ZingTruyen.Xyz

Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon

Jaehyun dang tay đỡ lấy Renjun chạy đến nhào thẳng vào lòng mình, trên môi vẫn còn nở nụ cười toe toét cực kỳ vui vẻ, dịu dàng xoa đầu.

"Làm gì vui thế?"

"Hae-Haechan nó... chọc em... trả thù được nó... vui chết được..." Renjun hào hứng kể lại, chưa dứt cơn thở hổn hển do vừa chạy hết sức xong.

Anh không nói gì, chỉ cười vui vẻ vẫy Mark, ra hiệu để ý cho đứa út nhà mình, nắm tay em nhỏ dẫn vào phòng nghỉ chuẩn bị tẩy trang.

"Lem hết kẻ mắt rồi." Jaehyun nhìn quanh quất tìm bông tẩy trang. "Nghịch quá."

Renjun vỗ ngực cho bớt cơn thở gấp, nghe thấy thế thì che miệng cười tinh quái xen lẫn sự vui vẻ một cách thỏa mãn. Anh giả vờ nhíu mày nhìn em, đến khi cậu nhóc kia thôi không cười nữa mới cong môi, cúi người lau sạch mí mắt dính mỹ phẩm.

Em ngồi đong đưa chân hưởng thụ, không hề có ý định đưa tay ra tự làm. Ở với một anh người yêu thích chiều thích chăm em thế này, em có muốn tự thân vận động cũng không đến lượt.

Tất nhiên không tính đến trường hợp "tự thân vận động" nào đấy...

Xong hết phần của mình, cả hai lại chui vào xe ngồi ấp nhau cho ấm. Trời đông thế này, đến túi sưởi cũng có thể bị nguội, chỉ có người thật mới ấm mãi. Gặp kiểu người sợ lạnh như cả Jaehyun lẫn Renjun, làm người yêu nhau sớm trước mùa đông như vầy chỉ có lời chứ không có lỗ.

Anh quản lý dẫn theo bầy vịt con láo nháo ra xe, cười hì hì vẫy tay với Renjun.

Em lưu luyến nhảy xuống khỏi xe, bĩu môi lầm bầm.

"Em về trước nhé?"

Jaehyun cười ngọt ngào, chỉnh lại cổ áo khoác cho em không bị lạnh. "Về thì nghỉ ngơi, đừng chơi game nhiều đấy. Tối nay anh gọi."

"Yêu anh nhất."

Em chụm tay lại chu môi làm thành cái hôn gió về phía anh người yêu, chưa kịp bỏ chạy thì bị túm tay quay lại, tóc trước trán bị vén qua hai bên, cái lạnh nhanh chóng bị xua tan bởi một đôi môi ấm nóng áp lên da, tạo thành một cái hôn thật kêu mà cũng thật dịu dàng.

"Ừ, anh cũng yêu em nhất."

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz