ZingTruyen.Xyz

Jark Truong Van Nhiem Vu Cuoi Cung


" Nghi Ân!" Thôi Vĩnh Tại lao từ phía sau tới, choàng vai Đoàn Nghi Ân một cách bất ngờ, suýt chút nữa khiến cậu giật mình làm rơi chồng sách đang cầm trên tay. 

" Cậu có chuyện gì hả? Có biết hù tôi sợ đến suýt làm rơi sách không?" Nghi Ân thở dài, quay sang nhìn đồng học của mình. 

Đó là Thôi Vĩnh Tại, sinh viên ưu tú của khoa Sân khấu Nhạc Kịch. Đoàn Nghi Ân tuy là ở khoa Diễn xuất thế nhưng lại sinh hoạt chung câu lạc bộ Nhạc kịch với Vĩnh Tại, hai người từ đó quen thân. 

" Tối nay là tối thứ sáu đó, cậu muốn cùng tôi đi chơi không?" Vĩnh Tại cưới đến híp cả mắt. " Cậu đừng có suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà nữa, buổi tối phải ra ngoài chơi mới có người yêu được. Tối nay tôi sẽ dẫn cậu đi khai sáng." 

" Thôi đại ca cho em xin rút ạ. Tôi chưa nghĩ tới việc yêu đương gì thời điểm này đâu, cậu để tôi tập trung học hành, đừng có làm hư tôi." Nghi Ân kiên định giữ vững lập trường. 

" Cậu thật ác độc đấy! Tôi rủ cậu đi bao nhiêu lần như vậy cậu ít ra cũng vì nể mặt tôi mà đồng ý lấy một lần chứ. Cậu cứ như vậy tôi sẽ buồn, sẽ...sẽ khóc cho cậu xem!"  Thôi Vĩnh Tại làm mặt mếu thực sự rất xấu. 

" Được rồi được rồi! Tôi đi cùng cậu một lần duy nhất. Sau này đừng có mà rủ tôi đi nữa, biết chưa? Như vậu đủ nể mặt cậu chưa hả?" Nghi Ân cười cười. 

Đi bar cũng không phải không tốt. Cậu đã hai mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì, mấy nơi như quán bar, vũ trường cậu không phải là chưa từng tới qua. Thôi Vĩnh Tại ban nãy lại nhìn rất đáng thương. Vậy nên nếu cậu tiếp tục từ chối lời mời của cậu ta một lần nữa có lẽ cậu ta sẽ...khóc thật đấy. 

Buổi tối, Nghi Ân đơn giản diện quần bò đen rách gối cùng với áo thun trắng. Phong cách của cậu thường ngày thiên về sự tối giản. Tuy nhiên, với ngoại hình sáng, ưa nhìn của mình, cậu luôn thu hút trong mọi loại trang phục. "Quả là một tài năng tương lai trong giới diễn viên", cậu tự nhủ khi nhìn thấy gương mặt đậm chất điện ảnh của mình trong gương. 

Đến nơi, Thôi Vĩnh Tại đã " bay nhảy" với đám bạn cùng lớp của cậu ta. Cậu ta cũng chỉ ngồi với Nghi Ân được mười lăm phút, sau đó liền biến mất trong đám đông, quẩy tưng bừng khói lửa. Nghi Ân không giận cậu ta mà ngược lại lại thấy buồn cười chết đi được. Thôi Vĩnh Tại lớn xác mà tính tình cứ y như trẻ con vậy, ham chơi, vui vẻ, hoạt bát. Tuy nhiên lúc cậu ta hát, lúc cậu ta làm nhạc thì tỏ ra vô cùng chũng chạc và đặc biệt nghiêm túc. Quả nhiên là một người bạn đáng ngưỡng mộ. 

Nghi Ân ngồi lại nói chuyện với vài người bạn cùng trường thêm một lúc, sau đó liền xin phép về trước. Trời cũng đã khuya rồi. Nếu cậu không mau về thì bà chủ phòng trọ chắc chắn sẽ nhốt cậu ở ngoài mất! Nghi Ân đi được một đoạn bỗng cảm thấy có chút bất an. Cậu nghe rỗ mồn một tiếng bước chân đều đều theo sau lưng mình. Gai ốc cậu lần lượt nổi lên. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình chỉ vì uống chút đồ uống có cồn nên mới sinh ra ảo giác. 

Cậu tiếp tục tỏ ra bình thản, một đường tiến về phía trước. Đường về nhà cậu trọ ban đêm tuy vắng vẻ nhưng không phải không có người.  Nghi Ân cố ý đi ra nơi đường lớn còn sáng đèn một chút để đỡ sợ. Tiếng bước chân phía sau vẫn còn rõ lắm. Ơn giời, Nghi Ân thực sự là một người rất thính và nhạy cảm với âm thanh. Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành, bước đi ngày một nhanh hơn, mong rằng mau chóng có thể về tới khu trọ. Cậu bước nhanh bao nhiêu, tiếng bước chân phía sau cành nhanh theo bấy nhiêu. Cho đến khi cậu cảm thấy người phía sau đã tới rất gần mới lấy hết dũng khí quay lại, tung thẳng nắm đấm vào mặt gã. 

" Oắt con, khá lắm." Người nọ bịt kín mặt, đưa tay đỡ lấy nắm đấm của cậu, sau đó nắm chặt không cho cậu cựa quậy được bàn tay. 

Gã không chỉ có một mình mà còn đem theo tới tận ba, bốn người khác. Cậu rốt cục đã đắc tội với vị đại ca nào thế này? Nghi Ân khóc thầm trong lòng. 

" Các vị nhầm người rồi! Tôi chỉ là một sinh viên thôi, chẳng có gì đưa cho mấy người cả, lại càng không có thù oán gì với các người!" Cậu một mực thanh minh.

" Ai nói bọn tao cần tiền của mày. Ranh con, mạng mày có giá hơn mày nghĩ đấy. Nếu không muốn bị đau thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao." Gã to nhất đang cầm nắm tay của Nghi Ân nói. 

Cậu không nghĩ gì nhiều, liều mạng cắn mạnh vào mu bàn tay gã. Nghi Ân có hai bên răng nanh khá nhọn ở hai bên nên dễ dàng khiến gã côn đồ kia bị đau mà theo phản xạ bỏ tay cậu ra. Nghi Ân sau đó cắm đầu chạy thục mạng về hướng đường lớn, chỉ mong sao không bị đám người kia bắt lại. 

" Nhóc con chết tiệt! Đừng nghĩ mày chạy được." Vẫn là gã to lớn nhất kia gào lên. 

Sau đó, gã cầm một cái gậy nhặt được bên đường, ném nhắm thẳng vào người Nghi Ân, khiến cậu ngã ra đất. Lần này cậu tiêu thật rồi. 

" Thằng nhãi, mày chuẩn bị tinh thần đi." Gã mỗi lúc càng lại gần Nghi Ân. 

Cậu hít một hơi thật sâu. Cỗ chân có lẽ đã bị trật khớp nên không thể di chuyển. Nghi Ân nhắm mắt lại cầu nguyện cho bản thân xui xẻo của mình. 

Sau mãi vẫn chưa cảm thấy gì ta? Chẳng có lẽ nào...cậu chết rồi?

" Anh Vương, xin anh tha cho tụi em!" Nghi Ân đang còn nhắm mắt chờ gã côn đồ kia cho mình một trận như từ thỉ bỗng nghe tiếng mấy người bọn họ van xin. 

 Cậu lúc này mới dám mở mắt ra xem thì chỉ thấy trước mắt mình là một bóng lưng người kia rất chắc chắn, vạm vỡ. Hắn mặc quân phục trông thực sự rất oai, bên cạnh còn có thêm ba viên cảnh sát khác. 

" Tiểu Cường, mới ra tù được mấy ngày đã thấy nhớ khung cảnh phía sau song sắt à?" Người họ Vương Kia lên tiếng. Giọng hắn đặt biệt trầm, lại lạnh lùng, khiến cho người nghe cảm thấy rợn tóc gáy. 

" Anh Vương tha mạng, tụi em không dám." Mấy gã côn đồ lần lượt quỳ xuống xin tha. 

Người họ Vương kia chắc hắn phải rất lợi hại. 

" Nói. Ai sai mấy cậu làm chuyện này?" Hắn hỏi rất ngắn gọn nhưng thẳng vào trọng tâm. 

" Chúng em thực sự không biết nhiều về người đó. Bọn em chỉ nhận được lệnh từ bên trung gian, thực sự không biết gì hết, anh Vương xin đừng bắt bọn em." Gã nói. 

Người họ Vương kia không nói gì thêm, quay ra nhìn những viên cảnh sát xung quanh như ra ám hiệu. Sau đó, họ hành động tóm gọn mấy tên côn đồ kia, giải lên xe về đồn. 

" Cảm ơn ngài cảnh sát. Số tôi thật may chạy đúng vào nơi các anh đi tuần." Nghi Ân chống tay đứng dậy, cố gắng đứng trụ một chân, cúi người cảm ơn vị cảnh sát họ Vương kia. " Cái đó, tôi có cần lên đồn tường trình lại sự việc không?" Nghi Ân hỏi. 

Viên cảnh sát họ Vương kia không nói gì, chỉ đưa ánh nhìn rà soát một lượt từ trên xuống dưới Đoàn Nghi Ân, sau đó thở dài. 

" Vương Gia Nhĩ." Người nó giới thiệt cụt ngủn, sau đó quỳ cao người, ý muốn bảo Nghi Ân trèo lên lưng hắn. " Nhà cậu cách đây không xa, mau lên." Hắn nhận ra chân Nghi Ân bị thương, không di chuyển được. 

Đoàn Nghi Ân bất ngờ, há hốc mồm, không dám để cho hắn cõng mình về nhà. Hơn nữa sao hắn lại biết nhà cậu ở gần đây. 

" Tôi không phải tuýp người kiên nhẫn đâu nếu cậu không muốn bị bỏ lại đây một mình. Đừng làm chậm tiến độ công việc của tôi." Gia Nhĩ nói như ra lệnh. 

Nghi Ân nuốt nước bọt cái ực, sau đó cũng leo lên lưng Vương Gia Nhĩ cho hắn cõng về nhà. 

 " Cái đó, sao anh biết nhà tôi?" Nghi Ân lấy hết can đảm ra để hỏi. 

" Cậu tạm thời không thể hiểu được đâu. Nhà cậu bây giờ không còn an toàn nữa. Xem ra họ đã bắt đầu hành động rồi. Nếu có lần sau thì cậu không thoát chết một cách đơn giản như vậy được nữa đâu. " Hắn giải thích một chút. 

Nghi Ân cảm thấy đầu mình như có sao. Ai là "họ"? Cái gì mà "thoát chết"? Cậu đang nằm mơ chăng. 

" Cậu về nhà mau chóng dọn đồ. Chỉ cần đem theo vậy dụng cá nhân và quần áo. Bắt đầu từ ngày mai cậu chuyển tới ở cùng chúng tôi." Hắn nói. 

Đoàn Nghi Ân hai mát lại càng trợn to hơn. Cái gì? 

" Xin lỗi, anh có thể làm ơn giải thích cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra ở đây được không?" Cậu nói. 

Nghi Ân thực sự không ngờ rằng sau tối hôm ấy, cuộc đời cậu hoàn toàn bị thay đổi...

_______________________________________________________


Tốc độ ra fic có phần nhỏ giọt, các bạn thông cảm cho tôi =)) Nhưng đừng lo tôi sẽ vẫn viết fic <3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz