3
Hôm nay ở công ty có một cuộc họp cổ đông kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Bình thường, chỉ cần nghe tiếng lạch cạch mở khóa ngoài cửa, cậu nhóc đang được anh bao dưỡng đã lon ton chạy ra đón, miệng liên tục gọi tên anh rồi tranh lấy cặp táp của anh. Vậy mà hôm nay, không gian trong nhà lại im ắng đến lạ lùng.
Sunghoon nhíu mày nhìn xuống kệ. Giày của Park Jongseong vẫn đặt ở đó, chứng tỏ cậu không ra ngoài. Lòng anh bỗng dấy lên một tầng bồn chồn khó tả. Anh buông vội chiếc cặp táp xuống sofa, bước nhanh về phía phòng ngủ của Jongseong. Cánh cửa khép hờ, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu vàng hắt ra một góc nhỏ đầy ngột ngạt. Trên giường, một thân hình cao lớn đang trùm chăn kín mít, co rúm lại thành một cục.
"Jay? Cậu làm sao thế? Giờ này còn ngủ à?"
Sunghoon khẽ gọi, tiến lại gần rồi ngồi xuống mép giường. Anh vươn tay kéo nhẹ mép chăn xuống, liền giật mình khi bắt gặp gương mặt đỏ gay của Jongseong. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy, đôi môi bình thường hay cười giờ lại tái nhợt, hơi thở phát ra vừa nóng vừa nặng nề.
Sunghoon hoảng hốt, vội vàng áp lòng bàn tay lên trán cậu. Sức nóng hầm hập truyền qua da thịt khiến anh thốt lên
"Nóng thế này? Cậu sốt rồi à?!"
Thấy Sunghoon định rụt tay lại để đi tìm nhiệt kế và thuốc, Jongseong bỗng dưng cử động. Cậu hé mở đôi mắt lờ đờ, ngập nước, dường như phải cố gắng lắm mới định hình được người trước mặt. Bàn tay to lớn vốn dĩ rất có lực của cậu, giờ lại run rẩy bắt lấy vạt áo sơ mi của Sunghoon, ra sức níu lại.
"Sunghoon...Anh về rồi..." - Giọng Jongseong khàn đặc, có chút nghẹn ngào như trẻ con tủi thân.
"Đừng đi...Tôi lạnh lắm. Anh đừng bỏ tôi một mình..."
Nhìn vẻ mặt đáng thương, ngập tràn sự ỷ lại của cậu nhóc lớn xác này, tim Sunghoon mềm nhũn ra một góc. Vị giám đốc vốn nổi tiếng lạnh lùng, dứt khoát trên thương trường, giờ đây lại luống cuống đến vụng về trước một cậu sinh viên đang bệnh. Anh thở dài, nắm lấy bàn tay đang siết chặt áo mình, nhẹ nhàng dỗ dành
"Tôi bỏ cậu, tôi chỉ đi lấy thuốc và nấu chút gì cho cậu ăn thôi. Ngoan, buông tay ra nào."
"Không muốn... Anh cứ đi là sẽ biến mất... Tôi sợ lắm..." - Jongseong không những không buông, ngược lại còn dùng chút sức lực yếu ớt kéo mạnh một cái.
Sunghoon mất đà, suýt chút nữa là ngã nhào vào lồng ngực cậu. Để giữ thăng bằng, anh đành phải chống một tay xuống nệm, khoảng cách giữa hai gương mặt đột ngột thu hẹp. Jongseong chớp chớp mắt, thừa cơ cơ hội liền dụi đầu vào hõm vai Sunghoon, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát trên áo anh, trong lòng thầm cười đắc ý. Thực ra, màn kịch này đã được cậu chuẩn bị vô cùng hoàn hảo từ nửa tiếng trước, cậu tắm nước lanh thật lâu để người nhiễm lạnh, dùng khăn ấm đắp lên trán ngay trước khi anh về, và thêm một chút kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của bản thân.
Sunghoon đâu biết mình đang sập bẫy, anh chỉ thấy cổ mình nhột nhạt bởi mái tóc mềm của Jongseong, kèm theo hơi thở nóng hổi của người bệnh làm anh có chút không tự nhiên. Nhưng nhìn cậu nhóc tội nghiệp thế này, anh không nỡ đẩy ra.
"Được rồi, không đi. Cậu nằm dịch vào trong một chút."
Sunghoon chịu thua, anh cởi bỏ áo khoác ngoài gác sang bên cạnh, rồi leo lên giường, ngồi dựa lưng vào thành giường để Jongseong gối đầu lên đùi mình. Một lát sau, khi Jongseong có vẻ đã thiếp đi, Sunghoon mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để xuống bếp nấu cháo. Tài nghệ nấu nướng của anh có hạn, chật vật mãi mới nấu xong một bát cháo thịt băm hành tây.
Khi Sunghoon bưng bát cháo trở lại phòng, Jongseong đã tỉnh. Cậu nhìn bát cháo hơi quá lửa, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động.
"Ăn chút cháo rồi uống thuốc." - Sunghoon thổi thổi muỗng cháo, đưa đến trước miệng cậu.
Jongseong nhìn muỗng cháo, rồi lại nhìn Sunghoon, bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
"Giám đốc... tay tôi mỏi lắm, không nhấc lên nổi..."
"Cậu..." - Sunghoon định cằn nhằn, nhưng nhìn cái mỏ đang mếu máo kia, anh lại nuốt lời mắng vào trong. Anh kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo cho nguội bớt, rồi cẩn thận đút cho cậu. Jongseong ngoan ngoãn ăn hết sạch, ánh mắt nhìn Sunghoon thâm tình đến mức nếu Sunghoon tinh ý một chút, chắc chắn sẽ nhận ra có điều bất thường.
Nhưng tiếc là, vị giám đốc họ Park lúc này chỉ lo cậu nhóc ăn có ngon miệng không thôi.
Sau khi uống thuốc xong, Jongseong lại giở chứng vòi vĩnh - "Sunghoon, người tôi dính dính khó chịu quá... Anh lau người giúp tôi được không?"
Sunghoon đứng hình mất ba giây, tai anh hơi ửng đỏ
"Cậu đừng có được nước lấn tới nhé Park Jongseong!"
"Tôi nhức đầu quá...Chắc tại ban nãy đi tắm bị nhiễm lạnh..." - Jongseong ôm đầu, rên rỉ một cách đầy giả trân.
Và tất nhiên, Park Sunghoon lại đầu hàng. Anh đi lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn nhỏ. Lúc Sunghoon cẩn thận lau từ cổ, xuống đến xương quai xanh rồi đến vòm ngực săn chắc của Jongseong, nhịp tim của cả hai đều có chút mất kiểm soát. Sunghoon thì ngượng ngùng cố nhìn đi chỗ khác, còn Jongseong thì nín thở, ánh mắt sâu hoắm khóa chặt từng biểu cảm trên gương mặt anh. Ánh đèn vàng mờ ảo càng làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ, ám muội.
Cuối cùng, khi mọi thứ đã xong xuôi, Jongseong nằm lại vào chăn. Cậu vẫn cứng đầu nắm chặt lấy ba ngón tay của Sunghoon không chịu buông.
"Sunghoon ah...ngủ cùng Jay đi...một mình Jay sợ lắm."
Sunghoon nhìn bàn tay đang bị siết chặt, rồi nhìn gương mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn tràn đầy vẻ cầu khẩn kia. Anh thở dài bất lực, nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn đắp cho cả hai.
"Ngủ đi, tôi ở đây rồi."
Jongseong rúc vào lòng Sunghoon, hương thơm quen thuộc bao bọc lấy cậu. Trong bóng tối, khóe môi Park Jongseong khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh của một con sói đuôi lớn đã săn được mồi.
Giám đốc Park à, anh dịu dàng thế này, thì cả đời này anh đừng mong trốn thoát khỏi cái bẫy của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz