ZingTruyen.Xyz

Jayren Mini Series Chan Ngan Chuyen Nuoi Meo

Jaehyun vốn chưa nuôi mèo bao giờ nên không biết, nhưng thực ra đằng sau việc đưa nhóc mèo đến chỗ làm là cả một câu chuyện đáng yêu mà mỗi lần nghĩ đến, người ta sẽ thấy anh ngồi tủm tỉm cười mãi như đang tương tư cô nàng nào gần nhà.

Vì cái tính ăn ở có phần bầy hầy của mình, Jaehyun thường nghe được mấy câu meo meo than phiền từ nhóc con như nhắc nhở anh vứt tất vào giỏ đồ giặt hoặc ăn xong thì dọn dẹp rửa bát luôn đỡ phiền phức. Tuy chỉ là một chú meo meo nhỏ xíu nhưng thói quen và nền nếp của cậu chàng đủ để khiến mấy anh trai trưởng thành xách dép chạy theo mà học hỏi. Jaehyun sau một thời gian ngắn nghe văng vẳng bên tai mấy lần thở dài đầy cụ non của nhóc mèo cũng chịu khó sắp xếp gọn gàng lại, nhà cửa cũng dần sạch sẽ hơn.

Thế nhưng có một lần nọ, vì phải ở phòng thu đến tận tối đêm mới về được do hôm đó cần phải thu âm gấp rút, Jaehyun mệt mỏi đẩy cửa nhà với thanh năng lượng trong người đã chạm đáy. Trong ánh đèn vàng sáng ngoài hành lang chiếu rọi lên góc huyền quan trước cửa nhà, anh chợt nhìn thấy em miêu tinh nhà mình đang ở dạng mèo, trắng muốt và sạch sẽ, thư thái và ngoan ngoãn làm ổ trong một chiếc giày Converse bạc màu. Nhớ đến lần trước cũng vì em mèo chui vào dép làm mình suýt nữa đè lên người, anh cẩn thận gỡ túi đeo trên vai, ngồi xổm xuống rồi tập trung cao độ, nín thở chọc nhẹ đầu ngón tay lên thân mèo. Renjun hơi cựa quậy, mắt mũi vẫn nhắm tịt, tiếp tục lăn ra ngủ khò.

"Renjunie?..."

"Gruu..."

"Renjun ah..."

"..."

Đấu tranh tâm lý dữ dội một lúc, Jaehyun quyết định bưng cả giày cả mèo vào ổ đệm trong nhà. Renjun lúc này mới bừng tỉnh, giương đôi mắt mèo trong veo ướt át lên nhìn anh, meo meo chào đón.

"Anh Jae về rùi... ngoao..."

"Sao lại ngủ ở đây thế?" Jaehyun dở khóc dở cười.

"Đợi Jae về ó... meow..."

"Muốn ngủ trên giường với anh hay cứ nằm trong giày thế này?"

"Mún ngụ với anh Jae... meow... bùn ngụ tóa..."

"Lần sau không cần đợi anh thế đâu biết chưa? Ngủ như vậy em sẽ... kiểu... bị lệch dáng đó..." Dù biết Renjun vẫn có thể biến thành người được, nhưng nhìn em đang trong dạng mèo như thế này khiến Jaehyun đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quặc.

Không có tiếng đáp lại vì em mèo đã nhắm mắt ngủ khò lăn quay. Jaehyun dở khóc dở cười, cuối cùng đành nhét vào lòng em cái gối ôm đùi gà, bắt đầu suy tính đến chuyện đưa nhóc mèo đi làm cùng mình.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz