc, cậu còn trêu ngươi người què như tôi"
Jongseong: "??"
Cánh tay vẫn chưa được giải thoát, Jungwon nổi đoá như con mèo xù lông
"đứng đây một lúc nữa nước chảy xuống tay tôi mất đấy Kim Sunoo ! cậu không muốn tôi vừa về lại phải quay lại phòng bệnh mà thay băng chứ, vết thương trên mặt còn chưa bôi thuốc này"
Wow không ai đánh mà tự khai hết lun, Jungwonie quá giỏi
"cậu nói cái gì ?"
Vừa nghe được câu trả lời thì cánh cửa tắm mở toang cái rầm, Jongseong kéo tay cậu ra khỏi nhà tắm..Jungwon mở to mắt xịt keo cứng ngắt lun
Anh đơ cái mặt anh ra 💁♀️
Trước mắt Jongseong là Jungwon với mái tóc gội chưa kịp lau, nước từ trên đầu chải xuống cổ rồi ước cả mãng áo...khuôn mặt điển trai không tì vết thường ngày anh vẫn hay nhéo thì hôm nay đã có thêm mấy dấu sticker hỏi thăm, nhìn xuống thắt lưng thì nguyên cái cánh tay bó bột của cậu đang ôm lấy anh vì không đứng vững
"J...Jongseong ?" trong đầu cậu thiết nghĩ ' đcm kêu tụi nó dấu cho kĩ, bây giờ lại vạ miệng nói ra hết rồi..tại cậu hết Kim Sunoo'
"Jongseong a ha ha..cậu tới lúc nào vậy, cậu trải qua kì phát tình rồi hả..chúc mừng nha"
Jungwon cười một nụ cười hết sức giả tạo rồi muốn đẩy anh ra...Jongseong hiện giờ chỉ nhìn châm châm cậu không rời, gương mặt muốn trêu chọc cậu lúc nãy cũng đã biến mắt..hiện giờ cực kì nghiêm túc, ánh mắt có phần hơi phẫn nộ tay vẫn giữ chặt Jungwon
"cậu bị sao vậy ?"
"tôi...tôi đi trên đường..đâm vào con chó...nên té"
"CẬU CÓ THỂ BIỆN LÍ DO NÀO KHÁC LOGIC HƠN ĐƯỢC KHÔNG !! AI ĐÁNH CẬU THÀNH THẾ NÀY ?"
Bỗng nhiên Jongseong gắt gỏng lên nắm lấy hai vai Jungwon, khiến cậu giật thoát tim..mồ hôi lơi lả chả trộn lẫn với nước trên tóc, mắt cậu đảo liên tục
"Jongseong nghe tôi nói..không có ai đánh tôi cả, chỉ là hiểu lầm mà thôi"
Jongseong buông cậu ra thở hắc một hơi, tay chống ở thắt lưng tay thì đỡ lấy trán quay tới quay lui trong vô cùng bức bối
"được, cậu không nói tôi đi hỏi Kim Sunoo"
"khoan đã..Jongseong nghe tôi nói"
Jungwon nắm lấy áo muốn cản Jongseong lại, chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa thì cửa đã mở ra trước và kèm theo đó là lời nói của Jaeyun
"Đồ đã dọn xong hết rồi, Sunoo nhờ thầy đưa đồ ăn cho em..đã tắm chưa, xong rồi thì bôi thu..ố...c"
Jaeyun loay hoay với đống đồ vừa mở cửa nói, quay lên thì thấy Jongseong đứng trân ở đấy khiến mấy chữ cuối trong miệng phát ra cũng khó..nhìn phía sau là Jungwon đang kéo áo anh và lắc đầu liên tục với mình
"thầy biết đúng không ?"
Jongseong tiếng nhanh tới túm chặt vai Jaeyun mà gặng hỏi, Jungwon cũng chạy tới lôi anh ra
"thầy nói cho em biết, là ai...LÀ AI ĐÃ ĐÁNH CẬU ẤY RA NÔNG NỖI NÀY"
Ai giữ Jongseong lại dùm Jungwon đi ạ, cậu ta sẽ biến thành sieusayda mất !
Gương mặt Jongseong hiện tại rất hung dữ, cậu đứng phía sau thoi cũng muốn run lẩy bẩy rồi huống chi Jaeyun bị tra hỏi kiểu đó
"không..thầy không...aaa"
Jongseong như đã biết được mọi người muốn che giấu anh, tức giận bọc phát anh đẳy thẳng Jaeyun va vào tường gặn hỏi tiếp
"em hỏi thầy một lần nữa...LÀ AI ?"
"Jongseong mau buông thầy ấy ra, thầy ấy không biết gì hết"
"buông tôi ra Jungwon, tôi muốn biết"
Jungwon chỉ có một tay mà phải chen vào giữa ôm lấy hết người Jongseong kéo ra, anh bực dọc liền đẩy cậu ra phía sau...trọng tâm không vững cậu ngã ra xuống sàn, tay bị thương cũng chống xuống khiến cậu đau mà nhăn hết cả mặt
"mau buông ra !! cậu làm cái đéo gì thế ?"
Heeseung từ hành lang đi tới nghe lớn tiếng nên vội chạy lại, thấy Jaeyun bị ép tới đổ mồ hôi trán..môi run bần bật, Heeseung tá hoả lao đến đẩy Jongseong ra ôm lấy Jaeyun
"thầy không sao đó chứ, cậu ta làm gì thầy?"
"không sao.. chưa mất miếng thịt là may rồi"
"aa..Jong..Seong ..ư"
Nghe tiếng kêu Jongseong quay qua thì thấy cậu đã nằm một bãi dưới đất mà ôm lấy tay nhăn nhó...Anh lấy lại bình tĩnh thả lỏng cơ mặt đi một chút tiếng tới dang tay bế lấy cơ thể cậu đặt lên giường
"chúng ta mau đi thôi Heeseung"
"nhưng cậu ta..."
"để cho bọn họ có không gian riêng đi"
Nội tâm Jungwon " không gian riêng cái đếch gì chứ ? ai đó làm ơn giải cứu tôi !!!"
Jaeyun đặt túi đồ ăn lên bàn rồi được Heeseung dẫn ra khỏi phòng..hiện giờ chỉ còn anh và cậu, Jungwon không dám hé môi nói nữa lời. Anh quăng cái khăn lên đầu cậu rồi vò vò cho khô tóc
"thuốc của cậu ở đâu"
"hả ? ..ờ ở trong balo"
Jongseong lục lọi balo cậu lấy ra lọ thuốc bôi giảm đau và mờ bầm đem lại ngồi sát bên mà thoa thuốc cho cậu
" có đau lắm không ?"
" ừ ờ lúc đầu thì đau lắm..nhưng giờ hết đau rồi aaa"
Jongseong dùng quá lực bôi vết thương khiến cậu kêu lên vì đau
"vậy mà hết đau..lừa con nít à ?"
"yahh ai bảo cậu mạnh tay làm gì chứ"
"vậy mấy ngày qua cậu không cho tôi gọi cậu là vì chuyện này"
"tôi chỉ không muốn cậu lo lắng"
Jongseong: "..."
Jongseong không trả lời im lặng từng cử chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, từ tay lên tới mặt làm rất kĩ càng
"cậu nghĩ giấu tôi thì tôi không tìm ra hả, tôi không bỏ qua vụ này đâu"
Đừng để vụ này chìm nha Park Jongseong !!!
"tôi đã không sao nữa rồi, yên tâm nha ! đừng làm gì hết, xin cậu"
Jungwon ôm lấy mặt anh, vuốt lấy phần tóc che đi khuôn mặt không điểm trừ của anh..lên tiếng nhẹ nhàng mà an ủi anh, anh nhìn Jungwon rồi đưa tay nắm lấy bàn tay còn lành lặn của cậu
"nói nhiều quá..mau nghỉ ngơi cho tốt, mai có tới trường không"
"có"
"cậu muốn chết à? thành thế này rồi còn muốn đi học"
Jongseong giơ tay muốn doạ đấm Jungwon, cậu chỉ cười khúc khích..anh bất lực búng lên trán cậu một cái nhẹ
"aaa đau" Jungwon ôm lấy trán mà bĩu môi
"anh Park xin lỗi cậu được chưa"
"mau sấy tóc cho anh Yang đi này" Jungwon chỉ chỉ lên đầu mình
Jongseong cười ôn nhu xoa lấy mái tóc còn ẩm ướt của cậu, anh bước tới lấy máy sấy rồi nhẹ nhàng làm từng li từng tí
•
Tối hôm đó vì để tránh cái mặt hung dữ của Jongseong mà Heeseung đã qua ngủ ké Jaeyun mặc dù cậu không mãng nguyện cho lắm..còn Sunoo trở về nhà của mình ngủ một giấc cho nó an tâm, nếu không lại bảo sau tối đang ngủ lại bị Jongseong dật xuống từ tầng trên
Jongseong loay hoay với đóng sách một chút xoay qua thấy Jungwon đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu, anh bước tới ngồi ở bên cạnh...tay vuốt ngược tóc cậu rồi hôn lên trán rồi lần xuống khuôn má bị bầm kia. cuối cùng là khoé môi
Làm việc xong anh đứng phắt dậy...ánh mắt trở nên kiên định và câm phẫn hơn lúc nãy, anh chọp lấy bao thuốc rồi mở cửa đi ra ngoài
"alo?"
"cậu biết mà Park Sunghoon"
"à..ừ, muốn nhờ gì"
"tôi muốn gặp tụi nó vào tối mai"
"..."
Đường dây bên kia đã tắt, anh lấy thuốc ra hút một điếu...rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh. hút xong anh lặng lẽ đi vào rón rén nằm lên giường ôm lấy cơ thể của Jungwon vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz