ZingTruyen.Xyz

[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND

Chap 47

christinapetrichor

Cậu ôm anh cứng ngắc vừa ôm vừa khóc thút thít, nấc khàn cả giọng thấy mà thương. Jongseong cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành, cũng như một lời an ủi khi biến mất biệt tăm mấy ngày làm cậu lo lắng.

Đứng trước cổng nhà, chẳng còn chút tâm trạng nào lo sợ hàng xóm sẽ dòm ngó hay mẹ cậu bắt gặp khi trở về, cậu vừa khóc vừa trách anh, khóc chán chê còn đòi đánh anh một trận cho hả dạ ai bảo cái tội đi đi về về không báo lấy một tiếng, tin nhắn vứt xó chẳng ngó ngàng.

Jongseong cũng để yên lãnh trọn từng cú đánh như mèo cào của cậu, xong xuôi Jungwon bớt xúc động cả hai kéo nhau vào nhà rồi lên phòng của anh.

Nằm trên giường Jungwon không như lúc trước đùa cợt nữa mà thật sự hôn chụt chụt khắp mặt Jongseong, chưa đến nỗi tều mỏ anh ta đâu. Jongseong thì hưởng thụ cảm giác này lắm, cố giả ngu quên đi mấy hôm làm hụt hẫng lên xuống bé nhà.

Vờn nhau qua lại trên giường, rồi cậu và anh ôm lấy nhau mà thủ thỉ. Jungwon hết nước hết cái vẫn là trách móc anh tạo bất ngờ như hạch, đấm thùm thụp vào ngực Jongseong khi anh trêu ngươi nhắc lại một con người nức nở nào đó.

"Anh bảo với em là anh không về"

"Đừng có đánh tráo khái niệm, anh bảo không về bao giờ"

"Ứ thích đấy. Sao tự nhiên anh về đột ngột thế ?"

"Đứa nào mếu đòi anh về ?"

"Thế em nói nhớ là anh bay về thật đấy à ?"

"Ừm. Anh cũng muốn có ít hơi ấm"

"Nhưng anh định ở lại bao lâu ? Mai đi là em đấm anh đấy nhé"

"Điên à, ai rảnh mà về với em một đêm rồi đi tiếp. Anh ở khoảng 2 tuần, thời gian này nghỉ đông nên được nghỉ"

Rồi hai người họ cùng lúc im lặng, Jungwon hết câu để hỏi, Jongseong không có câu hỏi để trả lời. Mà không khí im lặng thì ít khi trong sáng sạch sẽ lắm.

Không cần ngu ngơ hỏi câu như "Anh hôn em được không ?" hay "Chúng ta hôn nhau đi ?" như bao cặp khác. Yang Jungwon và Park Jongseong chơi hệ đốt cháy giai đoạn làm nhiều nói ít mà, tự động hiểu ý sát lại gần mà chạm môi.

Jungwon leo lên ngồi hẳn trên đùi anh, nấu cháo lưỡi xem như bù trừ cho mấy tháng xa mặt không cách lòng vậy, có trẻ con mới hôn ngoài da, người lớn người ta hôn kiểu Pháp.

Dù Yang Jungwon trên lí thuyết lẫn thực tế thì vẫn là trẻ con. 

Môi lưỡi triền miên tạo ra tiếng động ai ế nghe sẽ điếc, mà không chỉ vậy, có vẻ 2 con người kia cũng điếc ngang nên tiếng chuông điện thoại từ mẫu hậu của Yang kêu cả hồi vẫn không đứa nào chịu dứt ra trước mà tắt nó đi.

Thôi thì đợi cho xong vậy. Cảnh hôn trong phim cùng lắm là vài chục giây ấy mà, còn này là fiction thì không rõ bao lâu.

.

.

.

.

.

Jungwon.

Sau khi quấn quýt làm đủ trò nhung nhớ thì tôi mới cầm điện thoại, phát hiện ra 2 cuộc gọi nhỡ của mẹ liền ấn máy gọi lại. 

"/Alo Jungwonie ? Em chưa về à mẹ gọi em không được ?/"

"/Em..chưa, em đang ở nhà bạn/"

"/Mà nhà anh Jongseong có ai thì phải em ạ, mẹ thấy nhà sáng đèn này/"

"/...Em cũng không biết nữa, tối nay em ngủ nhà bạn, có gì mai em gọi mẹ sau nhé/"

Yang tôi chột dạ vô cùng, tay cầm máy tai nghe giọng mẹ còn cổ đang bị Park làm hickey, chó má thật.

"/Ừm. Em cầm chìa khóa rồi đúng không ? Nhớ ngủ sớm nhé/"

"/Nae~ yêu mẹ/"

Tắt máy cái rụp.

"Ai là bạn em ?"

"Anh đừng có mà trẩu, nói đang ở với người yêu xem, gần nửa đêm rồi"

Người lớn trải rồi, nhiều lúc suy nghĩ còn đen tối hơn lũ thanh thiếu niên háu đá. Tôi thế thượng phong ngồi trên đùi anh nên hết ôm lại rờ khuôn mặt mà tôi cho là nhìn nhiều sẽ chửi thề, âu yếm nhau như đúng rồi, chứ gần vài bữa là cãi nhau như cơm bữa ấy mà.

Đột nhiên có tin nhắn đến máy tôi, giờ này thì cùng lắm là lũ bạn tôi cú đêm gào thét trong group chat, còn không thì là...

"/Jungwon à. Cậu chưa ngủ sao ? Nhớ đi ngủ sớm nhé, chúc cậu ngủ ngon/"

Junwo nhắn là tôi tự động nhìn reaction của Jongseong liền, sắc mặt anh không thay đổi, vẫn tỉnh vẫn đẹp trai.

Tin nhắn thoại, giọng Junwo cũng được tính là êm tai nên ai không biết thì nghe nó boyfriend materials lắm. Tôi thấy thao tác Jongseong cầm điện thoại tôi lên, nhấn nghe lại câu chúc của cậu.

Không chần chừ được mấy giây liền nhắn cho Junwo một tin nhắn thoại, cụ thể là:

"/Jungwon à. Cậu chưa ngủ sao ? Nhớ đi ngủ sớm nhé, chúc cậu ngủ ngon/"

Tôi đang cảm thấy ba chấm, khi không anh nhại lại giọng cậu ấy và nói câu y chang, giọng tôi với Park khác nhau lắm nên nghe phát là biết của người khác liền.

"Anh làm đéo gì th-"

Junwo gọi điện tới máy tôi.

Jongseong là người bắt máy, anh còn lườm tôi ý bảo câm nói thì liệu hồn ấy.

"/Alo ? Ai đấy ? Sao lại cầm máy của Jungwon ? Cậu ấy đâu ?/"

"/Xin lỗi nhé. Jungwon của cậu ngủ mất rồi/"

"/Anh là ai ? Anh là gì của Jungwon mà tự tiện cầm máy như thế ?/"

Jongg dừng lại một chút, nhìn qua tôi rồi ghé vào tai nói thầm.

"Jungwonie à anh cảm thấy như anh mới là tiểu tam giựt em từ cậu ta vậy"

"Cậu ấy đợi kìa..anh đừng hôn nữa"

"/Này!! Có nghe tôi n-/"

"/Jungwon ngủ rồi, hét ầm ĩ cái gì ? Thằng nhóc ấu trĩ/"

Mặc kệ tiếng tra hỏi tức giận từ đầu giây bên kia, Jongseong dứt khoát dập máy và ôm tôi đi ngủ.

"Jongsaeng"

"Gì ? Chưa ngủ nữa ?"

"Nói yêu em đi"

"Không, mơ đi"

"Nói yêu em đi"

"Không"

"Nói yêu e-"

"Im mồm"

"Anh chả thương em"

.

.

.

.

.

Sau khi cậu đủng đỉnh trách móc anh thì cậu cũng ngủ yên, một khoảnh khắc nào đó lúc xác nhận Jungwon thật sự đã ngủ say, Park Jongseong siết cái ôm chặt hơn, mở mắt ra nhìn bạn trai rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh yêu em"

.

.

.

.

.

Hehehehe Han của các con zợ đây=)).

Nếu tâm trạng Han vui thì đêm giao thừa năm nay sẽ có bão chap cho mấy zợ còn không thì Han sủi.

=)).







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz