Jakehoon Boi Vi To Thich Cau
jaeyun lại thế nữa rồi.sunghoon ngồi chống cằm nhìn lên cậu con trai tóc nâu đậm đang cười đùa trên bàn giáo viên, được các tia nắng đua nhau chiếu vào lộ nên cái màu vàng óng nhẹ. jaeyun cùng nó đã học cùng nhau từ năm lớp 10, về sức ảnh hưởng đến cộng đồng thì cả hai cách xa nhau hàng dặm. ngược hoàn toàn với jaeyun hoạt bát năng nổ, sunghoon thuộc dạng ít nói kiệm lời, chỉ cởi mở hơn với thằng jay lớp kế. nếu như nó có biến mất một ngày nào đó cũng chả ai để tâm cả, nhưng cậu chỉ cần nghỉ một ngày thôi là cả trường đã nháo nhào lên rồi.họ, theo căn bản, chưa từng đứng ngang hàng cùng nhau.----'jake này,' đó là cái tên họ thường gọi cậu. 'nay qua net chơi không thì bảo, để bọn này còn biết book chỗ?''chừng nào ấy?' jaeyun bèn vuốt tóc về sau. 'chiều nay tao bận.'cả đám họ đang vây quanh bàn giáo viên liền cười rộ lên. 'jake mà cũng bận á?' cậu bạn đứng bên kẹp cổ cậu xoa xù hết tóc cậu lên. 'thôi được, thế giờ đi được không?''rồi cúp lớp à?' cậu tròn mắt nhìn họ. 'không được đâu, mẹ chửi.''thế thì thôi ở lại vui nhé, tụi tao chuồn trước.'cậu ngước chờ họ rời khỏi lớp học liền thở phào một cái nhẹ. jaeyun mới bắt đầu chơi cùng bọn họ vào đầu năm cuối cấp. họ là những con người được cho là có quyền nhất trong trường, với sức ảnh hưởng cũng chả kém là mấy. họ là những thành phần chỉ cần búng tay là sẽ có những thứ họ muốn. bị họ ghét thì chỉ cần một ngày là không còn thấy bóng dáng đâu nữa. được họ mến họ quý thì sẽ thành trong 'giới thượng lưu' trong tíc tắc. jaeyun, con người dễ mến dễ gần, đã 'may mắn' được họ để mắt đến.vừa về chỗ là jaeyun liền nằm dài ra bàn một cách lười biếng, sunghoon được sắp ngồi kế bên thuận miệng mở lời. cũng biết đó, cậu con trai nhà park này kị nhất hai điều: mint choco và bắt chuyện. nhưng với jaeyun, cậu là ngoại lệ.'jaeyun này,' tay đẩy nhẹ vai cậu bạn đang vùi đầu vào hai cánh tay để che ánh sáng đi. 'cậu buồn ngủ à?'jaeyun xoay đầu sang trái bèn hé nhỏ một mắt để nhìn đối phương. 'đâu có.'cái mặt ngái ngủ, hai bên bọng mắt thâm quần mà còn phủ nhận được. chưa từng nghe đến biện pháp tu từ à? người ta cố gắng bắt chuyện mà phủi đi như vậy, quá đáng quá đi. sunghoon bất giác bụng miệng hờn dỗi, tất cả đều thu được vào tầm mắt cậu bạn ngồi bên.'ừ,' jaeyun mệt mỏi xoay mặt về hướng bàn. 'tối hôm qua chơi thâu đêm với tụi nó ấy mà.'sunghoon nghe thấy cậu nhắc đến bọn họ liền cau mày lại. rành rành là tụi họ có tốt gì đâu, thế nên nó mới mãi thắc mắc tại sao jaeyun lại chọn chơi cùng.'thế ngủ xíu đi,' sunghoon khẽ đánh mắt về hướng khác. 'lát tới giờ về tớ gọi dậy.''nhưng còn có 5 phút nữa là giáo viên vào mà?' jaeyun nghiêng đầu bẻ cổ. 'không sao đâu, tớ nghỉ vậy là đủ rồi.''ngủ đi''mất một buổi có sao đâu, tớ chép bài dùm.'đó là cuộc hội thoại dài nhất giữa sunghoon và cậu. lúc cậu thức thì đã thấy cả lớp đã soạn cặp chuẩn bị đi về. cậu lề mề đứng dậy, che miệng ngáp một cái. jaeyun đã rất lâu rồi mới được ngủ ngon đến thế, cứ như rằng mọi phiền muộn đã bay đi trong khoảng thời gian ấy. jaeyun ngó quanh lớp tìm sunghoon thì thấy nó đã đi về hướng cửa. không một chút suy nghĩ, cậu liền hô to.'sunghoonie, cảm ơn cậu nhiều nhé!'nó nghe thấy tiếng gọi tên mình liền ngoắc đầu lại nhìn cậu con trai đang vẫy tay, miệng lại bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.----sunghoon trong lúc chờ trước cổng trường tay bấm điện thoại lia lịa. nó có đứa em năm nay lớp 8 học cùng trường nên mẹ bắt anh em phải đi bộ về chung, thế mà giờ lại nhắn một câu mới vào câu lạc bộ bắt nó đứng chờ đến gần chiều tối. phẫn nộ nhắn cho yejin một tràn tin nhắn giận dữ, cậu đành phải đi vòng trường để giết chết thời gian. cứ thế mà đi bộ ra sau trường, sunghoon đột nhiên nghe thấy tiếng rột rạt từ sau bụi cây xanh. là tiếng của chó đây mà. cậu không khỏi tò mò mà liền đẩy bụi cây sang một bên, chợt phát hiện có người đang ngồi xổm cho những chú cún trong hộp ăn.'a chờ một chút!' jaeyun giật bắn người. 'không phải như thầy nghĩ đâ-'chưa kịp hết câu thì jaeyun liền nhận ra người đằng nọ, hai cặp mắt lại dán chặt nhau mà không rời dù một giậy.----'hóa ra việc bận của cậu là đây à,' rõ ràng là sunghoon đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của anh, nó lại ôm chú cún vàng vào trong lòng. jaeyun như thể bí mật của mình bị phát hiện, thẹn thùng đút miếng đồ ăn vào miệng chú chó trong thùng.'không có đâu,' cậu phủ nhận. 'chỉ có hôm nay thôi.'có lẽ ai cũng biết rằng mỗi khi jaeyun nói dối là luôn phủ nhận ngay lập tức, jaeyun thật sự là nói dối rất dở. sunghoon thấy độ đáng yêu của anh bạn ngồi bên liền phì cười.'mà cậu đừng có nói cho họ biết nha,' cậu lầm bầm dưới hơi thở của bản thân, dường như cũng chả muốn sunghoon nghe thấy. jaeyun nghĩ rằng cậu như thế này là cái thứ để đáng bị cười nhạo, bị xem thường. sunghoon đang chiều chuộng cưng nựng chú chó nằm trong tay nghe vậy liền sựng lại, đưa mắt về phía anh một cách khó hiểu.'điều gì mà cậu lại sợ bọn nó thế?' sunghoon thuộc dạng là con người không hề lưỡng lự nói lên ý kiến của mình. 'tớ thấy cậu cũng có vui gì mấy bên họ đâu, tại sao cậu lại chơi với bọn họ thế?'bị nhiều câu hỏi ập vào cùng một lúc, jaeyun choáng váng. chính cậu cũng chưa bao giờ hỏi bản thân những câu này. tại sao từ trước đến giờ cậu có thể chịu đựng được những hành động ngang ngược của họ, làm sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ những gì họ làm với những người xung quanh? trên đó hết, tại sao cậu lại chơi với họ ngay từ đầu? cậu đã phải hy sinh quá nhiều để trở thành bạn cùng họ, để có danh tiếng ư? phải hy sinh cả việc học, sức khỏe ư? có đáng không?những câu hỏi của nó khiến anh suy nghĩ một hồi, anh thốt lên một câu nhẹ bâng.'vì nó ngầu.'sunghoon không hề thấy thỏa mãn với câu trả lời ba cụm của cậu, nó xoay qua trách jaeyun.'jaeyun này,' sunghoon hít một hơi nhẹ. 'cậu chả ngầu tí nào cả.''một chút cũng không.''cậu làm vậy chả ngầu tí nào.''ngốc quá, trong mắt tớ cậu không ngầu như vậy đâu.'cậu cứ im lặng nghe sunghoon trách móc, tuy toàn là lời chửi cậu nhưng cậu không buồn. tay sunghoon thì cứ nhẹ đánh vào vai cậu, nhưng cậu cũng chả thấy đau.'tớ không phải thích cậu ngầu đâu,' sunghoon bặm miệng nhìn jaeyun thẳng vào mắt, ảnh cậu phản chiếu cũng từ từ mà nhòe đi. 'cậu chỉ ngầu do tớ thích cậu thôi.'hai câu cuối của sunghoon lọt thẳng vào tai jaeyun. cậu chẳng ngờ đến lời tỏ tình như vậy, đặc biệt là từ park sunghoon.'hả?' cậu như muốn sunghoon lặp lại nhưng rồi bị lơ đi.'tớ không quan tâm nếu họ có chê cậu, có cười cậu, cậu vẫn là dũng cảm nhất với tớ cơ mà.' những tiếng nức bắt đầu òa lên. ' cậu đâu cần phải tỏ ra mình ngầu trước mặt họ đâu.''tớ biết mà,' não vẫn chưa xử lý hết câu khẳng định của nó mà miệng vẫn trấn an sunghoon. 'tớ biết rồi.''cậu biết gì chứ, tớ cá rằng mai cậu cũng sẽ như thế lại thôi.''không có đâu.''tớ không thích cậu như vậy tí nào, cậu cũng đâu có vui.''tớ không làm vậy nữa.''tớ luôn muốn nhắn tin với cậu, muốn đi về cùng cậu, muốn vẫy tay chào cậu đi học, đi về.''tớ cũng thế.''tớ muốn gặp cậu vào những ngày cuối tuần, muốn cùng cậu ngủ trong lúc gọi điện thoại, có được không?''được, gì cũng được hết.''không phải gì cũng được, cậu có thích không?''tớ thích.''tớ thích cậu nhiều lắm, sim jaeyun.''tớ cũng thế, sunghoonie.'mọi cảm xúc bị dồn nén, những khúc mắc bấy lâu nay đều được nói ra cho chính chủ nghe, sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm cực. mất mấy phút để nó mới biết ra vấn đề. chết rồi, tỏ tình mất rồi.nãy giờ luyên thuyên đến mức mất kiểm soát những gì mình đang nói, sunghoon khẽ nuốt nước bọt ngước lên cậu bạn đang nhìn về không, từ mặt đến tai cũng đỏ không kém gì nó. ơ, nhưng người ta cũng thích cơ mà?'sunghoon ơi,' jaeyun vẫy tay về phía trước mặt nó khiền nó hoàn hồn về.'sao á?''tại sao cậu lại thích tớ?''bởi vì tớ thích cậu.''bởi vì đó là cậu, nên thế nào tớ cũng thích.'-----"かっこいいから好きなんじゃない
好きだからかっこいいんだよ" sukidakara- yuika-----aa vậy là kết thúc một oneshot ngẫu nhiên của mình rồi hehe~ câu chuyện này được truyền cảm hứng bởi bài sukidakara của yuika, một bài mà mình đã thích từ rất lâu rồi! mong rằng cả nhà thích câu chuyện này của tớ dù nó hơi nhảm xí^^ chào tạm biệt và hẹn gặp lại nèe
好きだからかっこいいんだよ" sukidakara- yuika-----aa vậy là kết thúc một oneshot ngẫu nhiên của mình rồi hehe~ câu chuyện này được truyền cảm hứng bởi bài sukidakara của yuika, một bài mà mình đã thích từ rất lâu rồi! mong rằng cả nhà thích câu chuyện này của tớ dù nó hơi nhảm xí^^ chào tạm biệt và hẹn gặp lại nèe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz