ZingTruyen.Xyz

Jaki X Allgirl 2

Một buổi chiều nọ, cậu vừa sắp xếp xong công việc của công ty trong vòng 1 tháng tiếp theo. Tan làm, cậu bây giờ cũng chẳng biết đi đâu. 

Jaki: Haizz...chắc giờ về nhà thay bộ quần áo rồi đạp xe đi chơi vậy

Nói vậy cậu liền đánh xe về nhà, thay lại bộ quần áo giám đốc công ty bằng bộ quần áo bình thường rồi lên con xe đạp của mình đạp đến khu công viên gần đó tiện ngắm cảnh cho khuây khỏa đầu óc. Đang đạp xe thì cậu bỗng thấy một hình bóng quen thuộc ở chỗ hàng thịt nướng.

Jaki: Ủa, ai nhìn quen vậy nhỉ? 

???: Jaki. Là cậu à?

Jaki: Hả, Magnus, sao cô lại ở đây?

Magnus: Bộ tôi ở đây thì có vấn đề à?

Jaki: À không, lần đầu tiên thấy cô ở đây nên tôi thấy hơi lạ thôi.

Magnus: Hôm nay tôi rảnh nên mới qua đây tham quan chút rồi về.

Jaki: Vậy hả?

Chủ quán thịt: Nè, 10 xiên thịt ba chỉ nướng mọi của cô xong rồi đó. Tất cả hết 10$ Nochim.

Magnus: Dạ, cháu gửi tiền.

Chủ quán thịt: Cảm ơn nhé, bao giờ lại qua ủng hộ bác nha.

Magnus: Vâng ạ. //rời đi//

Cậu sau đó đi theo cô mà hỏi.

Jaki: 10 năm rồi, mà cô cũng thay đổi nhiều nhỉ? 

Magnus: Gì, tôi vẫn là tôi. Chỉ là có thêm kiến thức của nhân giới thôi.

Jaki: Mà nè, tôi hỏi chút.

Jaki: Bộ cô ăn nhiều đến vậy luôn đó hả? Mua tận 10 xiên thịt nướng.

Magnus: Hả, có vấn đề gì không? Tôi ăn bao nhiêu đó là việc của tôi chứ. Liên quan gì đến cậu? Cậu hỏi thế không hiết ngại à?

Jaki: Trời, hỏi chút mà cô làm gì căng dữ vậy.

Magnus//ăn mà không để ý cậu//.

Jaki: Mà cô khi nào về?

Magnus: Giờ đang ra cổng nè.

Hai người tán chuyện thêm vài câu trên đường đến cánh cổng kết nối nhân giới với vương quốc ma cà rồng. Nhưng có một tình huống phát sinh là cánh cổng hôm nay lại bị lỗi, không thể về được.

Magnus: Huh, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cánh cổng không đi qua được?

Lính: Xin lỗi cô Magnus, cánh cổng hiện tại đang gặp một chút lỗi về kỹ thuật. Chúng tôi đoán là sửa nó phải mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ. 

Magnus: Cái gì, vậy là hôm nay tôi phải ở lại đây ư?

Lính: Xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng sửa nhanh nhất có thể.

Magnus: Thôi được rồi, tôi sẽ chờ vậy.

Jaki: Ờm...nếu cô không chê thì qua nhà tôi đợi được chứ?

Magnus: Nhà cậu á? Ờm...cũng được.

Cả hai người về nhà cậu, cô cũng có chút ngạc nhiên khi thấy nội thất của nhà cậu toàn là đồ đắt tiền.

Magnus: Wow, nội thất nhà cậu chắc phải giá trị ngang với nội thất của tòa lâu đài vương quốc đấy.

Jaki: Cô nói quá, cũng bình thường thôi. Cô ngồi đi.

Cô ngồi đó còn cậu thì đi tắm. Cô định đi vào lấy nước thì có đi qua phòng tắm. Không hiểu sao lại đúng lúc vậy. Căn bệnh phát tình của cô lại tái phát.

Magnus: Hah...hah...hah...sao lại là lúc này chứ...

Cô cố gắng chế áp căn bệnh này nhưng chỉ 5 phút sau cô đã hoàn toàn bị căn bệnh khống chế. Cậu lúc này vừa bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen chỉ mặc mỗi cái quần mà không mặc áo, cô nhìn thấy body của cậu thì không thể kiềm chế nổi mà lao vào ôm hôn cậu vô cùng chặt, cậu cố gắng đẩy cô ra nhưng không thể. 5 phút sau cô mới rời môi cậu ra.

Jaki: Hah...hah...cô Magnus...cô làm gì vậy?

Magnus: Jaki...căn...bệnh của...tôi...lại...tái phát...rồi...cậu...giúp tôi...nhé.

Jaki: Căn...bệnh...của cô...là sao...v...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã hôn lên môi cậu một lần nữa rồi bế cậu về phòng, đè cậu xuống giường, hôn lên môi cậu, rồi đến cổ, vai, ngực cậu. Đoạn cô lột sạch quần áo của hai người ra, ôm chặt lấy người cậu, âm hộ cô chà chà vào cây hàng 30 cm của cậu. Cậu thì đã chìm vào cơn mê mà đè chặt cô xuống.

Jaki: Magnus à, em quyến rũ anh như vậy, chẳng lẽ anh lại bỏ qua ư.

Magnus: Vâng...em...muốn...thành người phụ nữ của anh. 

Magnus: Anh...mau bién em thành...người phụ nữ...của anh...đi.

Cậu không chút do dự mà đút thẳng cây hàng vào bên trong cô.

Jaki: Em có đau lắm không.

Magnus: Ai da...đau một chút...nhưng sướng quá.. di chuyển đi anh.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng rồi ngày càng di chuyển nhanh hơn và mạnh bạo hơn khiến cô từ đau đớn đến sung sướng tận hưởng.

Magnus: Hayh...hyah....sướng...ahh...quá...đi....anh...làm...sướng...lắm.

Jaki: Em sướng là được rồi, anh cũng đang sướng lắm đây. Bên trong em mềm mịn, ấm áp và bóp chặt lấy anh nè.

Magnus: Anh...thích...là...ahh...được...rồi....hyah...anh...làm...agg...mạnh...quá...

30 phút sau.

Jaki: Anh hết chịu nổi rồi, anh ra nhé?

Magnus: Vâng...ahh...anh...cứ...ra...đi..ạ...

Jaki: Vậy anh xin phép.

Jaki: Anh rahhhhh.

Cậu bắn tinh ngập cả tử cung của cô. Cậu rút cây hàng ra khiến dòng tinh đó chảy ra như thác nước.

Magnus: Phù, anh ra nhiều thật đấy.

Jaki: Anh xin lỗi nhé

Magnus: Em không cần lời xin lỗi từ miệng anh.

Magnus: Mà em cần lời xin lỗi từ cây hàng của anh cơ.~~~~

Nói rồi cô lại đút cây hàng vào và chơi suốt đêm đó. 

Sáng hôm sau.

Jaki: Em hôm qua chơi hăng quá nhỉ? //dỗi//

Magnus: Thôi nào anh, bệnh của em mà. Biết sao được.

Jaki: Haizz, cũng may là anh biết giải bệnh này chứ không thì chắc anh chết vì kiệt sức mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz