Jangkku Anh Mat Diu Dang Cua Nguoi Chi Danh Rieng Minh Em
Wonyoung đang không vui lắm. Em đã ra hiệu với cô là em muốn ngồi một mình thế mà cô vẫn xếp Park Sunghoon ngồi cùng em là thế nào ? Nếu ngồi với người khác thì em sẽ chủ động thân thiết hơn với bạn cùng bàn của mình. Nhưng mà Sunghoon ấy à, là ngoại lệ. Em với cậu là hai người xếp đứng đầu lớp, điểm sổ đua nhau từng bài kiểm tra một. Một lớp trưởng, một lớp phó học tập, kẻ tám lạng người nửa cân. Dù không nói ra nhưng sự cạnh tranh giữa Wonyoung và cậu diễn ra ngấm ngầm, hai người đều muốn người kia thực sự khâm phục khẩu phục học lực của mình.Em bặm môi kẻ vạch phấn trắng tinh, lên bàn, lên ghế, ngăn cách giữa mình và cậu rồi hùng hồn tuyên bố"Phần này là khu vực của tớ, bên kia là của cậu. Cậu mà để đồ gì lấn sang đây thì sẽ thuộc về tớ đấy"Cậu nén nụ cười trong lòng, thầm cảm thán Wonyoungie đáng yêu quá thể. Thực ra cậu cũng đâu có muốn ganh đua với cô bạn nhỏ cùng bàn mình đâu, thích người ta thế cơ mà nhưng nếu mà không cố gắng hết sức thì chẳng phải là đánh giá thấp khả năng của em sao ?Một ánh nhìn tinh quái thoáng qua rất khẽ trong mắt cậu. Sunghoon trêu em"Nhưng mà nếu đồ của cậu mà để chỗ tớ thì cũng là của tớ đấy, bạn cùng bàn à"Em gật đầu"Đương nhiên rồi"Vừa mới nói xong, em thấy một lực kéo em sang, không quá mạnh, và bàn tay em tự lúc nào được bàn tay thon dài của cậu bạn cùng bàn đan lấySunghoon khẽ mỉm cười"Vậy bây giờ cậu là của tớ rồi đó nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz