.
Jake vẫn ngồi ở hiên nhà lặng gió, đôi mắt dõi về phía chân trời hoàng hôn, nơi Jay đã đi trong ngày tiễn biệt. Bức thư cuối cùng gửi đến từ ba tháng trước, dòng chữ đã nhòe mực nhưng cậu vẫn thuộc lòng từng chữ, từng nét nghiêng của anh. Cậu luôn mang hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở về, mỉm cười nói câu:
"Anh về rồi đây."
Thời gian như chiếc đồng hồ không hết pin, lướt qua ngày này sang ngày khác, chỉ còn tiếng gió khẽ đưa nhành hoa trà bên cửa sổ, Jay đã từng cài một bông hoa lên mái tóc dày của Jake.
"Nếu em nhớ anh, hãy nhìn hoa trà, anh mong khi em nhìn chúng, em sẽ nhớ đến anh."
Giữa khoảnh khắc yên ắng đến thắt lòng, một cánh hoa đỏ rực rơi nhẹ xuống đất. Jake khẽ nghiêng đầu, cánh hoa duy nhất còn sót lại trên cành đã rụng.
Gió ngừng thổi.
Một tia lạnh thấm qua lớp áo, xuyên vào tim.
Dù chưa ai nói điều gì, Jake bỗng hiểu.
Jay sẽ không bao giờ trở về nữa.
Cậu cúi xuống nhặt cánh hoa vừa rơi. Màu đỏ thẫm của nó như vệt máu, lặng lẽ loang trên tay, nhỏ bé và mong manh hệt như lời hứa chưa kịp trọn vẹn. Bàn tay run rẩy nắm lấy cánh hoa, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ hóa thành hư vô.
Trái tim Jake nhói lên, không vì tin dữ nào được gửi đến, mà bởi sự im lặng đang dần trở thành câu trả lời tàn nhẫn nhất. Không có tiếng chân dẫm lên sàn nhà, không có giọng nói quen thuộc gọi tên cậu trong chiều tà. Chỉ có một cánh hoa trà vừa lìa cành, như dấu chấm hết cho một điều gì đó từng rất đẹp.
Mấy ngày sau, người đưa thư già ghé qua đưa phong thư nhỏ nhàu nát, bên ngoài dính bùn đất và máu khô. Dòng chữ trong thư nguệch ngoạc, chỉ vỏn vẹn vài chữ cuối cùng.
"Anh xin lỗi, anh không về với em được. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, và cảm ơn em vì đã chờ anh."
Cậu không khóc.
Không còn nước mắt để rơi nữa.
Chỉ ngồi đó, ôm lấy cánh hoa đã khô giữa lòng bàn tay, như thể đang giữ trái tim mình lần cuối. Mùa xuân năm ấy, hoa trà không nở thêm nữa.
Và cậu cũng không còn mơ về ngày Jay trở về.
Ngày hôm đó, trời cũng ngả hoàng hôn như bây giờ.
Jay kéo tay Jake chạy băng qua cánh đồng trà đang nở rộ, tiếng cười vang giữa gió chiều. Gò má cậu ửng hồng vì nắng, vì mệt, hay vì tay anh đang siết chặt lấy tay mình, cậu cũng không phân biệt nổi nữa.
"Chậm thôi!" cậu vừa nói vừa thở dốc.
Anh ngoái lại cười, nụ cười sáng như ánh nắng lọt qua tán lá, nụ cười khiến cậu thoáng chốc đỏ mặt.
Jay ngắt một bông hoa đỏ tươi rồi cài lên mái tóc cậu, giọng trầm khẽ khàng:
"Em hợp với màu này lắm, hoa trà mạnh mẽ và dịu dàng như em."
Cậu bật cười, nhưng không nói gì. Trong lòng chỉ lặng lẽ nghĩ: Nếu giây phút này có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.
Ánh chiều chiếu xuyên qua những cánh hoa, rọi lên khuôn mặt Jay, bình yên, sống động, và còn thở, ấm áp.
Bây giờ nghĩ lại, Jake không nhớ rõ hoa lúc ấy nở bao nhiêu cánh, cũng không nhớ mình đã đáp lại câu nói đó thế nào. Chỉ nhớ tiếng cười Jay vang vọng giữa đồng trà, và ánh mắt anh khi nhìn cậu như thể cả thế giới thu lại trong một khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc mà mãi mãi không bao giờ trở lại.
Lần đầu tiên anh rời đi, trời đang vào đông.
Gió lùa qua khe cửa sổ gỗ, mang theo cái lạnh cắt da, nhưng cậu vẫn không rời hiên nhà, nơi anh đứng buộc lại quai ba lô. Tay cậu nắm chặt vạt áo mình, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng chẳng đau bằng trái tim đang đập từng nhịp thổn thức lúc ấy, như muốn níu kéo điều gì đó không thể gọi thành lời.
"Anh chỉ đi một thời gian thôi." anh nói, giọng cố tỏ ra nhẹ tênh "Khi nào hoa trà nở lại, anh sẽ về."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, định gật đầu, định cười như thường lệ, nhưng đôi mắt lại ướt từ lúc nào.
Anh đưa tay lau đi giọt nước lăn dài trên má, cử chỉ dịu dàng mà cũng lặng thầm như gió đầu mùa. Anh cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn phớt lên môi cậu, ngọt ngào mà cay đắng. Anh áp trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Em đừng khóc, vì nếu em khóc, anh sẽ không đi nổi."
Jake bật cười trong nước mắt.
Ngốc thật.
Rồi Jay quay đi không ngoái lại. Dáng anh khuất dần sau màn sương mỏng, giữa con đường đất đỏ dẫn ra khỏi làng. Cậu đứng mãi ở đó, đến khi mặt trời tắt hẳn, hơi lạnh ngấm vào xương. Trong tay vẫn nắm chặt một cánh hoa trà non, vừa rụng vào buổi sáng như một lời tạm biệt mà không ai nói rõ.
Lúc ấy, cậu không biết có những cuộc chia xa, chẳng phải lần cuối, nhưng là khởi đầu của những điều mãi mãi không thể trở về.
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống tiếp.
Jake giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, trầm lặng và ít nói hơn. Trong làng, chẳng ai còn nhắc nhiều đến những chàng trai khoẻ khoắn da màu bánh mật đột nhiên biến mất sau khi rời đi nữa, như thể nếu im lặng đủ lâu, những mất mát năm ấy sẽ tự tan biến.
Cậu cưới vợ vào một mùa thu hiền lành, cô là người dịu dàng, thấu hiểu, cô chưa từng hỏi quá nhiều về vết thương cậu giấu trong mắt. Cô không thay thế kí ức, cũng không cố gắng. Cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu, cùng dựng xây một mái nhà nhỏ, chăm chút từng cây trà quanh sân.
Rồi đứa trẻ ra đời, bé trai có đôi mắt trong veo và nụ cười rất giống Jay.
Lần đầu tiên bế con trong tay, Jake nhìn đứa trẻ thật lâu, tim thắt lại trong một khoảnh khắc không tên. Và như một phản xạ, ánh mắt cậu tìm đến gốc hoa trà ngoài sân. Nơi ấy, năm nào cậu đã tiễn anh đi, và cũng nơi ấy, cậu từng thề sẽ không yêu thêm lần nào nữa.
Nhưng đời người dài quá.
Và nỗi nhớ dù có sâu đến đâu cũng không thể nuôi sống một trái tim đang khô cạn.
Cậu không quên anh.
Làm sao mà quên được?
Mỗi khi xuân đến, hoa trà lại nở đỏ rực. Cậu
vẫn ngồi trên hiên, con trai chơi dưới sân, vợ đang giặt áo trong nhà, và kí ức về một người con trai năm nào lại hiện lên - dáng anh đi trong làn sương, tiếng cười nhẹ vang vẳng bên tai cậu, câu nói vụng về buổi chia ly:
"Khi nào hoa trà nở lại, anh sẽ về."
Anh ơi, hoa trà nở rồi. Em vẫn chờ anh đây, anh đâu rồi? Anh có về với em không?
Jake chưa bao giờ kể hết với ai, không phải vì sợ, mà vì chẳng lời nào có thể diễn tả đủ tình yêu ấy. Jay mãi là một phần trong cậu như một vết sẹo kín dưới lớp áo không còn đau, nhưng vẫn khiến người ta cúi đầu mỗi khi chạm vào.
Và đến tận hôm nay, mỗi lần nhìn hoa trà rụng xuống đất, cậu vẫn lặng lẽ thì thầm:
"Anh à, em vẫn nhớ."
Cô biết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Jake ngồi dưới mái hiên cũ, mắt dõi về phía trời xa, nơi không ai còn đứng đợi.
Jake là người tử tế, chững chạc và im lặng đến mức như thể mọi điều trong cậu đều đã được giữ lại cho một người khác.
Cô không hỏi.
Không hỏi về bức thư cũ mà cậu cất trong ngăn tủ gỗ.
Không hỏi về bông hoa trà khô được ép giữa trang sách.
Không hỏi về tên người đã từng khiến ánh mắt cậu dịu dàng đến thế mỗi khi nhớ lại.
Không hỏi người chụp cùng cậu trong ảnh được đặt trên bàn.
Bởi vì cô yêu Jake.
Không phải để chiếm trọn trái tim cậu, mà để được ở cạnh cậu dù chỉ trong phần còn lại mà cậu sẵn lòng trao.
Họ cưới nhau vào mùa nắng vàng dịu, cậu đứng bên cô, ánh mắt bình thản, bàn tay ấm áp. Cô chưa từng mong Jake sẽ yêu cô như cậu từng yêu người đó. Cô chỉ mong, những mùa hoa trà sau này, cậu sẽ không còn phải đợi trong cô độc nữa.
Con trai họ ra đời vào mùa xuân thứ ba kể từ ngày cưới. Đó là lần đầu tiên cô thấy cậu rơi nước mắt, không ồn ào, không run rẩy, chỉ là một dòng nước nhỏ lặng lẽ lăn qua gò má khi bế con vào lòng. Cô biết, trong khoảnh khắc ấy, có lẽ một phần ký ức nào đó trong cậu đã vỡ ra để hòa vào cuộc sống mới.
Thỉnh thoảng, cô bắt gặp Jake ngồi dưới mái hiên, lặng nhìn hoa trà rụng. Đôi khi, cậu thì thầm điều gì đó rất khẽ, đủ để gió cuốn đi trước khi cô kịp nghe thấy. Cô không chen vào những khoảnh khắc ấy, chỉ đứng từ xa nhìn người chồng mình đang nhớ một người đã mất bằng một tình yêu mà thời gian không chạm tới được.
Có người từng hỏi cô: "Chị không ghen sao, khi biết anh ấy từng yêu một người như thế?"
Cô chỉ mỉm cười.
"Không, vì tình yêu không phải để thay thế, mà để chấp nhận."
Cô không phải người đầu tiên cậu yêu, cũng không phải người duy nhất cậu từng giữ trong tim.
Nhưng cô là người ở lại.
Là người ngồi cạnh cậu khi hoa trà vẫn tiếp tục rơi từng mùa, từng năm, từng kí ức trở thành một phần trong cuộc sống không trọn vẹn nhưng đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz