Chap 14
Jungwon.
Okay đồng ý là phim nó bi quan thật và cái hũ tro cốt của nam chính sẽ úm ba la nam chính trở lại và đi họp báo phim.
Thấy không lay chuyển được Jongseong nên tôi tự overthinking một mình.
"/Nếu một ngày bạn bè mình có ai bị tai nạn nghiêm trọng thì sao nhỉ ?/"
"/Nếu mình vất vưởng ngoài đường rồi bị xe tông trúng rồi sao ?/"
"/Lỡ hôm sau Jongseong bay về Mỹ mà máy bay gặp nạn thì sao ?/"
Ôi kiếp người. Jungwon phải trân trọng mọi thứ hơn.
If the world was ending...~~~
.
.
Buổi tối mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó, cụ thể là tôi phè phỡn giải trí bằng đủ hình thức, anh làm bài tập hoặc hứng lên thì bắt tôi ra học vì thấy tôi phởn anh ngứa mắt.
Từ buổi chiều tới giờ tôi vẫn chưa thoát hồn ra khỏi bộ phim, ông anh nam chính nghĩ thấy mà tội, cha mất từ bé, mẹ nghèo bị người ta dị nghị, bạn gái thì con nhà giàu nên bị cấm cản, rồi đến bản thân mình cũng hẻo.
Ôi đời. Tôi sợ rồi.
Tới đêm tôi nằm cạnh Jongseong, lần này anh cũng (theo thói quen ?) quàng tay qua định ôm tôi nhưng họ Yang tôi đã cự tuyệt để anh ôm.
Mà là tôi ôm chặt cứng anh.
"Em bị ngứa da phải không ? Nằm hẳn lên người tôi rồi. Cút xuống"
"Hong. Đâu ai biết trước được chuyện gì"
"Gì đây ?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Jongseong"
"Cái gì ?"
"Jongseong đừng có chết nha"
Ờm....ý là..mặt anh tối sầm lại, tính đạp tôi xuống giường chứ gì ? Hah. Đây biết mà, nên tôi bám víu anh còn lì hơn người yêu cũ bám bạn nữa, kết quả là anh chịu thua để mặc tôi làm gì thì làm, Jongseong thở đều rồi.
Ừ đều thì tốt. Đừng có dừng là được.
"Jongseong"
"Gì nữa ? Im cho người khác ngủ"
"Mai bố mẹ em về rồi Jongseong đừng có mà nhớ em"
"Cút về bây giờ luôn cũng được"
"....Jongseong muốn đuổi em về thật à ?"
Anh đang nhắm nghiền mắt trả lời mấy câu nói lãng xẹt của tôi thì lại mở mắt ra nhìn tôi, tôi đã trèo xuống khỏi người anh rồi, lần này lại là anh ôm tôi vào lòng.
"Không. Ngủ đi"
Jungwon nghĩ đêm nay Jungwon không ngủ được.
Cảm giác vừa quen vừa lạ Jungwon thấy kì.
.
.
.
.
.
Jungwon.
Tầm hơn 7 rưỡi sáng tôi trở về nhà, không phải do tôi dậy sớm và về nhà đón bố mẹ đâu. Do Jongseong bắt về học Toán tiếp đấy.
Lần này tôi học nghiêm túc hơn rồi, vì ít nhiều thì bây giờ cũng chuẩn bị sang tháng 7, 1/3 hè trôi qua nhanh thật đấy. Anh ngồi giảng, tôi cũng ngồi nghe (còn hiểu hay không thì chưa biết), nhưng nói chung bầu không khí không chí chóe như mấy buổi trước đâu, nó hòa hoãn lắm.
Đến gần trưa bố mẹ tôi về, mẹ tôi lên phòng và thấy em Jungwon của mẹ đang phải vò đầu bứt tai giải bài tập thì hài lòng nhìn Jongseong lắm.
Đến giờ cơm anh xin phép về, bố mẹ tôi bảo anh ở lại nhưng tôi biết kiểu gì anh cũng lịch sự khước từ, trước khi anh kịp bước ra khỏi cổng.
"Jongseong, nhớ nhìn đường đừng có chết"
Và anh liếc sắp thủng cái mặt tiền của tôi rồi. Đi có vài bước hơn chứ mấy.
.
.
.
.
.
Jungwon.
3 ngày sau.
Trong 2 ngày vừa qua anh vẫn sang để kèm tôi học và tôi vẫn ăn mấy cái cốc đầu đến nỗi giờ tôi không thấy đau nữa rồi. Jungwon lì đòn rồi.
Sáng nay tôi thấy mẹ tôi nói chuyện với mẹ anh dưới phòng khách, mắc chào hỏi nên tôi xuống lễ phép cúi chào dì rồi tính lượn. Hóa ra vì dì và bố anh đi du lịch với bạn về nên đem ít đặc sản tặng làm quà.
Tặng là chín, ngồi nấu xói là 10.
Ngồi trên tầng tôi vẫn nghe được tiếng cười vang vảng của hai người phụ nữ đang trao đổi thông tin với nhau, rằng là cái bà già U60 sống gần đây suốt ngày chửi rủa rồi gây sự bị con trai chuyển cho đi chỗ khác bla bla.
Nói xấu có cơ sở nha đừng có lo.
Tôi chán nán lướt điện thoại, đáng lẽ giờ này tôi vẫn gián lưng với giường ngủ rồi mà chả hiểu tại sao hôm nay mắt tôi nó tự mở rồi đéo nhắm lại được nữa.
Nhóm lớp của tôi nổ tin nhắn ầm ầm, chỉ là chúng nó hẹn nhau đi chơi nên đang spam lên lịch, tôi từ chối vì địa điểm chúng nó tính đến là Busan, nơi tôi chỉ vừa đến vài hôm trước.
Với cả đi với bọn này rủi ro lắm.
.
.
Tầm nửa buổi chiều tôi rời nhà đi bộ một quãng rồi bắt xe bus tới trạm gần nhất của tiệm bánh, không có gì đặc biệt, chỉ là sáng mai bố tôi sẽ bay sớm nên tối nay nhất định nhà chúng tôi phải có 1 tối hạnh phúc cùng nhau.
"Anh đến rồi sao ? Vừa lúc lấy bánh ra thôi, đợi em gói lại đã nhé"
"Không sao, cứ từ từ. Anh không vội"
Đó là Niki, một đàn em khóa dưới ở trường cấp 3 tôi đang học, thằng bé là số ít người nhỏ hơn tôi mà tôi quen biết nên cũng được xem là thân thiết, Niki cũng ở trong câu lạc bộ điền kinh với tôi nhưng tôi rời khoảng từ cuối năm học vừa rồi. (vì có một bạn học tỏ tình với tôi mà tôi ngại quá rút luôn, đúng lúc cần cái cớ cho hợp lí để rời đội vì tôi lười không muốn chạy nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz