[JayDan] Điếu thuốc tàn, dấu hôn phai
Oneshot
Lại thế, em rầu rĩ ôm tôi vào lòng, để tiếng thở dài ngân khẽ bên tai."Hôm nay anh ấy có đến không nhỉ?"Tiếng em văng vẳng nhưng chẳng có ai đáp lời, em cứ thế lơ đãng nhìn vào làn tuyết trắng phau, lơ lửng trên nền trời ngoài kia. Sao mà cô độc quá. Park Hyungseok lúc nào cũng trông thật buồn. Ít ra thì kể từ khi tôi biết đến em, em vẫn luôn mang nét u hoài như thế. Giờ đây mọi thứ cứ vô định, tôi buồn thay cho em, tôi ghét cái không gian tĩnh mịch này. Cũng ghét luôn hắn ta. Phải rồi, tôi ghét hắn - người luôn tìm đến em trong những lần mệt mỏi, chán nản với xã hội bên ngoài. Hắn chỉ xem em như công cụ để giải toả mọi cảm xúc. Hắn giấu em trong những nụ hôn dài, than vãn em nghe về những khó khăn mà hắn đang mắc phải. Như thể em là nơi duy nhất hắn có thể giải bày vậy.Ngoài kia tuyết đã dày lên một lớp, phủ trắng vạn vật xung quanh, làm dậy lên mùi ẩm thấp của đất đai cây cỏ trong cái không khí lành lạnh. Hyungseok chụp lấy bao thuốc lá đặt ở đầu giường rồi đi ra ban công, với tôi nối gót ở phía sau. Trời đông thì lạnh mà trông em có vẻ không quan tâm lắm. Lẳng lặng rít một hơi dài, điếu thuốc trong tay tàn phai theo gió buốt. Làn khói trắng mỏng tan lờn vờn trong buổi chiều tà lại càng khiến bóng lưng em thêm phần cô độc.Hyungseok không hay hút thuốc, em chỉ tìm đến nó mỗi khi cảm thấy bí bách không thể giải bày. Nhưng dạo gần đây, cái "mỗi khi" đó lại đến rất thường xuyên. "Cậu biết không, người ta có hàng vạn lý do để trở thành kẻ thứ ba đấy."Tôi biết chuyện gì xảy ra với em."Tớ chẳng dám biện hộ cho bản thân mình đâu."Tôi hiểu hết tất thảy. Vì Hyungseok bây giờ, em bây giờ trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình mà mình là người đến trước. "Em lại hút thuốc nữa rồi."Khi điếu thuốc đã dần chạm đến đầu lọc, em rơi vào vòng tay ấm áp của người phía sau. Hắn ôm em thật chặt như sợ em biến mất, rồi đưa ra trước mặt em một đoá tulip đen được tém kĩ càng trong lớp giấy gói. Hyungseok nở nụ cười dịu dàng, dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn kế bên. Tôi biết giờ mình ở đây cũng chỉ là thừa thãi. Nên tôi chọn cách lui đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. ...Ngày hôm sau, như thường lệ đã đến giờ ăn của tôi. Hắn ta đã rời đi trước cả khi tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng tối giản. Một lúc sau em bước vào nhà bếp, quần áo xộc xệch và đầu tóc thì rối bù. Uể oải đổ thức ăn vào đĩa, pha một chút sữa rồi mang đến chỗ tôi. Em ngồi xổm trước cái ổ nhỏ, vừa nhìn tôi ăn vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt. Tôi theo bản năng kêu lên một tiếng "meo" khiến khoé môi em khẽ cong lên đôi chút. Cổ áo cũng theo đó mà lệch đi, và tôi có thể thấy vài dấu hôn hẵn còn đỏ tấy in trên làn da trắng nõn nà."Chắc anh ấy sắp kết hôn rồi."Hyungseok nói mà chẳng nhìn vào tôi, ánh mắt cứ bâng quơ đâu đó. Cái mệt mỏi cùng quầng thâm mắt trên gương mặt em lại càng được dịp hiện rõ. Rời tay khỏi người tôi, Hyungseok đứng dậy rồi trở lại gian bếp lạnh lẽo. Tôi chẳng biết em lấy đâu ra là cơ man rượu, thứ mà tôi còn chẳng biết là nó có mặt trong nhà. Em xem rượu như nước lã mà nốc hết từng chai một, cứ như đây là cơ hội cuối cùng để được nuốt xuống tất thảy. Đây là lần đâu tiên tôi thấy Park Hyungseok mất kiểm soát đến thế, nên tôi tiến lại gần, dụi đầu vào người em và chi trước với những chiếc móng đã được cắt gọn đưa lên bấu lấy chân em. Tôi muốn ngăn em dừng uống, dù chẳng biết nó có tác dụng hay không.Hyungseok buông chai rượu đã cạn hơn nửa xuống. Em nâng tôi lên, ôm chặt trong lòng, giọng nghèn nghẹn nhưng em chẳng hề khóc. Hyungseok mà tôi biết mạnh mẽ lắm, em rạch ròi, hẳn hoi trong mọi việc. Và em sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhoi như thế này. Ừ, nó nhỏ lắm, tôi nghe em tự nhủ vậy mà. Chắc do men làm đầu óc em mụ mị, em bắt đầu kể tôi nghe về những câu chuyện không đầu không đuôi của hai người.Rằng chuyện bắt đầu khi em chưa vỡ lòng từ "yêu", còn hắn thì lại chẳng hiểu thấu chữ "tình". Quen nhau khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái thời trẻ người non dạ ấy, cứ ngỡ chỉ cần cả hai một lòng yêu thương nhau thì ông trời sẽ tác thành cho bên nhau mãi mãi. Nhưng sự thật thì trần trụi khác hẳn những giấc mộng em hằng mơ. Bao lần hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Tưởng chừng gương vỡ lại lành, nhưng hoá ra tất cả chỉ là mộng tưởng.Bảy năm bên nhau luôn phải che giấu, nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện. Những lần gặp mặt vụn trộm, những cái nắm tay lén lút trong phòng tự học không người. Em mệt mỏi lắm chứ. Cũng chỉ mong một lần được quang minh chính đại ở cùng một chỗ với hắn, và rồi vỗ ngực tự hào tuyên bố với mọi người rằng: "Em là người thương của Hong Jaeyeol."Nhưng chuyện nào suôn sẻ đến vậy. Khi lên đại học, vì khác trường lại bận rộn đề án mà cả hai rất ít khi gặp nhau. Những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn cũng dần vãng ra thưa thớt. Bảy năm, chia tay rồi quay lại chẳng biết bao nhiêu lần chỉ vì sợ hãi và chán ngấy những ánh mắt chê trách, gièm pha. Nhưng cuối cùng hai con người cô độc vẫn chọn trở về bên nhau, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng thấy đâu lối thoát. Và rồi một ngày kia, gia đình Hong Jaeyeol phát hiện, họ đánh gãy cả chân hắn, rồi mắng chửi Hyungseok. Họ cấm cản cuộc tình "trái với luân thường đạo lý" này. Hong Jaeyeol, với một chân đã gãy, vẫn ôm em trong lòng mà vỗ về cho em thôi khóc. "Cũng may thứ họ đánh gãy là chân anh. Nếu không anh sẽ không thể nào dang tay ôm em được nữa." Hắn nói, làm Hyungseok đang rấm rứt chợt khóc oà. Họ buộc Jaeyeol phải lấy một cô gái mà hắn không hề có tình cảm, thậm chí còn chẳng rõ họ tên. Nhưng Jaeyeol đâu thể làm gì khác. Đó không phải là lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh hắn phải tuân theo vô điều kiện từ đấng sinh thành. Em hiểu, em hiểu cho hắn, nhưng em vẫn còn yêu Jaeyeol nhiều lắm. Và vì thế, em lùi dần vào bóng tối, trở thành kẻ thứ ba vĩnh viễn đứng sau hai người.Jaeyeol nói hắn và cô gái kia đã chính thức bên nhau. Cô ấy rất tốt, lại còn vô cùng xinh đẹp. Hắn bảo có lẽ hắn đang dần có thiện cảm với cô ấy rồi. Hyungseok muốn nói gì đó, nhưng tất cả chỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Em lại tự trấn an bản thân mình, mối quan hệ hiện tại cũng tốt, ít ra em có thể rời đi bất cứ khi nào em muốn. Bây giờ ngẫm lại... đã bao giờ em muốn đâu?Nhưng tôi đoán có lẽ cô ta không hoàn hảo như hắn vẫn tưởng, hoặc hắn vẫn còn lưu luyến mối tình đầu. Nên Jaeyeol tìm về bên em, như một cách để giải toả cảm xúc. Hong Jaeyeol luôn đến bất chợt vào chạng vạng hoàng hôn với đoá tulip đen trong tay. Rồi rời đi vội vã trong sương sớm tờ mờ, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng. Có khi hai ba ngày hắn lại đến. Có khi cả tuần chẳng thấy đâu. Hyungseok chỉ có thể đợi chờ trong mông lung vô định.Những khi có Jaeyeol bên cạnh, em và hắn vẫn ân ái như thuở ban đầu. Hong Jaeyeol luôn để lại trên người em những dấu hôn đỏ tấy, đủ để người ta biết em đã thuộc về ai. Hyungseok cũng rất muốn làm điều tương tự, nhưng em lấy tư cách gì, khi chính Jaeyeol còn che giấu chuyện này bằng việc mỗi sáng rời đi thật nhanh để trở về nhà mà không bị bố mẹ hay cô gái kia phát hiện. Hyungseok biết, Jaeyeol chỉ thuộc về em vào những buổi tối ngắn ngủi trong tuần.Park Hyungseok trước đây là một người cao ngạo, rạch ròi và quyết đoán trong mọi việc. Người ngoài luôn ngưỡng mộ em vì những điều ấy. Nhưng có lẽ chỉ riêng tôi là được trông thấy bộ dạng thảm hại của em. Đôi khi tôi thấy em thật ngốc, tự tạo ra một ảo giác về tình yêu, để rồi ngày ngày chết chìm trong nó.Tôi muốn hỏi em với hắn ta bây giờ là thứ tình gì? Tình bạn, tình yêu, tình nhân hay gì nữa? Tôi không biết, Jaeyeol không nói và em cũng không chịu hiểu. Hyungseok nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xám của tôi rồi xoa lên chiếc mũi mềm. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn bảo vệ em khỏi những chông gai trắc trở của cuộc đời đầy rẫy gian truân. Nhưng tôi chỉ là một con mèo, làm sao tôi có thể? Tôi là Feng, một chú mèo với bộ lông xám ngắt, lạnh lẽo như màu bão chông chênh trong đôi mắt em. Tôi ghét bộ lông của mình, bởi mỗi lần nhìn vào mắt em, tôi chỉ thấy phản chiếu trong đó là một mảng lạnh ngắt u hoài. Tôi không thể làm gì ngoài việc kêu lên những âm thanh vô nghĩa, nhưng ít ra tôi vẫn sẽ ở bên em. Có lẽ tôi cũng có ích, tôi đã giúp em đỡ cô đơn phần nào.Hong Jaeyeol luôn cố chạm vào tôi trong lúc em cắm những đoá tulip vào lọ trong phòng ngủ. Những khi ấy tôi đều bực tức gầm gừ cào tay hắn, khiến Jaeyeol phải tránh xa khỏi tôi. Hắn ta bảo tôi khó chiều, và tôi đồng ý. Tôi sẽ không bao giờ để cho tên đáng ghét dám làm khổ chủ nhân chạm vào người, tôi đã thề như vậy. Nhưng khi nghe em kể về những chuyện này, tôi bắt đầu cảm thông cho hắn. Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn bỏ qua cho hắn ta đâu. ...Đêm nay Hong Jaeyeol lại đến, chỉ để báo về hỉ sự của hắn cùng cô gái kia. Đám cưới sẽ diễn ra vào mùa xuân khi hoa anh đào nở rộ. Cầm thiệp hồng trong tay, Hyungseok chẳng nói nên lời. Em lặng người ngồi trên ghế sofa, đầu gục xuống. Dẫu cho đã chuẩn bị tinh thần hàng vạn lần, mà sao vẫn đau đớn ỉ ê. Tôi nghe Hyungseok hít một hơi thật sâu, đôi lông mày cau lại, chóp mũi em đỏ hồng. "Jaeyeol... đối xử với cô ấy tốt hơn, anh nhé. Hãy yêu thương và trân trọng cô ấy hơn em."Hyungseok nói, nhưng giống như thì thầm hơn, vì giọng em cứ run run nghèn nghẹn. Jaeyeol dừng lại một chút, hắn im lặng nhìn vào gương mặt u sầu của em. Để em thấy trong đáy mắt đen là đôi vai gầy đang khẽ khàng run rẩy. Em không khóc, Jaeyeol cũng chẳng nói gì, hắn chỉ lặng người một chốc rồi để em ngã vào một vòng tay ấm áp. Hắn ôm em thật lâu, thật chặt. Như biết rằng đó sẽ là cái ôm cuối cùng giữa hai mảnh tình chông chênh. Hồi lâu sau mới nhẹ thốt ra câu:"Anh xin lỗi."Hyungseok không hiểu vì sao, nhưng em chợt thấy mắt mình nhoè đi và gò má thì nóng hổi một dòng nước lăn dài. "Sau đêm nay sẽ là lúc ta nên dừng lại."Jaeyeol hiểu ý em, lần đầu tiên tôi thấy hắn rưng rưng nước mắt. Jaeyeol giữ em trong cái ôm nồng, siết nhẹ cơ thể em trước khi rời ra."Một lần cuối này thôi."Hắn nói, rồi cả hai quyện vào nhau, Jaeyeol áp môi mình lên đôi môi mọng của Park Hyungseok. Đè chặt em xuống ghế sofa, tôi biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì. Vậy nên như thường lệ, tôi trở lại ổ nằm, cố không để những thanh âm nóng bỏng kia xuyên qua màng nhĩ.
...
Trời vừa hửng sáng, Hong Jaeyeol lẳng lặng ngồi dậy, nhận ra Park Hyungseok cũng đã tỉnh giấc tự bao giờ. Cả hai đều im lặng, chỉ trao nhau một ánh mắt buồn. Rồi những khoảnh khắc bên nhau sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Em mặc lại áo, hắn cài lại thắt lưng. Jaeyeol không nói, rằng bản thân hắn vẫn luôn yêu em rất nhiều, tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.Nhưng đến hôm nay, mối quan hệ này sẽ được thay danh bằng hai từ "tình cũ". Hong Jaeyeol nắm chặt tay, chặt đến mức móng găm cả vào trong da thịt. Hắn chưa một lần vùng lên bảo vệ mối tình này. Hắn không thể làm trái ý bố mẹ, nhưng hơn thế, hắn hiểu mình sợ xã hội gièm pha. Vậy nên hắn chẳng có tư cách gì để giữ em lại. Rồi Jaeyeol chọn cách từ bỏ, thở dài thả lỏng bản thân, và dịu dàng đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn cuối cùng. "Anh phải sống thật hạnh phúc nhé, Hong Jaeyeol."Park Hyungseok nói cùng nụ cười mỉm trên môi. Hong Jaeyeol gật đầu cảm ơn, không quên dặn dò em giữ gìn sức khoẻ, và cũng mong em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc hệt như trước đây. Bước ra khỏi phòng, hắn tiến đến ổ nằm của tôi, lần này tôi để yên cho hắn vuốt ve bộ lông mềm mại, tôi không kháng cự nữa. Jaeyeol nói lời tạm biệt, rồi lẳng lặng rời đi sau ít phút.Park Hyungseok tựa người vào đầu giường, rút nhanh một điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa hồng lay động trong không gian mờ ảo là thứ duy nhất ấm áp nơi đây. Rít một hơi dài, vị thuốc lá nồng đắng xộc vào khoang miệng rồi tiến vào buồng phổi. Em thở hắt ra, để làn khói mờ không rõ hình dạng dần bao phủ cơ thể. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu, Hyungseok cứ ngồi đó hút thuốc liên tục đến nỗi tôi sợ em sẽ phát bệnh mất thôi. Cuối cùng em cũng dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hyungseok đưa mắt nhìn lọ tulip đen trên bàn đã héo khô tự bao giờ, em không biết tại sao Jaeyeol luôn tặng em những đoá hoa này. Nhưng tôi biết, tôi biết hắn ta đang cố gửi gắm thông điệp gì. Hyungseok thở dài, tiến đến cầm bó hoa dứt khoát quăng vào thùng rác. Rồi đem tất cả những bức hình, những món đồ lưu niệm của hai người cất vào trong chiếc thùng giấy lớn. Đẩy nó vào một góc riêng đâu đó trong nhà mà tôi đoán em sẽ chẳng bao giờ đụng đến lần nào nữa.Em lê bước đến chiếc gương đứng đặt trong góc phòng, cởi bỏ từng cúc áo, kéo nó xuống tận khuỷ tay. Tàn tích từ cuộc yêu đêm qua thật quá mãnh liệt, dấu hôn cùng vết cắn trải dài từ cổ đến tận đùi trong. Hyungseok mặt không biểu cảm nhìn bản thân trong gương. Đưa tay chạm vào từng nốt đỏ thẫm trên yết hầu, tất cả những thứ này, là của người em yêu.Lẽ ra đêm qua Hong Jaeyeol không nên để lại bất cứ dấu vết gì, để rồi giờ đây khi hắn đã rời đi, chỉ còn mình em là vẫn hoài lưu giữ về chúng....
Hôn lễ của Hong Jaeyeol diễn ra vô cùng long trọng với hàng trăm lời chúc phúc chân thành. Lễ đường được trang trí bằng những phụ kiện tinh xảo, xinh đẹp với rất nhiều hoa hồng và tulip xung quanh. Có cả loài tulip đen mà hắn hay mang tặng Hyungseok. Đâu đâu cũng là gương mặt niềm nở, vui mừng. Nhưng chú rể trông vẫn im lặng và điềm tĩnh như thế. Hong Jaeyeol hơi lơ là, vài lần lia qua từng hàng khách mời chỉ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Park Hyungseok không tiến vào dự lễ, em không dám vào, em chỉ lẳng lặng đứng ngoài với tôi nằm gọn trong tay. "Jaeyeol mặc lễ phục đẹp nhỉ?"Em đăm đăm nhìn chàng rể tóc vàng vest đen, đang cùng khoác tay với cô dâu xinh đẹp đằng xa. Nằm trong lòng em, tôi dễ dàng nghe được tiếng tim đập mạnh, nhanh và lớn. Hẳn bây giờ lòng em đang đau như cắt nhỉ? Tôi xót cho em và kêu lên vài tiếng. Park Hyungseok không chịu được nữa, tay run rẩy vò nát thiệp mời. Tức tốc chạy về nhà, nước mắt rơi trên đỉnh đầu tôi.Một điếu thuốc tàn là một dấu hôn phai, cuốn đi mối tình bảy năm của Hong Jaeyeol và Park Hyungseok. Giờ đây khi em và hắn đã trở thành người dưng ngược lối, Hong Jaeyeol sẽ ấm êm bên gia đình mới đúng như nguyện vọng của bố mẹ mình. Còn Park Hyungseok vẫn sẽ hoài sống với đôi ba điếu thuốc lá cùng một chú mèo xám khó chiều, cô độc.
...
End.
Hoa tulip đen:
Tượng trưng cho tình yêu bất diệt mà bất cứ ai cũng không thể ngăn cấm. Nếu bạn dành tặng loài hoa này cho người mình yêu, nó khẳng định rằng người đó sẽ luôn ngự trị trong trái tim bạn. Và bạn sẽ luôn yêu người đó một cách cuồng nhiệt, say đắm dù cho đó có là tình đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz