ZingTruyen.Xyz

Jakehoon 10 Reasons Why I Love You Jake Ver

hôm qua park sunghoon đi sinh nhật bạn cũ của anh và cả park jongseong, nhưng do anh bận việc nên chỉ có sunghoon đi với jongseong thôi, trước khi đi đã bảo là đừng về muộn quá, càng tối nhiệt độ càng giảm, park sunghoon không giỏi chịu lạnh.

vậy mà sau khi sim jaeyun từ tiệm bánh trở về đã hơn 11h đêm vẫn không thấy bóng dáng em người yêu đâu, gọi hỏi park jongseong thì hắn bảo khi nãy hắn về trước vì có hẹn, sunghoon ở lại lát sau mới về.

lát sau? bây giờ là bao nhiêu cái lát sau rồi.

anh vào thay quần áo, định bụng thay xong sẽ gọi cho sunghoon ngay, khéo làm sao sim jaeyun vừa bước chân ra phòng khách lại thì park sunghoon mở cửa vào nhà, hai tay xuýt xoa vì bên ngoài lạnh quá.

"anh"

"sao giờ em mới về?"

giọng anh bạn trai lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài.

"mọi người rủ em ở lại, nhưng mà em không có uống bia đâu, em chỉ ở đó chơi thôi"

"jongseong nói khi nãy nó có kêu em về chung nhưng em không chịu, một lát về sau của em là gần 12h đêm à? ít ra cũng phải nhắn tin cho anh biết"

park sunghoon chu môi: "dù sao cũng là bạn của chúng ta mà..."

"cứ là bạn thì em như thế hả?"

"về rồi thì thôi, đi thay đồ đi, anh vào phòng"

nhận thấy được thái độ của anh bạn trai không tốt, em hơi bực.

"là chỗ quen biết nên em mới về hơi muộn tí, em cũng có phải trẻ con đâu, đừng quản em"

sim jaeyun đang bước lên cầu thang, nghe ba chữ "đừng quản em" rất không lọt tai, em đi về khuya, lo lắng cho em nên anh mới như vậy mà em lại có thể nói là anh đang quản em?

"quản em?"

"anh không cấm em đi chơi về muộn, em chỉ cần nhắn tin cho anh biết là được, anh lo cho em, anh sợ em đi đêm có chuyện gì thì thành anh quản em? hay thật đấy"

"anh không nói nữa, nói nhiều em lại thấy anh đang quản lí em làm em khó chịu, em thay đồ rồi về phòng đi, hôm nay anh ngủ ở phòng khách"

nói xong, sim jaeyun bước xuống cầu thang, rẽ vào căn phòng trống ở dưới nhà, không kịp cho park sunghoon trả lời.

lần này em thấy mình hơi quá đáng với anh...

nhưng mà lỡ nói ra rồi rút lại kiểu gì được?

thế nên hôm nay từ sáng đến giờ em không có cơ hội để nói chuyện với bạn trai. vì ngủ khác phòng nên sim jaeyun ra khỏi nhà từ sớm em cũng không biết, bình thường có như thế thì anh ấy cũng sẽ để lại tin nhắn nhưng hôm nay không thấy gì cả.

anh ấy giận thật rồi, sim jaeyun mà giận thì rất khó dỗ, trước giờ số lần anh giận park sunghoon đếm không hết 1 bàn tay nên cứ giận 1 lần là rất căng thẳng.

huống chi hôm qua lại còn bảo anh đừng quản, khùng hay sao mà bạn trai lo lắng cho mình lại đi nói chuyện với người ta kiểu đó!!!!!!

em loay hoay cả ngày không biết làm sao hết, đến tối sim jaeyun trở về nhà thì anh cũng im lặng đi tắm rồi vào bếp ăn qua loa mấy miếng. đến cùng vẫn là né tránh em, lúc lỡ làm rơi túi bánh còn nói "xin lỗi" nữa.

trước giờ sim jaeyun không có như thế, xa lạ quá park sunghoon sắp khó chịu đến phát khóc rồi.

về phần sim jaeyun, dù đang giận em nhưng mà cả ngày không nghe giọng em lại thấy buồn, muốn nghe em kêu "anh", muốn nghe em gửi voice chat hôm nay em nấu món gì, không được, đang dỗi mà, có nhớ cũng phải cố chịu.

cho em chừa cái thói không ngoan.

park sunghoon thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách, rón rén mang trái cây đã gọt sẵn ra để trên bàn rồi cầm tay áo anh kéo kéo.

ý muốn nói "mau nhìn em đi"

sim jaeyun để sách xuống, quay sang nhìn em, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì.

thật ra trong lòng đang gào thét, mắc gì đang dỗi mà em lại đến đây?

"jaeyun à..."

sim jaeyun tiếp tục đọc sách.

em kéo mặt anh sang phía mình: "anh nhìn em!!"

"em muốn gì?"

chịu nói chuyện với mình rồi. park sunghoon thở phào.

"muốn anh đừng giận em nữa, jaeyun ơi, em sai rồi"

"hôm qua là anh lo cho em vậy mà em bảo anh quản em, không có không có, sau này sẽ nghe lời anh, anh có quản cũng không hậm hực với anh nữa, đừng phớt lờ em, đừng không nói chuyện với em mà..."

sim jaeyun đã không còn giận từ lúc em gọi tên anh rồi. giọng mềm nhũn, giọng bé cún con, không giận nổi, không thể giận nổi.

"em xin lỗi..."

"anh bỏ quyển sách xuống rồi trả lời em một câu cũng được, nếu anh nói không muốn nghe em lập tức đi chỗ khác..."

anh xoa đầu park sunghoon, nhẹ giọng: "thế em đã biết lỗi chưa?"

gật gật.

"anh không phải muốn quản em, anh còn muốn em tự do thoải mái nữa, chỉ là hôm qua muộn quá rồi, em có thể đi qua đêm tuỳ ý em nhưng phải nói cho anh, như vậy anh mới yên tâm được. sunghoonie, anh biết em không phải trẻ con, anh không xem em là trẻ con"

sim jaeyun đưa tay vén mấy sợi tóc đang khiến mắt em khó chịu: "anh chưa bao giờ xem mình là người có quyền quản lí em hết, mình là người yêu, anh sẽ không ràng buộc em"

park sunghoon bị anh làm cho cảm động, chỉ biết gật gật.

"anh có thể quản em, sau này em không cãi lời anh nữa"

em rưng rưng nên giọng nói có chút nghẹn, sim jaeyun biết em rất ngoan, rất hiểu chuyện, từ trước đến giờ đều vậy mà.

"anh sớm đã không còn giận em từ lúc em kêu anh rồi, muốn trêu em chút thôi, ngoan"

"jaeyun ơi..."

"ừ, anh đây nè"

em gọi làm anh nhũn hết cả tim, nghe một phát là không còn đủ lí trí đâu mà hờn với dỗi.

"em đói"

"ai mà không biết em chưa ăn gì, khi nãy ngồi một góc chờ anh ăn xong làm chi không biết"

sim jaeyun nhìn em như quả dâu nhỏ, có tâm trạng muốn trêu em thêm tí nữa.

"muốn anh đưa đi ăn thì nói gì êm tai cho anh nghe đi"

hôm qua giờ dỗi em, em cũng im lặng, nhớ mấy lần em ríu rít bên tai lắm.

"lần sau nếu bị kéo ở lại muộn, em sẽ nói "không được, bạn trai không cho về trễ" sau đó chạy về nhà với anh"

sim jaeyun bật cười, sao em nói ra câu nào cũng đáng yêu hết vậy?

"lại đây anh hôn cái"

ngoan số hai không ai số một, má trắng trắng được sim jaeyun chụt một phát

"được rồi, đi ăn thịt bò, hôm nay cho em về muộn vì có bạn trai dắt em đi"

sau này chắc phải bắt em nói thêm mấy câu như thế.

tại vì sim jaeyun yêu em, yêu cả giọng nói ngọt ngào của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz