Jay Won Em Khong Khoc
Yang Jungwon tự ý thức được tình trạng của bản thân mình. Jungwon biết nó đang tự cô lập bản thân mà không chịu hòa nhập với mọi người xung quanh, kể cả anh trai, bố mẹ, và bạn bè xung quanh. Nó nói chuyện, không chia sẻ bất kể điều gì dù là niềm vui hay nỗi buồn. Nó không còn thích chụp ảnh nữa. Dù một chiếc máy ảnh đã từng là điều mà Yang Jungwon mong ước và dành dụm cả năm trời để có được. Dù nhiều khi nhìn một khoảng nắng trên sàn, nó thấy rất đẹp, nhưng chẳng muốn đưa máy ra để giữ lại khung hình đó. Yang Jungwon không muốn vẽ nữa. Thật nực cười, một sinh viên kiến trúc mà không muốn vẽ nữa, thì còn muốn làm gì được cơ chứ. Vậy nên nó cất gọn hết màu mè và giấy tờ vào một góc, đến cả máy tính cũng chẳng chịu mở ra.
Chuyện về nó và Jongseong, chẳng phải là một câu chuyện lâm li bi đát, xúc động vô cùng hay ý nghĩa gì cả. Yang Jungwon vẫn luôn mơ mộng về một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Vừa hay, Park Jongseong không chỉ trưởng thành, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, mà anh ta còn vượt xa những tiêu chí kia một cách vô cùng xuất sắc. Anh ta trưởng thành, điềm tĩnh, uyên bác và thâm sâu, anh ta tài giỏi, anh ta ý thức được những gì mà mình đang có. Cuộc sống của Jongseong như được lập trình sẵn từ trước, sinh ra một cách kiệt suất, đi học ở trường trọng điểm từ mẫu giáo đến cấp ba, vào trường đại học trọng điểm, du học ở trường đại học trọng điểm, làm việc ở vị trí trọng điểm. Việc của Park Jongseong là cứ bước đi và chắc chắn sẽ đến đúng vị trí anh ta muốn. Thế nên là cũng vừa hay, trong một cái cuộc đời như được sắp xếp sẵn như thế, Park Jongseong cần một vệt màu rực rỡ và loang lổ giữa đám màu sắc nhạt nhòa và sắc nét đó. Sự xuất hiện của Yang Jungwon chính là một vệt màu loang lổ mà rực rỡ, khiến cho Park Jongseong phải đặc biệt lưu tâm. Jongseong cần một sự mới mẻ và nhiệt huyết, Yang Jungwon cần một người điềm tĩnh và chiều theo sự nghịch ngợm nông nổi của nó, vậy nên hai người tìm đến nhau một cách tự nhiên như nam châm hai cực hút."Anh ơi cho em uống thử rượu ở pub được không?" Yang Jungwon rón rén nhìn người kia."Tại sao phải ra pub mới chịu? Nhà mình không có rượu sao?" Jongseong vòng bánh lái, đánh xe quay đầu."Em muốn đến thử thôi...""Được thôi, tối anh dẫn đi."Jongseong dẫn nó đi thật, nhưng anh ta cho Jungwon uống thử loại rượu 5% độ cồn rồi chuyển sang uống nước táo. Hôm đó Yang Jungwon say. Park Jongseong thấy buồn cười vì thằng nhóc tửu lượng kém như vậy. Nó say và nói rất nhiều, nói nhiều hơn bình thường, nói nhiều một cách bất thường. Không chỉ vậy, nó còn nôn thốc nôn tháo bằng sạch đồ ăn trong bụng ra. Đêm đó, Park Jongseong không ngủ."Anh ơi anh làm mẫu cho em chụp ảnh nhé.""Sao lại muốn chụp anh?""Anh đẹp trai mà, cho em chụp nhé?"Park Jongseong bật cười, gật đầu đồng ý. Rồi dắt Yang Jungwon đi, toàn tâm toàn ý nghe theo lời thằng nhóc, tạo dáng thế này, tạo dáng thế kia.Yang Jungwon cũng rất chịu lắng nghe. Trong suy nghĩ của Jungwon, Jongseong rất bận rộn với công việc, còn công việc của anh ta thì rất phức tạp. Thi thoảng, Jungwon vẫn ngồi nghe Jongseong kể chuyện này kia về công việc, rồi nó nêu ý kiến, góp ý rất nhiệt tình. Mà cái đáng nói là Jongseong cũng thật sự chống cằm và suy nghĩ, xem xét đề xuất mà nó đưa ra.Park Jongseong có lẽ là một người bạn trai hoàn hảo, và thậm chí hơn thế. Anh ta điềm tĩnh, lắng nghe và chịu thấu hiểu, đặc biệt hơn, anh ta đủ nguồn lực để đáp ứng được sự bồng bột của Yang Jungwon cả về vật chất và tinh thần. Anh ta không bao giờ phô trương về những gì mình có, và luôn lặng lẽ thể hiện tình cảm của mình."Anh bảo em rồi em không nghe, ra đường đeo cái khăn kín cổ vào thì bây giờ có phải được ngủ yên lành rồi không?" Park Jongseong miệng thì vẫn nói, tay vẫn cầm lọ dầu gió xoa đều trên vùng da cổ của đứa nhóc kia. Anh ta thi thoảng vẫn hơi cằn nhằn và thậm chí còn khó tính."Em bảo em quên mà. Có phải em không nghe anh đâu?" Yang Jungwon cũng nhiệt tình trả treo lại, nó cau mày ra vẻ oan ức, giọng thì khàn khàn khó nghe."Chuyện gì cũng nhớ được, chỉ có tự chăm sóc cho mình là hay quên. Muốn anh vào bệnh viện cơm bưng nước rót mới được đúng không?""Thì ít ra lúc đấy anh cũng có việc để làm là chăm em còn gì?"Có lẽ thứ duy nhất mà Jongseong muốn khoe khoang chính là người đang đứng cạnh anh ta. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và tinh nghịch. Yang Jungwon khiến cho cuộc đời của Park Jongseong trở nên màu mè và bớt nhàm chán. Nó đáp lại tình cảm của Jongseong bằng sự nhí nhảnh, nghịch ngợm vốn có của mình. Nghịch ngợm một chút, đôi khi nhõng nhẽo một chút, lúc cần hiểu chuyện sẽ hiểu chuyện, vậy là đủ khiến Park Jongseong phải lưu tâm. Nhưng có lẽ tuyệt vời nhất chính là, Yang Jungwon đối với người khác vẫn luôn là một đứa mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, nhưng khi ở bên Jongseong, nó sẽ quay lại làm một đứa trẻ thích dựa dẫm."Jungwon, anh nói em có nghe không?" Park Jongseong bận rộn trong bếp, nhìn đứa nhóc vẫn ngả ngón trên sofa, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình ti vi."Vâng ạ em nghe thấy rồi." Yang Jungwon đáp lại bằng giọng dài thượt, mắt không chịu rời."Anh bảo em đi tắm từ mười lăm phút trước rồi đấy nhé. Có tự đi được không hay là anh dắt đi?" Park Jongseong bắt đầu nói bằng thứ giọng trầm trầm nghiêm túc."Em đi ngay đây mà." Yang Jungwon luyến tiếc nhìn màn hình ti vi rồi rệu rạo đứng dậy.Thêm một vấn đề khiến Jongseong phải để tâm, có lẽ lại khiến cuộc đời anh ta thêm thú vị."Jungwon, anh không đồng ý đâu." Đó là Park Jongseong mỗi khi Yang Jungwon bỏ bữa, thức thâu đêm, ngủ gục trên bàn."Nhưng mà em không làm thì không kịp nộp bài tập.""Thế em có muốn ngồi làm bài tập trong bệnh viện không?"Park Jongseong sợ Yang Jungwon bị ốm. Vì mỗi lần nó ốm đều rất vật vã và mệt mỏi, mặc dù nó rất hiếm khi ốm đau.Yang Jungwon đã từng nghĩ rằng đời này cũng chỉ cần đến như vậy, cần gì phải tìm kiếm ở đâu xa xôi nữa chứ.Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói, cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì. Đặc biệt lại là cuộc đời của một đứa nhóc mới chỉ hai mươi năm lẻ mấy ngày. Park Jongseong đáng tin và chân thật đến mức Yang Jungwon chưa bao giờ hoài nghi hay lo lắng lấy một lần, dù chỉ là trong suy nghĩ.Chỉ cho đến khi Yoon Hyori xuất hiện.Thật ra, công việc của Jongseong rất phức tạp, và Jungwon thực sự chỉ là một người đứng ngoài cửa kính nhìn vào một cái hộp máy móc đang vận hành. Nên Yang Jungwon đôi khi cũng không hiểu Jongseong đang nói gì.Nhưng Yoon Hyori thì khác. Chị ta hiểu Jongseong nói gì, và không dừng lại ở việc hiểu, chị ta có thể đề xuất, góp ý, đưa ra hướng giải quyết cho Jongseong một cách có cơ sở và lí lẽ, chứ không phải những câu đề xuất theo cảm tính của Yang Jungwon.Jungwon nghe phong phanh rằng Lee Hyori là thanh mai trúc mã của Jongseong từ ngày còn nhỏ. Hai người đó biết nhau từ nhỏ, đi học cùng nhau, chỉ có cách đây mấy năm, Park Jongseong đi làm, còn Lee Hyori thì tiếp tục học ở bên Pháp.Cả Jongseong và Jungwon đều công khai là hoa đã có chủ, dù ngoài đời hay trên mạng xã hội, mặc dù hai con người này đều thuộc kiểu người lowkey và không thích cập nhật quá nhiều trên mạng xã hội. Thế nên không ai biết người yêu của Yang Jungwon là ai, và cũng không ai biết người thương của Park Jongseong là ai cả. Cho đến một ngày, Yoon Hyori xuất hiện, đăng một tấm hình chụp chung với Jongseong, tag tên Jongseong, và với một chiếc caption rất nửa vời: "Đợi mãi."Nhân viên trong công ty, cấp trên cấp dưới, người quen, bạn bè, họ hàng, 100 người thì 99 người nói đó là người yêu của Park Jongseong, 1 người còn lại bảo không phải, thì đó là Yang Jungwon, nhưng đương nhiên là Yang Jungwon không hề lên tiếng trong cuộc hội thoại đó. Trong một đống bình luận ở dưới bức ảnh đó, thì đa số sẽ kiểu đại loại là: "Đẹp đôi quá.", "Tính bao giờ thì cưới vậy?", "Hai bạn giấu kỹ quá nha.", "Thì ra Park Jongseong đợi Hyori về nước rồi mới công khai."Yang Jungwon suy nghĩ một chút nào. Vì nó biết Jongseong chắc chắn không phải là kiểu người như vậy. Nó không giận dỗi hay buồn rầu vì thấy Jongseong xuất hiện trong ảnh của người khác, lại còn với caption mờ ám như vậy. Nhưng nó buồn vì người ta cứ khen Jongseong đứng với Hyori trông đẹp đôi, buồn vì người ta cứ hỏi hai người kia bao giờ làm đám cưới vậy.Mà công nhận, hai người đó đứng với nhau trông cũng rất hợp rơ. Park Jongseong đóng vest đen, giày da bóng loáng, tóc vuốt ngược, trán cao, còn Yoon Hyori thì tóc dài bồng bềnh, váy dài lụa là, mảnh mai thướt tha.Quay lại nhìn nó và Park Jongseong mà xem, không một tí liên quan nào. Trong khi Park Jongseong com lê cà vạt lịch sự, trưởng thành và điềm tĩnh, thì nó lúc nào cũng quần bò quét đất, giày sneaker bụi đóng bờ đóng cõi, áo sơ mi rộng thùng thình và mái tóc lúc nào cũng bông xù loạn xạ. Nhìn thật sự không liên quan. Nếu như có hôm nào Park Jongseong đưa Yang Jungwon đến trường, thì chắc chắn sẽ có người hỏi: "Bữa nay mày có chú đưa đi học luôn hả?"Nói chung là trông rất cọc cạch.Bức ảnh đó chình ình trên trang cá nhân của Jongseong, làm gì có chuyện Yang Jungwon không thấy, và không đọc được. Nhưng được cỡ hai ngày, Jongseong xóa bài viết khỏi trang cá nhân. Park Jongseong cũng không đưa ra lời giải thích nào cụ thể về chuyện đó, buổi tối đi ngủ, anh ta kéo chăn che kín nửa mặt của Jungwon rồi nói: "Em đừng nghe người ngoài nói vu vơ mà suy nghĩ nhiều.""Em có nghĩ gì đâu."Jongseong đứng dậy, đưa tay tắt bóng đèn trần "Anh chưa cưới ai cả. Anh mà cưới thì anh gửi thiệp mời cho em đầu tiên."Yang Jungwon khúc khích cười "Nhớ mời em thiết kế thiệp cưới cho anh nhé."Jongseong đi ra cửa phòng rồi vẫn ngoái lại "Tại sao anh phải mời? Đám cưới ai thì người đấy tự đi mà làm thiệp chứ?", thế rồi đóng cửa lại.Yang Jungwon nằm trong phòng, ôm chăn cười rúc rích. Nhưng cười được có mấy ngày.Mộthôm, Yoon Hyori gõ cửa nhà, Yang Jungwon ra mở cửa, Hyori tròn mắt nhìn:"Hi em, chị đến nấu chút đồ ăn cho Jongseong."Yang Jungwon chặn giữa cửa, ngờ vực hỏi lại "Anh Jongseong có nhắn gì em là có người đến nhà đâu ạ?""Cần gì nhắn đâu, người nhà cả mà em. Em là em họ của Jongseong sao?" Yoon Hyori khệ nệ xách túi nguyên liệu vào trong bếp rồi nhanh chóng bắt đầu."Cũng, đại loại vậy chị ạ." Yang Jungwon trả lời "Hay chị để em nấu cho, đồ dùng trong bếp để lung tung lắm, chị mò mẫm cũng khó."Thế nhưng Hyori nhất quyết đùn đẩy Yang Jungwon ra khỏi căn bếp "Em bận gì thì cứ làm việc đi, không cần để ý đến chị đâu, cứ kệ chị nhá."Thế nên Yang Jungwon cũng lặng lẽ về phòng. Nhắn cho Jongseong một cái tin "Anh, có bạn anh đến nhà tìm anh."Thế nhưng đang giờ tan tầm, chắc hẳn Park Jongseong đang ở giữa lòng đường toàn xe cộ nên chẳng trả lời. Ba mươi phút sau, anh ta về đến nhà."Ớ cậu về rồi sao?" Yoon Hyori tất tưởi ra cửa chào đón. Trên người đeo tạp dề và tay vẫn cầm một chiếc muỗng, coi vẻ rất bận rộn.Park Jongseong tròn mắt nhìn người đối diện, rồi đảo mắt xung quanh, thì thấy Yang Jungwon đang đứng ở lưng chừng cầu thang. Anh ta nhướn mày nhìn về phía Jungwon, ra vẻ đầy thắc mắc. Yang Jungwon cũng nhíu mày lại "Em biết gì đâu?"Bữa tối hôm đó ngại ngùng sượng sùng vô cùng. Trong khi Yoon Hyori tíu tít tíu tít gắp cái này gắp cái kia cho Jongseong, rồi vui vẻ ôn lại chuyện cũ của hai người, thì Yang Jungwon lẵng lẽ ăn cơm trắng với rau luộc vì mấy món kia có hành, có gừng, có tỏi, nó không chịu ăn. Mọi hôm Park Jongseong nhặt hết hành tỏi ra cho nó, hôm nay không có ai nhặt cho nên Yang Jungwon quyết định không ăn thịt một hôm cũng được.Tận chín giờ tối, Yoon Hyori mới ra về."Jungwon, xuống đây anh bảo." Park Jongseong gọi rất lớn.Đương nhiên là Yang Jungwon cũng nghe thấy, nó lò tò mở cửa phòng xuống nhà. Thấy Park Jongseong đang đun nồi thịt kho tàu trên bếp."Xuống ăn đi.""Muộn rồi còn ăn cái gì nữa..." Yang Jungwon phụng phịu trả lời."Xuống đi nhanh lên. Không ăn nhiều thì ăn ít cũng được." Jongseong nói "Nửa đêm mà đói không ai dậy nấu cho em ăn đâu.""Em tự nấu được mà." Yang Jungwon nhõng nhẽo. Sau đó nó vẫn ngồi ăn hết một bát tô cơm với thịt kho.Bình thường hai người ngủ riêng phòng. Vì Park Jongseong thường làm việc muộn, Yang Jungwon đi ngủ sớm hơn, Park Jongseong sợ thằng nhóc tỉnh giấc giữa đêm nên chẳng dám làm phiền. Thế mà tối ấy Park Jongseong lò tò sang phòng Jungwon "Hôm nay cho anh ngủ cùng nhé?""Em bảo không cho thì anh có về phòng không?""Không." Park Jongseong lắc đầu, rồi đi thẳng vào giường nằm."Anh sẽ bảo Hyori không đến nữa." Jongseong trầm ngâm.Yang Jungwon ngoắc tay nó vào tay Jongseong, rụi rụi đầu. "Em có bảo gì đâu. Nhưng anh phải rõ ràng mọi thứ."Jongseong hiểu Jungwon muốn nói gì. Anh ta không phản đối.Park Jongseong vững vàng, Yang Jungwon cũng vững vàng, nhưng không ai dám đảm bảo là những yếu tố khách quan khác sẽ không làm hai người này bớt vững vàng.Yoon Hyori bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Chị ta có thể không đến nhà nấu ăn cho Jongseong nữa, nhưng có thể gửi đồ ăn đến nhà cho Jongseong, có thể gửi quà đến cho Jongseong. Yoon Hyori thậm chí còn gửi lời nhờ vả đến Jungwon, nói "Anh Jongseong mà có gì thì nhớ kể chị nghe nhé."Nửa cuối năm Park Jongseong bận rộn. Yang Jungwon cũng thế. Nó nhận thêm dự án hỗ trợ ở trường, ngày nào cũng thế, ngoại trừ lúc học, nó mài quần trên văn phòng của hội sinh viên. Bữa trưa ăn uống qua quít để chiều vào học, bữa tối thì cũng chẳng đến đâu vì về đến nhà cũng mệt mỏi chẳng muốn nấu nướng, và cũng chẳng có thời gian để ăn, còn Jongseong thì không kịp về nhà nấu ăn.Trong lúc Yang Jungwon ngồi giữa một đống những bản final chưa được duyệt, còn Jongseong thì bận rộn với công việc, Yoon Hyori vẫn thường xuyên liên lạc với Jungwon, hoặc thi thoảng gửi một vài tin nhắn bâng quơ dù Jungwon rất hiếm khi trả lời. Thi thoảng, Hyori gửi ảnh chị ta và Jongseong hồi còn đi học chung với nhau, hoặc là những bức ảnh tư liệu hiếm của Jongseong mà Jungwon chưa từng thấy trước đây. Thi thoảng, Hyori sẽ hỏi "Anh Jongseong có ăn đồ chị gửi chưa em?", "Anh Jongseong có thích chiếc đồng hồ đó không em?". Jungwon thi thoảng mới trả lời "Anh Jongseong bảo em nhắn cảm ơn chị.". Đôi khi, Hyori còn tâm sự về chuyện của hai người, thi thoảng còn gửi mấy bức ảnh cũ thời còn đi học của Jongseong nữa.Có lần, Park Jongseong nhìn thấy một bức ảnh cũ của anh trong điện thoại Jungwon."Ơ tại sao em lại có ảnh này?""Có người gửi cho em đấy. Anh đoán xem là ai nào?"Park Jongseong không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, anh ta chỉ nói "Anh đã phải nói chuyện để cho mọi thứ rõ ràng với Yoon Hyori rồi, mà bây giờ em lại còn ngồi nói chuyện hàn huyên với người ta nữa là sao?""Thì em đâu có chủ động nói chuyện đâu!!" Yang Jungwon bĩu môi, cố gắng lên giọng. "Chị ấy cứ nhắn ấy chứ. Mà em thấy mấy cái ảnh đấy trông anh cũng bảnh tỏn đi, nên em lưu về máy thôi mà.""Em đưa máy đây anh nói chuyện thay cho nhé?" Park Jongseong dứt khoát hỏi lại.Yoon Hyori là đại diện bên đối tác truyền thông trong dự án mà Jongseong đang làm. Hai người đó có thể không gặp nhau ở nhà, ở quán cafe, ở đâu đó, chứ ở công ty thì chắc chắn là gặp nhiều. Yang Jungwon biết đó là công việc của Jongseong. Một người chuyên nghiệp như Jongseong sẽ phân biệt rõ ràng công việc là công việc. Yang Jungwon không hề ý kiến. Nhưng cũng có lúc, Park Jongseong nói thế này:"Jungwon, anh muốn em đừng ngoan ngoãn như thế nữa, em đừng quá hiểu chuyện, đừng chịu đựng như thế nữa."Yang Jungwon ngoan ngoãn trả lời "Em có chịu đựng gì đâu, em thấy mọi thứ đều ổn mà.""Em thấy ổn thì mới chính là không ổn. Em vẫn chưa phải ở cái độ tuổi phải hiểu chuyện đến mức như vậy. Anh muốn em giận dỗi, anh muốn em vòi vĩnh gì đó cũng được.""Thôi anh đừng có mà ngược đời, mai lướt SNS lại thấy báo giật tít Chia tay vì người yêu giận dỗi vô cớ đấy anh ạ.""Ai giật chứ chắc chắn không phải là anh."Với vùng an toàn chắc chắn và sự đáng tin đó mà Jongseong tạo ra, Yang Jungwon vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng, và đương nhiên là nó không thể lường được những chuyện sẽ xảy ra sau này. Sau đó mấy chuyện lặt vặt cứ tiếp nối mà xảy đến. Park Jongseong bận rộn với công việc, Jungwon cũng quay cuồng trong rất nhiều dự án, không ai còn đủ thời gian và sức lực để quan tâm xem đối phương đang thật sự cảm thấy như thế nào.Và lần cuối cùng Yang Jungwon nhớ về Jongseong là khi anh ta giật mạnh cánh tay của nó khiến nó ngã về phía sau. Park Jongseong cẩn trọng xem xét tình hình của Yoon Hyori, sau khi xác nhận được tình hình không quá nghiêm trọng của Hyori, Jongseong quay ra nhìn Yang Jungwon và nói:"Gần đây anh quá bận rộn và chẳng thể biết được em đang làm gì. Nhưng anh thực sự cũng không bao giờ ngờ đến chuyện này. Tất cả những chuyện mà em làm mà bây giờ anh mới biết, và cả việc hôm nay em hành xử thế này, đối với anh là không chấp nhận được." Park Jongseong nói, ngay trước mặt Yoon Hyori. "Bây giờ anh không muốn nhìn thấy em đâu, anh sẽ không kiểm soát được lời nói của anh nữa, em về phòng đi."Yang Jungwon đứng dậy. Với một bên cổ chân vừa bị trật khớp. Nén cơn đau truyền từ cổ chân lên, và cả nỗi đau từ đâu đó, nó bước lùi, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía người kia, nhưng đáp lại nó là một ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm đến tận cùng.Nửa đêm hôm đó, Park Jongseong mở cửa bước vào. Yang Jungwon vẫn không thể ngủ được vì đau. Đôi mắt nó lim dim mơ màng, ầng ậng nước, Park Jongseong hiện lên mờ nhòe trong mắt nó."Ngủ đi, sáng mai anh dẫn xuống phố."Cuối cùng, không có sáng mai nào cả. Yang Jungwon rời đi ngay trong đêm đó. Mọi thứ ở trong căn phòng này đều là Jongseong mua cho, Nó không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cầm theo sách vở và họa cụ.Cái thứ tưởng chừng như chắc chắn nhất – là tình cảm và niềm tin của Jongseong dành cho nó, còn có thể vỡ nát như vậy. Thì cuộc đời này, còn điều gì là chắc chắn nữa. Và Park Jongseong, người mà chẳng bao giờ to tiếng quát mắng nó lấy nửa lời, hôm nay nói với nó như vậy, vì một người thứ ba. Mọi chuyện bỗng dưng sụp đổ như thể bong bóng vỡ tan.Yang Jungwon về nhà ngay trong đêm đó. Ngay từ đầu, nó không có ý định sẽ về quá lâu, vì nó còn nhiều kế hoạch trên thành phố trong kỳ nghỉ đông này. Ngay từ đầu, nó chỉ định rằng sẽ về dăm ba ngày, vì nó cần sắp xếp lại mọi thứ, và nó cần ổn định lại sau câu chuyện hiểu lầm kia. Nhưng lại nào có ngờ rằng, nó ngã bệnh chỉ sau một đêm. Và nào có ngờ rằng, suốt một tháng sau đó, Jongseong chẳng hề gọi điện hay gửi lấy một tin nhắn, cũng không đi tìm nó. Park Jongseong thật sự chọn tin người kia chứ không tin nó, anh ta thật sự cắt đứt liên lạc với nó.Có lẽ Yang Jungwon đã miệt mài suốt một thời gian dài mà chẳng chịu lắng nghe cơ thể và cảm xúc của mình, để rồi chỉ vì một lần gục ngã, nó đã rơi từ lưng chừng xuống tận vực thẳm của con dốc giữa biết bao nhiêu kỳ vọng và kế hoạch dang dở. Đến khi ngoảnh lại, nó nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với chính mình thế nào.Nhưng điều khiến cho Yang Jungwon cảm thấy mệt mỏi rã rời không phải là áp lực từ gia đình hay ai khác, nó mệt mỏi vì chính sự kỳ vọng của bản thân nó, nó tổn thương vì thứ niềm tin và sự chân thành vững chắc nhất mà Jongseong dành cho nó đã vỡ tan. Đến Park Jongseong cũng chẳng còn tin tưởng vào nó, thì còn ai có thể tin tưởng nó nữa.Trong khi bạn bè ngoài kia đang điên cuồng tiến lên và thành công, nó đang ngồi đây, với một cơ thể không khỏe mạnh và về sinh lý và tâm thức. Nó ý thức được rằng nó đang trì trệ, đang dậm chân một chỗ, đang tù túng vô cùng. Nó cũng muốn năng động, mạnh mẽ như người ta, nhưng nó thật sự không còn một chút động lực nào để đứng dậy, cũng chẳng có cách nào để thoát ra khỏi khoảng lặng ấy, chẳng có cách nào để tự cứu lấy chính mình.Cuối cùng, điều khiến cho Yang Jungwon cảm thấy mệt mỏi đến rã rời nữa là nó cứ phải tiếp tục sống trong sự mệt mỏi đó dù nó chẳng hề muốn vậy và cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bởi vì nó không dám.
Chuyện về nó và Jongseong, chẳng phải là một câu chuyện lâm li bi đát, xúc động vô cùng hay ý nghĩa gì cả. Yang Jungwon vẫn luôn mơ mộng về một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Vừa hay, Park Jongseong không chỉ trưởng thành, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, mà anh ta còn vượt xa những tiêu chí kia một cách vô cùng xuất sắc. Anh ta trưởng thành, điềm tĩnh, uyên bác và thâm sâu, anh ta tài giỏi, anh ta ý thức được những gì mà mình đang có. Cuộc sống của Jongseong như được lập trình sẵn từ trước, sinh ra một cách kiệt suất, đi học ở trường trọng điểm từ mẫu giáo đến cấp ba, vào trường đại học trọng điểm, du học ở trường đại học trọng điểm, làm việc ở vị trí trọng điểm. Việc của Park Jongseong là cứ bước đi và chắc chắn sẽ đến đúng vị trí anh ta muốn. Thế nên là cũng vừa hay, trong một cái cuộc đời như được sắp xếp sẵn như thế, Park Jongseong cần một vệt màu rực rỡ và loang lổ giữa đám màu sắc nhạt nhòa và sắc nét đó. Sự xuất hiện của Yang Jungwon chính là một vệt màu loang lổ mà rực rỡ, khiến cho Park Jongseong phải đặc biệt lưu tâm. Jongseong cần một sự mới mẻ và nhiệt huyết, Yang Jungwon cần một người điềm tĩnh và chiều theo sự nghịch ngợm nông nổi của nó, vậy nên hai người tìm đến nhau một cách tự nhiên như nam châm hai cực hút."Anh ơi cho em uống thử rượu ở pub được không?" Yang Jungwon rón rén nhìn người kia."Tại sao phải ra pub mới chịu? Nhà mình không có rượu sao?" Jongseong vòng bánh lái, đánh xe quay đầu."Em muốn đến thử thôi...""Được thôi, tối anh dẫn đi."Jongseong dẫn nó đi thật, nhưng anh ta cho Jungwon uống thử loại rượu 5% độ cồn rồi chuyển sang uống nước táo. Hôm đó Yang Jungwon say. Park Jongseong thấy buồn cười vì thằng nhóc tửu lượng kém như vậy. Nó say và nói rất nhiều, nói nhiều hơn bình thường, nói nhiều một cách bất thường. Không chỉ vậy, nó còn nôn thốc nôn tháo bằng sạch đồ ăn trong bụng ra. Đêm đó, Park Jongseong không ngủ."Anh ơi anh làm mẫu cho em chụp ảnh nhé.""Sao lại muốn chụp anh?""Anh đẹp trai mà, cho em chụp nhé?"Park Jongseong bật cười, gật đầu đồng ý. Rồi dắt Yang Jungwon đi, toàn tâm toàn ý nghe theo lời thằng nhóc, tạo dáng thế này, tạo dáng thế kia.Yang Jungwon cũng rất chịu lắng nghe. Trong suy nghĩ của Jungwon, Jongseong rất bận rộn với công việc, còn công việc của anh ta thì rất phức tạp. Thi thoảng, Jungwon vẫn ngồi nghe Jongseong kể chuyện này kia về công việc, rồi nó nêu ý kiến, góp ý rất nhiệt tình. Mà cái đáng nói là Jongseong cũng thật sự chống cằm và suy nghĩ, xem xét đề xuất mà nó đưa ra.Park Jongseong có lẽ là một người bạn trai hoàn hảo, và thậm chí hơn thế. Anh ta điềm tĩnh, lắng nghe và chịu thấu hiểu, đặc biệt hơn, anh ta đủ nguồn lực để đáp ứng được sự bồng bột của Yang Jungwon cả về vật chất và tinh thần. Anh ta không bao giờ phô trương về những gì mình có, và luôn lặng lẽ thể hiện tình cảm của mình."Anh bảo em rồi em không nghe, ra đường đeo cái khăn kín cổ vào thì bây giờ có phải được ngủ yên lành rồi không?" Park Jongseong miệng thì vẫn nói, tay vẫn cầm lọ dầu gió xoa đều trên vùng da cổ của đứa nhóc kia. Anh ta thi thoảng vẫn hơi cằn nhằn và thậm chí còn khó tính."Em bảo em quên mà. Có phải em không nghe anh đâu?" Yang Jungwon cũng nhiệt tình trả treo lại, nó cau mày ra vẻ oan ức, giọng thì khàn khàn khó nghe."Chuyện gì cũng nhớ được, chỉ có tự chăm sóc cho mình là hay quên. Muốn anh vào bệnh viện cơm bưng nước rót mới được đúng không?""Thì ít ra lúc đấy anh cũng có việc để làm là chăm em còn gì?"Có lẽ thứ duy nhất mà Jongseong muốn khoe khoang chính là người đang đứng cạnh anh ta. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và tinh nghịch. Yang Jungwon khiến cho cuộc đời của Park Jongseong trở nên màu mè và bớt nhàm chán. Nó đáp lại tình cảm của Jongseong bằng sự nhí nhảnh, nghịch ngợm vốn có của mình. Nghịch ngợm một chút, đôi khi nhõng nhẽo một chút, lúc cần hiểu chuyện sẽ hiểu chuyện, vậy là đủ khiến Park Jongseong phải lưu tâm. Nhưng có lẽ tuyệt vời nhất chính là, Yang Jungwon đối với người khác vẫn luôn là một đứa mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, nhưng khi ở bên Jongseong, nó sẽ quay lại làm một đứa trẻ thích dựa dẫm."Jungwon, anh nói em có nghe không?" Park Jongseong bận rộn trong bếp, nhìn đứa nhóc vẫn ngả ngón trên sofa, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình ti vi."Vâng ạ em nghe thấy rồi." Yang Jungwon đáp lại bằng giọng dài thượt, mắt không chịu rời."Anh bảo em đi tắm từ mười lăm phút trước rồi đấy nhé. Có tự đi được không hay là anh dắt đi?" Park Jongseong bắt đầu nói bằng thứ giọng trầm trầm nghiêm túc."Em đi ngay đây mà." Yang Jungwon luyến tiếc nhìn màn hình ti vi rồi rệu rạo đứng dậy.Thêm một vấn đề khiến Jongseong phải để tâm, có lẽ lại khiến cuộc đời anh ta thêm thú vị."Jungwon, anh không đồng ý đâu." Đó là Park Jongseong mỗi khi Yang Jungwon bỏ bữa, thức thâu đêm, ngủ gục trên bàn."Nhưng mà em không làm thì không kịp nộp bài tập.""Thế em có muốn ngồi làm bài tập trong bệnh viện không?"Park Jongseong sợ Yang Jungwon bị ốm. Vì mỗi lần nó ốm đều rất vật vã và mệt mỏi, mặc dù nó rất hiếm khi ốm đau.Yang Jungwon đã từng nghĩ rằng đời này cũng chỉ cần đến như vậy, cần gì phải tìm kiếm ở đâu xa xôi nữa chứ.Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói, cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì. Đặc biệt lại là cuộc đời của một đứa nhóc mới chỉ hai mươi năm lẻ mấy ngày. Park Jongseong đáng tin và chân thật đến mức Yang Jungwon chưa bao giờ hoài nghi hay lo lắng lấy một lần, dù chỉ là trong suy nghĩ.Chỉ cho đến khi Yoon Hyori xuất hiện.Thật ra, công việc của Jongseong rất phức tạp, và Jungwon thực sự chỉ là một người đứng ngoài cửa kính nhìn vào một cái hộp máy móc đang vận hành. Nên Yang Jungwon đôi khi cũng không hiểu Jongseong đang nói gì.Nhưng Yoon Hyori thì khác. Chị ta hiểu Jongseong nói gì, và không dừng lại ở việc hiểu, chị ta có thể đề xuất, góp ý, đưa ra hướng giải quyết cho Jongseong một cách có cơ sở và lí lẽ, chứ không phải những câu đề xuất theo cảm tính của Yang Jungwon.Jungwon nghe phong phanh rằng Lee Hyori là thanh mai trúc mã của Jongseong từ ngày còn nhỏ. Hai người đó biết nhau từ nhỏ, đi học cùng nhau, chỉ có cách đây mấy năm, Park Jongseong đi làm, còn Lee Hyori thì tiếp tục học ở bên Pháp.Cả Jongseong và Jungwon đều công khai là hoa đã có chủ, dù ngoài đời hay trên mạng xã hội, mặc dù hai con người này đều thuộc kiểu người lowkey và không thích cập nhật quá nhiều trên mạng xã hội. Thế nên không ai biết người yêu của Yang Jungwon là ai, và cũng không ai biết người thương của Park Jongseong là ai cả. Cho đến một ngày, Yoon Hyori xuất hiện, đăng một tấm hình chụp chung với Jongseong, tag tên Jongseong, và với một chiếc caption rất nửa vời: "Đợi mãi."Nhân viên trong công ty, cấp trên cấp dưới, người quen, bạn bè, họ hàng, 100 người thì 99 người nói đó là người yêu của Park Jongseong, 1 người còn lại bảo không phải, thì đó là Yang Jungwon, nhưng đương nhiên là Yang Jungwon không hề lên tiếng trong cuộc hội thoại đó. Trong một đống bình luận ở dưới bức ảnh đó, thì đa số sẽ kiểu đại loại là: "Đẹp đôi quá.", "Tính bao giờ thì cưới vậy?", "Hai bạn giấu kỹ quá nha.", "Thì ra Park Jongseong đợi Hyori về nước rồi mới công khai."Yang Jungwon suy nghĩ một chút nào. Vì nó biết Jongseong chắc chắn không phải là kiểu người như vậy. Nó không giận dỗi hay buồn rầu vì thấy Jongseong xuất hiện trong ảnh của người khác, lại còn với caption mờ ám như vậy. Nhưng nó buồn vì người ta cứ khen Jongseong đứng với Hyori trông đẹp đôi, buồn vì người ta cứ hỏi hai người kia bao giờ làm đám cưới vậy.Mà công nhận, hai người đó đứng với nhau trông cũng rất hợp rơ. Park Jongseong đóng vest đen, giày da bóng loáng, tóc vuốt ngược, trán cao, còn Yoon Hyori thì tóc dài bồng bềnh, váy dài lụa là, mảnh mai thướt tha.Quay lại nhìn nó và Park Jongseong mà xem, không một tí liên quan nào. Trong khi Park Jongseong com lê cà vạt lịch sự, trưởng thành và điềm tĩnh, thì nó lúc nào cũng quần bò quét đất, giày sneaker bụi đóng bờ đóng cõi, áo sơ mi rộng thùng thình và mái tóc lúc nào cũng bông xù loạn xạ. Nhìn thật sự không liên quan. Nếu như có hôm nào Park Jongseong đưa Yang Jungwon đến trường, thì chắc chắn sẽ có người hỏi: "Bữa nay mày có chú đưa đi học luôn hả?"Nói chung là trông rất cọc cạch.Bức ảnh đó chình ình trên trang cá nhân của Jongseong, làm gì có chuyện Yang Jungwon không thấy, và không đọc được. Nhưng được cỡ hai ngày, Jongseong xóa bài viết khỏi trang cá nhân. Park Jongseong cũng không đưa ra lời giải thích nào cụ thể về chuyện đó, buổi tối đi ngủ, anh ta kéo chăn che kín nửa mặt của Jungwon rồi nói: "Em đừng nghe người ngoài nói vu vơ mà suy nghĩ nhiều.""Em có nghĩ gì đâu."Jongseong đứng dậy, đưa tay tắt bóng đèn trần "Anh chưa cưới ai cả. Anh mà cưới thì anh gửi thiệp mời cho em đầu tiên."Yang Jungwon khúc khích cười "Nhớ mời em thiết kế thiệp cưới cho anh nhé."Jongseong đi ra cửa phòng rồi vẫn ngoái lại "Tại sao anh phải mời? Đám cưới ai thì người đấy tự đi mà làm thiệp chứ?", thế rồi đóng cửa lại.Yang Jungwon nằm trong phòng, ôm chăn cười rúc rích. Nhưng cười được có mấy ngày.Mộthôm, Yoon Hyori gõ cửa nhà, Yang Jungwon ra mở cửa, Hyori tròn mắt nhìn:"Hi em, chị đến nấu chút đồ ăn cho Jongseong."Yang Jungwon chặn giữa cửa, ngờ vực hỏi lại "Anh Jongseong có nhắn gì em là có người đến nhà đâu ạ?""Cần gì nhắn đâu, người nhà cả mà em. Em là em họ của Jongseong sao?" Yoon Hyori khệ nệ xách túi nguyên liệu vào trong bếp rồi nhanh chóng bắt đầu."Cũng, đại loại vậy chị ạ." Yang Jungwon trả lời "Hay chị để em nấu cho, đồ dùng trong bếp để lung tung lắm, chị mò mẫm cũng khó."Thế nhưng Hyori nhất quyết đùn đẩy Yang Jungwon ra khỏi căn bếp "Em bận gì thì cứ làm việc đi, không cần để ý đến chị đâu, cứ kệ chị nhá."Thế nên Yang Jungwon cũng lặng lẽ về phòng. Nhắn cho Jongseong một cái tin "Anh, có bạn anh đến nhà tìm anh."Thế nhưng đang giờ tan tầm, chắc hẳn Park Jongseong đang ở giữa lòng đường toàn xe cộ nên chẳng trả lời. Ba mươi phút sau, anh ta về đến nhà."Ớ cậu về rồi sao?" Yoon Hyori tất tưởi ra cửa chào đón. Trên người đeo tạp dề và tay vẫn cầm một chiếc muỗng, coi vẻ rất bận rộn.Park Jongseong tròn mắt nhìn người đối diện, rồi đảo mắt xung quanh, thì thấy Yang Jungwon đang đứng ở lưng chừng cầu thang. Anh ta nhướn mày nhìn về phía Jungwon, ra vẻ đầy thắc mắc. Yang Jungwon cũng nhíu mày lại "Em biết gì đâu?"Bữa tối hôm đó ngại ngùng sượng sùng vô cùng. Trong khi Yoon Hyori tíu tít tíu tít gắp cái này gắp cái kia cho Jongseong, rồi vui vẻ ôn lại chuyện cũ của hai người, thì Yang Jungwon lẵng lẽ ăn cơm trắng với rau luộc vì mấy món kia có hành, có gừng, có tỏi, nó không chịu ăn. Mọi hôm Park Jongseong nhặt hết hành tỏi ra cho nó, hôm nay không có ai nhặt cho nên Yang Jungwon quyết định không ăn thịt một hôm cũng được.Tận chín giờ tối, Yoon Hyori mới ra về."Jungwon, xuống đây anh bảo." Park Jongseong gọi rất lớn.Đương nhiên là Yang Jungwon cũng nghe thấy, nó lò tò mở cửa phòng xuống nhà. Thấy Park Jongseong đang đun nồi thịt kho tàu trên bếp."Xuống ăn đi.""Muộn rồi còn ăn cái gì nữa..." Yang Jungwon phụng phịu trả lời."Xuống đi nhanh lên. Không ăn nhiều thì ăn ít cũng được." Jongseong nói "Nửa đêm mà đói không ai dậy nấu cho em ăn đâu.""Em tự nấu được mà." Yang Jungwon nhõng nhẽo. Sau đó nó vẫn ngồi ăn hết một bát tô cơm với thịt kho.Bình thường hai người ngủ riêng phòng. Vì Park Jongseong thường làm việc muộn, Yang Jungwon đi ngủ sớm hơn, Park Jongseong sợ thằng nhóc tỉnh giấc giữa đêm nên chẳng dám làm phiền. Thế mà tối ấy Park Jongseong lò tò sang phòng Jungwon "Hôm nay cho anh ngủ cùng nhé?""Em bảo không cho thì anh có về phòng không?""Không." Park Jongseong lắc đầu, rồi đi thẳng vào giường nằm."Anh sẽ bảo Hyori không đến nữa." Jongseong trầm ngâm.Yang Jungwon ngoắc tay nó vào tay Jongseong, rụi rụi đầu. "Em có bảo gì đâu. Nhưng anh phải rõ ràng mọi thứ."Jongseong hiểu Jungwon muốn nói gì. Anh ta không phản đối.Park Jongseong vững vàng, Yang Jungwon cũng vững vàng, nhưng không ai dám đảm bảo là những yếu tố khách quan khác sẽ không làm hai người này bớt vững vàng.Yoon Hyori bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Chị ta có thể không đến nhà nấu ăn cho Jongseong nữa, nhưng có thể gửi đồ ăn đến nhà cho Jongseong, có thể gửi quà đến cho Jongseong. Yoon Hyori thậm chí còn gửi lời nhờ vả đến Jungwon, nói "Anh Jongseong mà có gì thì nhớ kể chị nghe nhé."Nửa cuối năm Park Jongseong bận rộn. Yang Jungwon cũng thế. Nó nhận thêm dự án hỗ trợ ở trường, ngày nào cũng thế, ngoại trừ lúc học, nó mài quần trên văn phòng của hội sinh viên. Bữa trưa ăn uống qua quít để chiều vào học, bữa tối thì cũng chẳng đến đâu vì về đến nhà cũng mệt mỏi chẳng muốn nấu nướng, và cũng chẳng có thời gian để ăn, còn Jongseong thì không kịp về nhà nấu ăn.Trong lúc Yang Jungwon ngồi giữa một đống những bản final chưa được duyệt, còn Jongseong thì bận rộn với công việc, Yoon Hyori vẫn thường xuyên liên lạc với Jungwon, hoặc thi thoảng gửi một vài tin nhắn bâng quơ dù Jungwon rất hiếm khi trả lời. Thi thoảng, Hyori gửi ảnh chị ta và Jongseong hồi còn đi học chung với nhau, hoặc là những bức ảnh tư liệu hiếm của Jongseong mà Jungwon chưa từng thấy trước đây. Thi thoảng, Hyori sẽ hỏi "Anh Jongseong có ăn đồ chị gửi chưa em?", "Anh Jongseong có thích chiếc đồng hồ đó không em?". Jungwon thi thoảng mới trả lời "Anh Jongseong bảo em nhắn cảm ơn chị.". Đôi khi, Hyori còn tâm sự về chuyện của hai người, thi thoảng còn gửi mấy bức ảnh cũ thời còn đi học của Jongseong nữa.Có lần, Park Jongseong nhìn thấy một bức ảnh cũ của anh trong điện thoại Jungwon."Ơ tại sao em lại có ảnh này?""Có người gửi cho em đấy. Anh đoán xem là ai nào?"Park Jongseong không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, anh ta chỉ nói "Anh đã phải nói chuyện để cho mọi thứ rõ ràng với Yoon Hyori rồi, mà bây giờ em lại còn ngồi nói chuyện hàn huyên với người ta nữa là sao?""Thì em đâu có chủ động nói chuyện đâu!!" Yang Jungwon bĩu môi, cố gắng lên giọng. "Chị ấy cứ nhắn ấy chứ. Mà em thấy mấy cái ảnh đấy trông anh cũng bảnh tỏn đi, nên em lưu về máy thôi mà.""Em đưa máy đây anh nói chuyện thay cho nhé?" Park Jongseong dứt khoát hỏi lại.Yoon Hyori là đại diện bên đối tác truyền thông trong dự án mà Jongseong đang làm. Hai người đó có thể không gặp nhau ở nhà, ở quán cafe, ở đâu đó, chứ ở công ty thì chắc chắn là gặp nhiều. Yang Jungwon biết đó là công việc của Jongseong. Một người chuyên nghiệp như Jongseong sẽ phân biệt rõ ràng công việc là công việc. Yang Jungwon không hề ý kiến. Nhưng cũng có lúc, Park Jongseong nói thế này:"Jungwon, anh muốn em đừng ngoan ngoãn như thế nữa, em đừng quá hiểu chuyện, đừng chịu đựng như thế nữa."Yang Jungwon ngoan ngoãn trả lời "Em có chịu đựng gì đâu, em thấy mọi thứ đều ổn mà.""Em thấy ổn thì mới chính là không ổn. Em vẫn chưa phải ở cái độ tuổi phải hiểu chuyện đến mức như vậy. Anh muốn em giận dỗi, anh muốn em vòi vĩnh gì đó cũng được.""Thôi anh đừng có mà ngược đời, mai lướt SNS lại thấy báo giật tít Chia tay vì người yêu giận dỗi vô cớ đấy anh ạ.""Ai giật chứ chắc chắn không phải là anh."Với vùng an toàn chắc chắn và sự đáng tin đó mà Jongseong tạo ra, Yang Jungwon vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng, và đương nhiên là nó không thể lường được những chuyện sẽ xảy ra sau này. Sau đó mấy chuyện lặt vặt cứ tiếp nối mà xảy đến. Park Jongseong bận rộn với công việc, Jungwon cũng quay cuồng trong rất nhiều dự án, không ai còn đủ thời gian và sức lực để quan tâm xem đối phương đang thật sự cảm thấy như thế nào.Và lần cuối cùng Yang Jungwon nhớ về Jongseong là khi anh ta giật mạnh cánh tay của nó khiến nó ngã về phía sau. Park Jongseong cẩn trọng xem xét tình hình của Yoon Hyori, sau khi xác nhận được tình hình không quá nghiêm trọng của Hyori, Jongseong quay ra nhìn Yang Jungwon và nói:"Gần đây anh quá bận rộn và chẳng thể biết được em đang làm gì. Nhưng anh thực sự cũng không bao giờ ngờ đến chuyện này. Tất cả những chuyện mà em làm mà bây giờ anh mới biết, và cả việc hôm nay em hành xử thế này, đối với anh là không chấp nhận được." Park Jongseong nói, ngay trước mặt Yoon Hyori. "Bây giờ anh không muốn nhìn thấy em đâu, anh sẽ không kiểm soát được lời nói của anh nữa, em về phòng đi."Yang Jungwon đứng dậy. Với một bên cổ chân vừa bị trật khớp. Nén cơn đau truyền từ cổ chân lên, và cả nỗi đau từ đâu đó, nó bước lùi, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía người kia, nhưng đáp lại nó là một ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm đến tận cùng.Nửa đêm hôm đó, Park Jongseong mở cửa bước vào. Yang Jungwon vẫn không thể ngủ được vì đau. Đôi mắt nó lim dim mơ màng, ầng ậng nước, Park Jongseong hiện lên mờ nhòe trong mắt nó."Ngủ đi, sáng mai anh dẫn xuống phố."Cuối cùng, không có sáng mai nào cả. Yang Jungwon rời đi ngay trong đêm đó. Mọi thứ ở trong căn phòng này đều là Jongseong mua cho, Nó không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cầm theo sách vở và họa cụ.Cái thứ tưởng chừng như chắc chắn nhất – là tình cảm và niềm tin của Jongseong dành cho nó, còn có thể vỡ nát như vậy. Thì cuộc đời này, còn điều gì là chắc chắn nữa. Và Park Jongseong, người mà chẳng bao giờ to tiếng quát mắng nó lấy nửa lời, hôm nay nói với nó như vậy, vì một người thứ ba. Mọi chuyện bỗng dưng sụp đổ như thể bong bóng vỡ tan.Yang Jungwon về nhà ngay trong đêm đó. Ngay từ đầu, nó không có ý định sẽ về quá lâu, vì nó còn nhiều kế hoạch trên thành phố trong kỳ nghỉ đông này. Ngay từ đầu, nó chỉ định rằng sẽ về dăm ba ngày, vì nó cần sắp xếp lại mọi thứ, và nó cần ổn định lại sau câu chuyện hiểu lầm kia. Nhưng lại nào có ngờ rằng, nó ngã bệnh chỉ sau một đêm. Và nào có ngờ rằng, suốt một tháng sau đó, Jongseong chẳng hề gọi điện hay gửi lấy một tin nhắn, cũng không đi tìm nó. Park Jongseong thật sự chọn tin người kia chứ không tin nó, anh ta thật sự cắt đứt liên lạc với nó.Có lẽ Yang Jungwon đã miệt mài suốt một thời gian dài mà chẳng chịu lắng nghe cơ thể và cảm xúc của mình, để rồi chỉ vì một lần gục ngã, nó đã rơi từ lưng chừng xuống tận vực thẳm của con dốc giữa biết bao nhiêu kỳ vọng và kế hoạch dang dở. Đến khi ngoảnh lại, nó nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với chính mình thế nào.Nhưng điều khiến cho Yang Jungwon cảm thấy mệt mỏi rã rời không phải là áp lực từ gia đình hay ai khác, nó mệt mỏi vì chính sự kỳ vọng của bản thân nó, nó tổn thương vì thứ niềm tin và sự chân thành vững chắc nhất mà Jongseong dành cho nó đã vỡ tan. Đến Park Jongseong cũng chẳng còn tin tưởng vào nó, thì còn ai có thể tin tưởng nó nữa.Trong khi bạn bè ngoài kia đang điên cuồng tiến lên và thành công, nó đang ngồi đây, với một cơ thể không khỏe mạnh và về sinh lý và tâm thức. Nó ý thức được rằng nó đang trì trệ, đang dậm chân một chỗ, đang tù túng vô cùng. Nó cũng muốn năng động, mạnh mẽ như người ta, nhưng nó thật sự không còn một chút động lực nào để đứng dậy, cũng chẳng có cách nào để thoát ra khỏi khoảng lặng ấy, chẳng có cách nào để tự cứu lấy chính mình.Cuối cùng, điều khiến cho Yang Jungwon cảm thấy mệt mỏi đến rã rời nữa là nó cứ phải tiếp tục sống trong sự mệt mỏi đó dù nó chẳng hề muốn vậy và cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bởi vì nó không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz