Jayren Mini Series Chan Ngan Chuyen Nuoi Meo
"Jae, lấy cho bé lọ ngũ cốc vớiiiiiiiii!!!!"Bé mèo Renjun lùn một mẩu, cao chưa quá nửa mét, chân đeo tất trắng đến gần đầu gối, mặc quần đùi áo thun đang leo chon von trên bệ bếp bằng đá hoa đen bóng, chao đảo như thể cậu nhóc có thể lộn nhào xuống đất bất kỳ lúc nào. Jaehyun vừa tắm xong phải vội chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm thiếu điều lên cơn nhồi máu cơ tim, vội vội vàng vàng bay đến ôm lấy con miêu tinh kia nhấc xuống đất."Trời đất ơi là trời!!! Anh có cho em leo lên chỗ này để lấy đồ hả???""Nhưng- nhưng mà bé đóiiii-" Renjun bị anh sen mắng, chưa chi hai mắt đã rớm nước còn miệng mèo thì ngoạc ra như sắp khóc đến nơi.Jaehyun mím môi, nhắc đi nhắc lại trong lòng mình không dưới ba nghìn lần mèo là vật nuôi không phải đồ ăn, mèo là vật nuôi không phải đồ ăn, mèo là vật nuôi không phải đồ ăn...Lạy Chúa."Bé chỉ muốn lấy đồ ăn thôiiiiiiii!" Renjun vẫn mếu máo. "Anh tắm lâu quá bé không đợi được, bụng bé kêu nãy giờ rồi huuuhuuuuu!""Ôi nào nào, đừng khóc mà." Jaehyun thở dài nhấc bé mèo lên vai mình dỗ dành. "Ngoan, nín lẹ, không nín anh thả cái bẹp xuống đất liền luôn nè!"Thế mà nín thật."Bé- bé muốn ơm ơm-" Renjun thút thít dụi mặt vào cái khăn tắm vắt trên vai anh. "Anh đừng- thả bé bẹp bẹp xuống đất nha?-""Ngoan thì anh cho ôm." Anh vỗ nhẹ lên mái tóc tròn ủm của con mèo, thơm thơm vài cái. "Nín rồi đúng không? Anh biết Renjunie ngoan nhất nhà mà, nhỉ?"Mặc dù nhà này chỉ có hai "người", cơ mà cũng kệ."Bé muốn ăn ngũ cốc." Nhóc mèo rủ rỉ lên tiếng. "Vị- vị sữa nha."Đúng là em bé thật, cái gì có sữa cũng thích."Ngồi lên vai anh này, anh lấy cho bé."(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz