Jakehoon Forget Me Not
Sunghoon tạm biệt chú rồi lại lên Seoul cùng Jaeyoon.Cậu không rõ mối quan hệ của hai người là gì nữa. Nó tựa như một thứ gì nó rất khó nói, vững chắc như gỗ nhưng cũng dễ tan biến thành mây khói. Thứ tình cảm vô hình ấy cứ như hạt giống hoa lưu ly, trú ngụ nơi trái tim khỏe mạnh của hai tuổi xuân, chờ đến ngày thích hợp thì đâm trồi, nở hoa. Những cánh hoa ngọt ngào, thanh mát như quét bơ, quét mật vào trái tim ấy, khiến nó không ngừng thổn thức nghĩ về người kia.Thanh thuần và tinh khiết. Không gì có thể vấy bẩn.
_____
"Anh đưa em đi chơi nhé?""Đi đâu vậy ạ?" Sunghoon quay sang cười hớn hở như đứa trẻ mới lớn vừa được cho kẹo."Đi mọi nơi"Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Ừ thì ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.Jaeyoon khẽ thở dài. Lâu rồi anh mới được vui vẻ bên Sunghoon như vậy. Mới xa cậu có chút thôi mà anh đã như phát điên lên rồi. Có lẽ bệnh tương tư của Shim Jaeyoon đây không thể chưa lành được nữa.Jaeyoon đưa cậu đến khu vui chơi, mua kẹo bông cho cậu ăn. Ngắm nhìn người thiếu niên với nụ cười tươi rói chạy khắp mọi nơi như đứa trẻ, Jaeyoon muốn rằng cậu sẽ mãi mãi như thế, hồn nhiên, ngây thơ và vô ưu. Anh ngắm cậu một lúc lâu như muốn lưu giữ khoảnh khắc này vậy, để cất giữ vào góc sâu thẳm của trí nhớ, để cả đời này không thể quên được cậu.Jaeyoon lại lái xe đưa cậu đi ăn kem. Vị kem ngọt ngào và mát lành tan chảy nơi đầu lưỡi. Sunghoon khẽ rùng người rồi lại quay sang cười với anh. Cậu khen kem ngon. thật đáng yêu quá.Đến tối, anh cùng cậu đi ăn, cùng cậu ra bờ sông Hàn.Tiết trời cuối thu se se lạnh, từng cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua khiến tóc ai bay bay. Bên bờ sông tĩnh lặng và trong lành, hai người con trai sánh bước bên nhau. Anh và cậu hàn thuyên đủ thứ, cậu cười anh cũng cười, cậu buồn anh cũng buồn. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có mỗi hình bóng cậu.
Trái tim này chỉ dành riêng cho Park Sunghoon thôi. Nhỉ?"Anh nghĩ gì thế?""À không có gì"Đôi bàn tay bất chợt truyền đến một cảm giác ấm áp. Tay cậu luồn vào trong tay anh, đan khẽ các ngón tay lại với nhau, gắn bó không rời.Anh bối rối, trái tim khẽ khàng nảy lên những âm vang kì lạ. Lần đầu anh thấy Sunghoon như vậy."Anh thích em"Jaeyoon đột nhiên quay sang làm Sunghoon vô cùng bất ngờ.Đóa hoa lưu ly trong lòng cậu, ngày qua ngày, phát triển, cắm rễ đâm sâu vào trong tiềm thứ người thanh niên. Cuộn trào, day dứt, dai dẳng như căn bệnh nan y, không giết chết được. Nhưng lại khiến trái tim mềm yếu dần đi "Em cũng vậy"Anh vội kéo cậu ôm vào lòng. Cậu gầy quá, chắc anh phải cho cậu ăn nhiều hơn mới được.Có lẽ.
Jaeyoon chính là đóa hoa lưu ly tươi đẹp nhất trên đời của Sunghoon.
Còn Sunghoon lại là đóa hoa lưu ly của riêng mình Jaeyoon thôi.
_____
"Anh đưa em đi chơi nhé?""Đi đâu vậy ạ?" Sunghoon quay sang cười hớn hở như đứa trẻ mới lớn vừa được cho kẹo."Đi mọi nơi"Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Ừ thì ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.Jaeyoon khẽ thở dài. Lâu rồi anh mới được vui vẻ bên Sunghoon như vậy. Mới xa cậu có chút thôi mà anh đã như phát điên lên rồi. Có lẽ bệnh tương tư của Shim Jaeyoon đây không thể chưa lành được nữa.Jaeyoon đưa cậu đến khu vui chơi, mua kẹo bông cho cậu ăn. Ngắm nhìn người thiếu niên với nụ cười tươi rói chạy khắp mọi nơi như đứa trẻ, Jaeyoon muốn rằng cậu sẽ mãi mãi như thế, hồn nhiên, ngây thơ và vô ưu. Anh ngắm cậu một lúc lâu như muốn lưu giữ khoảnh khắc này vậy, để cất giữ vào góc sâu thẳm của trí nhớ, để cả đời này không thể quên được cậu.Jaeyoon lại lái xe đưa cậu đi ăn kem. Vị kem ngọt ngào và mát lành tan chảy nơi đầu lưỡi. Sunghoon khẽ rùng người rồi lại quay sang cười với anh. Cậu khen kem ngon. thật đáng yêu quá.Đến tối, anh cùng cậu đi ăn, cùng cậu ra bờ sông Hàn.Tiết trời cuối thu se se lạnh, từng cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua khiến tóc ai bay bay. Bên bờ sông tĩnh lặng và trong lành, hai người con trai sánh bước bên nhau. Anh và cậu hàn thuyên đủ thứ, cậu cười anh cũng cười, cậu buồn anh cũng buồn. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có mỗi hình bóng cậu.
Trái tim này chỉ dành riêng cho Park Sunghoon thôi. Nhỉ?"Anh nghĩ gì thế?""À không có gì"Đôi bàn tay bất chợt truyền đến một cảm giác ấm áp. Tay cậu luồn vào trong tay anh, đan khẽ các ngón tay lại với nhau, gắn bó không rời.Anh bối rối, trái tim khẽ khàng nảy lên những âm vang kì lạ. Lần đầu anh thấy Sunghoon như vậy."Anh thích em"Jaeyoon đột nhiên quay sang làm Sunghoon vô cùng bất ngờ.Đóa hoa lưu ly trong lòng cậu, ngày qua ngày, phát triển, cắm rễ đâm sâu vào trong tiềm thứ người thanh niên. Cuộn trào, day dứt, dai dẳng như căn bệnh nan y, không giết chết được. Nhưng lại khiến trái tim mềm yếu dần đi "Em cũng vậy"Anh vội kéo cậu ôm vào lòng. Cậu gầy quá, chắc anh phải cho cậu ăn nhiều hơn mới được.Có lẽ.
Jaeyoon chính là đóa hoa lưu ly tươi đẹp nhất trên đời của Sunghoon.
Còn Sunghoon lại là đóa hoa lưu ly của riêng mình Jaeyoon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz