Jakehoon Co Nhung Ngay
"trời mưa rồi sao?" sunghoon nhè nhẹ gật đầu trong tiếng nức nở nghẹn ngào. em ngồi trên giường, ôm lấy tôi, ở trong lòng em, tôi cảm nhận được đôi bàn tay đang siết chặt lấy bờ vai tôi run rẩy. tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa sổ, một tầng hơi nước mờ mịt che đi thành phố đã lên đèn trong lòng mắt tôi, sunghoon không ngừng khóc, còn hơi thở của tôi thì dường như đang yếu dần. "hoài niệm thật đấy, ngày mà hai đứa mình lần đầu đi hẹn hò trời cũng đột nhiên mưa tầm tã." "ừ, kết quả hai đứa bọn mình về nhà xem phim luôn, hôm đó em đã ngủ quên trong lòng anh nhỉ?" tôi bật cười, kỷ niệm đôi mình đẹp như một thước phim thanh xuân ngọt ngào vậy. tôi còn nhớ đó là lần đầu tiên tôi ôm lấy em trong vòng tay mình, mùi hoa oải hương trên người em nhàn nhạt tỏa ra, ngoài trời mưa gió rít gào, trong lòng tôi thì yên bình khó tả. bởi vì trong lòng tôi không có bão, chỉ có một khoảng trời hạnh phúc ngập tràn cùng dáng vẻ em tôi thương nhất."anh yêu em." một đêm tháng hai mưa rơi lạnh buốt, tôi không còn nhớ mình đã nhìn ngắm dáng vẻ ngủ gật của em bao lâu nữa, khoảng không xung quanh tôi dường như trở nên ngày càng lặng thinh, thứ âm thanh duy nhất vẫn còn vang lên bên tai là tiếng của tivi đang phát bộ phim truyền hình mà em yêu thích. tôi thủ thỉ vào tai em một lời yêu rất đỗi giản đơn, thế nhưng lại chất chứa dũng khí của cả cuộc đời. nhưng sunghoon không nghe thấy, em ngủ rồi, hình bóng em theo những nhịp thở đều đều không ngừng động đậy, tôi áp má mình lên mái tóc đen mềm của em, thời gian tựa như dừng lại, tôi mỉm cười, những lúc bên em thật thoải mái và dung dị biết bao. một đêm dài..sunghoon ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ đã đọng lại một màn sương mờ ảo, tuyết rơi, phủ một lớp dày đặc trắng xóa khắp thành phố, mùa đông đến, seoul càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, tôi tiến đến gần em, ôm lấy dáng hình người tôi thương nhất, em tôi ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi chẳng biết tên. "mùa đông đã đến rồi jaeyoon ơi." sunghoon mỉm cười nhìn những bông hoa tuyết chầm chậm đáp xuống khung cửa sổ bằng gỗ đã sờn, tôi xoa đầu em. sunghoon hỏi tôi."anh có thích mùa đông không?" "thích mùa đông, nhưng anh thích em hơn." sunghoon nhìn tôi, ngượng ngùng đánh nhẹ lên vai, tôi vòng tay mình ôm lấy em, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương dịu dàng trên mái tóc của sunghoon, tuyết ngoài trời ngày một lớn hơn. nhưng tôi không lạnh, tôi có em rồi. sunghoon ghé môi mình lên môi tôi, cảm giác mềm mại ấm áp nhanh chóng ập đến, tôi hơi bất ngờ, em chưa từng chủ động như thế này. thế nhưng tôi nhanh chóng thích ứng với nụ hôn kia, bàn tay tôi đặt trên eo của sunghoon chợt siết chặt hơn một chút, tôi giữ không cho em bỏ chạy, môi lưỡi không ngừng va lấy nhau, cảm xúc trong lòng tôi không ngừng dâng lên, triền miên dây dưa, mặt tôi nóng bừng mặc cho thời tiết ngoài trời lạnh đến thấu xương. tôi cũng không nhớ rõ tôi đã hôn sunghoon bao lâu nữa, tôi chỉ ngớ là đến khi tôi buông em ra, sunghoon đã không ngừng thở dốc, hai tai em đỏ lên, có vẻ sunghoon xấu hổ mất rồi, chúng tôi chưa từng thân mật đến thế.tôi bế sunghoon lên giường ngủ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của em, sunghoon vùi mặt vào lòng tôi tìm hơi ấm, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của em vào lòng, tôi vui vẻ chìm vào trong mộng đẹp.tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi..sunghoon ngồi bó gối trong phòng khách, gọi thế nào cũng không được.tôi và em vừa cãi nhau.lí do của cuộc cãi vã chỉ đơn giản là do tôi quên mua cho em đồ ăn mà em dặn, nghe qua thì có vẻ thật là ngớ ngẩn, nhưng tôi biết tại sao em giận đến thế, tôi đã quên béng mất chuyện này trong suốt ba ngày qua, công việc chất chồng khiến tôi không cách nào nhớ được những chuyện lặt vặt xung quanh nữa. trong lúc cãi nhau tôi hơi lớn tiếng với sunghoon. "vào trong nằm đi, ở đây suốt sẽ bị cảm lạnh." "không đi." đồ nhóc con cứng đầu. "ngoan, vào trong đi." "anh không thương em nữa, đánh chết em cũng không vào." "em đừng bướng bỉnh nữa, anh còn phải làm việc." sunghoon không phản ứng, hình như giận lắm rồi, tôi thở dài, cúi xuống bế em lên, sunghoon không giãy giụa cũng không phản kháng gì, tôi biết nãy giờ em chỉ đang chờ tôi dỗ em thôi."mai phải mua cho em đấy nhé?" "biết rồi, nhất định không quên nữa, hoàng tử nhỏ của anh đừng giận nữa, đi ngủ thôi." em gật đầu.sau khi sunghoon ngủ rồi, tôi lại mở laptop lên tiếp tục công việc, xung quanh im lặng đến mức khiến người ta run sợ. thứ duy nhất còn phát ra tiếng động chính là âm thanh tích tắc từ kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường, mí mắt nặng trĩu, nhưng tôi phải giữ mình tỉnh táo để hoàn thành báo cáo.một giờ sáng, đầu tôi đau.
.tháng tư, nắng vàng trượt dài khắp những con ngõ thân thương. sunghoon nhảy chân sáo, líu lo hát bài hát mà em yêu thích, tôi đút tay vào túi quần, đi phía sau em, nhìn ngắm bóng lưng sunghoon tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. có lẽ đây là tháng tư cuối cùng. tôi dắt sunghoon đến một quán nước bé xíu nằm khuất trong con hẻm. nơi ngày xưa tôi vẫn thường ghé qua mỗi buổi tan trường. tiếng chuông gió đinh đang khiến tôi cảm thấy như mình vừa trở về với thời niên thiếu ấy. thời điểm mười sáu mười bảy khi mà tôi chẳng có gì ngoài thời gian như là vô tận."anh jaeyoon phải không?" jungwon dường như đã cao thêm rồi, năm tôi học cấp ba thì thằng bé chỉ lùn có một mẫu, vậy mà giờ sắp cao bằng tôi rồi. tôi gật đầu. "bà đâu rồi?" jungwon đượm buồn, đánh mắt nhìn về phía nào đó mông lung và xa xăm vô định, giọng nó có phần mất mát."bà đã đi rồi, vào mùa xuân năm ngoái." à, vậy sao? bà của jungwon rất dịu dàng, tôi là khách quen của quán nước nhỏ này, bà ấy rất thương tôi, một bà lão hay cười, lần cuối cùng mà tôi gặp bà là khi nào, tôi đã không còn nhớ nữa. "nơi này thật yên bình." chúng tôi đã ngồi lại ở nơi đó rất lâu cho đến khi sắc trời đang dần chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ. sunghoon đã thốt lên một lời khen khi đang chào tạm biệt jungwon để rời đi, thằng nhóc nhìn em, rồi ánh mắt nó dường như tỏa sáng, jungwon nghiêng đầu, mỉm cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má. "hoan nghênh lần sau lại đến." sunghoon đá đá mấy viên sỏi trên đường, tôi nắm tay em, tay sunghoon nhỏ xíu. bên vệ đường có tiếng mèo kêu, âm thanh nhỏ bé yếu ớt nghe có phần tuyệt vọng, sunghoon chạy đến một góc vỉa hè, trong bụi cỏ, tiếng mèo con không ngừng kêu lên, nhưng lại rất nhỏ, rất khó nghe thấy."anh ơi là mèo con đấy." tôi ngồi xuống cạnh em, sunghoon cầm con mèo nhỏ hơi bẩn trên tay, có lẽ nhóc ấy đã ở đây lâu rồi, nhưng chẳng có ai đi qua thương tình nhặt nó về cả.tôi có thể đoán được sunghoon sẽ nói gì.tôi cùng sunghoon mang chú mèo con đi khám, vì nó đã ở ngoài trời lâu lắm, và trên người cũng chằng chịt vết thương, tôi chẳng biết nó đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn rất kinh khủng. sunghoon đã rất mong chờ, nhưng kết quả chẳng như những gì em muốn.chú mèo con không qua khỏi.chôn cất mèo con ở khoảng sân sau nhà, sunghoon thở dài, tôi biết rằng trong lòng em đang buồn. sunghoon rất đa sầu đa cảm, một chuyện nhỏ nhặt cũng làm em để ý mấy ngày liền. đặt một bông hoa nhỏ lên ngôi mộ bé xíu, em nói với tôi rằng sinh mệnh thật quý giá.ừ, sinh mệnh rất đáng quý, tôi hiểu mà, em ơi.
.tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.tần suất và cường độ của những cơn đau càng lúc càng lớn. sunghoon ở bên cạnh tôi, vẫn chưa dậy, tôi phải đi làm, để không đánh thức em, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường. ở nhà bếp làm đồ ăn sáng, là bánh mì kẹp mà sunghoon thích nhất, tôi đặt trên bàn, đậy lại, kẹp bên dưới một mảnh giấy note nhỏ màu vàng. dậy thì nhớ ăn sáng, trưa đói bụng thì gọi anh, anh giúp em đặt đồ ăn, ngoan, tối anh về. tôi thích nói 'ngoan' với sunghoon, vì đơn giản là mỗi khi tôi khen em ngoan, em đều cười rất vui vẻ.tôi nhìn mấy thứ đồ đáng yêu trên bàn, có phần hạnh phúc mà mỉm cười, nhẹ nhàng lên phòng thay quần áo, tôi luôn cố gắng không đánh thức sunghoon dậy, trời vẫn còn rất sớm, tôi muốn sunghoon ngủ thêm một lúc. tiến đến chỗ giường, hôn lên trán sunghoon một cái, tôi khe khẽ đóng cửa rồi rời khỏi nhà, đi đến công ty."ổn không đấy?" park jongseong ngồi bên cạnh liên tục hỏi tôi câu này từ nãy đến giờ. "không sao." tôi bước vào nhà vệ sinh, trong túi toàn là thuốc và thuốc, sau khi tôi uống thuốc xong thì mọi thứ có vẻ đỡ hơn nhiều.chẳng có ai biết về chuyện của tôi, kể cả sunghoon. tám giờ tối, tôi tan ca trở về, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tôi nhớ lần trước sunghoon nói rằng em muốn ăn bánh kem chocolate lắm, tôi rẽ vào, mua một cái bánh nhỏ cho em.seoul lên đèn, những ánh đèn lấp lánh từ những tòa cao ốc đồ sộ hiện lên tô điểm cho thành phố về đêm, dòng xe cộ dưới lòng đường ngược xuôi qua lại, tiếng người nói cười vui vẻ, thanh âm của gió khẽ thổi qua trái tim, lành lạnh, và yên bình."về hơi muộn đấy nhé." sunghoon ra cửa đón tôi, em vừa tắm xong thì phải, tóc ướt dính bết vào hai bên thái dương, trên cổ đeo khăn bông, xem nào, ai vừa lấy áo phông của tôi mặc thế nhỉ? "xin lỗi mà, cho em bánh kem nè." sunghoon nhìn thấy đồ ăn thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, tôi nhìn em, khắc ghi gương mặt thơ ngây cùng nụ cười sáng chói mà tôi nguyện yêu suốt ba ngàn kiếp. sunghoon tựa đầu vào vai tôi, tóc em hơi ướt làm vai tôi lành lạnh, ánh đèn trong phòng nhàn nhạt chiếu lên bờ vai em trông mờ ảo và huyền bí, tôi luôn trân quý những khoảnh khắc được ở bên em, vì những lúc như thế tôi mới cảm nhận được rằng mình đang sống thật sự ý nghĩa."anh có yêu em không?" "có, anh yêu em nhiều." xuân, hạ, tiếp đến là mùa thu, tôi tự hỏi mình rằng tôi rốt cuộc có thể chống đỡ thêm đến khi nào nữa, nắng vàng ngày hạ tắt đi, màn đêm buông màu lạnh lẽo, sunghoon ơi, liệu chúng mình còn có bao nhiêu thời gian nữa đây?
.em đứng giữa đồng hoa rực rỡ.những đóa hướng dương vàng rực bắt đầu đua nhau khoe sắc, tháng bảy, ánh mặt trời càng ngày càng oi bức tại thành phố thân yêu, nhốt mình trong nhà vào những ngày như thế thì thật là một hình phạt, tôi đưa sunghoon ra ngoài chơi.sunghoon mặc áo trắng, em luôn thích mặc áo trắng, tôi cũng thích em trong màu áo trắng tinh khôi, sunghoon áo trắng trong lòng tôi đích thị chính là thiên sứ.tôi bước cùng em, dưới ánh ban mai rực rỡ và những đóa hướng dương, vạt áo của sunghoon bay theo chiều gió nổi, em đan tay mình vào tay tôi, khe khẽ ngân nga một giai điệu ngọt ngào.thế nhưng rồi đồng hoa rực rỡ bất chợt biến thành một khoảng không đen kịt, thân thể tôi nặng trĩu, bên tai văng vẳng tiếng em gọi tên tôi. "jaeyoon, anh đừng dọa em mà." tôi tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng khó ngửi. tôi luôn ghét bệnh viện.tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của sunghoon, em vẫn nhìn tôi nhưng chẳng nói gì, tôi thấy trong mắt em là những tia cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau, đau lòng, hờn giận, khó tin."tại sao lại giấu giếm em?" ôi chà, tôi nghĩ rằng mình có thể lừa em thêm một lúc nữa. thế nhưng hình như tôi đã thua rồi, em siết tay tôi, bật khóc như một đứa trẻ.trời tháng bảy dần trở nên oi bức, tiếng nức nở của sunghoon vang vọng trong không gian bốn bức tường trắng của phòng bệnh, ngoài ô cửa sổ có phiến lá nhè nhẹ rơi xuống, xoay tít trong không trung, tựa như đang nhảy múa, tựa như đang níu lấy chút hơi tàn. cuối tháng bảy, mùa hạ đã sắp qua đi rồi. em tôi ơi, chúng mình còn bao lâu để nói ra những lời chưa nói hết đây em?
.lá vàng rơi đầy đất. tôi nằm trên giường, ngó ra mấy phiến lá khô xơ xác đang gắng gượng giữ mình lại với cành cây, giống như cái cách mà tôi đang vô vọng níu lấy thế gian này vì nơi đây vẫn còn một bóng hình mà tôi trân quý nhất.mùa thu cuối cùng, phải, tôi nghĩ thế. gió thổi nhiều hơn, những cơn mưa bất chợt cũng thường xuyên ghé thăm seoul, tôi không còn đi làm nữa, số lần tôi ra ngoài cũng càng lúc càng ít đi, thậm chí số cơn đau thì ngày một nhiều hơn. bất lực, đau đớn, tôi vẫn còn...sunghoon kéo rèm cửa, em ngồi bên giường, đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi, tôi biết thời gian này cực cho em lắm, thế nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. thậm chí tôi còn là gánh nặng của em.kẻ này chưa từng tồn tại trong đời em thì hay biết mấy sunghoon nhỉ? "anh gầy quá đi." em đưa tay chạm lên gò má tôi, tay sunghoon mềm mại, ấm áp. tôi bất giác mỉm cười. em thở dài hỏi tôi."anh có sợ không?" tôi nhìn em, nửa muốn lắc đầu nửa lại không, tôi không sợ đớn đau, càng không sợ hãi cái chết, thế nhưng tôi sợ mai này đây một cuộc sống không còn tôi sẽ chẳng có ai yêu sunghoon nhiều như tôi yêu em nữa, sunghoon rất nhạy cảm, tôi sợ người khác làm em tôi tổn thương, tôi sợ người ta khiến em rơi nước mắt. tôi sợ, sợ mình phải xa em. "nếu như em sống hạnh phúc, thì anh không sợ điều gì nữa."
.tôi đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má đã ướt đẫm những giọt nước mắt, sunghoon không ngừng khóc từ nãy đến giờ, tôi cảm nhận được đây là lần cuối cùng tôi được gần em, ít nhất tôi muốn khắc ghi bóng hình người tôi thương nhất cho tới khi tôi đi đến nơi tận cùng của thế giới.mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, tiếng mưa rả rích vỗ lên những mái hiên nghe đau đớn đến tan nát cõi lòng, tay sunghoon run rẩy từng đợt, hẳn là em đang sợ hãi gấp nhiều lần tôi. "jaeyoon ơi, anh đừng bỏ em đi có được không?" em ơi, đừng như thế, tôi sợ phải chứng kiến em thế này, tôi sợ chính mình sẽ nuối tiếc.tôi vươn tay mình lên vuốt gò má em."hãy sống cho kiếp này thật hạnh phúc nhé, kiếp sau mình sẽ lại yêu nhau." sunghoon vẫn không ngừng rơi nước mắt, tôi đưa tay mình đặt lên bàn tay em."đây là thời khắc cuối cùng rồi đấy, anh muốn thấy em cười." tôi không thể thanh thản rời đi với một hình ảnh sunghoon mặt lấm lem nước mắt được. em cúi đầu xuống thấp, tóc mái đen đen che đi gương mặt của em, đang lúc tôi khó hiểu thì em ngẩng đầu dậy, tuy chóp mũi cùng hai mắt đã đỏ au, thế nhưng trên môi em lại treo một nét cười rạng rỡ, sunghoon vẫn giữ trên môi nụ cười ấy mặc cho hai hàng lệ vẫn lăn dài trên đôi gò má, tôi bật cười, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần mờ dần.điều cuối cùng tôi thấy trước khi mọi thứ trở nên đen kịt, là nụ cười của em tôi thương nhất. điều cuối cùng khiến tôi thấy thanh thản, là được chết trong vòng tay em.sunghoon ơi, hãy sống cho mình một đời an nhiên tự tại.kiếp sau mình lại tìm nhau.
.tháng tư, nắng vàng trượt dài khắp những con ngõ thân thương. sunghoon nhảy chân sáo, líu lo hát bài hát mà em yêu thích, tôi đút tay vào túi quần, đi phía sau em, nhìn ngắm bóng lưng sunghoon tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. có lẽ đây là tháng tư cuối cùng. tôi dắt sunghoon đến một quán nước bé xíu nằm khuất trong con hẻm. nơi ngày xưa tôi vẫn thường ghé qua mỗi buổi tan trường. tiếng chuông gió đinh đang khiến tôi cảm thấy như mình vừa trở về với thời niên thiếu ấy. thời điểm mười sáu mười bảy khi mà tôi chẳng có gì ngoài thời gian như là vô tận."anh jaeyoon phải không?" jungwon dường như đã cao thêm rồi, năm tôi học cấp ba thì thằng bé chỉ lùn có một mẫu, vậy mà giờ sắp cao bằng tôi rồi. tôi gật đầu. "bà đâu rồi?" jungwon đượm buồn, đánh mắt nhìn về phía nào đó mông lung và xa xăm vô định, giọng nó có phần mất mát."bà đã đi rồi, vào mùa xuân năm ngoái." à, vậy sao? bà của jungwon rất dịu dàng, tôi là khách quen của quán nước nhỏ này, bà ấy rất thương tôi, một bà lão hay cười, lần cuối cùng mà tôi gặp bà là khi nào, tôi đã không còn nhớ nữa. "nơi này thật yên bình." chúng tôi đã ngồi lại ở nơi đó rất lâu cho đến khi sắc trời đang dần chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ. sunghoon đã thốt lên một lời khen khi đang chào tạm biệt jungwon để rời đi, thằng nhóc nhìn em, rồi ánh mắt nó dường như tỏa sáng, jungwon nghiêng đầu, mỉm cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má. "hoan nghênh lần sau lại đến." sunghoon đá đá mấy viên sỏi trên đường, tôi nắm tay em, tay sunghoon nhỏ xíu. bên vệ đường có tiếng mèo kêu, âm thanh nhỏ bé yếu ớt nghe có phần tuyệt vọng, sunghoon chạy đến một góc vỉa hè, trong bụi cỏ, tiếng mèo con không ngừng kêu lên, nhưng lại rất nhỏ, rất khó nghe thấy."anh ơi là mèo con đấy." tôi ngồi xuống cạnh em, sunghoon cầm con mèo nhỏ hơi bẩn trên tay, có lẽ nhóc ấy đã ở đây lâu rồi, nhưng chẳng có ai đi qua thương tình nhặt nó về cả.tôi có thể đoán được sunghoon sẽ nói gì.tôi cùng sunghoon mang chú mèo con đi khám, vì nó đã ở ngoài trời lâu lắm, và trên người cũng chằng chịt vết thương, tôi chẳng biết nó đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn rất kinh khủng. sunghoon đã rất mong chờ, nhưng kết quả chẳng như những gì em muốn.chú mèo con không qua khỏi.chôn cất mèo con ở khoảng sân sau nhà, sunghoon thở dài, tôi biết rằng trong lòng em đang buồn. sunghoon rất đa sầu đa cảm, một chuyện nhỏ nhặt cũng làm em để ý mấy ngày liền. đặt một bông hoa nhỏ lên ngôi mộ bé xíu, em nói với tôi rằng sinh mệnh thật quý giá.ừ, sinh mệnh rất đáng quý, tôi hiểu mà, em ơi.
.tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.tần suất và cường độ của những cơn đau càng lúc càng lớn. sunghoon ở bên cạnh tôi, vẫn chưa dậy, tôi phải đi làm, để không đánh thức em, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường. ở nhà bếp làm đồ ăn sáng, là bánh mì kẹp mà sunghoon thích nhất, tôi đặt trên bàn, đậy lại, kẹp bên dưới một mảnh giấy note nhỏ màu vàng. dậy thì nhớ ăn sáng, trưa đói bụng thì gọi anh, anh giúp em đặt đồ ăn, ngoan, tối anh về. tôi thích nói 'ngoan' với sunghoon, vì đơn giản là mỗi khi tôi khen em ngoan, em đều cười rất vui vẻ.tôi nhìn mấy thứ đồ đáng yêu trên bàn, có phần hạnh phúc mà mỉm cười, nhẹ nhàng lên phòng thay quần áo, tôi luôn cố gắng không đánh thức sunghoon dậy, trời vẫn còn rất sớm, tôi muốn sunghoon ngủ thêm một lúc. tiến đến chỗ giường, hôn lên trán sunghoon một cái, tôi khe khẽ đóng cửa rồi rời khỏi nhà, đi đến công ty."ổn không đấy?" park jongseong ngồi bên cạnh liên tục hỏi tôi câu này từ nãy đến giờ. "không sao." tôi bước vào nhà vệ sinh, trong túi toàn là thuốc và thuốc, sau khi tôi uống thuốc xong thì mọi thứ có vẻ đỡ hơn nhiều.chẳng có ai biết về chuyện của tôi, kể cả sunghoon. tám giờ tối, tôi tan ca trở về, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tôi nhớ lần trước sunghoon nói rằng em muốn ăn bánh kem chocolate lắm, tôi rẽ vào, mua một cái bánh nhỏ cho em.seoul lên đèn, những ánh đèn lấp lánh từ những tòa cao ốc đồ sộ hiện lên tô điểm cho thành phố về đêm, dòng xe cộ dưới lòng đường ngược xuôi qua lại, tiếng người nói cười vui vẻ, thanh âm của gió khẽ thổi qua trái tim, lành lạnh, và yên bình."về hơi muộn đấy nhé." sunghoon ra cửa đón tôi, em vừa tắm xong thì phải, tóc ướt dính bết vào hai bên thái dương, trên cổ đeo khăn bông, xem nào, ai vừa lấy áo phông của tôi mặc thế nhỉ? "xin lỗi mà, cho em bánh kem nè." sunghoon nhìn thấy đồ ăn thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, tôi nhìn em, khắc ghi gương mặt thơ ngây cùng nụ cười sáng chói mà tôi nguyện yêu suốt ba ngàn kiếp. sunghoon tựa đầu vào vai tôi, tóc em hơi ướt làm vai tôi lành lạnh, ánh đèn trong phòng nhàn nhạt chiếu lên bờ vai em trông mờ ảo và huyền bí, tôi luôn trân quý những khoảnh khắc được ở bên em, vì những lúc như thế tôi mới cảm nhận được rằng mình đang sống thật sự ý nghĩa."anh có yêu em không?" "có, anh yêu em nhiều." xuân, hạ, tiếp đến là mùa thu, tôi tự hỏi mình rằng tôi rốt cuộc có thể chống đỡ thêm đến khi nào nữa, nắng vàng ngày hạ tắt đi, màn đêm buông màu lạnh lẽo, sunghoon ơi, liệu chúng mình còn có bao nhiêu thời gian nữa đây?
.em đứng giữa đồng hoa rực rỡ.những đóa hướng dương vàng rực bắt đầu đua nhau khoe sắc, tháng bảy, ánh mặt trời càng ngày càng oi bức tại thành phố thân yêu, nhốt mình trong nhà vào những ngày như thế thì thật là một hình phạt, tôi đưa sunghoon ra ngoài chơi.sunghoon mặc áo trắng, em luôn thích mặc áo trắng, tôi cũng thích em trong màu áo trắng tinh khôi, sunghoon áo trắng trong lòng tôi đích thị chính là thiên sứ.tôi bước cùng em, dưới ánh ban mai rực rỡ và những đóa hướng dương, vạt áo của sunghoon bay theo chiều gió nổi, em đan tay mình vào tay tôi, khe khẽ ngân nga một giai điệu ngọt ngào.thế nhưng rồi đồng hoa rực rỡ bất chợt biến thành một khoảng không đen kịt, thân thể tôi nặng trĩu, bên tai văng vẳng tiếng em gọi tên tôi. "jaeyoon, anh đừng dọa em mà." tôi tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng khó ngửi. tôi luôn ghét bệnh viện.tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của sunghoon, em vẫn nhìn tôi nhưng chẳng nói gì, tôi thấy trong mắt em là những tia cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau, đau lòng, hờn giận, khó tin."tại sao lại giấu giếm em?" ôi chà, tôi nghĩ rằng mình có thể lừa em thêm một lúc nữa. thế nhưng hình như tôi đã thua rồi, em siết tay tôi, bật khóc như một đứa trẻ.trời tháng bảy dần trở nên oi bức, tiếng nức nở của sunghoon vang vọng trong không gian bốn bức tường trắng của phòng bệnh, ngoài ô cửa sổ có phiến lá nhè nhẹ rơi xuống, xoay tít trong không trung, tựa như đang nhảy múa, tựa như đang níu lấy chút hơi tàn. cuối tháng bảy, mùa hạ đã sắp qua đi rồi. em tôi ơi, chúng mình còn bao lâu để nói ra những lời chưa nói hết đây em?
.lá vàng rơi đầy đất. tôi nằm trên giường, ngó ra mấy phiến lá khô xơ xác đang gắng gượng giữ mình lại với cành cây, giống như cái cách mà tôi đang vô vọng níu lấy thế gian này vì nơi đây vẫn còn một bóng hình mà tôi trân quý nhất.mùa thu cuối cùng, phải, tôi nghĩ thế. gió thổi nhiều hơn, những cơn mưa bất chợt cũng thường xuyên ghé thăm seoul, tôi không còn đi làm nữa, số lần tôi ra ngoài cũng càng lúc càng ít đi, thậm chí số cơn đau thì ngày một nhiều hơn. bất lực, đau đớn, tôi vẫn còn...sunghoon kéo rèm cửa, em ngồi bên giường, đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi, tôi biết thời gian này cực cho em lắm, thế nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. thậm chí tôi còn là gánh nặng của em.kẻ này chưa từng tồn tại trong đời em thì hay biết mấy sunghoon nhỉ? "anh gầy quá đi." em đưa tay chạm lên gò má tôi, tay sunghoon mềm mại, ấm áp. tôi bất giác mỉm cười. em thở dài hỏi tôi."anh có sợ không?" tôi nhìn em, nửa muốn lắc đầu nửa lại không, tôi không sợ đớn đau, càng không sợ hãi cái chết, thế nhưng tôi sợ mai này đây một cuộc sống không còn tôi sẽ chẳng có ai yêu sunghoon nhiều như tôi yêu em nữa, sunghoon rất nhạy cảm, tôi sợ người khác làm em tôi tổn thương, tôi sợ người ta khiến em rơi nước mắt. tôi sợ, sợ mình phải xa em. "nếu như em sống hạnh phúc, thì anh không sợ điều gì nữa."
.tôi đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má đã ướt đẫm những giọt nước mắt, sunghoon không ngừng khóc từ nãy đến giờ, tôi cảm nhận được đây là lần cuối cùng tôi được gần em, ít nhất tôi muốn khắc ghi bóng hình người tôi thương nhất cho tới khi tôi đi đến nơi tận cùng của thế giới.mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, tiếng mưa rả rích vỗ lên những mái hiên nghe đau đớn đến tan nát cõi lòng, tay sunghoon run rẩy từng đợt, hẳn là em đang sợ hãi gấp nhiều lần tôi. "jaeyoon ơi, anh đừng bỏ em đi có được không?" em ơi, đừng như thế, tôi sợ phải chứng kiến em thế này, tôi sợ chính mình sẽ nuối tiếc.tôi vươn tay mình lên vuốt gò má em."hãy sống cho kiếp này thật hạnh phúc nhé, kiếp sau mình sẽ lại yêu nhau." sunghoon vẫn không ngừng rơi nước mắt, tôi đưa tay mình đặt lên bàn tay em."đây là thời khắc cuối cùng rồi đấy, anh muốn thấy em cười." tôi không thể thanh thản rời đi với một hình ảnh sunghoon mặt lấm lem nước mắt được. em cúi đầu xuống thấp, tóc mái đen đen che đi gương mặt của em, đang lúc tôi khó hiểu thì em ngẩng đầu dậy, tuy chóp mũi cùng hai mắt đã đỏ au, thế nhưng trên môi em lại treo một nét cười rạng rỡ, sunghoon vẫn giữ trên môi nụ cười ấy mặc cho hai hàng lệ vẫn lăn dài trên đôi gò má, tôi bật cười, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần mờ dần.điều cuối cùng tôi thấy trước khi mọi thứ trở nên đen kịt, là nụ cười của em tôi thương nhất. điều cuối cùng khiến tôi thấy thanh thản, là được chết trong vòng tay em.sunghoon ơi, hãy sống cho mình một đời an nhiên tự tại.kiếp sau mình lại tìm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz