Jayke Heeseungxyou Shortfic Binh Binh Ma Lang
Sáng hai chín Tết, xóm nhỏ lại đón thêm hai vị khách lạ. Đúng ra mà nói, Xuân chỉ có ngày hai tám để nghỉ ngơi, mà cũng chẳng phải nghỉ ngơi gì lắm, anh lo lắng mãi. Thằng Lực mỗi lần nhìn anh đi ra đi vào là lại thấy khó hiểu.Thằng Nguyên sáng hôm đó biết chuyện thằng Lực anh Vũ trốn sang nhà anh Xuân mà không rủ, nó dỗi luôn. Nó xị mặt không thèm nói chuyện với hai anh em, mà anh Xuân dỗ mãi mới nguôi.Cả ngày thằng Nguyên quấn cạnh anh Xuân. Anh ra chợ nó cũng ra chợ, anh thổi cơm nó cũng thổi cơm, anh đi đâu là nó theo đó. Nguyên thấy anh hơi buồn, mà nó gặng hỏi mãi anh vẫn chẳng nói gì. Anh Xuân vẫn hiền và vẫn chiều nó như thế, đi chợ thấy cái gì ngon cũng mua cho nó ăn, đến lúc về nhà mà bụng Nguyên căng cứng, không ních nổi cơm nữa. Bảo sao mà ai cũng nói anh Xuân chả khác nào thầy của chúng nó, vừa chăm sóc vừa dạy học, cô nào cưới được anh là phúc mấy đời, Xuân nghe thế chỉ biết cười trừ, anh làm sao mà dám mơ cao thế chứ. Thế rồi đến ngày hai chín, Xuân dậy từ tờ mờ sáng, ngủ cũng không ngủ được, mà cũng chẳng biết làm gì cho phải. Bà Tuyết không nói khi nào bà cùng cô Thư đến nơi, nên anh chỉ có thể dậy sớm một chút, dọn dẹp qua nhà cửa, rồi lại ngồi suy nghĩ linh tinh, đến tận lúc Thành đứng trước mặt anh mới sực tỉnh. "Sao anh ngồi buồn thế?" "Không biết khi nào bà Tuyết mới đến. Anh lo quá, bà Tuyết thấy xóm mình nghèo lỡ đâu lại lời ra tiếng vào không hay"Thành thực ra không nghĩ thế, có đêm nó về muộn không nấu bữa tối được, nó thấy bà vừa nghe đài vừa ăn củ sắn luộc. Bà Tuyết cũng giản dị lắm, khi không có nó, anh Xuân và Jake bà chỉ ăn qua loa bát cơm với khoai nướng, những khi bà không ăn diện, Thành như thấy lại bóng dáng tần tảo của u nó ở nhà. Nó nghĩ, có lẽ là để cho cô Thư yên tâm học hành, yên tâm rằng mère ở nhà vẫn ổn, nên bà mới tự vẽ cho mình hình ảnh bóng bẩy như vậy. Người như vậy có lẽ sẽ không khinh người nghèo, Thành tin bà Tuyết sẽ không làm thế. Ngược lại, nó khá mong chờ bà cùng cô Thư về xóm chơi. Nó biết cô Thư có ý với anh Xuân, nó chỉ không biết anh vì vẻ đẹp mà mê nàng hay anh thương nàng thật. Nó nóng lòng muốn nhìn phản ứng cô Thư, để xem nàng có dè bỉu, có khinh thường người như anh, để xem nước Pháp liệu có văn minh như người đời vẫn hay ca tụng.Thành thôi không nói chuyện với anh nữa, nó đi tìm lũ trẻ con đang chơi cùng cậu Jake. Cậu thế mà lại thích chơi trò chơi dân gian. Thằng Lực thì lắm trò, nó nhặt sỏi rủ cậu chơi ô ăn quan rồi lại vào trong nhà lấy đũa chơi chuyền. Cậu Jake chơi cùng đám con nít đến là thích mê, cậu bảo chơi thế này còn vui hơn nghe quan Pháp kể chuyện nữa. Cậu chơi đến độ Thành đứng gần một lúc rồi cũng chẳng biết, chỉ biết bây giờ tính làm sao mà thắng thằng Lực."A! Anh Thành, anh nói chuyện với anh Xuân xong rồi ạ?"Jake giật mình quay ra sau nhìn Thành, và Thành có thể thề trước chùa Một Cột rằng cậu như mọc thêm chiếc đuôi vẫy vẫy đằng sau. Jake bỏ luôn mớ que chuyền trong tay, chạy lại chỗ nó rối rít khoe như trẻ con được cho kẹo. "Anh Thành nhìn này, tôi lấy được từng này sỏi của Lực luôn đấy"Cả xóm ai cũng biết thằng Lực còn nhỏ lại ham chơi, mấy trò này ai qua được nó? Thành biết thừa thằng Lực nhường cậu cho cậu vui. Thằng Lực giỏi, bé thế mà đã tinh ý rồi."Cậu Jake chơi giỏi thế? Tôi còn chưa ăn được nhiều thế này đâu""Về lại Hà Nội rồi anh Thành chơi cùng tôi nhé? Trò này vui quá""Về Hà Nội là hết Tết rồi đấy" - Thành giả vờ nghiêm mặt - "Cậu định bỏ bê tiệm cắt tóc à?"Vốn dĩ với địa vị xã hội như Jake, cậu có thể sai khiến bất kì ai trong xóm này, Thành đối với cậu cũng chẳng cùng cấp bậc. Thế nhưng không ai hiểu làm sao, Thành nói gì cậu cũng nghe, sai cũng nghe, mà đúng thì càng không cãi. Thế nên Thành nghiêm mặt làm cậu sợ, cậu nói mà giọng buồn thiu."Vẫn làm mà... nhưng mà có làm thì phải có chơi chứ. Anh Thành định bắt tôi làm mà không cho tôi chơi à?"Thành phải cố lắm mới không bật cười, nó rất thích trêu cho Jake cuống quýt lên như thế này. "Tôi chỉ sợ cậu mải chơi quên việc thôi. Khi nào rảnh tôi sẽ chơi với cậu, được chứ?" "Anh hứa rồi đấy nhé" - Jake lại cười - "Tôi chắc chắn sẽ thắng anh, Lực bảo tôi chơi giỏi lắm"Thằng Lực ngẩn người, cậu Jake và anh Thành bằng tuổi, sao cậu ấy lại gọi anh Thành bằng anh? Chà, người Pháp nói chuyện... uyển chuyển ghê, sau này anh Xuân còn làm ông giáo nữa, nói hay phải biết. Nhưng Lực cũng chỉ là một thằng nhóc con, nó không nghĩ xa được hơn nữa, chạy lại tiếp chuyện Thành và Jake. "Anh...à quên cậu Jake chơi giỏi lắm anh ạ, em dạy chơi ô ăn quan một tí mà đã nhớ rồi, còn ăn hết cả sỏi của em, giờ em không có sỏi để chơi rồi này""Cậu Jake thông minh đa tài có tiếng ở Hà Nội đấy, Lực cố gắng học hành để giỏi như cậu nhớ chưa?"Jake cười xòa."Tôi mà không có anh Thành giúp đỡ thì làm sao được như bây giờ? Anh Thành chăm chăm nói tôi mà chẳng để ý bản thân cũng nổi tiếng" - Cậu xua tay - "Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh Xuân sao rồi? Anh ấy trông lo lắng quá, liệu anh ấy ổn chứ?"Thằng Lực cũng tò mò, nó nhanh chân chạy đi kiếm thằng Nguyên kéo ra ngồi cùng cho bằng được, tiện đường gọi luôn thằng Vũ. Cả ba chạy huỳnh huỵch đến ngồi cạnh anh Thành cậu Jake, sẵn sàng nghe chuyện."Thực ra thì..." - Thành ấm úng, nhưng nghĩ trước sau gì mọi người cũng phải biết, nó thở dài, đành phải kể ra - "Anh Xuân lỡ thương cô Thư, mà nhà anh nghèo, anh chẳng có gì trong tay. Cô Thư lại cao sang như thế, anh Xuân không dám theo đuổi sợ cô chê cười"Thành dừng một chút, cố lựa chữ mà nói với cậu, với đám nhỏ. Thằng Nguyên bất ngờ mà phải lấy hai tay che miệng, mắt nó mở lớn như vừa phát hiện chuyện kinh thiên động địa. Thằng Vũ sốc mà đứng cả người, còn thằng Lực chẹp miệng, lẩm bẩm thảo nào nhìn anh sầu bi thế.Nhưng khác với mọi người, cậu Jake chẳng những không bất ngờ mà lại còn cười lớn."Anh Xuân lo xa quá, haha. Nàng Juliette ưng anh thế kia rồi thì sợ gì nữa? Nàng chủ động đến thế rồi, thật là""Cô Thư chủ động? Họ chỉ đi học cùng nhau thôi mà?""Anh Thành, cô Juliette học theo văn hóa chúng tôi" - Jake bật cười - "Và trong văn hóa Pháp, một quý cô chỉ chủ động bắt chuyện với quý ông mà nàng thương mến"Thì ra tầm hiểu biết của mình còn hạn hẹp đến thế, Thành nghĩ thầm. Trước giờ nó chỉ nghĩ cô Thư thân thiện, không quan cách như những tiểu thư khác, thì ra nàng đã có ý với anh Xuân từ lâu rồi, lại còn có cả bà Tuyết ủng hộ, dĩ nhiên là nàng sẽ không ngại gì mà cùng đi học đi chơi, ăn những món quà vặt lề đường cùng anh, để cho anh nắm tay khi đi trên đường. Cô Thư đã chủ động đến vậy, chỉ còn anh Xuân vẫn còn e ngại thôi. Thằng Nguyên nổi tiếng khắp cả xóm là thương anh Xuân, nó nghe nàng kia cũng ưng anh mà mừng thầm, thật hay quá, vậy là anh Xuân sẽ không buồn nữa. Nó tròn mắt nhìn cậu Jake vẫn đang kể về "cô Thư kia", vừa tưởng tượng dáng vẻ người đó. Hẳn là nàng xinh đẹp lắm, nàng dịu dàng lắm mới có thể làm anh Xuân động lòng. Nguyên ghét nhất là nhìn thấy anh Xuân buồn, mà bây giờ niềm hy vọng về hạnh phúc của anh đang trên đường về xóm, nó nghĩ ngợi thế nào lại đánh bạo hỏi cậu Jake."Cậu Jake ơi...""Nguyên gọi anh Jake bằng anh đi, thì hỏi gì anh cũng nói""Vâng, anh Jake ơi, vậy làm sao để anh Xuân biết cô Thư ưng anh bây giờ? Em đi nói với anh ấy được không?""Nguyên có dám nói không?" - Jake lém lỉnh cười - "Anh Xuân sẽ chả tin đâu"Dĩ nhiên là anh Xuân sẽ không tin rồi, anh vốn vẫn tự ti về gia cảnh nhà anh mà. Nguyên bĩu môi, nó còn chưa biết cô Thư là ai thì sao dám đứng trước mặt người ta nói hết ra được?"Hay là anh Jake giúp anh Xuân được không ạ?"Nguyên có một cái trò nó luôn dùng mỗi khi xin xỏ, nó trưng cái mặt phụng phịu ra, cố nói giọng nghẹn nghẹn một chút, đôi mắt tròn rũ xuống, nhìn mếu máo thấy thương. Nguyên dùng cái mánh này từ hồi bé tí, chưa bao giờ thất bại. Jake cũng không là ngoại lệ, trông cái bản mặt sắp khóc của Nguyên thế kia, làm sao mà cậu từ chối được, nhưng vẫn phải dặn dò lũ trẻ một chút. "Để anh lựa lời thử nhé, các em không được để anh Xuân biết là anh kể chuyện cho nghe rồi đâu, nhớ chưa?" Thằng Vũ nãy giờ ngồi im nghe chuyện, càng nghe càng xót anh Xuân hơn. Thế là thấy cậu Jake đồng ý, nó tỉ tê kể chuyện nhà anh Xuân. Nó kể cứ kể, thằng Lực bên cạnh thêm mắm dặm muối đúng sở trường, thêm thằng Nguyên vẫn chưa thu lại cái mặt mếu máo, ban đầu Jake chỉ biết nhà anh nghèo, thế mà nghe chúng nó kể, cậu mới biết nhà anh không đơn giản như vậy.Mà thế thì lại càng hay, bà Tuyết ngày xưa khốn khó thế, nay ưng anh Xuân gia cảnh cũng không phải tốt lành, trước sau gì bà cũng mang anh về làm rể, thế là nhẹ đầu, cậu cũng chớp thời cơ mang Thành về, đơn giản.Cậu Jake mong bà cùng nàng đến đây càng sớm càng tốt, anh Xuân rồi sẽ bất ngờ lắm đây..Xe chở bà Tuyết đã ở trước xóm, mà Xuân không dám ra đón bà.Thành cùng Jake lẫn thằng Lực, thằng Vũ, thằng Nguyên ra đầu xóm đón. Bà Tuyết xuống xe là cả ba đứa nhỏ tròn miệng chào cô, mà cô Thư xuống xe là ngay ngắn chào chị. Bà Tuyết nghe chúng nó chào đã thấy bùi tai, đến khi nhìn từng đứa gọn gàng sạch sẽ chờ mang hàng lý giúp bà, bà lại thích chúng nó hơn nữa."Ôi cậu Thành, chao ôi, mấy đứa này ngoan quá đi mất. Đấy tôi nói mà, xóm nhà cậu với tôi có duyên lắm" - Nói đoạn, bà quay sang nhìn cô Thư - "Cô Thư có mệt không? Không mệt thì cứ đi tìm cậu Xuân nhé? Mère đi thăm thầy u nhà cậu Thành, cô Thư cứ thong thả tìm cậu Xuân, nhờ cậu dẫn đi xem chợ hoa, đến tối mère mà bận quá thì cô cùng cậu ăn tối trước, thế nhé?"Mấy đứa nhỏ thấy cô Thư là đã nhao nhao muốn dẫn nàng đi chơi, giờ chúng nó biết nàng mê anh Xuân rồi, chúng nó phải tìm cớ mà khen anh Xuân chứ? Anh Xuân tự ti thì chúng nó tự tin thay phần anh, chúng nó có anh Jake chống lưng rồi, mà nàng cũng đang ở "lãnh thổ" nhà chúng nó, thằng Lực phấn khởi bảo phải đẩy anh Xuân cho cô Thư.Nó giấu đi phần sau, chứ phần sau nó còn định nói sau này lên thành phố, nó làm con trai nuôi của anh Xuân cô Thư cũng được."Để bọn em dẫn chị đi tìm anh Xuân nhé? Giờ này chắc anh ấy đang ở nhà thôi" - Nguyên hồ hởi. Bà Tuyết tinh ý liếc nhìn Thành, chắc chắn là cậu này đã nói gì với đám trẻ con rồi. Thành thấy mình bị bà Tuyết bắt bài thì chỉ hơi mỉm cười, bước qua một bên cho bà lấy đường đi. "Chị Tuyết lâu rồi mới về đây, em đã nói trước với thầy u em rồi, giờ thầy u đang đợi chị ở nhà đấy ạ"Bà Tuyết khoan khoái đi theo Thành. Thành giúp bà xách đến hai túi hành lý lớn, bà nhất quyết giữ cho mình phần ba cái túi nhỏ, bà đẩy mấy đứa con nít cùng cậu Jake nhờ đi cùng cô Thư, còn phần bà tự mang ba chiếc túi, vui vẻ bước đi không than thở một lời.Thằng Lực chỉ cần không có thầy u, không có anh Xuân anh Thành là nó không sợ cái gì cả. Nó đánh bạo hỏi cô Thư xúng xính váy vóc liệu có sợ bẩn, lại còn nhõng nhẽo nhờ cô hứa không được làm anh Xuân buồn. Cô Thư chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nghe theo lời thằng Lực thôi."Chị hứa nhé? Anh Xuân là anh chúng em đó, anh mà buồn là chúng em không thèm chơi với chị nữa luôn""Sao các em lại nói thế?" - Từ nãy tới giờ cô Thư vẫn ngơ ngác trước mấy lời nói của bọn trẻ, còn Jake thì chỉ đứng cười, không hề có ý định giải thích cho nàng hiểu. "Chị ơi" - Nguyên nhỏ nhẹ - "Anh Xuân mến chị lắm, mà anh ngại, nên chị đừng làm anh buồn nhé? Hứa nhé? Chúng em cũng quý chị lắm, chị đi chơi với anh Xuân rồi tối nay chị cùng mọi người nấu bánh chưng được không ạ? Anh Xuân bảo chị nói tiếng Pháp hay lắm, chị dạy em được không?"Nàng nhìn lũ trẻ đến là tò mò, sao các em ấy có thể mến một người vừa gặp thế được? Mà nàng cũng chưa muốn hỏi, nàng muốn tìm anh Xuân cơ. Mère nói chợ hoa ở quê rất đẹp, lại có đồng ruộng thư thái, nàng vì nghe kể mà mang cả máy ảnh đi, muốn cùng anh Xuân chụp vài tấm kỉ niệm."Vậy thì...các em dẫn chị đi tìm anh Xuân nhé?" - Nàng vẫn hơi ngập ngừng, chưa bao giờ nàng được trẻ con vây quanh như thế này cả.Cậu Jake ghé tai nàng nói nhỏ."Cô Juliette, tôi biết cô mến anh Xuân. Nhưng bằng tất cả tình cảm tôi dành cho Việt Nam, xin cô đừng vì cảnh nhà mà nghĩ khác về anh ấy""Jake lại nghĩ sai về tôi rồi" - Thư nghiêng đầu cười - "Mère đã nói qua cho tôi nghe về gia cảnh nhà anh ấy, nếu như xem thường, tôi đã chẳng mất công về tận đây"Mọi người dẫn Thư đến căn nhà lợp rơm cũ kĩ, với khoảng sân nhỏ được quét tước sạch sẽ, cây nêu đã dựng ngay giữa sân, gió lay làm mấy chiếc chuông gốm va vào nhau kêu leng keng. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng nhìn qua cũng đã thấy phảng phất hương vị ngày Tết với câu đối đỏ dán hai bên cửa nhà, cành đào đỏ thắm, và cả sạp bánh chưng xanh kia nữa. Thư cũng đã từng sống trong khung cảnh này khi còn bé, bây giờ nhìn lại, nàng không hề thấy có gì đáng chê bai, trái lại còn có một chút cảm giác thân thuộc. Thằng Vũ nhỏ giọng nói với nàng rằng anh Xuân đang ở trong nhà, nàng không nên vào kẻo thầy u anh Xuân làm khó. Nói đoạn, thằng Vũ cầm đâu ra được cả nắm sỏi, thằng Lực lại mang tấm kim loại nó nhặt ngoài chợ, hai đứa nó dàn trận xong là đẩy mọi người đứng sang một bên, rồi bắt đầu màn ầm ĩ.Loảng xoảng, loảng xoảng, sỏi rơi xuống tấm kim loại kêu đinh tai nhức óc. Thằng Lực còn la thật to "Đốt pháo thôi! Cụ Lê đốt pháo ăn Tết thôi!", ầm ĩ cả lên.Thằng Lực làm ồn một lúc thì anh Xuân chạy ra, tay vẫn cầm quyển sách. Anh mặc đồ giản dị hơn ở thành phố nhiều, trông anh gần gũi đến lạ. Thư nhìn anh Xuân chạy ra ôm thằng Lực, rồi lại thấy thằng Lực ríu rít quấn lấy anh, thằng Nguyên thằng Vũ cũng nhao nhao chơi với anh, lại càng mến anh hơn, nàng lục túi tìm máy ảnh rồi thở dài ngao ngán. Tiếc quá, chiếc máy ảnh nàng để trong túi hành lý mất rồi.Bây giờ Xuân mới nhận ra là Lực dẫn theo một người nữa, anh ngẩng đầu lên định chào hỏi, thì đôi mắt lại mở to ngạc nhiên vì Thư đang đứng trước mặt mình. Anh bối rối gãi đầu, không biết nên nói với nàng thế nào cho phải. "Cô Thư...""Anh Xuân thất hứa với em đấy nhé, hai lần rồi. Anh hứa khi nào em đến sẽ đón em cùng mère, em tìm mãi chẳng thấy anh đâu. Anh còn gọi em là cô Thư nữa, anh quên lời em nói rồi"Vẫn là cái dáng điệu dỗi hờn quen thuộc ấy, nhưng Xuân biết hiện giờ anh không thể dỗ dành Thư như lúc ở Hà Nội được. Nàng nên đi với một người khác xứng đôi với nàng hơn, nơi này không phải là nơi nàng nên đến. Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt long lanh của Thư. "Cô Thư thứ lỗi, tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, chúng ta khác biệt địa vị, tôi không thể tùy tiện xưng hô với cô như vậy được, mong cô hiểu cho""Anh ơi..." - Nguyên níu áo anh Xuân - "Nãy giờ chị Thư tìm anh mãi, xuống xe là chị đi tìm rồi, anh đừng mắng chị anh nha?""Anh Xuân" - Jake tiếp lời - "Juliette đây cũng là người học rộng hiểu sâu, anh và nàng và cả tôi nữa, chúng ta đều là những sinh viên tú tài, đứng trên cơ sở ấy chúng ta cũng cùng một bậc mà thôi. Anh cùng Juliette thân thiết như vậy, xưng hô xa cách thật ra không thích hợp"Mọi người ai cũng nói đỡ cho Thư vài câu, thằng Nguyên mang cả chuyện cụ nhà nó kể làm người khác buồn là gây nên tâm bệnh để dọa anh Xuân. Xuân đuối lý, một miệng không nói lại nhiều người, đành gọi nàng như cũ.Nhưng với một người nhạy cảm như Xuân, "cô" và "em" là hai từ rất riêng biệt. Trái với vẻ sốt sắng của mọi người, Thư chỉ hơi lặng người một chút, rồi trên môi lại vẽ nên một nụ cười. "Anh Xuân ơi""Anh nghe?""Em mới đến đây, anh đưa em đi thăm thú một chút được không? Mère bảo chợ hoa đẹp lắm, em muốn ngắm hoa, muốn ngắm làng xóm nữa, nếu anh không bận, anh đi cùng em nhé?"Xuân nào nỡ từ chối nàng? Trước mấy cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, anh chỉ thở dài trong lòng, rồi nói với Thư. "Vậy cô đợi tôi một chút, tôi vào sửa soạn rồi ra ngay""E hèm e hèm" - Thằng Vũ hắng giọng, ý tứ nhắc anh Xuân sửa xưng hô. Cả Thư lẫn Jake đều cười thầm, mấy đứa trẻ này trông vậy mà cũng được việc ra phết đấy chứ. "À...ừ, Thư đợi anh một chút nhé" - Xuân đỏ bừng mặt, quay người đi nhanh vào trong nhà.Xuân còn chưa bước được bước nào, nàng đã kịp cản anh."Không cần đâu anh, dù gì cũng không phải ở thành thị, anh cứ thoải mái, em vừa đến đã đi tìm anh nên vẫn mặc đồ từ Hà Nội, không phải cố ý sửa soạn đâu""Anh Xuân, không nên để con gái đợi lâu đâu" - Jake tiếp lời - "Vẫn còn sớm, anh đưa Juliette đi dạo quanh một chút đi, chốc nữa quay lại đây canh bánh chưng là vừa". Chợ hoa chiều hai tám Tết vẫn tấp nập kẻ mua người bán, sắc hoa rực rỡ dưới nắng vàng sao mà đẹp lạ kì, vẻ đẹp không hào nhoáng, không lộng lẫy, trông như những vệt màu uyển chuyển trên bức tranh mùa xuân của người họa sĩ tài hoa. Những cô gái lựa từng cành hoa dịu dàng đặt vào làn thành những bó hoa tươi tắn, đôi vợ chồng trẻ nâng niu búp đào e thẹn, cả những người bán hoa chăm chỉ nữa, thật náo nhiệt, mà cũng thật bình yên.Chợ đông, nơi đâu cũng là người với người. Xuân đi phía trước mở lối, nắm tay nàng dẫn nàng theo sau. Xuân cao, Xuân như che chở nàng trước dòng người vội vã. Thư chỉ yên lặng theo sau anh và ngắm nhìn bóng lưng vững chãi, gò má nàng hơi đỏ, đây không phải lần đầu Xuân dắt nàng đi như vậy, nhưng giữa nơi xa lạ, anh vẫn bảo vệ nàng, mà nàng cũng chỉ muốn anh bảo vệ nàng mãi thôi."Chợ hoa ở đây cũng khác ở Hà Nội anh nhỉ?" "Em thấy khác chỗ nào?" - Xuân ngoái đầu lại, bật cười vì trông thấy dáng vẻ hiếu kì của cô tiểu thư Hà Thành. "Không to như ở Hà Nội, nhưng em lại thấy gần gũi hơn, hoa còn đẹp và rẻ hơn nữa, mình mua một ít về bày trong nhà được không anh?""Em muốn mua mang về Hà Nội sao?""Vâng, giống như mang xuân về nhà vậy" - Thư cong mắt cười, mấy trò chơi chữ này là Thành dạy nàng chứ ai, nhưng mà nàng sẽ không để anh Xuân biết đâu, anh sẽ lại mắng Thành vì dạy linh tinh cho mình mất. Xuân ngờ ngợ, mà cũng không nói gì, chắc mẩm nàng chỉ nói vậy thôi. Anh đưa nàng ngắm đủ loại hoa, không thiếu loại nào. Thư dạo quanh một vài hàng hoa, rồi dừng chân trước những bông lưu ly, nàng nghiêng đầu hỏi Xuân. "Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?""Ngại quá" - Xuân ngượng ngùng cười - "Anh không biết, em nói cho anh nghe được không?" "Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu chân thành" - Thư nhẹ nhàng giải thích, đặt một đóa hoa vào tay anh - "Sau này anh Xuân mà có ý với ai, thì hãy đem hoa lưu ly tặng cho người ấy nhé" "Em cũng vậy" - Xuân đáp, mà nàng nghe vậy lại cười tươi hơn."Em tặng người một đóa, mà người chưa hiểu, em sẽ tặng đến khi nào người hiểu thì thôi"Đóa hoa lưu ly nàng đặt trong tay Xuân, anh cũng chẳng rõ bản thân liệu có đủ can đảm giữ chặt nó. "Em không mang đóa này về cắm trong nhà sao?""Em tặng anh mà, sao lại mang về cắm chứ?"Nụ cười của nàng rạng rỡ không thua gì những bông hoa trong nắng ấm.Rạng rỡ như tấm lòng của Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz