Jaywon Ban Cung Ban Cau Tinh Tao Lai Di Cv
Tống Tinh nhìn Trinh Nguyên xuống tầng, dần thôi cười.Thật ra gần đây hắn không thể cười được, trong lòng nén một ngọn lửa.Ngọn lửa này bốc lên từ lúc ba hắn chỉ vào mũi hắn nói mày phải đi theo con đường mà ba đã lên kế hoạch cho mày.Mãi cho đến khi hắn đánh nhau với vệ sĩ trong nhà rồi chạy ra khỏi nhà, ngọn lửa này đã hoàn toàn bốc cháy.Nhưng sau khi chạy ra khỏi nhà, ba hắn không tìm người đến bắt hắn, thậm chí không gọi cho hắn lấy một cuộc điện thoại.Hắn chưa kịp thể hiện tinh thần phản kháng đã cảm thấy ba hắn như đang chơi hắn. Điều này khiến Tống Tinh rất tức tối.Ngọn lửa trong lòng biến thành cái pháo xịt, nổ không được tắt cũng không xong.Khiến người ta bực bội.Điện thoại trong túi đổ chuông hết lần này đến lần khác, là chị hắn gọi tới. Tống Tinh thiếu kiên nhẫn một lần nữa nhấn tắt điện thoại vang lên không ngừng.Một cảm xúc nào đó bắt đầu lan ra theo tiếng chuông ồn ào không ngừng.Tống Tinh nghĩ có lẽ mình phai dập ngọn lửa này, nếu không hắn đoán mình sẽ có vấn đề.Tống Tinh bứt rứt, theo bản năng cho tay vào túi quần tìm kẹo mút, lại quên mất lúc mình chạy ra khỏi nhà đã không mua thêm.Tay tìm cả buổi, kết quả móc ra một tờ rơi gấp nhăn nhúm trong túi quần.Muốn cơ bắp đẹp không?Muốn cơ thể khỏe mạnh không?Muốn cuộc sống thành công không?Muốn thì hãy đến phòng tập boxing Hãn Đao! !Hoa Lý Hồ Tiếu, cái quái gì đây. Tống Tinh cau mày nhìn một lúc lâu mới tìm được địa chỉ ở dưới cùng tờ rơi.Hôm qua có một ông anh đã nhét cái này cho hắn.Hắn thấy bốn chữ phòng tập boxing còn cảm thấy rất thân thiết, định bụng mấy ngày nữa tay khỏi rồi sẽ đến chơi một chút.Thế nhưng không đợi được rồi, gần đây hắn rất phiền, tính tình tốt cũng sắp không giả vờ được nữa.Cho dù tay bị thương cũng không ngăn được hắn muốn đến phòng tập boxing để nổ tung.Trước đây hắn cũng có một phòng tập boxing, nhưng chưa được mấy năm đã đóng cửa rồi.Nguyên nhân là vậy, có một lần ba hắn đến xem hắn thi đấu.Hắn dùng một đấm đánh đối thủ dán lên dây thừng vây xung quanh, nước miếng trong miệng đối thủ chảy ra ngoài.Ba hắn đúng lúc đứng bên cạnh đài há to miệng lớn tiếng khen hắn, tiếp đó nhận một miệng nước miếng.Sau đó đã đóng cửa phòng tập của hắn.Đến bây giờ ba hắn vẫn một mực đơn phương cho rằng hắn cố ý.Xuống xe, Tống Tinh nhìn địa điểm một chút, chỗ này cách chỗ hắn ở cũng không xa.Về sau đến cũng được.Phòng tập boxing ở tầng hai câu lạc bộ, thoạt nhìn rất lớn, rất chuyên nghiệp.Tống Tinh vừa vào thì một anh chàng tóc vuốt keo đã cười tới đón: "Anh đến đây tập cơ bắp à?""Đánh bừa vài cái." Lúc này Tống Tinh đang nén lửa, không muốn nói chuyện nhiều."Trước đây anh đã tiếp xúc với boxing chưa? Có biết rõ về boxing hay không.""Tôi chỉ đánh bừa vài cái." Tống Tinh nhấn mạnh."Anh..."Tống Tinh quăng ba lô đeo ở một bên vai vào ngực y, tiếp đó mở khóa kéo ra.Lấy một tờ tiền mặt, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn, ngữ điệu cứng ngắc: "Sắp xếp đi, tôi đánh vài cái.""Ôi! Anh khách sáo rồi!" Ánh mắt của tóc vuốt keo thay đổi ngay, một tay nhận tiền: "Phòng thay quần áo anh đi phía bên trái, thay quần áo xong, tôi dẫn anh đến sân huấn luyện."Tống Tinh đi đến phòng thay đồ, nhíu mày tùy tiện lướt qua quang cảnh toàn bộ phòng tập.Sau đó đến phòng nghỉ ngơi thay quần áo, buộc găng tay, đi theo tóc vuốt keo vào sân tập.Hắn đứng trước một cái túi tốc độ, bắt đầu tiến hành làm nóng người cơ bản nhất."Anh có hứng thú với cái này sao, túi tốc độ này chúng tôi dùng để cải thiện khả năng phối hợp tay và mắt, cho dù là tay già đời cũng không khống chế tốt đâu." Tóc vuốt keo thấy hắn còn nhỏ tuổi, ra tay lại hào phóng, tưởng hắn là cậu ấm chơi chơi để hướng dẫn, "Chúng ta đấm bao cát trước, bao cát tăng sức mạnh."Tống Tinh không nghe y nói chuyện, làm nóng người xong, chạm bao tay vào nhau, trượt về sau một bước.Hơi cúi thấp đầu.Đứng trước túi cát, trong mắt hắn chợt dấy lên một ngọn lửa.Đột nhiên, cái đầu tròn của túi tốc độ bắt đầu vặn vẹo, giương nanh múa vuốt chậm rãi biến thành gương mặt của ba hắn.Ngậm một điếu xì gà rống to về phía hắn: Mày nhất định phải đi theo con đường của ba!Đi sư bố ông!Tống Tinh vung nắm đấm ra, một đấm đánh lên mặt ba hắn.Hắn muốn làm chuyện này rất lâu rồi.Tiếng "bịch" liên miên không dứt nhanh đến mức kéo cả gió, tóc vuốt keo bị dọa thụt lùi vài bước.Lúc này trong mắt Tống Tinh chỉ còn lại mục tiêu phía trước, theo sức mạnh ép lên và phát ra, cơ bắp sau lưng luôn căng thẳng của hắn cuối cùng kéo ra rồi.Tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, đôi mắt hắn cũng càng ngày càng sáng.Vì Tống Tinh có hứng thú với cái này từ khi còn nhỏ, về cơ bản hắn đã học chuyên nghiệp từ nhỏ.Mẹ hắn thậm chí mời vài người vô dịch quyền anh đến chơi với hắn, tốc độ nhanh nhất của hắn có thể đánh hơn hai trăm đấm một phút.Thậm chí mẹ hắn mời vài người vô địch quyền anh đến chơi đùa với hắn, tốc độ nhanh nhất của hắn một phút có thể ra hơn hai trăm quyền.Tuy không đủ để đạt trình độ cao nhất nhưng cũng đủ gây sốc cho phòng tập boxing thiếu chuyên nghiệp này.Tóc vuốt keo hoàn toàn ngậm miệng, cũng không hướng dẫn nữa, im lặng đứng bên cạnh đưa khăn lông và nước khoáng.Tống Tinh làm nóng người xong xuôi, tiếp đó chọn một bao cát da lớn màu đen bắt đầu chiến đấu đến cùng. Mãi đến khi cánh tay đeo găng tay đau âm ỉ hắn mới nhớ đến lời dặn của bác sĩ và từ từ dừng lại."Hôm nay ông anh không đánh nữa à?" tóc vuốt keo đưa khăn mặt, tự giác đổi xưng hô thành ông anh."Ừ." Tống Tinh nhận khăn lau mặt lau đầu một cái, "Lần sau đến tôi vẫn tìm anh, phục vụ tốt đấy.""Được chứ!" Tóc vuốt keo có cảm giác vui vẻ khi được công nhận.Cho đến khi người đã đi xa y mới nhớ ra mình là huấn luyện viên boxing chứ không phải thái giám sau lưng thái tử.Phòng tập boxing có chỗ tắm vòi sen rất lớn, còn không có ai. Khi nước nóng chảy xuống đầu, Tống Tinh thở ra một hơi lớn.Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong, di động trong túi vang lên. Tống Tinh lấy ra định nhấn tắt, nhìn hiển thị tên người gọi trên màn hình, hắn im lặng một lát rồi ngồi xuống ngửa đầu dán lên tường gạch sứ lạnh như băng.Nhận điện thoại: "Mẹ.""Chạy rồi?" Giọng Yến Thanh rất khàn, quanh năm suốt tháng hút thuốc."Vâng, mấy ngày trước." Tống Tinh nói."Gần đây bố con bận chạy theo mẹ, không để ý đến con." Yến Thanh nói, "Con cứ chơi thoải mái.""Con không chơi." Tống Tinh nói.Bên kia điện thoại im lặng một lát, "Cho dù con kháng cự con đường bố con đặt ra cho con đến đâu thì cũng không thể đánh vệ sĩ trong nhà bị thương, con nhớ xin lỗi họ. Ngoài ra phương nam xa quá, con biết không. Con theo đuổi cuộc sống mình muốn, mẹ ủng hộ con. Nhưng con làm ra những chuyện này là thiếu trách nhiệm với bản thân, mẹ rất thất vọng."Tống Tinh nhíu chặt mày, mở miệng muốn nói rất nhiều nhưng một chữ cũng không nói được."Biết lựa chọn duy nhất bây giờ của con không?" Giọng Yến Thanh lạnh nhạt, "Trước khi con tìm được con đường của cuộc đời của mình, nhất định phải bước lên một con đường có trách nhiệm.""Mẹ bảo con chịu trách nhiệm kiểu gì." Tống Tinh hỏi."Trường cấp ba Minh Đức, hôm nay khai giảng. Mẹ đã gửi số điện thoại của chủ nhiệm lớp và lớp qua cho con rồi." Yến Thanh quyết định thật nhanh, "Con nhanh lên đi, sắp mười giờ rồi, con đã muộn.""Đến muộn không phải học sinh tốt đâu." Trước khi cúp máy, Yến Thanh nở nụ cười.Điện thoại cắt đứt.Khăn mặt Tống Tinh vắt trên vai rơi xuống đất. Mẹ hắn rất ít cười, sau mỗi lần cười hắn đều rất thảm.Hắn không sợ bố hắn, nhưng lời mẹ hắn nói không thể không nghe.Bố hắn đơn giản thô bạo, phương pháp dạy hắn không ngoài ba loại, mắng xong đánh một trận tiếp đó ném ra nước ngoài, tìm người giám sát hắn, huấn luyện thể lực tìm đường chết.Những thứ này chẳng là gì đối với hắn.Nhưng mẹ hắn lại khác, mẹ hắn chỉnh người quá đáng sợ, sống không bằng chết.Tống Tinh mua mười cái bánh bao lớn ở quán bán đồ ăn sáng, bắt một chiếc xe và chạy đến ngôi trường mới của hắn bằng tốc độ sinh tử.Trinh Nguyên ngồi xe buýt đến trường, xe vừa đi qua hai trạm, đột nhiên cậu rất hoảng sợ.Cũng không biết làm sao nhớ lại giấc mớ quỷ dị kia, bình thường cậu nằm mơ sáng hôm sau chỉ có khái niệm mơ hồ.Nhưng giấc mơ này lại quá rõ ràng, tuy rằng cậu không nhìn rõ gương mặt của tất cả mọi người nhưng lại nhớ rõ chuyện xảy ra trong mơ.Học sinh chuyển trường trong giấc mơ, học sinh chuyển trường đưa bánh bao trong tay hỏi cậu có ăn không; học sinh chuyển trường cưỡng hôn cậu, học sinh chuyển trường nói thầm mến cậu rất lâu rồi... Học sinh chuyển trường nói chia tay.Trinh Nguyên nhắm mắt nhớ lại một lần, nhất thời cảm thấy mình cần phải hít oxy.Chỉ không chú ý một chút như vậy đã đi qua cổng trường rồi. Quả thực cậu lại trốn đến lớp điểm danh, cứ ngồi trên xe buýt chơi một hoạt động du lịch một ngày đến trung tâm thành phố.Khi chiếc xe buýt đi qua trường học một lần nữa đã hơn 9 giờ.Trinh Nguyên xuống xe, chạy chậm về phía cổng trường, từ rất xa đã nhìn thấy khoảng chục người hoặc đứng hoặc ngồi xổm trước cổng trường.Dẫn đầu là một nam sinh vóc dáng cao gầy, áo khoác trên người được buộc ở bên hông, để lộ một hình xăm trên cánh tay, đỉnh lông mày sắc nhọn như hai con dao, trông đầy sát khí.Nhưng trong miệng lại ngậm kẹo mút.Chắc chắn là vị dâu tây, nghĩ đếu điều này châm này Trinh Nguyên giật một cái, lập tức xoay người muốn đi về."Trinh Nguyên!" Trang Khiêm gào lên.Trinh Nguyên nhăn mặt dừng chân."Lại đây cho tao!" Trang Khiêm rống.Trinh Nguyên không nhúc nhích, thậm chí muốn chạy, tay nắm chạt quai đeo cặp.Núi chẳng qua đây, thì ta qua đấy.Trang Khiêm lập tức dẫn mấy chục người chạy đến.Trong lòng Trinh Nguyên biết phải chết, đồng tử xoay hai vòng, cũng chạy về phía Trang Khiêm, ôm lấy cậu bạn khóc lóc kể lể: "Khiêm Khiêm ơi!"Bàn tay định đánh của Trang Khiêm dừng lại, vội hỏi: "Sao vậy?""Có anh nào kéo tao lại quấn đường tao, còn không cho tao xuống xe, giờ mới đến muộn." Trinh Nguyên vừa giả vờ thê thảm vừa ép chặt đầu cậu ta vào ngực mình.Gửi hi vọng đầu óc Trang Khiêm bị kẹp thiếu oxy, lừa gạt cho qua."Biển số xe bao nhiêu! Tao bảo chú tao úp sọt hắn!" Trang Khiêm rống lên hai câu, cảm thấy khó thở, "Nhưng mà, mày có thể buông tay không?"Trinh Nguyên thấy cậu ta không muốn đánh mình mới chậm rãi buông lỏng tay ra.Mấy anh em xung quanh cũng cười vây quanh."Nè, nghe nói nhà mày phá sản rồi." Anh bạn A khoác tay lên bả vai cậu, cười nhạo."Đúng đó, tháng trước nhà nó phá sản, ba tao về vui quá uống say luôn!" Anh bạn B vô cùng phấn khởi."Mày có ý gì hả, đanh mặt cho ai xem." anh bạn C nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, "Nhà mày còn có sản để phá, ông đây vừa học vừa làm dễ dàng hả? Có phải mày xem thường tao đã lâu rồi không?"Trinh Nguyên: "..."Trinh Nguyên một tay che ngực mình, cảm thấy không thở nổi."Được rồi! Lương Đại Ngọc đừng giả vờ nữa, chỉ là phá sản thôi, nhìn mày ra vẻ kìa, " Trang Khiêm nói to, "Ra vẻ một tháng đủ rồi chứ.""Mấy giờ rồi?" Trinh Nguyên đột nhiên hỏi."Vừa đúng chín rưỡi." Trang Khiêm nói."Giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta là ai?" Trinh Nguyên nuốt nước miếng một cái.Nhóm anh em đều im lặng.Trang Khiêm kéo người chạy vào trường: "Mịa nó! Là Hắc Sơn lão yêu! Ông ta là giáo viên chủ nhiệm mới của ban xã hội!"Hắc Sơn lão yêu là IP[1] lưu lượng lớn thành danh đã lâu trong trường bọn họ. Chủ nhiệm lớp kiêm trưởng khoa giảng dạy cũng là chủ nhiệm quản lý tác phong và kỷ luật của trường bọn họ.[1]Chiêu thức thành danh là: "Đi ra ngoài cho tôi!"Đến khi đám người họ chạy đến phòng học, Hắc Sơn lão yêu đã đứng từ lâu.Chắp tay cầm thước kẻ, liếc mắt thấy bọn họ thì dồn khí đan điền: "Đi ra ngoài cho tôi!"Trang Khiêm thở dài: "Bọn em vẫn chưa đi vào mà...""Đứng ngay cửa đó!" Chủ nhiệm Lý trừng họ một cái, sau đó thông báo một chuyện, "Lúc nãy nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Đúng, lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường. Từ Cáp Nhĩ Tân xa xôi chuyển đến đây, tuy thành tích không tốt nhưng rất giản dị, tôi hi vọng lớp chúng ta đừng làm gì mà bắt nạt tập thể người ta..."Khi nghe thấy trong lớp có học sinh chuyển trường đến, Trinh Nguyên ngây người, đầu óc bắt đầu nhanh chóng nghĩ đến giấc mơ đêm qua.Học sinh chuyển trường??Không phải chứ...Trinh Nguyên sợ đến độ trợn tròn mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua giấc mơ kia một lần.Trong lớp có một học sinh chuyển trường, học sinh chuyển trường đưa bánh bao trong tay hỏi cậu ăn không...Ngay khi cậu đang nhớ lại thì một nam sinh đang chạy như bay trên hành lang, rất chuẩn xác vọt vào lớp học."Thầy Lý à?" Tống Tinh thở hổn hển, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đến thời gian mẹ hắn quy định.Lập tức thở phào nhẹ nhõm.Trinh Nguyên nghe thấy giọng nói này tim run rẩy. Nhắm hai mắt lại, không dám đối mặt.Trong lòng bắt đầu chửi mẹ nó."Em là Tống Tinh?" Chủ nhiệm Lý cười, "Tôi đợi em ở văn phòng một lúc lâu, sao giờ mới đến?""Em chưa quen đường ở đây, rất xin lỗi." Tống Tinh mở miệng là nói dối."Lại đây, cả lớp vỗ tay chào bạn học mới!" Chủ nhiệm Lý đi đầu vỗ tay.Nhưng các bạn học rõ ràng không cảm kích, từng nét mặt lạnh lùng, không phát ra chút âm thanh sững sờ này, chỉ lo nhìn thẳng bạn học mới.Bạn học mới mặc một cái áo ba lỗ màu đen, trên cánh tay quấn băng y tế.Đầu đinh, chân đi đôi boot, ngũ quan sâu sắc bướng bỉnh, người cao liếc qua cả lớp.Điệu bộ nếu các cậu không chào đón tôi, tôi sẽ hầm các cậu vào nồi, không thêm hành.Các bạn tỏ vẻ lạnh lùng, thật ra là biểu cảm sợ ngây người khiến Tống Tinh có phần tổn thương.Hắn quyết định dùng vẻ ngoài nhiệt tình sáng sủa của mình khai thác ra mối quan hệ ở cái thành phố xa xôi phía Nam này."Chào mọi người, tôi tên Tống Tinh, Tống trong tống tinh, Tinh trong tống tinh, rất vui khi đến tập thể lớp nghiêm túc hoạt bát, đoàn kết hữu ái của chúng ta." Tống Tinh lộ ra hai hàm răng trắng, "Hi vọng mọi người có thể yêu quý tôi, giúp đỡ tôi, cùng sáng tạo tập thể lớp hữu ái tốt đẹp! Tất nhiên mọi người có việc gì cũng có thể đến hỏi tôi, con người của tôi rất thích sạch sẽ, cũng thích quét dọn vệ sinh, sau này vệ sinh lớpmình tôi bao hết!"Cả lớp yên lặng, há to miệng, sợ đến mức không hề có một tiếng động.Họ cảm thấy mình đã chịu một mối de dọa bí ẩn nào đó.Vài bạn học ngồi ở hàng sau cực kỳ tay sai chạy đến phòng chứa đồ sau lớp học, lấy hết chổi và cây lau nhà ra bắt đầu quét rác.Vệ sinh gì đó tuyệt đối không dám để bạn học mới ra tay, cảm thấy để bạn học mới nhìn thấy rác đều sẽ bị đánh."Thấy chưa! Bạn cùng lớp tên Tống Tinh! Các cô cậu đều phải lấy hành động của bạn ấy làm gương!" Chủ nhiệm Lý rất hài lòng với phát biểu của Tống Tinh.Lúc này chủ nhiệm lớp phất tayy, chỉ bị trí định bảo hắn đến ngồi.Lại không ngờ Tống Tinh quay người đi ra bên ngoài cửa trước, rặt vẻ kinh ngạc vui mừng lôi Trinh Nguyên ra khỏi đám người.Trinh Nguyên che mặt tránh ra sau."Này! Lúc tôi vừa chạy đến đã cảm thấy là cậu! Là cậu thật à! Sao cậu lại ở đây hả!" Tống Tinh bị tổn thương bởi sự lạnh lùng của bạn học mới, thấy Trinh Nguyên thì vui vẻ vẫy đuôi.Trinh Nguyên chửi mẹ nó trong lòng, muốn tách ra khỏi hắn, quay đầu lại thấy Tống Tinh cầm bánh bao trên tay.Sống lưng lập tức ớn lạnh.Đừng cho tôi ăn, đừng cho tôi ăn, đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi.Trinh Nguyên chẳng muốn nhìn thấy chuyện trong mơ linh nghiệm.Cậu không muốn ăn cái bánh bao kia tí nào."Ăn không?" Tống Tinh cười giơ bánh bao lên.Giống như là một loại tín hiệu nào đó vang lên hồi chuông cảnh báo, Trinh Nguyên run môi, bắt đầu ảo tưởng mình là một đóa pháo hoa nổ thành đường chân trời."Nhanh, còn nóng hổi đây." Tống Tinh nhét bánh bao vào miệng cậu.Nguy rồi.Trinh Nguyên nghĩ.Cậu không muốn hôn môi với tên đại ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz