Jayren 1307
Tự hỏi giữa bao nhiêu người, ánh nhìn chỉ dừng trước cậu, có bao nhiêu sự bận tâm lại chỉ ưu tiên mình cậu, có bao nhiêu cách để yêu lại chọn âm thầm yêu cậu.
Busan, 23 tháng 4 năm 2019 ...
Hôm nay là sinh nhật người tôi (thầm) thương suốt 2 năm qua,
[ Jaemin và Renjun học cùng nhau từ lớp 10 khi Huang Renjun quyết định chuyển về Busan học thì cậu gặp được Na Jaemin - người có nụ cười như ánh dương ấy đã giúp đỡ Renjun rất nhiều vì Jaemin là lớp trưởng nên luôn giúp Renjun các vấn đề mà cậu gặp phải rồi từ khi ấy hai người đã thân với nhau hơn. Jaemin nhận ra mình bắt đầu có xu hướng quan tâm và để ý Renjun nhiều hơn là khi cả hai lên lớp 11, ban đầu Jaemin nghĩ là do mình đã thân với Renjun quá nên mới có cảm giác muốn che chở cho cậu bạn nhỏ hay chỉ là nhất thời nên mới vậy. Thành ra hết năm lớp 11 suy tư của Jaemin về Renjun vẫn xếp ngổn ngang chất ngày một nhiều trong lòng cậu, khiến Jaemin cũng dần nhận ra rằng nếu chỉ là nhất thời e là cũng không âm ỉ lâu đến thế, nhưng cũng phải cho đến tận khi biết Renjun đang có người trong lòng lúc ấy Jaemin mới biết "À, ra là mình đã thích cậu ấy nhiều đến thế", Jaemin đã thích Renjun nhiều đến mức tối ngủ cũng nghĩ đến, sáng thức giấc đã tự hỏi Renjun dậy chưa hay nhiều khi không làm gì bang khuâng cũng sẽ nghĩ đến. Thích nhiều đến mức khi nghe Renjun nói rằng có lẽ người kia cũng thích Renjun rồi, thì Jaemin cũng chỉ mỉm cười chúc mừng.. cứ ngỡ quãng thời gian thầm thương của Na Jaemin đã kết thúc từ khi đó nhưng nào ai biết cho đến khi Renjun đã hạnh phúc bên ai kia cậu vẫn vui vẻ với việc lặng lẽ ở bên và trao hết lòng mình cho một Huang Renjun vẫn mãi không biết đến nó ... ]
~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~
Na Jaemin sau một hồi cuối cùng cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, hướng mặt về phía biển cậu quyết định trở về khu lều vs mọi người. Trời đã lui về sẩm tối chứ không còn những ánh mặt trời như lúc Jaemin rời đi, trước mắt Na Jaemin cũng đang là cảnh tỏ tình đầy nồng đậm của người cậu yêu và người thương của cậu ấy, bất giác Jaemin khẽ mỉm cười, nụ cười thật đau lòng.
Vẫn là lùi lại và lặng lẽ đứng nhìn. Cuối cùng Na Jaemin, cậu chính là chọn chấp nhận, cậu chấp nhận lấy tư cách của một người xem nhìn ai kia khóc, nhìn ai kia cười, nhìn ai kia vui vẻ hay đau khổ. Sau đó giữ lại cho mình một chút buồn phiền.Jaemin không bước tiếp, không phải vì cậu từ bỏ, cậu cũng không chọn quên đi. Jaemin chọn đứng lại ở vị trí này, chọn che chở không cầu hồi đáp của ai kia, chọn làm cho người ấy vui mà không cần họ phải quay qua cười cùng cậu, chọn ở bên người ấy mỗi khi họ cần mà không màng đến việc nhận lời cảm ơn.Na Jaemin không ngu ngốc, cậu cũng không lụy tình hay sẽ đi giành giật gì cả. Na Jaemin đơn giản chỉ cần là Renjun sẽ đặc biệt không có giới hạn, không có sự từ chối, chỉ là như vậy thôi. Jaemin đối với Renjun chính là chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Không phải chỉ yêu thôi là đủ, nhưng Jaemin biết mà, tất cả mọi việc cậu làm luôn bắt nguồn từ yêu. Bởi vì là yêu nên sau cũng dẫu có thế nào, Jaemin vẫn yêu Renjun, yêu hơn chính bản thân cậu ấy...Jaemin lấy điện thoại từ trong túi, soạn một tin nhắn nhấn gửi đi rồi ngẩng mặt lên nhìn một màn tĩnh lặng lại đang ôm chùm lấy cậu ở trên kia mà thở dài."Tớ có tí việc, khi về nhớ mang balo về cho tớ nhé – gửi Jeno"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thế nhưng, liệu có phải những hành động yêu thầm của Na Jaemin thật sự rất ngốc không?
Huhu cuối cùng cũng biết thế nào là bí văn ạ 😢 ai cíu con zhong với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz